15. lovely day with chocolate
Mình đã đề nghị Kim Sojung đưa Yerin về nhà tối qua, nhưng kể cả vậy, sáng nay ai đó vẫn đổ bệnh. Thật khó hiểu.
Jung ngốc nghếch cứ sụt sịt cái mũi cả ngày, chẳng hiểu chị được nuôi lớn bằng thứ gì mà sức đề kháng lại kém như vậy. Mình được một phen há hốc mồm khi thấy Yerin bước vào trường, nhờ khuôn mặt nhợt nhạt của chị cả thôi, nhưng không trách Yerin được, chị cũng cố gắng hết sức rồi.
Mình đoán là do ngôi nhà ổ chuột của Jung ngốc nghếch không đủ ấm áp, nên gió lạnh lùa vào nhà, ngày hôm qua mưa cả đêm, chị không đổ bệnh cũng lạ.
Jung ngốc nghếch vừa nhìn thấy mình đã gãi đầu cười, cười một cách bất lực, như muốn nói 'Ừ thì chị đã cố gắng chăm sóc bản thân rồi đấy nhưng em xem này. Đành chịu thôi.'
Đó là khi mình bắt gặp Yerin đi ngang qua lớp mình vào buổi sáng, chứ đến trưa trông sắc mặt của chị còn tệ hơn gấp đôi. Vẫn là cái mũi sụt sịt đặc trưng, đỏ ửng, Jung ngốc nghếch ngồi đối diện mình, và chị trông còn ngốc hơn chữ ngốc khi đưa sữa chuối cho mình trong bộ dạng đó.
Hôm nay Jung ngốc nghếch chịu ngồi đối diện mình như ngày trước rồi, cả hai không cần phải gượng gạo ngượng ngùng khi ở cạnh nhau nữa, bầu không khí sẽ không trở nên kì lạ nữa và mình cảm thấy vui vì điều đó.
- Ôi dễ thương! Yuna xem nè!
Eunha đột nhiên nói lớn, mình chớp chớp mắt nhìn sang thì thấy chị đang đưa điện thoại cho Yuna xem, Yuna xem xong cũng la lên y hệt như vậy rồi đưa cho Yewon xem. Trong khi mình thì tò mò đến thòng cả tim ở đây, ba người đó cứ chuyển điện thoại qua tay nhau cười khúc khích. Chưa xong đâu, điện thoại của Eunha phải qua tay Yerin rồi mới đến tay mình, mình cứ luôn là người cuối cùng, chẳng hiểu lí do là gì.
Jung Yerin trợn tròn hai mắt và suýt mắc nghẹn khi nhìn vào điện thoại Eunha, tầm mắt chị bỗng chuyển đến gương mặt mình, nhưng chừng 0,1 giây sau đã rời đi. Jung ngốc nghếch ho khụ khụ, tự vuốt ngực của bản thân để thức ăn có thể an toàn trôi xuống bụng.
Mình vì biểu hiện khác thường của Yerin mà nhíu mày, tự hỏi thứ gì mà có thể khiến cả Eunha, Yuna và Yewon luôn miệng bảo dễ thương nhưng đồ ngốc đối diện mình lại ho lên sặc xuống như vậy. Cho đến khi chiếc điện thoại của Eunha đáp xuống bàn tay mình, lúc này năm con người trên bàn giống như đang chia ranh giới, mình và Yerin một phe, Eunha, Yuna và Yewon một phe. Vì một bên thì cười đùa bàn tán sôi nổi, còn một bên thì cố giữ cho bản thân không phun hết cơm ra bàn.
Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là một tấm hình mà thôi, nhưng giá như nó không phải là hình của mình và Jung Yerin.
Trong chuyến tham quan bảo tàng ở tỉnh Gangwon cách đây hơn 2 tháng, chính cái chuyến tham quan bảo tàng duy nhất trong năm của mình. Không biết vị nhiếp ảnh gia tài ba nào đã bắt trúng khoảnh khắc mình tựa đầu lên vai Yerin mà ngủ, tay thì ôm cánh tay chị chặt cứng. Jung Yerin còn trông ngu ngơ không tưởng khi một tay giữ yên bất động để mình ôm, một tay giữ bánh bao, và ăn.
Như đã nói, đấy chỉ là thói quen của mình khi ngủ, mình buộc phải ôm một thứ gì đó ấm áp mới có thể yên ổn đi ngủ mà không gặp ác mộng. Cứ tưởng cảnh tượng đó cuối cùng cũng có thể biến mất theo thời gian, ai ngờ lại bị chụp trúng, còn đăng trên trang web của trường, để tên album là 'Buổi học ngoại khóa đáng yêu'. Đáng yêu cái con khỉ, mất mặt chết đi được.
Nhưng tấm hình đó Jung ngốc nghếch trông ngốc nghếch quá, mình muốn lưu về điện thoại, tối nay mình sẽ thử lên web trường tìm.
Chiều hôm đó dù Jung ngốc nghếch trông vô cùng thảm hại, chị vẫn sụt sịt đến lớp học Đội tuyển. Dù tốc độ giải đề của chị chậm đi một chút, nhưng không vì thế mà đồ ngốc ấy bỏ cuộc, vẫn miệt mài giải đề. Mình có cảm giác những ngày sức khỏe không tốt, Jung ngốc nghếch còn cố gắng gấp mười lần ngày thường. Để rồi thế nào? Để rồi đứng lên cho gấp, cho nhanh, máu dồn lên não không kịp, suýt nữa thì té cái ạch. Bởi vậy mới nói, cố không được thì đừng cố, cơ thể không ổn còn buộc nó phải nhanh nhạy như ngày thường. Vớ vẩn. Bao giờ cũng ngốc nghếch.
Jung Yerin bắt gặp cái chau mày của mình thì nhe răng cười như ngốc, còn ngốc hơn bộ dạng của chị mọi ngày nữa.
À, hình của mình và Jung ngốc nghếch đương nhiên là cả Đội tuyển Toán đều trông thấy. Mình đó giờ không dùng mạng xã hội, không phải Kim Sojung cấm cản gì mình, chỉ tại mình không thích dùng thôi. Nhưng qua chuyện này mình nghĩ mình nên dùng thì hơn, không dùng lại chẳng khác người tối cổ bao nhiêu, vì đụng phải chuyện gì cũng là người biết cuối cùng.
- Dễ thương chưa này! Eunbi ngủ vẫn mở miệng hả em?
Thầy So trêu mình, thầy So gợi chuyện cho cả Đội tuyển trêu mình. Mình nhăn nhó cắn răng chịu đựng, oan ức, rõ ràng mình không phải há miệng to như cá sấu đợi mồi, môi trên môi dưới của mình chỉ cách nhau chừng 0,5 cm mà thôi.
- Chị Yerin, hôm đó vai áo chị có ướt không?
Câu hỏi đó của Jiwon mang tính trêu chọc cực kì cao nhé. Và mình thề rằng Jung Yerin mà gật đầu bảo có mình sẽ từ mặt chị một tuần. Ai cũng cười mình, nếu cả Jung ngốc nghếch cũng cười mình, mình thà bỏ về quách đi cho xong, ở lại nơi nhục nhã này làm gì cho tốn thời gian.
Nhưng dường như mình lo xa rồi, Jung Yerin quá ngốc để có thể theo kịp những gì mọi người đang nói, chị ngước khuôn mặt phờ phạc lên, đảo mắt nhìn mọi người, sau đó suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
- Không, Eunbi không làm bẩn áo chị.
Được, kể ra cũng biết điều đấy. Mình hài lòng vô cùng, ít ra trong cái lớp Đội tuyển này phải có một người đứng về phía mình chứ, nhưng mình sẽ còn hài lòng hơn nếu người đó không bị ngốc.
Giữa tâm bão, khi thầy So và mọi người đang cùng nhau bàn tán về độ sắc nét của những bức ảnh trong album 'Buổi học ngoại khóa đáng yêu', mình chợt phát hiện ngày hôm nay Yerin không uống thuốc. Mình nhớ chị cũng là kiểu người ý thức được bệnh tình của bản thân, lần trước rõ là có uống thuốc khi bị sốt, nhưng lần này chẳng hiểu vì sao lại không uống.
Đề phòng việc những người trong Đội tuyển Toán cũng gán ghép mình và Jung Yerin mãnh liệt như Eunha, mình không hỏi trực tiếp mà chơi trò viết thư, trò mình với Yewon hay chơi trong giờ học mỗi khi cần nói một vấn đề cấp bách nào đó nhưng không muốn bị ném phấn, để ngăn không cho số lượng phấn trong bộ sưu tập của mình tăng thêm.
"Tại sao chị không uống thuốc?"
Jung ngốc nghếch thấy mình lén lút đẩy mẩu giấy nhỏ đến liền hiểu ý, chị cũng lén lút theo, mình thấy chị cười khi đọc dòng chữ mình ghi.
"Tối qua chị uống rồi :D" - Yerin đáp.
"Tối qua uống rồi thì hôm nay không uống nữa à? Không lẽ trên đời này tồn tại một loại thuốc tiên khiến người ta khỏi bệnh trong vòng một đêm?"
Vớ vẩn thật, Jung ngốc nghếch thật đúng là ngốc nghếch. Mình không còn từ nào để diễn tả mức độ ngốc nghếch của Jung ngốc nghếch nữa. Đồ ngốc ấy vừa nhìn thấy những gì mình ghi cho đã phì cười.
"Không có ㅋㅋㅋ vì chị bị cảm rất thường xuyên, nếu cứ uống thuốc mãi chị sợ bản thân sẽ bị lờn thuốc, sau này thuốc sẽ không còn hữu dụng trên người chị nữa ㅠㅠ"
"Vậy mục đích chị uống thuốc tối qua là gì?"
"Để kích thích cơ thể đánh bại mầm bệnh đó em ㅋㅋㅋ chị thường chỉ uống hai liều mỗi lần bị cảm thôi"
Đây là lần đầu tiên mình nghe đến hiện tượng kích thích cơ thể chống lại mầm bệnh này. Mình công nhận nó rất thuyết phục, nhưng nghe nó từ Jung Yerin cứ thấy ngốc ngốc thế nào. Sao vậy nhỉ? Nếu mình nghe từ Kim Sojung, mình chắc chắn sẽ nghĩ khác, như kiểu khám phá ra một chân trời mới. Nhưng thực tế người nói với mình là Jung Yerin, vậy nên...nó trở thành một câu chuyện ngốc nghếch.
*
Mình cảm thấy tình cảm của mình dành cho Eunbi nay lại nâng lên một tầm cao mới.
Eunha cứ hỏi mình bao giờ định tỏ tình, nhưng mình cứ kiên trì chối bay chối biến. Như kiểu ai cũng biết mình thích Eunbi rồi, mà mình vẫn chối từ ngày này qua ngày khác. Mình không định tỏ tình đâu, vì mình có linh cảm Eunbi sẽ không đồng ý. Chẳng biết em có nhận ra mình thích em không, mình hi vọng là không.
Thứ tố cáo mình nhanh nhất chính là điện thoại của mình, bởi vậy mỗi khi cho ai đó mượn điện thoại mình đều bắt người ta phải đợi một tí, để mình đổi lại hình nền và màn hình khóa.
Nhưng đúng là đi đêm thì có ngày gặp ma.
- Yerin, cho thầy mượn điện thoại một tí đi em. Gấp lắm!
Thầy So mặt mày tái mét đứng đối diện mình, mồ hôi thì nhễ nhại.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Thầy quên mất hôm nay là Valentine, quên mất có hẹn với bạn gái, thế là bị giận luôn, còn chặn cả số của thầy.
Ừ nhỉ, hôm nay là Valentine. Thế là mình vội vàng đồng cảm, đưa luôn điện thoại cho thầy So mượn để gọi cho bạn gái mà quên bẵng đi chuyện phải đổi lại hình nền.
Lúc này mình đang đứng trước máy bán nước tự động, thường mình sẽ ra đây mua sữa cho Eunbi sau khi giải xong một đề. Hôm nay là Valentine, mình có nên mua sữa chocolate cho Eunbi không?
Trong khi thầy So vừa nói chuyện điện thoại vừa đổ mồ hôi lạnh, thì mình đứng đắn đo giữa sữa chocolate và sữa dâu. Mình còn chẳng nhớ hôm nay là Valentine, thảo nào hôm nay Eunha gặng hỏi mình khi nào tỏ tình nhiều lần như vậy.
Mình sẽ mua sữa chocolate cho Eunbi, và mua sữa chuối cho mình.
Sau khi cúi xuống lấy hai hộp sữa từ máy bán nước tự động, mình nhận lại điện thoại từ tay thầy So, kèm theo một câu nói.
- Mấy đứa tự giải đề nha, thầy đi làm chuyện quốc gia đại sự.
Mình phì cười, chuyện đại sự của thầy So chính là đi tạ tội với cô người yêu.
- À...hình nền điện thoại của em dễ thương lắm.
Mình cứng đờ cả người khi thầy So xoay người chạy đi. Chết mình rồi, quên mất. Hình nền của mình chính là tấm ảnh Eunbi ôm tay mình trên xe buýt, chính tấm ảnh mà khi nãy thầy So và mọi người trong Đội tuyển bàn tán thật sôi nổi. Thầy So biết cả rồi, thầy sẽ trêu mình cho xem, cả thế giới sẽ trêu mình, mình biết dùng lí do gì bây giờ?
Rối quá đi mất. Mình buồn bã vừa đi vừa nghĩ, và mình trông thấy Eunbi.
Vội vã nép người sau bức tường trắng, vì ngoài Eunbi còn có thêm một chị, chính cái chị hồi đầu năm chê Eunbi chảnh chọe không coi ai ra gì. Nhưng tại sao hai người lại ở ngoài này?
- Em nhận nhé? Chị tự làm đó.
Giọng nói của chị Eunsang khác hoàn toàn so với ngày đầu tiên, cụ thể là nó dịu dàng hơn, chứa nhiều yêu thương hơn. Eunsang đưa hộp quà được gói tỉ mỉ đến trước mặt Eunbi, em hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, do dự mở ra và nhíu mày. Mình không nhìn thấy cũng biết chắc bên trong là chocolate.
- Eunbi...chị thích em!
Tim như bị ai bóp chặt, đau không tả nổi, chỉ vì mình bất cẩn quên hôm nay là Valentine, chỉ vì mình không đủ dũng khí nên mới để người khác vượt mặt.
Jung Yerin, mày đúng là đồ vô dụng.
- Em cảm ơn...
Eunbi e dè cất tiếng, mình có thể thấy hai gò má đỏ ửng của em ở khoảng cách này.
Nhưng điều đó không làm mình buồn bằng việc em đã đồng ý hẹn hò với Eunsang. Eunbi đúng là có hơi do dự khi nhận chocolate, nhưng nhận đã là đồng ý rồi còn gì. Eunsang thì vui đến mức nhảy cẫng lên, chị ấy còn ôm em nữa. Eunbi của mình, bảo bối của mình, viên kim cương vốn dĩ phải thuộc về mình.
Mình che tai bằng cả hai tay, ngồi sụp xuống sàn và khóc. Eunbi sao vậy nhỉ? Rõ ràng số lần em nói chuyện với Eunsang còn ít hơn cả với mình, rõ ràng chị ấy trước giờ rất kín tiếng, không biểu lộ ra ngoài điều gì, vậy mà đùng một cái mình đã mất em rồi. À không, Eunbi có bao giờ là của mình đâu mà mất.
Mình ngồi ngoài hành lang thật lâu, mình không muốn vào phòng Đội tuyển, mình sợ chứng kiến cảnh Eunbi và Eunsang liếc mắt đưa tình với nhau, mình sợ việc thừa nhận em bấy giờ đã thuộc về một người khác. Chỉ vì mình ngốc, chỉ vì mình không chịu mở lời. Eunha đã ra hiệu cho mình từ trước, vậy mà mình vẫn ngốc quá đi mất.
Hôm nay thật buồn, đã bệnh còn buồn. Sau này mình lấy tư cách gì để quan tâm Eunbi nhỉ? Tư cách là một người chị khóa trên, tư cách là một người chị chơi cùng nhóm với em. Không thích. Buồn quá.
Mình lấy hết can đảm để đi vào phòng Đội tuyển, vì dẫu sao balo của mình vẫn còn trong đó, nếu muốn về nhà cũng phải lấy balo mà. Mình đương nhiên không ngẩng mặt lên, mình lại quay trở về tháng ngày chỉ chăm chăm làm việc của bản thân, cố để không bị phân tâm.
Cả sữa chocolate mua cho Eunbi mình cũng không dám đưa, mình chỉ bần thần ngồi giải đề thôi.
- Sữa của em đâu?
Mình giật nảy người, cuối cùng cũng phải ngẩng mặt lên khi Eunbi đòi sữa, mình mím môi đắn đo một lúc, quyết định mang cả hai hộp sữa ra cho em chọn. Như dự đoán, em lấy sữa chuối.
Jung Yerin, mày hi vọng điều gì cơ chứ? Eunbi đã nhận chocolate của Eunsang rồi, sẽ không đời nào nhận sữa chocolate từ mày đâu.
Mình cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của Eunsang, có lẽ sau này mình phải thận trọng hơn khi ở gần Eunbi, giờ thì nằm mơ cũng đừng mong chạm vào người em. Tệ thật, mình cứ có cảm giác Eunbi đã sắp là của mình rồi, gần lắm, rất gần, nhưng giờ thì như xa nửa vòng Trái Đất vậy, có muốn chạm đến cũng không thể chạm nữa.
Mình cố tình ra về trước, giao chìa khóa lại cho Eunsang và nhờ chị khóa phòng hộ, với lí do là mình không khỏe. Mình vẫy tay tạm biệt Eunbi, em nhìn mình với một ánh mắt khó hiểu nhưng đương nhiên là chẳng níu mình lại làm gì. Cứ nghĩ như vậy là đã có thể về nhà an toàn, nào ngờ...mình chạm mặt Kim Sojung.
- Ồ...sao hôm nay em về sớm thế?
- Em...em không khỏe...
Kim Sojung sờ tay lên trán mình, sau đó à lên một tiếng rồi xoa đầu mình.
- Hôm qua không mắc mưa mà vẫn ốm sao?
Mình cười khổ. Đấy, chính mình cũng không muốn bản thân bị ốm, mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có những chuyện không phải cứ cố gắng thì nó sẽ thuận theo ý mình.
- Đợi tí đi, bao giờ Eunbi ra chị chở em về luôn.
- Không cần đâu ạ.
Mình khẩn trương nói. Đã cố tình về sớm để tránh Eunbi, vậy mà còn về chung với em thì việc mình tránh em còn nghĩa lí gì nữa?
- Sao vậy? Không phải về chung với Eunbi em sẽ vui hơn sao?
Câu này có ý gì? Kim Sojung mang ẩn ý đầy người, và chị khiến mình sợ.
Đúng lúc này Eunbi cùng Eunsang đi xuống, trong tay Eunbi chính là hộp chocolate Eunsang tặng, hai người song hành cùng nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng nhìn cảnh tượng đó cũng đủ khiến mình buồn thê thảm.
- Yerin tự làm chocolate cho Eunbi à? - Kim Sojung vui vẻ hỏi.
Nhưng câu hỏi đó càng làm mình cúi mặt xuống thấp hơn, và lắc nhẹ đầu. Thú thật rằng mình chỉ mong chị đừng hỏi nữa, mình nghĩ mình sẽ lại khóc mất nếu Sojung hỏi thêm điều gì.
Và Kim Sojung thật sự im lặng, chị bỗng kéo mình đến, ôm thật chặt, dùng một tay xoa đầu mình như để an ủi. Mình biết Kim Sojung hiểu mình, chị đang đồng cảm với mình, cho dù mình không nói, mình chắc rằng chị thừa sức biết được mình vừa trải qua chuyện gì.
Khi Eunbi đến, mình đã ngồi vào ghế sau, bầu không khí trong xe thật nặng nề cho đến khi Sojung cất tiếng.
- Hôm nay là Valentine, hai đứa có chiến lợi phẩm gì không? Nộp cho chị nào, xem như công đưa đón.
Trời đất. Kim Sojung điên rồi. Kiểu này mình chết mất.
- Valentine? Hôm nay là Valentine à?
Hả? Eunbi vừa hỏi lại đấy ư?
- Đúng đó công chúa của chị, hôm nay là Valentine.
Kim Sojung xác nhận, chị gật gù mỉm cười, trong khi Eunbi thì nhăn mày, em mở hộp quà Eunsang tặng ban nãy ra.
- Hóa ra là vậy.
- Ồ, Eunbi có chiến lợi phẩm này! Chia cho chị và Yerin ăn với nhé!
Kim Sojung lúc lắc đầu, mình thấy chị cười với mình qua kính chiếu hậu. Cảm ơn, nhưng mình không nghĩ bản thân nuốt nổi đâu.
- Chị đang trêu em à? Hôm nay chị bị gì thế? Chẳng giống chị mọi ngày gì cả. - Eunbi bỗng nhăn nhó với Kim Sojung - Chị biết em ghét chocolate mà. Chị thích thì ăn hết đi. Cho chị cả đấy!
- Ơ? Chứ không phải vì em thích người ta mới nhận chocolate của người ta ngày Valentine à?
- Nếu em biết nhận quà của người khác ngày Valentine có ý nghĩa như thế em đã không nhận rồi.
- A...chắc cô bé đó phải thất vọng lắm...
- Bây giờ làm sao hả mẹ?
- Còn làm sao nữa? Lỡ nhận rồi thì chịu người ta đi. Em có thích người ta không?
- Ưmm...em không biết thích là gì cả...
- Phải rồi, có từng thích ai đâu mà đòi biết. À Yerin!
- Dạ?!
Mình đang bận cười thì bị gọi.
- Em còn sữa không?
Kim Sojung hỏi, và hai mắt mình tối sầm lại. Mình chỉ còn sữa chocolate thôi.
- Dạ...còn...
- Cho chị một hộp đi.
Vậy là mình đưa luôn hộp sữa chocolate cho Sojung.
- Ôi...Yerin tỏ tình với chị hả em?
- Dạ không không...em không có ý đó.
Mình ngượng chín mặt, sao Sojung lại nỡ nói vậy với mình chứ? Nhưng còn chưa xong, tim mình như sắp văng ra ngoài khi chị đột nhiên đưa hộp sữa cho Eunbi.
- Công chúa uống không?
- Em đã bảo em không thích chocolate rồi, sao còn cho em? Khi nãy Yerin cho em uống sữa rồi.
- Vậy hả...?
Thấy Kim Sojung nhìn vào mắt mình qua gương chiếu hậu, mình cười gãi đầu.
- Dạ...em mua sữa chocolate và sữa chuối...Eunbi chọn sữa chuối...
- Em thích sữa chuối nhất luôn ấy!
Trong khi mình mở to mắt vì bất ngờ, Eunbi ngoái đầu ra sau.
- Nhưng hôm nay chị sao thế? Mọi ngày chị đều mua sữa dâu và sữa chuối mà?
- Tại tự dưng chị muốn uống!
Phải bào chữa. Phải chặn đường ngay. Eunbi không được hỏi tới nữa. Em mà hỏi tới bảo đảm sẽ biết tất cả. May mà mình nhanh trí, bằng không thì chết chắc rồi.
Eunbi chấp nhận lí do đó của mình và xoay người lên. Có một hành động Eunbi làm khiến mình cảm thấy ấm áp vô cùng, tim như được hâm nóng lại khi em hậm hực cắm ống hút vào hộp sữa chocolate, và uống. Giống như đang sợ mình buồn vậy.
Mình vì hành động đó mà cười không ngừng suốt đường về, cười đến đỏ cả hai tai, ửng hồng luôn hai má, cười đến mức bị Kim Sojung bắt gặp qua gương chiếu hậu, nhưng cũng không để ngậm mồm vào. Hậu quả là cả mình lẫn chị đều cười, cứ nhìn vào mắt nhau lại không thể nhịn được mà nở nụ cười. Mình biết Kim Sojung là đang giúp mình, chị đứng về phía mình, muốn tiếp thêm dũng khí cho mình. Đến cuối ngày, nhờ có Sojung mà mình có thể xốc lại tinh thần, mình vui lắm, chỉ cần biết có người đứng về phía mình thôi mình đã vui lắm rồi, người đó lại còn là Sojung nên càng đặc biệt.
Sojung à, cảm ơn chị.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip