Chap 6: Kẻ biết suy tính cho bản thân
Hwang Eunbi chỉ kịp nhận thấy hai cổ tay của mình đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Cả người nóng ran, cô cố vùng vẫy khỏi Jung Yerin nhưng vẫn không sao thoát được.
Khốn nạn! Chị ta mạnh quá.
Jung Yerin một tay cố định hai cổ tay cô, một tay bóp chặt xương hàm của cô ép cô đối mặt với chị ta.
- Tôi muốn vui vẻ với phu nhân của mình một chút cũng không được sao?
Cô trừng mắt nhìn Jung Yerin. Không biết chị ta đang muốn làm chuyện đó với cô thật hay chỉ muốn trêu ngươi cô, nhưng với cái bộ mặt gian xảo của chị ta thì cô đoán rằng hết chín trên mười là muốn đem cô ra làm trò tiêu khiển. Jung Yerin như là có cảm tình với cái trừng mắt của cô lắm, chị ta tỏ ra rất hài lòng khi trông thấy bộ dạng đó của cô. Khóe môi chị ta cong lên, Eunbi quay mặt đi, lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị ta phà xuống cổ.
Lúc này đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cô thề rằng đó là thứ tiếng đã cứu rỗi cuộc đời cô, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, và cô có thể chắc chắn rằng hôm nay sẽ không phải ngày duy nhất chị ta mang cô ra làm trò tiêu khiển. Cả Eunbi cùng Jung Yerin khi nghe có tiếng chuông đều quay mặt ra phía cửa. Cô thật sự đã thở phào nhẹ nhõm, Jung Yerin thả hai cổ tay cô ra, quay mặt lại cười với cô
- Chẳng phải tôi đã nói rằng việc này còn mạo hiểm hơn cả chết nữa hay sao? Cô cũng gan quá nhỉ? Rõ là sợ như thế mà còn muốn kết hôn với tôi.
Chị ta nói xong liền rời đi, bỏ mặc cô bối rối không biết đáp lời chị ta thế nào. Hwang Eunbi ngồi bật dậy, chỉnh lại áo, để ý thấy mồ hôi ướt đẫm cả trán. Đúng như cô dự đoán, chị ta rõ ràng là muốn trêu cô.
- Chào Jung tiểu thư! Lần này tôi có làm hỏng chuyện tốt của cô không?
Giọng nói trong trẻo phát ra từ ngoài cửa. Hwang Eunbi vươn người nhìn ra, bắt gặp khuôn mặt cười rạng rỡ của Jung Yerin
- Bác sĩ Kim bao giờ cũng đúng lúc như vậy.
- Chết thật! Tôi không hề cố ý đâu nhé!
Đúng như lời Jung Yerin nói, người con gái vừa bước vào rất giống bác sĩ, nhưng có phải là bác sĩ thật hay không thì cô không biết. Người đó vừa đến đã xông thẳng vào phòng ngủ, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô. Hwang Eunbi nhìn chị ta trân trân, bất ngờ đến ngây người.
- Ô! Ji Ah?
Ji Ah?
Eunbi nhíu mày. Hình như vị bác sĩ này vừa gọi cô là Ji Ah.
- Không phải, chị nhìn kĩ lại đi.
Jung Yerin từ sau đi đến, vỗ vào vai vị bác sĩ kia. Bác sĩ Kim dụi mắt lia lịa, cuối cùng bật cười, giơ ngón tay cái lên trước mặt Jung Yerin
- Sao có thể giống đến thế?! Cứ như sinh đôi vậy! Cưng đúng là cao tay quá! Chị thực sự đã nhìn lầm đấy!
Jung Yerin nhếch môi, chị ta đột nhiên khom người vuốt nhẹ mái tóc cô
- Cô cần được kiểm tra sức khỏe sau hôn nhân.
Jung Yerin vừa dứt lời, Eunbi cô đã bị một mũi kim đâm vào tay. Vị bác sĩ họ Kim kia đang đưa một thứ dung dịch gì đó vào người cô không chút do dự.
- Ngủ ngon.
Đó là câu nói duy nhất cô nghe được từ Jung Yerin trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
*
Eunha hốt hoảng bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng luôn ám ảnh cô mỗi đêm. Cô vô thức nhìn ra ban công, bất lực tựa mình vào thành giường thở hổn hển. Chẳng hiểu từ bao giờ, trong cô hình thành thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Eunha mệt mỏi đi về phía ban công, cô đẩy cửa bước ra. Tóc cô lập tức bị gió hất tung, đêm nào gió cũng thổi mạnh như vậy. Eunha rụt cổ lại, bất ngờ cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cô từ đằng sau.
- Em lại gặp ác mộng hả?
Eunha không bất ngờ, cũng chẳng tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấy, cô ngược lại còn có chút an tâm. Cô biết người sau lưng là ai, cô biết hơi ấm mà cô cảm nhận được toát ra từ ai, vì mọi thứ của người đó đều rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô chẳng cần nhìn cũng biết chắc là ai.
- Còn chị? Lại không màng đến mạng của mình nữa à?
Chị ta nghe xong liền cúi đầu xuống hõm vai cô khẽ cười, cái bộ dạng cợt nhả như vậy còn lầm đi đâu được nữa.
- Người ta nhớ em nên mới đến mà! Sao em có thể đối xử với người ngày đêm thầm thương trộm nhớ em như vậy chứ?!
Eunha lần này xoay người lại, đối mặt với chị ta. Hai tay chị ta không còn giữ nơi thắt lưng cô nữa mà vịn chặt vào lan can, cả người cô so với chị ta bỗng chốc trông thật nhỏ bé. Eunha thở dài ngao ngán
- Chị rõ có thể chọn cách an toàn hơn mà! Có nhất thiết là lúc nào cũng phải chọn con đường nguy hiểm như vậy không?
Chị ta cong môi, Eunha có cảm giác như lời cô nói vừa rồi chẳng thể thấm vào đầu chị ta dù chỉ một chút. Thật ra từ ngày đầu tiên đã như vậy, chị ta căn bản là chẳng quan tâm cô nói gì cả. Cô tức tối đẩy vai chị
- Nếu chị cứ nhất quyết không nghe em nói thì từ nay đừng tìm gặp em nữa! Em cũng chẳng muốn nhìn thấy chị đâu!
Eunha giận dữ nói, cô muốn đẩy tay chị ra nhưng không thể, vì chị ta giữ lan can rất chặt.
- Chị tránh ra!
Eunha cô dù không muốn cũng phải quát lên với chị ta, ai bảo chị ta cứ luôn bướng bỉnh như vậy. Nghe cô quát, chị ta chẳng những không mảy may hối lỗi, mà còn trưng ra bộ mặt khoái chí
- Em đang lo hả? Sợ chị chết rồi sẽ cô đơn hả?
Eunha mím môi đánh vào vai chị ta, mặc dù cô biết cú đánh của mình chỉ như kiến cắn đối với chị ta mà thôi
- Em chẳng thèm quan tâm chị sống chết ra sao đâu! Chị tránh ra!
Nói rồi cô cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay chị ta. Chị ta bật cười giữ chặt hai tay cô, sau khi ra sức vùng vẫy và biết được dù có cố cách mấy cũng không thể thắng được chị ta, cô mới quyết định đứng yên. Chị ta ngay khi thấy cô đã ngoan ngoãn khuất phục thì vòng tay ra sau lưng cô, chần chừ một lúc rồi mỉm cười gian tà ôm chặt cô vào người.
- Đừng giận nữa, sau này đi con đường quang minh chính đại đến gặp em được chưa?
Eunha nghênh mặt hỏi
- Thế cho em hỏi đường quang minh chính đại trong định nghĩa của bác sĩ Kim Sojung là đường như thế nào vậy?
Chị ta nghiêng đầu cười
- Thì...đi thang máy xuống, sau đó gõ cửa đàng hoàng rồi ngoan ngoãn đợi em mở cửa.
Eunha nghe xong hứ một tiếng rõ to. Chị ta lại bật cười, cô không hiểu chuyện này có gì vui mà chị trông thích thú ra mặt. Mãi đến khi nằm trên giường cùng cô, chị ta còn bình thản hỏi
- Nhưng mà, em không nghĩ như thế rất lãng mạn hay sao?
Cô xoay người, gối đầu lên cánh tay chị ta
- Cái gì lãng mạn?
Chị ta cũng thuận thế quay sang ôm lấy vai cô
- Thì trong mấy cuốn tiểu thuyết thường như thế đó! Nữ chính sau một cú sốc tổn thương tinh thần nào đấy thì nam chính xuất hiện và khiến cô ta cảm động, chẳng phải ai cũng thấy điều đó rất lãng mạn hay sao?! Chị đột nhiên xuất hiện xoa dịu sự mất mát trong lòng em, em chẳng những không cảm động còn mắng chị...
Eunha thở dài
- Chị biết tầng của chị Yerin là tầng mấy không?
Kim Sojung lập tức đáp với vẻ đắc ý
- Biết chứ! Tầng 63. Em có thấy chị đặc biệt thương em hay không? Chị rõ ràng là đang làm việc nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến em và tới đây thăm em. Chị tuyệt vời lắm đúng không?
Nhưng đáng tiếc, Eunha cô chẳng thấy chị tuyệt vời chỗ nào cả
- Chị Yerin ở tầng 63, em ở tầng 52, nhà của bọn em cách nhau những 11 tầng. Thang máy sờ sờ ra đó chị không đi! Sao chị cứ thích nhảy xuống từ ban công tầng này sang tầng khác vậy Kim Sojung?!
Chị nghe cô gọi cả họ lẫn tên thì chớp chớp mắt
- Chị thấy lãng mạn mà.
- Nhưng em chẳng thấy lãng mạn gì cả! Lỡ như...
Eunha bỗng khựng lại, cô tốt nhất là không nên nói nữa...nhưng tất cả đã muộn.
Kim Sojung quay hẳn người về phía cô, còn tùy tiện véo mũi cô một cái
- Lỡ như làm sao? Lỡ như chị trượt tay rớt xuống dưới hả? Em đang lo cho chị đúng không? Rõ ràng là đang lo cho chị còn chối nữa! Này! Em lại giả ngủ hả? Trò này xưa lắm rồi, với chị nó không có tác dụng đâu! ...Nè! Em nhất quyết giả ngủ đến cùng luôn à? Sao mà em tàn nhẫn thế? Chị nhảy 11 tầng lầu xuống đây gặp em mà em nỡ giả ngủ sao? Em thật là...
Và chị ta luyên thuyên cả một đêm.
*
Jung Yerin chau mày nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình, chiếc điện thoại trên đầu tủ đột nhiên rung lên. Vừa nhìn thấy dãy số trên đó chị đã vội vã bắt máy
- Em không sợ sao? Gọi khuya như vậy.
'Đang là giờ giao ca, bọn chúng sẽ không để ý đến em đâu. Vì thời gian không nhiều nên em sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Bọn chúng đã giao cho Hwang Eunbi nhiệm vụ đỏ, nhưng em không biết được nội dung là gì vì lớp bảo mật dày quá. Chị cẩn thận, nhiệm vụ đỏ là loại nhiệm vụ mà người thực thi phải hi sinh cả tính mạng để thực hiện, nếu thất bại chắc chắn sẽ bị giết. Hwang Eunbi khao khát được tự do như thế, nó sẽ không muốn chết đâu.'
Đồng nghĩa với việc con bé sẽ muốn thực hiện cho bằng được để bảo toàn tính mạng.
Jung Yerin vuốt nhẹ mái tóc mềm của Eunbi, con bé trong vô thức đã quay sang ôm chân chị. Yerin không hiểu, suốt thời gian qua con bé đã sống như thế nào ở cái tổ chức đấy, cái tổ chức muốn đem người của mình ra làm quân cờ chỉ để đạt được mục đích. Jung Yerin nhẹ nhàng gỡ tay Eunbi ra khỏi chân mình, khẽ bước ra ban công rồi đóng chặt cửa lại.
- Chị sẽ cẩn thận. Mà Yewon này, bọn chúng có thật sự ngắt kết nối với con chip trong người con bé không?
'Ngắt thật đấy ạ. Em cũng không ngờ bọn chúng chịu nghe theo sự sắp xếp của nó, từ bây giờ nó sẽ liên lạc với tổ chức mỗi 10 giờ tối để báo cáo tình hình. Chị cứ tạo điều kiện cho nó một chút đi.'
- Được. À! Sojung chị ấy nói loại chip ấy là loại có thể di chuyển.
'Có thể di chuyển sao?'
- Ừ, chỉ cần kết nối được bật, nó sẽ di chuyển khắp người em, nhưng không sao, sau này sẽ giúp em lấy nó ra. Đừng lo.
Trong điện thoại, Yerin chỉ nghe thấy tiếng Yewon cười khúc khích
'Chị lo cho chị trước đi thì hơn. Hết thời gian rồi, em đi đây.'
- Tạm biệt.
Jung Yerin quay trở lại vào trong, vừa nằm xuống Eunbi đã vòng tay qua ôm ngang ngực chị. Jung Yerin nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con bé, rồi đưa tay véo nhẹ một bên má Hwang Eunbi khiến con bé đang ngủ say cũng phải chau mày.
- Em đúng là mưu mô mà.
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip