Chap 7

Tất nhiên SinB không hề ngoan ngoãn làm theo, vì ngại, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên bị động chạm. Thân là cảnh sát, đối với mấy chuyện này đáng lẽ phải nhận thức được ngay từ đầu, nay chẳng những cơ thể không nghe lời, mà trong đầu còn le lói cái suy nghĩ thích thú nữa. Cứ như thế để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, chẳng buồn phản ứng lại, giờ đây cũng không biết bản thân ngại vì cái gì. Con bé cứ nắm chặt chăn không buông, Riz kéo mãi không ra, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười

-"Không mở tôi đi uống cà phê đó nha!"

SinB giật mình mở chăn ra, cứ sợ người kia đi mất -"Đừng! Đừng đi..."

Vẻ mặt SinB khiến Riz cảm thấy lạ, giống như con bé sợ mình đi mất thật, không hiểu sao SinB lại nhìn mình với ánh mắt như thế, ánh mắt cầu khẩn như sắp khóc. Riz vội xoa đầu con bé

-"Được rồi không đi." - Sau đó đặt lên trán con bé một nụ hôn. SinB lúc này đột nhiên ấp úng kêu lên

-"Yerin..."

-"Sao?!" - Riz cảm thấy vui vì con bé gọi tên mình, đã lâu rồi không nghe ai gọi mình như thế, vì căn bản đâu có kết thân với ai. Riz khi đó còn đọc được suy nghĩ con bé, SinB đang không biết xưng hô thế nào -"Tôi lớn hơn đó! Gọi unnie đi!"

SinB có hơi ngạc nhiên - 'Tại sao cô ấy lại biết mình đang nghĩ gì vậy?' - Nhưng cũng không đặt nặng, nghĩ rồi lại thôi

-"Unnie..."

-"Làm sao?"

-"Unnie...nhẹ tay thôi nhé..."

-"Ừ." - Riz cười khẽ, tất nhiên là phải nhẹ tay với cô nhóc rồi.

Riz vuốt dọc cơ thể SinB, con bé rên lên từng tiếng gợi tình, tiếp theo lại trườn lên người con bé, ngậm lấy đầu ngực, tạo nên một cảm giác ướt át khiến ai kia không thể nằm yên. SinB lúc này đã không còn kiểm soát được bản thân nữa, cong người lên đón nhận cái lưỡi hư hỏng của Riz.

-"Thích không?" - Riz vừa nói vừa mút mạnh vào.

-"..."

-"Không thích thì tôi dừng vậy!" - Riz tay vẫn đang ve vãn bên còn lại, mặt vẫn giữ nét cười quái gở.

-"A!...Dạ...thích!" - Đôi tay đang bấu chặt chăn bây giờ lại ôm mặt xấu hổ.

Riz cười hài lòng di chuyển xuống bụng, dùng cái lưỡi chọc ghẹo SinB khiến con bé uốn người theo đến mệt mỏi, thở hổn hển. Riz nhẹ nhàng kéo quần con bé, kéo cả quần nhỏ, chẳng mấy chốc trên người SinB đã không còn một mảnh vải. Biết Riz định làm gì mình, SinB giật bắn người

-"A! Đừng! Chỗ đó..." - SinB kêu lên khi phát hiện Riz ngày một trườn xuống bên dưới cơ thể mình.

-"Sao?!" - Riz dùng tay ve vãn xung quanh, khiến SinB co người lên vì khoái cảm.

-"Ưmmm..." - Con bé cong chân - "Chỗ đó...unnie đừng...ưmmm!"

SinB chưa kịp nói gì thì lưỡi ai đó đã xâm nhập vào nơi nhạy cảm nhất trên người mình

-"Ahhh đừng...mà...!"

Cái lưỡi lạnh như băng của Riz càng làm tăng thêm khoái cảm, khiến SinB ngọ nguậy liên hồi không sao nằm yên được. Riz phà hơi vào nơi tư mật kia, hoàn toàn phớt lờ sự van xin của SinB

-"Đừng? Đừng dừng lại à?!" - Nói rồi ai đó lại đè mạnh lưỡi vào.

-"Áaaa..." - SinB phải thừa nhận rằng người này rất điêu luyện, chẳng những cách hôn mà cả cái cách trêu chọc người khác cũng tài giỏi hơn người. Chẳng bao giờ SinB thắng ở mảng này từ nãy đến giờ, toàn là thất bại thảm hại.

Riz đột nhiên dừng lại thật, dù là đúng ý mình muốn rồi nhưng SinB vẫn cảm thấy trống vắng lạ thường. Cơ mà chẳng được bao lâu, liền cảm thấy lạnh buốt ở nơi nhạy cảm. Riz đặt hai ngón tay lên bên dưới, cảm nhận được con bé đang muốn đến phát điên. Liền cúi người, hạ thấp vai mình xuống để ngang tầm với miệng con bé và nói nhỏ

-"Đau thì cắn vai tôi nhé!"

Dứt lời liền thấy SinB gật đầu, Riz sau đó cũng chẳng nói thêm lời nào mà dùng hai ngón tay đâm thẳng vào

-"Áaaaa...ưmmm..." - Con bé ngửa cổ ra sau, cong người lên vì đau, một bên vai của Riz sau đó cũng bị cắn, nhưng cảm thấy con bé không dùng lực. Quả thực, SinB vì sợ Riz đau. Con bé rên lên với vẻ mặt thống khổ, lúc sau còn thấy có giọt nước mắt rơi xuống. Riz vén mái tóc đen óng đang che khuất gương mặt con bé ra sau, mồ hôi dọc theo chiếc cằm thon gầy, rơi xuống hai mảnh xương quai xanh. Gương mặt thon dài, ngũ quan hài hoà, hàng mi thon thả, sống mũi cao, cánh môi mỏng với độ dày vừa phải. Tất cả mọi thứ hiện lên thật hoàn hảo, dưới thân Riz, cô gái đó đẹp đến mê người.

(Ôi thật là chân thật =)))))) - matchitow)

Riz từ từ di chuyển, SinB ban đầu còn thấy đau rát khó chịu nhưng sau đó lại có một cảm giác hoàn toàn khác, cứ lâng lâng như trên chín tầng mây. Con bé nhắm mắt hưởng thụ, ngửi thấy mùi hương từ người Riz phảng phất trong không khí lại càng tăng phần dễ chịu. Thấy nhịp thở của con bé dần ổn định, cũng không phản ứng dữ dội như khi nãy, Riz biết ai kia bắt đầu thích rồi, liền giở thói trêu chọc, lúc di chuyển nhanh, lúc lại chậm chạp khiến SinB phát cáu

-"Đừng có đùa nữa mà..."

SinB khó chịu cầu xin, con bé xem ra đã đạt đến giới hạn, cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhất là khi bàn tay lạnh kia cứ ngoáy tới ngoáy lui, ngọ nguậy hết lần này đến lần khác phía dưới. Mặt Riz đanh lại, không còn vẻ giễu cợt vốn có mà bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Vì bản thân Riz cũng không phải người bình thường, nên tốc độ này đối với SinB vẫn là hơi quá, nhanh đến độ tiếng rên của con bé ngắt quãng liên hồi. Và cuối cùng, kết thúc màn kích tình này là cái ấn tay của Riz

-"Áaaaaaa...ưmm!"

SinB cuối cùng cũng được thỏa mãn, nhưng vội lấy tay che miệng ngay vì tự cảm thấy tiếng la của mình quá to. Sau khi ra, con bé thở hổn hển nằm yên một chỗ, cơ thể vốn đã yếu nay còn yếu hơn, nhất thời không cử động được. Riz áp mình lên người SinB, hai người lại có một nụ hôn sâu, đầu óc SinB lúc này không còn nghĩ được gì, chỉ biết nương theo đối phương.

*CẠCH*

Có tiếng đẩy cửa bước vào, Riz chuyển qua nằm cạnh SinB, liếc mắt nhìn về phía cửa, ra là một cô y tá, cô ta ngó nghiêng một hồi rồi gãi đầu khó hiểu

-"Quái lạ...Lúc nãy còn nghe tiếng la to lắm cơ mà?! Hay là nhầm phòng ta?..."

Sau đó cô ta lặng lẽ đi ra, Riz lại tiếp tục trở mình quay qua nhìn SinB. Ánh trăng buổi khuya vương vấn hai gò má con bé, lúc này Riz mới để ý, bé con của mình gầy quá rồi. Riz khẽ chạm từ trán, đến chiếc mũi cao, đến hai má, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi trắng xanh. Rồi vội đặt tay lên trán và cổ con bé để kiểm tra thân nhiệt, thật sự rất nóng. Con bé chưa hồi phục hẳn nên chắc chắn sức khỏe còn yếu, sẽ rất dễ cảm, mà ban nãy lại để mình trần... Có lẽ vì thân nhiệt vốn lạnh nên Riz cũng không để ý lắm, vô tâm đến mức con bé sốt mà bây giờ mới nhận ra, tự cốc vào đầu mình một cú rõ đau và trách -'Thật tệ hết sức!'
Đang mãi suy nghĩ bỗng SinB trở mình, xoay ngang người ôm chặt lấy Riz, con bé ngủ mất rồi, Riz mỉm cười ôm con bé vào người, cũng hi vọng với cái cơ thể lạnh như băng của mình có thể giúp bé con hạ nhiệt. Kéo chăn lên đắp cho SinB, không biết bao lâu rồi Riz mới được ngủ ngon như vậy...

Phòng của SinB là loại phòng tốt nhất bệnh viện, cửa sổ ở đây rất to, từ trên đó có thể ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố, nhưng tiếc là đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy. Mỗi buổi sáng, đôi mắt cho dù có nhắm hay mở thì tất cả những gì nhìn thấy vẫn là một màu đen trung thành, ấy vậy mà vẫn cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói đến đau cả mắt và hôm nào cũng bị thứ ánh sáng đó đánh thức. Hôm nay lúc tỉnh dậy thì lại thấy lạ lẫm hơn mọi ngày, cũng thoải mái hơn vì cái ánh nắng đó không làm phiền đến giấc ngủ của mình, SinB ngủ đủ giấc và không thấy có cảm giác đáng ghét đó. Ngược lại thấy dễ chịu vô cùng, nhưng có chút lạnh, đưa tay ra phía trước thì liền đỏ mặt, co tay về - 'Là ngực của một cô gái!'- Cảnh tượng ngày hôm qua ùa về càng làm con bé thêm xấu hổ, cứ mím môi che mặt.
Riz đã tỉnh từ nãy giờ và trông thấy tất cả, chỉ là im lặng không nói gì, lẳng lặng dùng thân mình chắn ánh nắng cho SinB. Im lặng là bởi vì phát hiện ra, ngoài SinB và Riz, còn có hai người nữa đang theo dõi bọn họ từ xa...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip