Chap 3
Riz đứng chôn chân trước cửa xe khiến ai nấy đều kẹt lại, không xuống được, SinB thấy thế liền kéo cô qua một bên. Sau đó mặt đanh lại, quay sang nhìn người đàn ông kia
-"Lại trò gì nữa đây! Anh rảnh rỗi quá không còn chuyện gì làm à!"
Người kia chỉ cười hì hì chứ chẳng nói gì, Riz thấy khung cảnh này như phim tình cảm vậy, cảnh vợ dỗi chồng rợn gai ốc ấy. Rồi chẳng thèm chào tạm biệt, thở dài buồn rười rượi bỏ đi. Gặp lại con bé là một chuyện...con bé còn độc thân hay không lại là chuyện khác...
Riz cứ thẫn thờ đi bộ không biết bao nhiêu lâu, tới khi giật mình tỉnh táo lại thì trời đã tối từ bao giờ, cũng nên đi về thôi. Nghĩ đến liền búng tay, biến đến bên dưới gốc cây to ở ngọn đồi tách biệt thành phố nhộn nhịp. Bên trong gốc cây thực ra là một không gian ba chiều khác, cũng là nơi mà Sei, Yuu và Riz cùng trú ngụ. Bước vào trong thì liền bắt gặp ngay khung cảnh hãi hùng, trận chiến đang trong hồi căng thẳng, gây cấn đến ngạt thở...
-"Ê đã bảo không đụng đến chén dĩa! Bỏ xuống!" - Bà chị la làng lên khi thấy Yuu chỉ cần khua tay một tí đã nâng hết chén dĩa trong nhà lên không trung.
-"Biến ra cái mới mấy hồi, chiến trước tính sau!" - Thấy bà chị già phản ứng khắc nghiệt con bé càng thêm khoái chí, cứ cho mọi thứ bay lơ lửng trước mặt chọc tức Sei. Sei bất lực chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sau đó máu khùng nổi lên cũng chẳng chịu thua ai, chỉ tay nâng cả bộ sofa lên
-"Ế đừng! Bộ ghế đó hơn 200 tuổi đấy!" - Riz hốt hoảng lên tiếng, con bé rất quý bộ ghế này, là đồ được tặng chứ không phải tự biến ra.
-"Ồ cục cưng về rồi đó à?! Chị sẽ không để nó va chạm mạnh đâu em cứ yên tâm!"
-"Này thì yên tâm!" - Yuu chớp lấy cơ hội lơ đãng của Sei, đẩy hết đống chén dĩa về phía trước, đống chén dĩa xấu số đó thoáng chống trở thành một bãi phế liệu, tiếng thủy tinh đập vào tường nghe loảng xoảng, cũng may mà Sei né kịp.
-"Trời ơi con yêu quái!" - Sei cũng phẫn nộ hất nguyên bộ sofa hơn 200 tuổi về phía Yuu, nhưng nhờ sự nhanh nhẹn vốn đã là bản năng của mình, Yuu thoáng chống đã lơ lửng trên không.
-"Bà mới là yêu quái ấy! Lo mà đi làm báo cáo của bà đi! Trả cho tui khoảng trời bình yên!" - Yuu gào lên bay vòng vòng trên trần nhà, cũng may là lúc tạo ra cái không gian ba chiều này mấy bà chị cũng đã tính toán kỹ lưỡng cả về mặt thẩm mỹ lẫn những lúc oái ăm thế này. Riz cứ cảm thấy làm như hai con người này cố tình thiết kế trần nhà cao và rộng như thế là để thoải mái bay lượn trong những trường hợp như vầy vậy. Hai người lớn rồi mà hệt như con nít, tối ngày đem vật dụng trong nhà ra đập phá, có hôm vào nhà vệ sinh đánh nhau còn nâng cả cái bồn tắm lên...thật hết nói! Nhưng xét thấy sau trận hỗn chiến, chỉ cần một cái búng tay mọi thứ cũng trở về như cũ, nguyên vẹn và bình yên nên Riz cũng quá quen với những trường hợp như vậy rồi.
-"Tí nữa thì quên mất! Thôi đi làm báo cáo đây!" - Sei sực nhớ ra và dừng cuộc hỗn chiến lại, Yuu thật ra cũng mệt mỏi rồi, cũng may đánh lạc hướng được bà chị.
-"À! Sao rồi?! Ổn chứ?" - Sei dù lên tầng rồi nhưng vẫn vọng xuống, hướng về Riz hỏi thăm.
-"Không...không ổn chút nào..." - Riz day day thái dương, chỉnh lại sofa và thả người xuống.
-"Sao thế?!" - Yuu thấy bộ dạng thất thường đó cũng ngạc nhiên, đây không phải tác phong thường thấy của Riz.
-"Cô bé đó..." - Riz đảo mắt nhìn hai người, rồi cúi mặt thở dài - "Là SinB đó..."
-"Cái gì?!"
Cả hai người cùng đồng thanh la lên.
-"Hèn gì em bảo có chút ấn tượng...Rồi sao thế? Gặp được rồi phải vui chứ sao mặt mày ủ rũ thế kia!" - Sei thấy con bé cứ thở dài mãi nên buộc miệng hỏi, thấy vẫn không có kết quả gì, con bé vẫn cúi mặt buồn rầu, Sei lại nói -"Thật ra em cũng không cần buồn quá, biết bao năm nay em điên cuồng đi tìm con bé, bây giờ thì thấy rồi, kí ức cũ không còn thì xây dựng kí ức mới cũng được..."
-"Nhưng người ta có bạn trai rồi!!!" - Riz hét lên làm cả không gian rung rinh. Sei và Yuu thấy mặt con bé chuyển đỏ liền phì cười, trông đáng yêu lắm. Yuu cất tiếng trêu -"Có tụi này ở đây mà sợ cái gì?! Việc lên kế hoạch thì bọn này số 1 nhé!"
-"Đúng đúng đúng! Cứ tin nơi anh!" - Sei vòng tay qua ôm cổ Riz, còn khuyến mãi lên tóc một nụ hôn. Khung cảnh thâm tình như thế nhưng Riz chỉ nhăn nhó
-"Nhưng bằng cách nào?...Em không thích phá hoại hạnh phúc của người khác..." - Riz lại thở dài, ngước ánh mắt đáng thương nhìn bọn họ. Yuu lại tiếp tục cười ha hả, Sei thì làm vẻ mặt quỷ quyệt, nhếch môi
-"Thế nào gọi là phá hoại khi SinB vốn là của em chứ!"
-"Chí phải! Ta chỉ lấy những gì thuộc về ta thôi!" - Yuu vừa cười vừa nói, sau đó hai bà chị hớn hở đập tay.
Quái lạ, ngày thường cãi nhau như chó với mèo, mà sao giờ đoàn kết đồng lòng thế không biết! Nhưng nhờ có hai người đó mà Riz mới an tâm đôi chút, kể ra thì cũng là liều thuốc tinh thần đáng yêu.
*****************************************
Trái với khung cảnh ngôn tình phía trên, thì trong đồn cảnh sát thành phố mọi người đang điên đầu với những vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Tất cả đều thuận lợi cho tới khi bọn cướp quen thuộc biến mất cùng chiếc xe, hàng loạt vụ việc mất cắp tương tự cũng xảy đến, và kết quả cũng cụt ngủn như vậy, không tài nào tiến xa hơn.
-"Aizzzz các người làm việc kiểu gì vậy?!" - SinB chán nản vò đầu bức tai -"Làm tới mức đó rồi! Chỉ còn chút nữa! Chút xíu nữa thôi!"
SinB tốt nghiệp trường cảnh sát loại xuất sắc, vì thế dấn thân vào nghề cũng sớm hơn các bạn mình. Dù còn trẻ nhưng đầu óc tư duy rất nhanh nhạy, lanh lợi, lại thường xuyên lập được công lớn nên có được sự kính trọng trong lòng đồng nghiệp. Trong công việc thì là một người cầu toàn, khó ở, cái gì không vừa lòng sẽ nói thẳng, nên ai làm việc cùng cũng đều thấy sợ và áp lực. Nhưng trái lại, kết quả của công việc đó luôn luôn là hoàn hảo nhất có thể, vì thế mọi người ít nhiều cũng quen tính cách khó ở của con bé rồi.
Đứng cạnh là cảnh sát thực tập Kim Umji, cùng tuổi với SinB nhưng tốt nghiệp sau con bé. Đẹp người đẹp nết, tính tình cũng dễ chịu hơn SinB gấp nhiều lần.
(My baby Umjiiii :))) - matchitow)
Umji thích tác phong làm việc của SinB nên lúc mới vào đã xin đi theo SinB cho bằng được dù cô nàng có khó tính cách mấy. Thấy cấp trên giận dữ Umji liền lên tiếng
-"Cậu bình tĩnh nào...dù gì đây cũng không phải là lần đầu, họ cũng không muốn."
-"Haizzz..." - SinB nghe thế cũng thở dài bình tâm lại, quả thật bây giờ nóng giận cũng không phải cách -"Tớ chỉ hơi thất vọng, mấy vụ này là cùng một kẻ gây ra, nhưng lúc nào cũng kết thúc như vậy..."
Ngồi trầm ngâm một lúc, bụng SinB bỗng kêu o o, sực nhớ ra từ chiều đến giờ chẳng ăn gì mà đã hớt ha hớt hải chạy đến đồn, giờ thì hay rồi, cơn đói ập đến lúc nửa đêm thế này...Umji ở cạnh cũng nghe thấy liền có nhã ý tốt
-"Nè tớ cũng đói quá! Muốn đi ăn gì không?!"
SinB ngó quanh thấy mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn có hai người họ ngồi đây -"Ok đi!"
Rồi chợt nhớ ra gì đó, con bé nói thêm -"Ừ hồi sáng, cái anh chàng thích cậu lại đi tìm tớ! Hoa trên bàn cậu là của ổng đấy!"
-"À hèn gì...tớ lỡ thích người khác rồi...thôi cậu thương người thì thương cho trót nhé! Nhé nhé!" - Umji dùng ánh mắt đáng thương nhìn SinB, quả thực cảm thấy bản thân không hứng thú với chàng trai kia tí nào, một chút cũng không.
SinB đảo mắt thở dài quay đi, chả hiểu sao thời nay lớp trẻ thích nhau mệt mỏi thế không biết! Nhớ lại chiếc bụng đang kêu vì đói của mình, SinB vội vàng bật dậy. Nhưng khi vừa đứng lên, đầu óc liền tối sầm lại, đau như búa bổ. Trong đầu chợt hiện lên khung cảnh êm đềm, có tiếng chim lẫn tiếng gió xào xạc. Có một cô gái nắm tay một bé gái chừng 5,6 tuổi, hai người đứng cạnh một cây hoa anh đào to, đứa bé đó ngước nhìn cô gái cười một nụ cười hạnh phúc và cô gái kia cũng vậy. SinB không thấy rõ mặt cô gái đó, chỉ thấy đứa bé sao trông giống giống mình khi còn nhỏ.
-"Ấy! Sao lại đứng lên vội thế! Máu lên não không kịp cậu sẽ hoa mắt đó!" - Umji thấy SinB bỗng choáng váng liền kêu lên. SinB mở mắt ra, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy, nhưng không có ấn tượng gì mấy, chỉ thắc mắc sao đứa bé đó giống mình.
-"Tớ vừa thấy một cảnh tượng kì lạ..."
-"Lạ ở đây này!" - Umji vỗ vỗ cái bụng đang kêu của SinB trêu -"Đi ăn thôi cô nương!"
Sau đó cả hai tới một quán ăn đêm gần chỗ làm, trong đầu SinB không khỏi nghĩ ngợi về những gì mình đã thấy, lại còn thấy dáng người đó quen quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Quái lạ, khi nghĩ đến tim con bé đập rất nhanh, lại còn bức bối trong lòng, giống như có linh cảm mình phải làm việc gì đó mà lại không biết nên làm gì.
-"Cậu sao vậy? Sao lại khóc rồi?! Bộ đói dữ lắm sao?" - Umji hốt hoảng khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má SinB mặc dù cô bạn trông cực kì bình thản. SinB cũng giật mình lấy tay quẹt mắt mình, quả thật là có nước mắt...
-"Hwang Eun Bi mày rốt cuộc bị cái quái gì vậy?!"
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip