16. you're my happiness
Mình chết mất. Eunsang thật sự nghĩ mình nhận chocolate thì có nghĩa là mình thích chị ấy.
Suốt ba ngày nay cứ lẽo đẽo theo mình, và mình thề rằng Eunsang còn phiền hơn cả Jung ngốc nghếch nữa, vì Jung ngốc nghếch ít ra còn tự biết bản thân ngốc nghếch mà im lặng, chứ Eunsang cứ nói suốt.
Mình là một con người thẳng thắn, nên đã hẹn Eunsang ra sau trường để nói chuyện rõ ràng, mình không thích dây dưa dài dòng, nên chỉ trong 5 phút đã xử lí xong cả. Nhưng Eunsang giống như là không phục, chị ta bảo sẽ tiếp tục theo đuổi mình dù mình từ chối. Mình thì sao cũng được, vì Eunsang sắp ra trường rồi, mình sẽ cố chịu đựng một chút.
Để quyết đoán được như ngày hôm nay, thì phải mất hẳn một tuần để chuẩn bị tâm lí đấy. Tức mình đã chịu đựng Eunsang được tròn một tuần liền, chị ta kể với mọi người về mình ở khắp nơi, mình thấy tên mình và tên chị ta nằm cạnh nhau ở rất nhiều bài viết trên diễn đàn dành cho học sinh của trường. Như kiểu ai cũng nghĩ mình là bạn gái của Eunsang, ai cũng không cảm thấy lạ lẫm khi chị ta và mình đi cạnh nhau.
Nhưng mình thì có, mình thấy lạ lẫm cực kì.
Còn tức hơn khi cả tuần nay Jung ngốc nghếch lại tránh mặt mình, đôi lúc mình nổi điên vì chị thật sự, chỉ muốn quát thật to vào mặt chị thôi. Mình không biết Jung ngốc nghếch đang nghĩ gì trong đầu mà cứ tránh mình mãi, hết lần này đến lần khác. Chỉ có một điểm bất thường hơn mọi lần, đó là lần này chị không buồn bã nữa, chị vẫn cười tít mắt khi thấy mình, vẫn vui vẻ với mình, chỉ là khi có Eunsang thì chạy đi còn nhanh hơn cả báo.
Jung ngốc nghếch đâu cần phải làm thế, mình không khó chịu khi chị ở cạnh mình và Eunsang, thậm chí còn thấy thoải mái hơn nữa kìa. Chính những lần như vậy khiến mình mệt mỏi, Eunsang còn vô lí hết sức, chị ta quan tâm chăm sóc mình như thể mình thật sự là bạn gái của chị ta vậy, chưa kể chị ta đưa ra hàng loạt yêu cầu vô lí đại loại kiểu:
"Em không được quá thân mật với Yerin."
Tại sao?
"Em không được nhận sữa từ Yerin nữa, nếu muốn chị sẽ mua cho em."
Ơ?
"Em chỉ được ở cạnh Yerin khi chị cũng ở đó thôi."
Làm thế quái nào chuyện đó có thể xảy ra khi chỉ cần chị tiến tới gần Jung ngốc nghếch đã chạy có cờ?
Nhưng mình vẫn chịu đựng, cả mình còn chẳng hiểu tại sao mình phí hoài cả tuần để chịu đựng sự vô lí đó của Eunsang. Tại sao mình phải làm vậy cơ chứ? Tại sao mình cảm thấy ngột ngạt thế này không biết? Phải chi Eunsang mang lại cho mình cảm giác thoải mái hơn, chắc mình cũng đã miễn cưỡng chấp nhận một người bạn gái như chị ta rồi.
Mình đã lấp lửng ở giữa, mình đã không biết nên làm thế nào để thoát khỏi chuỗi tháng ngày tăm tối này, cho đến đêm qua, khi hung thần ra sức hăm dọa, và khai sáng toàn bộ con người mình.
- Hôn môi chưa?
- Hôn cái gì mà hôn...
- Hôn má chưa?
- Chị...
- Nắm tay chưa?
Mình nhắn nhó lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao kì vậy? Hẹn hò kiểu gì mà không nắm tay cũng không hôn.
Kim Sojung trêu mình kiên trì cực kì, nếu là một gia đình khác, có khi mình đã bị mắng tung lên vì hẹn hò rồi, nhưng hung thần chẳng những không mắng mà còn trêu mình.
- Em có bao giờ nghĩ đến những việc đó chưa? Hẹn hò lâu ngày thể nào cũng sẽ phải làm những hành động đó.
Gì chứ? Ý chị là không sớm thì muộn mình sẽ phải nắm tay hay hôn Eunsang ư? Không không không. Mình lắc đầu mạnh hơn, cả nghĩ cũng không dám nghĩ huống chi là đối diện với ngày địa ngục đó. Mình thấy cứ ghê ghê thế nào, nắm tay Sojung thì được, hôn Sojung cũng được, nhưng mình không hôn và nắm tay Eunsang đâu.
- Có cách nào...hẹn hò mà không phải làm những thứ đó không?
Kim Sojung lắc đầu, ngón tay trỏ qua trái lại qua phải.
- Thể nào cũng làm. Chưa hết đâu, hai đứa còn phải ngủ cùng nhau, khỏa thân trước mặt nhau, còn...
- Chị đừng nói nữa!
Mình mặt mũi đỏ bừng che chặt hai tai. Kinh quá đi mất. Mình không muốn nghe nữa đâu.
Đối diện với vẻ sợ hãi của mình, Kim Sojung nở nụ cười, chị kéo mình đến và ôm.
- Công chúa sợ hả?
Mình gật đầu, mếu máo ôm cổ chị chặt cứng, trong khi Kim Sojung bật cười vui vẻ, chị vuốt lưng mình, câu nói ma mị rót vào tai mình.
- Sợ thì chia tay đi, nói Eunsang hiểu rõ rằng em thật ra không có ý gì với chị ấy hết.
Ừ ha, chuyện đơn giản vậy mà sao mình nghĩ không ra nhỉ? Nhưng mình và chị ta đâu có hẹn hò đâu mà chia tay? Mình đã chấp nhận hẹn hò bao giờ đâu, tất cả chỉ là suy nghĩ một chiều của Eunsang mà thôi.
Vậy đấy, cuộc nói chuyện với Kim Sojung đêm qua giống như giọt nước tràn li, mình không thể chịu đựng nổi nữa nên đã quyết định nói chuyện thật nghiêm túc. Eunsang nghe xong thì tức giận lắm, nhưng mình không giận thì thôi, chị ta lấy cớ gì mà tức giận kia chứ?
Vừa lúc đó mình trông thấy Jung ngốc nghếch, trong tay chị là USB, có vẻ như Jung ngốc nghếch đang trên đường đi photo tài liệu. Hai mắt mình sáng rực, như kiểu mình gặp được vị cứu tinh của đời mình, vui đến nỗi la toáng lên.
- Chị Yerin!
Jung ngốc nghếch ngơ ngác quay đầu, vừa nhìn thấy mình đã kiễng chân, cười tít mắt vẫy tay về phía mình.
Không cần do dự gì nhiều, mình lơ đẹp Eunsang và tăng tốc chạy về phía Jung ngốc nghếch. Mình có linh cảm chẳng lành, dù Eunsang đã nói rằng cả hai sẽ chia tay trong hòa bình, rằng chị ta tôn trọng ý kiến của mình, rằng chị ta sẽ tiếp tục theo đuổi mình dẫu mình có từ chối. Ờ, theo đuổi thì theo đuổi đi, mình đâu có cấm, nhưng bây giờ mình sẽ đi photo đề với Yerin.
- Cho em...đi với...
Mình vừa nói vừa thở hồng hộc, dù Jung ngốc nghếch bảo mình chạy chậm thôi, nhưng mình vẫn chạy nhanh hết mức có thể, vì mình sợ Eunsang sẽ nắm cổ áo mình kéo về. Không biết nữa, đột nhiên mình sợ vậy thôi.
- Chị sẽ đợi mà, em chạy làm gì cho mệt.
- Đi...đi thôi...
Mình nắm lấy cổ tay Jung ngốc nghếch, trong khi chị thì đứng như trời trồng, như đang ngạc nhiên về điều gì đó. Mãi đến khi bị mình lôi đi, Jung ngốc nghếch mới hoàn hồn theo sau, thật ngốc nghếch.
Nắng chiều in bóng cả hai xuống sân trường, mình nhận ra ở bên cạnh Jung ngốc nghếch là thoải mái nhất, thoải mái gấp trăm lần khi ở cạnh Eunsang. Chắc vì Jung ngốc nghếch rất ngốc nghếch nên mới tạo cho mình cảm giác thoải mái. Eunsang dựa vào đâu mà bắt mình không được nhận sữa của Jung ngốc nghếch cơ chứ? Dựa vào đâu mà bắt mình không được thân mật với chị? Dù mình không biết đối với Eunsang thế nào thì gọi là thân mật, nhưng Kim Sojung không cấm mình thì thôi, chị ta dựa vào đâu mà cấm mình kia chứ?
Tóm lại hôm nay mình muốn nổi loạn, một tuần qua của mình vì Eunsang mà trở nên tù túng quá rồi. Mình thích ở cạnh Yerin đấy thì sao? Chị ta có gan thì càu nhàu mình đi này. Mình chắc chắn sẽ không vì chị ta mà nghỉ chơi với Jung ngốc nghếch đâu. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và tương lai cũng sẽ như vậy, vì ở cạnh Jung ngốc nghếch là thoải mái nhất.
*
Từ ngày mình nghe Eunsang giáo huấn, mình đã không dám bén mảng đến gần Eunbi mỗi khi có chị ở đó nữa. Chẳng qua chỉ gặp để lấy lại chìa khóa phòng học Đội tuyển, vậy mà phải đứng nghe Eunsang nói hẳn 15 phút đồng hồ.
"Sắp tới cả trường sẽ đều biết Eunbi là bạn gái của chị, chị biết em và Eunbi vốn thân thiết, nhưng xin em tiết chế lại, đừng có hành động quá mức cho phép nữa. Để giữ thể diện cho cả chị và Eunbi."
Thật ra Eunsang mượn dịp trả chìa khóa để giáo huấn mình nhiều lắm, nhưng tóm gọn lại cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Mình vì cuộc nói chuyện đó với Eunsang mà sốc tinh thần hẳn một ngày liền. Không phải Eunbi bảo rằng em không có ý gì với Eunsang ư? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cứu tinh của mình chính là Eunha, Yuna và Kim Sojung. Khi mình kể chuyện cho Eunha và Yuna, cả hai đều bảo mình cứ tỏ ra bình thường, không việc gì phải buồn, cũng chẳng cần phải tránh Eunbi một cách mãnh liệt, bởi Eunbi căn bản là chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Khi mình nhờ Kim Sojung tư vấn, chị chỉ cười, chị nói rằng Eunbi vẫn còn vô tư lắm, em thực chất không hiểu thích là cái gì đâu, nên mình không cần buồn. Sojung cũng khuyên mình không nên tránh Eunbi, chỉ nên tránh em khi em ở cạnh Eunsang thôi, vì nếu tránh em mọi nơi mọi lúc chắc chắn em sẽ buồn lắm.
Mình tin các vị cứu tinh của mình, đó là một niềm tin hết sức vững vàng. Và đúng, Eunbi đúng là chẳng có ý gì với Eunsang cả, em chỉ bị chị ta làm cho khó xử một tí thôi. Vì chỉ vừa vặn một tuần Eunbi đã mặc kệ sự có mặt của Eunsang mà chạy đến bên mình. Chẳng những thế...còn khoác tay mình nữa. Eunbi nắm cổ tay mình, dù chỉ là cổ tay thôi cũng đủ để mặt mình nóng bừng bừng.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, chắc vì tâm trạng tốt, nên nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là hai hàng chân mày đang chau vào nhau của em. Em của mình bây giờ lại thành không thuộc về ai rồi.
Thật lòng mình hạnh phúc lắm, có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội, nhưng mình không định tỏ tình với Eunbi vào thời điểm này đâu, nếu có thì chắc là lâu lắm, có khi là ngày mình ra trường luôn ấy chứ. Mình định như vậy, bởi nếu đến đó mà có bị từ chối, mình sẽ có thể ra trường một cách thư thả, không luyến tiếc bất kì điều gì. Mình sẽ định cư tại một nơi xa, và chôn nụ cười của Eunbi vào tiềm thức.
- Đợi chút.
Trên đường từ tiệm photo về trường mình trông thấy dây giày Eunbi bị tuột nên mới kéo tay em lùi về sau. Mình muốn buộc lại dây giày cho em, cứ để thế này không khéo Eunbi sẽ ngã mất.
- Chị buộc làm gì? Nó cũng tuột ra nữa thôi.
Eunbi thật chủ quan, chắc vì em chưa ngã do đạp trúng dây giày lần nào nên mới tự tin như thế. Mình buộc dây giày cho em xong vẫn không vội đứng lên, mà ngửa mặt cười với em.
- Tuột ra thì gọi chị, chị lại buộc cho em, còn hơn thấy em vì nó mà ngã.
Eunbi xì ra một hơi, trông cái mặt chủ quan cũng dễ thương nữa. Mình và em cứ thế đi đến phòng học của Đội tuyển toán.
Và ngoại trừ thầy So, tất cả mọi người đều nhìn mình và Eunbi với một ánh mắt căm phẫn.
Mãi đến đêm hôm đó mình mới biết, trên diễn đàn dành cho học sinh, mọi người đồn ầm lên rằng Eunsang và Eunbi chia tay là vì mình. Không chỉ vậy, ai nấy còn thả lại một vài bình luận ác ý, cũng may mà Eunbi không dùng mạng xã hội, bằng không chẳng biết em sẽ buồn thế nào khi thấy mọi người nói về em như vậy.
Mình à? Mình đương nhiên là buồn chứ, một chút. Khi chứng kiến những người rõ ràng chẳng liên quan gì đến của cuộc sống của mình và Eunbi bàn luận như thể hiểu biết về mình và em lắm vậy. Eunha và Yuna có nhắn tin động viên mình, nhưng thực chất hai người ấy không cần phải làm vậy, vì mình vốn không phải kiểu người để tâm đến lời nhận xét của người khác, mình chỉ để tâm đến Eunbi thôi, quan trọng là em nghĩ như thế nào.
Mình lo cho bà ngoại ăn ngủ xong xuôi thì ngồi vào bàn học, đang đắn đo xem nên làm bài tập Hóa hay Lý trước thì có tin nhắn đến. Mình bất ngờ đến suýt làm rơi điện thoại khi thấy tên người gửi.
"Instagram của chị là gì vậy?"
Sao tự dưng Eunbi lại muốn hỏi Instagram của mình chứ? Mình chớp chớp mắt, đắn đo một tí mới trả lời em. Và sau khi tin nhắn của mình được gửi đi chừng hai phút, mình thấy có một nick lạ hoắc follow Instagram của mình. Trời hỡi, Hwang Eunbi của mình cuối cùng cũng dùng mạng xã hội rồi này.
Qua nick của em, mình mới biết được nick của Kim Sojung, Instagram của chị toàn là Eunbi mà thôi, đủ mọi biểu cảm của em luôn là đằng khác. Hiếm lắm mới thấy một bức ảnh của chị, còn lại toàn là Eunbi và đồ ăn, đồ ăn và Eunbi. Dễ thương quá đi mất, hình Eunbi nhiều đến mức mình lóa cả mắt, vui đến độ không thể ngừng cười. Eunbi đã sử dụng một trong những tấm hình Sojung chụp em để làm ảnh profile.
"Chị Sojung, cho em ảnh profile của Eunbi đi..."
Sojung biết mình thích Eunbi, nên không cần giấu chị làm gì nữa. Mình nhắn cho Sojung qua Instagram, và chị chỉ mất chưa đầy một phút để gửi tất cả ảnh qua cho mình, kèm câu: "Tặng em đấy ㅋㅋㅋㅋ", sau đó chị cũng follow mình.
Mình bấy giờ đã có cớ để nhắn tin với Eunbi rồi.
"Chị tưởng em không dùng mạng xã hội chứ? Sao hôm nay lại dùng rồi?"
"Em còn tạo cả email để xem trên diễn đàn người ta nói gì về em cơ"
Nói vậy Eunbi đã biết rồi sao? Mình đắn đo không biết nên nhắn lại thế nào, nên mới im lặng. Và kết quả của im lặng chính là quên bẵng đi việc phải trả lời tin nhắn của Eunbi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Eunbi nổi trận lôi đình với mình vào sáng hôm sau.
- Biết vậy em chẳng thèm follow chị đâu!
- Chị xin lỗi mà...
Mình mếu máo lay tay Eunbi, mặc cho cả trường đồn ầm lên mình là kẻ phá nát mối quan hệ giữa em và Eunsang, cả mình lẫn em vẫn đối xử với nhau bình thường như không có gì xảy ra.
- Lại bài ca không trả lời tin nhắn hả? - Yuna từ xa đi đến chưa hỏi đã hiểu chuyện - Eunbi à em đừng buồn, chị cũng bị lơ miết thôi.
- Chị cũng vậy nè! - Eunha giơ tay lên không trung, vui vẻ nói - Người ta cũng lơ đẹp tin nhắn của chị hoài.
Eunbi nhăn mặt, liếc mắt nhìn mình. Trong khi mình co rúm cả người, sợ hãi cúi mặt. Bạn với bè, không giúp nhau thì thôi còn tố cáo nữa. Nhưng Eunbi giận thì giận, em vẫn nhận sữa của mình là mình vui rồi.
Sau khi ăn trưa, mình và Eunbi ngồi dưới bóng cây ngoài sân bóng rổ, vừa xem các anh khối trên chơi bóng rổ, em vừa uống sữa.
Cưng ghê. Tại sao mình ngắm Eunbi hoài vẫn chẳng thấy chán chút nào nhỉ? Em vẫn đáng yêu như ngày đầu tiên mình trông thấy. Eunbi còn đáng yêu hơn khi đột nhiên ngả đầu lên vai mình, em bảo rằng em buồn ngủ, và muốn mình cho em tựa đầu ngủ một lúc.
Mình từ chối kiểu gì được vì mình thích gần chết. Trông mình bối rối thế thôi, chứ cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng cả lên vì thích.
Mình biết xung quanh có những ánh nhìn dè bỉu, nhưng mình chẳng quan tâm, dù sao vẫn còn rất nhiều người đứng về phía mình, huống chi mình và Eunbi đã hẹn hò đâu.
- Jung Yerin...
- Hả?
Mình mở to mắt khi nghe giọng nói nửa tỉnh nửa mê của Eunbi, em bắt đầu ôm cánh tay mình. Hành động này khiến mình vô thức mỉm cười, vì nhớ lại chuyến tham quan bảo tàng cuối năm ngoái.
- Chị có biết...chị có mùi sữa không...?
Mình nhướng mày tức thì, đây là lần đầu mình nghe có người nói về mình như vậy.
- Chị không biết...nhưng em có ghét nó không?
Mình như kiểu đang nói chuyện một mình vậy, ai nhìn vào cũng thấy được rằng Eunbi đang nhắm mắt ngủ, và ai nhìn vào cũng thấy được rằng miệng mình không ngừng chuyển động. Chắc là trông dở hơi lắm.
- Không ghét...
Eunbi ôm tay mình chặt hơn, hên mà lúc bấy giờ học sinh đã tản đi hết, sân bóng rổ không còn một bóng người. Bằng không chắc mình sẽ mất mặt chết, mất mặt không phải vì bị người ta phát hiện em ôm tay mình, mà mất mặt vì cái miệng không thể ngừng cười của mình có thể sẽ lên diễn đàn vào ngày mai.
Hwang Eunbi, giá như em biết em vừa khiến chị hạnh phúc thế nào.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip