Chap 9

Riz bước vào phòng, xém tí nữa là hét toáng lên, SinB thì ngồi trên giường miệng không ngừng gọi 'Yerin', còn ba con người kia, ngoài Edna vẫn trong bộ váy trắng tinh tươm, toát lên vẻ thanh khiết nhẹ nhàng thì hai người còn lại đằng đằng sát khí, lan tỏa khí lạnh rợn người đi khắp căn phòng. SinB biết Riz đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ của mình, nhưng vì đột nhiên cảm thấy cái lạnh lạ thường, người run hết cả lên, giống như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Với cái tình trạng không thể nhìn được xung quanh thế này khiến nỗi bất an của SinB ngày một rõ ràng

-"Yerin! Yerin! Chị đâu?!"

-"Đây! Chị đây!"

Yerin chạy vội đến, nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của SinB rồi ôm con bé vào lòng. Đột nhiên mọi vật ngưng đọng, kim đồng hồ ở đầu giường SinB nằm cũng ngừng dịch chuyển, Riz ngoái đầu nhìn sang Edna. Thì ra con bé sử dụng thuật ngưng đọng thời gian, trông khó khăn chưa từng thấy. Sau đó với vẻ mặt nghiêm nghị, Riz nghiêng đầu sang Sei và Yuu

-"Hai chị đến đây là muốn gì?"

Yuu bất ngờ trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy này của Riz, đây đúng là biểu cảm đặc biệt, bản thân cảm thấy có chút thú vị - "Sao có vẻ sợ sệt thế? Tụi này đã làm gì đâu!"

Sei hiểu ý Riz, con bé chính là sợ máy bảo tử của họ hiển thị tên của SinB nên mới theo chân đến đây. Liền ý tứ nói nhỏ nhẹ -"Đừng lo, không như em nghĩ đâu!"

Dứt câu mới thấy mặt Riz giãn ra, thở phào một cái - 'Vậy thì được...ai biết các người khi đói lên sẽ làm cái quái gì!' .Từ khi gặp lại SinB tính tình Riz thay đổi hẳn, cứ chấp hành nhiệm vụ xong lại hấp tấp chạy về bệnh viện, cả ngày vùi đầu trong đó, có nói thế nào cũng không chịu trở ra. Nhưng xét thấy để Riz gặp lại SinB thì quả thật là Thượng Đế đã dung túng cho hai đứa rồi!

Edna trầm ngâm nhìn SinB một lúc lâu mới bước đến bên cạnh

-"Riz! Con bé còn vài ngày nữa là sáng mắt rồi!"

-"Thật à?!" - Riz tròn mắt, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng con bé cũng có thể nhìn đường.

-"Ừ thật! Nhưng... sao đôi mắt này lạ quá..." - Edna cúi người áp sát mặt vào SinB.

-"Lạ thế nào?" - Riz ngạc nhiên, đôi tay nãy giờ vẫn ôm chặt SinB trong lòng.

-"Hừmmm...Không có gì! Chỉ là đôi mắt này sáng quá! Chưa thấy bao giờ." - Edna đứng thẳng người dậy, dù vẫn thấy có chút không ổn nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết bất ổn chỗ nào. Trong đầu Riz lúc bấy giờ lại loé lên ý nghĩ trêu chọc...

-"Có sáng bằng cặp mắt em kiếp trước nhìn Sei không?!" - Con bé cười gian nhìn Edna đang bối rối cúi mặt.

-"Riz!"

Tiếng Sei gọi khiến Riz giật mình quay đầu -"Dạ?!"

Sei bước đến chiếc ghế sofa gần cửa sổ, bình thản ngồi xuống rót tách trà - "Ban nãy sao không nép người qua một bên cho tụi này nhìn chuyện hay ho?! Lại còn quấn chăn che nữa chứ!"

Edna thở phào khi không khí gượng gạo giờ đây đã lây sang cho người khác, nếu không phải vì cứu SinB ngày trước, Edna đã không phải xuống trần gian làm gì, hại chính mình và Sei phải bối rối ngại ngùng như hôm nay.

Về phần Riz thì nhận thấy được bà chị đang cố giải nguy cho Edna, mũi nhọn bấy giờ thành ra hướng về mình liền nhếch miệng

-"Con bé là của em! Bất kể là ai cũng đừng hòng chạm vào!"

Lúc này cô gái bé nhỏ trong lòng Riz lại cựa quậy -"Yerin..."

-'Sao tự nhiên quay thời gian đột ngột vậy?!' - Riz trợn mắt về phía ba người kia, dùng ý nghĩ giao tiếp với họ.

-'Chị không có làm!' - Sei đưa tay hình chữ X lên trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

-'Đừng có nhìn em, em không biết gì đâu!' - Yuu cũng bắt chước Sei làm hình chữ X.

-'Em cũng không có nha!' - Cả Edna cũng bắt chước hai người kia.

Quái lạ, càng ngày những chuyện quái lạ lại liên tục xảy ra, Riz quay lại thấy con bé cứ dụi mắt mãi liền hỏi

-"Em sao thế?" - Vừa nói vừa cầm tay SinB lại.

-"Em ngứa..." - Con bé nói với giọng khó chịu.

-'Yuu! Yuu! Nhìn nhìn...1...2...3...thấy thương chưa kìa...' - Sei dùng ý nghĩ nói chuyện với Yuu, tránh để SinB nghe được.

-'Haizzz chưa hết đâu, đó là trên cổ với gần ngực thôi!'- Yuu nhìn qua Sei làm vẻ mặt như chuyện đó chả hề hấn gì.

-'Tội nghiệp...tại sao lại yêu quái thú Jung Yerin làm gì kia chứ! Khổ thân chưa...' - Sei điểm lần lượt các vết hôn ẩn hiện sau lớp áo, lắc đầu ngao ngán nhìn về phía Riz.

-'Đúng là Riz biến thái mà!' - Yuu trề môi thêm vào trong khi Edna thì chỉ nhoẻn miệng cười khúc khích.
Lúc này Riz đã mất hết kiên nhẫn, vừa cúi xuống xoa mắt cho SinB vừa quay sang Sei trợn mắt chế nhạo

-'Có biến thái cũng không có bằng chị đâu nha!'

-'Chị lại làm sao cơ??' - Sei chỉ một ngón tay lên mặt mình ra vẻ ngây thơ.

-'Edna là em gái em! Chị lo mà chịu trách nhiệm!' - Một cú phản đòn quá hớp làm cho Sei đớ họng, chả biết phải nói gì nữa...

Lần này tới lượt Yuu khúc khích cười, sau đó nhìn đồng hồ liền sực nhớ mình còn có việc phải làm nên búng tay biến đi mất. Trông điệu bộ hấp tấp, vừa trầm ngâm vừa cười tủm tỉm của cô nàng thì ai cũng biết là đi tìm người trong mộng

Sei thì xoay người ra cửa sổ ngắm mây, ngoài trời đang có cơn mưa nắng nhè nhẹ, hệt như cái ngày đầu tiên Sei gặp Edna ở thế giới con người. Chầm chậm nghiêng đầu nhìn Edna, dường như có thần giao cách cảm, Edna cũng nhận thấy hương vị quen thuộc của cơn mưa này, con bé cũng quay sang nhìn Sei. Hai người vừa chạm mắt nhau đã ngoảnh mặt quay đi, rồi liền đỏ mặt

-'Ừm...ta có việc phải đi rồi! Tạm biệt!'

Vừa nói xong Sei đã biến đi mất, nhanh như một cơn gió. Bỏ mặc Edna trân trân đứng đó với đôi mắt đượm buồn -'Không lẽ chị ghét em đến thế sao?!' - Riz nghe được suy nghĩ Edna, nhưng chuyện bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết vẫn hơn, cô nàng cũng chẳng hỏi gì, Edna đứng đấy một lúc thì đi lúc nào không biết.

SinB từ nãy đến giờ dụi đỏ cả mắt, Riz có làm gì cũng không giúp được, có thử nhỏ mắt nhưng con bé còn khó chịu hơn. Cuối cùng do bất lực quá, Riz nâng cằm SinB và hôn lên mắt con bé. Rồi như có phép màu, SinB bảo đã không còn ngứa nữa, con bé lúc này chầm chậm mở mắt. Ánh mắt sáng ngời như những vì sao chạm lấy ánh mắt sâu thẳm của Riz, chưa bao giờ Riz thấy SinB đẹp như vậy, Edna nói đúng, mắt con bé sáng lắm, lại long lanh nữa. Thấy con bé cứ nhìn mình không chớp mắt, rất khác với mọi ngày, chiếc cằm nhỏ đang yên vị trên tay Riz bỗng động đậy

-"Đây là chị sao?"

Mắt SinB mở to, nãy giờ vẫn như vậy, ngay khóe mi dường như ươn ướt - "Người ở bên em mấy tháng nay?"

Riz hoảng hồn, con bé thấy được rồi, Edna chẳng phải đã nói còn mấy hôm nữa kia mà, tại sao lại nhanh vậy, thật sự trở tay không kịp! Riz bối rối buông cằm SinB, nhưng con bé đã kịp dùng đôi tay yếu ớt của mình giữ tay Riz lại. Riz biết mình dư sức thoát ra nhưng sợ con bé sẽ đau nên cứ để mặc con bé nắm lấy

-"Đỡ em trên xe buýt, đưa em vào bệnh viện, chăm sóc em...Chị...là ai?"

SinB cất giọng một cách khó khăn, dường như có cái gì đó chặn lại ở cổ. Mặt con bé giờ đây đã ướt nhòe, thấy rõ hai hàng nước mắt đang chảy và không có dấu hiệu dừng lại. Cả đời này Riz sợ nhất câu hỏi đó, đặc biệt là khi câu đó từ miệng con bé thốt lên. Như bắt gặp con bé của ngày trước, Riz dùng cả hai tay lau nước mắt cho SinB và đặt lên trán con bé một nụ hôn như trấn an

-"Chị nói rồi mà! Là Jung Yerin!"

SinB ngẩn người. Ừ nhỉ?! Là ai thì có quan trọng không? Dù sao thì, khoảnh khắc này bản thân SinB cũng cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, cú đập nào cũng mạnh, cũng làm cả người nóng ran. Chẳng biết là do mình có nguy cơ bị bệnh tim, hay bản thân đã yêu người ta mất rồi!

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip