Chap 8

Nhìn từ cửa sổ ra phía xa, có thể trông thấy hai người nọ ăn vận đen thui kín mít từ trên xuống dưới, cứ nhấp nhô đằng sau mái ngói đỏ.

-"Trời đứng yên coi!" - Sei càu nhàu khi Yuu cứ loay hoay mãi.

-"Bộ em muốn chắc?! Đạp trúng cái ống nước nhà người ta rồi đây nè!" - Yuu cũng cằn nhằn đáp.

Hai bà chị đi nhiều chuyện nhưng do phòng bệnh của SinB ở cao quá, bay lên nóc nhà ngồi thì hơi lộ, sợ Riz phát hiện, nên đành phải lấp ló ở đây.

-"Sao không lựa bộ nào có tâm chút?! Khác nào đi làm bình thường đâu!" - Sei chỉ vào bộ đồ đang mặc, Yuu là người phụ trách hóa trang nhưng có cũng như không. Chuẩn bị đồ hóa trang kiểu gì thì đến cuối cùng cũng đen từ đầu đến chân.

-"Chứ chị chịu mặc màu hồng không, hay xanh lá chẳng hạn?!" - Yuu cãi lại, cũng không phải không muốn lựa màu khác nhưng do mắt thẩm mỹ của mình chuộng màu đen rồi.

Sei tính nói tại sao không lấy màu trắng thì chợt nhớ ra, cái con người kì cục này cả cái phong cách ăn mặc cũng kì cục. Nó mặc màu nào là phải mặc cả người màu đó. Nhớ hôm nọ cũng đi tiễn người chết, lúc ba đứa tách ra ba ngả, đứa nào đứa nấy mặc một màu trắng tinh tươm, mà cũng không biết cái bộ đó gọi là váy hay quần, trông cứ như dị dị thế nào ấy. Nên thôi tốt nhất là không ý kiến nữa, mai mốt tự biến tự mặc cho lành.

-"Xin chàooooo!!"

-"Má ơi giật mình!"

Sei và Yuu đồng thanh la lên khi nghe tiếng chào bên tai, cứ nghĩ rằng trốn lên tận đây sẽ không một ai tìm được, vậy mà vẫn có người mò đến.

-"Nhớ ta không??"

Là Edna. Con bé hôm nay rảnh rỗi nên đi xuống tìm các chị, sẵn cũng tính ghé thăm SinB xem bệnh tình đã khá hơn chưa. Yuu thấy tiểu thiên thần ghé chơi liền hớn hở

-"Nhớ chứ nhớ chứ! Muốn xem phim hay không? Lại đây rình chung này! Đừng có lơ lửng như thế bị phát hiện bây giờ!"

Yuu vừa nói vừa xem xem Riz có đang nhìn về phía này không. Nhưng thấy vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về cửa sổ mới kéo Edna lại nằm giữa mình và Sei. Edna vui vẻ đến nằm chung, cũng nhận thấy nãy giờ có một nhân vật im lặng, liền ghé tai nói nhỏ

-"Chị vẫn còn thấy có lỗi với em à?"

-"..." - Thì ra nhân vật mà Edna bắt chuyện là Sei

-"Tụi mình đều bị xóa kí ức mà!" - Edna thỏ thẻ nhìn Sei với cặp mắt buồn.

-"Không, chỉ ngươi bị xóa, ta có nhớ...một ít..." - Sei rất bối rối nhưng Edna cứ nói mãi không thôi.

-"Àaaa...bộ chị ghét em lắm hả?!" - Edna buồn rầu nhìn Sei với cặp mắt to, mắt con bé long lanh như mắt cún con vậy.

-"Không...ta..."

-"Ê ê dậy rồi dậy rồi!"

Tiếng la của Yuu khi nhìn thấy Riz đỡ SinB ngồi dậy đã cắt ngang bầu không khí gượng gạo bên cạnh. Edna mím môi nhìn về phía cửa sổ, còn Sei thì như được giải thoát, liền trưng ra bộ dạng hóng hớt.
SinB nằm được một lúc thì thấy cổ họng khô quá, muốn uống chút nước, định ngồi dậy thì Riz đã nói

-"Em khát hả?"

Lạ thật! Người này quả thật là như nhìn thấu tâm can mình vậy! SinB chỉ lặng lẽ gật đầu rồi phát hiện ra trên người mình không có một mảnh vải thì cúi mặt xấu hổ, cũng không biết hôm qua đã để đồ ở đâu. Riz hiểu ý, đỡ SinB ngồi dậy, kéo chăn lên quấn quanh người con bé trước để những tên hóng hớt phía xa không được dịp dòm ngó, rồi mới đi nhặt từng cái áo, cái quần, đều là những dư âm ngày hôm qua, giờ đây nằm la liệt dưới sàn. Riz sau đó mặc lại đồ cho con bé, còn mình thì đi lấy nước. Từ nãy đến giờ Riz nghe thấy hết cuộc hội thoại có ở ngoài kia, cuối cùng thì Sei cũng đến lúc phải gặp Edna, cặp đôi oan gia, trái ngang ngang trái cũng không kém gì Riz và SinB.
Lúc SinB đang uống nước thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, bước vào là Jaewon và nữ y tá hồi tối, vẻ mặt cô ta lấm la lấm lét, trông như đang sợ hãi điều gì, khiến Jaewon phải lên tiếng

-"Cô làm gì mà mặt mày thấy ghê thế?"

Được hỏi đến cô ta liền giật bắn mình - "Hả? À...ừm...Tôi thấy căn phòng này..."

-"Làm sao?" - Jaewon bước đến bên SinB, vừa dùng đèn pin soi lên hai mắt con bé vừa nói. Nữ y tá kia ôm chặt bảng danh sách bệnh nhân, nói với giọng rùng rợn

-"Hình như...bệnh viện mình...có ma đó!"

Jaewon khựng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn Riz đang đứng ngó trần nhà như thể mình vô tội - "Điều gì làm cô nghĩ thế?"

Cô y tá lại tiếp - "Hôm qua rõ ràng tôi nghe trên này có tiếng động, nhưng thoạt đầu cứ đều đều, rồi lúc sau thì lại ầm ầm dữ dội...Tôi phải đi lên đây kiểm tra, nhưng im lặng một chút lại nghe tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng này...Nghe đau khổ lắm! Nhưng đến khi tôi bước vào lại chẳng có gì...Bệnh nhân vẫn đang ngủ! Ngoài ra thì chẳng có ai..."

SinB bỗng ho khụ khụ, Jaewon lại trợn mắt nghiêng đầu nhìn Riz nói trong miệng

-'Thế này là thế nào? Cậu đã làm trò quái gì đúng không?!'

Nhưng Riz giả lơ, vẫn hướng mắt ra cửa sổ ngắm áng mây trắng đang trôi lững lờ và cảm nhận cuộc sống thật bình yên...Riz quen cậu bác sĩ này tính ra cũng được hơn 5 năm, thường Riz đưa tiễn người chết đều sẽ tới bệnh viện này. Mới đầu gặp cũng ngạc nhiên lắm vì chẳng hiểu sao người bác sĩ như cậu ta lại nhìn thấy mình, cũng vì thế mới biết nhau, hai người thường nói chuyện dăm ba câu mỗi khi Riz đi thi hành nhiệm vụ. Nhưng Jaewon rất lấy làm tò mò khi Riz một hôm hớt hải chạy đến bế trên tay một cô gái, mặt mũi tèm lem nước mắt yêu cầu mình phải xử lí cô bé này gấp. Đây là lần đầu tiên Jaewon nhìn thấy Riz trông yếu đuối và đáng thương đến vậy. Cậu ta khá thân nên cũng thừa biết tiếng động tối qua là Riz giở trò, bình tĩnh trả lời cô y tá kia

-"Chắc là cô nhạy cảm quá thôi! Tôi làm ở đây bao năm rồi đâu có gì đâu! Với bệnh viện mà, người chết mỗi ngày đều có, ít nhất là 1 người, hồn của họ đi lung tung thế thôi chứ đâu làm chúng ta! Cô không cần sợ như vậy đâu! Haha!"

Cậu ta vừa nói vừa cười chọc quê cô y tá kia. Riz rất hài lòng với câu giải thích đó nên cũng nhoẻn miệng cười, ngó xuống SinB, thấy con bé mặt đỏ ửng từ nãy giờ, cứ nuốt nước bọt chứ chẳng cười nỗi lấy một cái. Liền bước đến vuốt nhẹ tóc SinB, con bé cảm nhận được bàn tay lạnh của Riz nên cũng yên tâm hơn. Khám xong Jaewon trở ra đồng thời lôi theo Riz, vẻ mặt hầm hầm hung tợn

-"Nè tôi nói cậu khẩu vị cũng nặng quá nha!"

-"Tôi làm sao cơ?!" - Riz nghiêng đầu khó hiểu, vẫn tỏ ra mình ngây thơ.

-"Đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì..." - Jaewon ngập ngừng một lúc vì dẫu sao đây cũng là điều tế nhị - "Cổ cô ấy toàn dấu hôn! Cả tay cũng thế!"

-"..."

-"Người ta đang bệnh mà cậu cũng xơi được sao?! Cô ấy còn sốt đó! Nhưng mà nhẹ!"

-"..."

-"Cậu kìm hãm con quỷ biến thái trong người mình đi! Tha cho bệnh nhân của tôi đi!"

Riz mím môi tỏ ra ăn năn - "Tại em ấy...em ấy..."

-"Thế nào?!" - Jaewon gằn giọng, thái độ vẫn như lúc đầu.

-"Em ấy ngon quá..."

-"Đồ biến thái!"

Nói rồi cậu ta phủi áo bỏ đi mặc cho Riz đứng như bức tượng ở đó, tự cắn môi rồi tự hỏi mình

-'Ơ mình mà biến thái sao? Như vậy là biến thái hả?...Tôi đâu có biến thái đâu...Không có mà...Đúng không nhỉ?'

Riz đứng nghĩ một lúc lâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thấy mình biến thái. Tất cả là do em ấy quá ngon! Tóm lại không phải tại mình! Cuối cùng chốt lại một câu

-"Bảo đảm là cậu chưa yêu bao giờ! Có khi cậu còn biến thái hơn tôi gấp trăm lần!"

Rồi thả lại nơi hành lang cái thè lưỡi khinh bỉ hướng về phía Jaewon vừa đi khuất và quay trở vào trong...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip