26. turn on the galaxy
Không thể tin được.
Mình còn định mở lời, vậy mà Yerin lại nhanh hơn một bước. Jung ngốc nghếch đã run lắm, tay chị lạnh cóng, môi thì co giật, còn đảo mắt liên hồi, giống như sợ rằng mình sẽ từ chối. Nhưng Yerin biết mình cũng thích chị mà? Thế còn sợ gì chứ?
Trông dáng vẻ lo lắng đó của Jung ngốc nghếch mà mình xót xa, mình bỗng hối hận vì không mở lời trước, để chị phải lo lắng thế này, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết được Yerin đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội thế nào để có đủ can đảm đứng trước mặt mình, để cất lên câu nói mình luôn muốn nghe.
Mình đương nhiên là đồng ý không chút do dự, vì đây là chuyện mình nằm ngoài tầm kiểm soát của mình nên mình đã rất ngại, ngại đến mức không thể nói được gì. Nhưng chỉ lần đó thôi, qua ngày hôm sau mình và Yerin không ngượng ngập khi đối diện với nhau nữa, mình với chị rất nhanh thôi đã trò chuyện với nhau thật tự nhiên.
Vài tuần sau đó mẹ lại đến thăm, mẹ đến nhà với thật nhiều sữa và trái cây. Mình có cảm giác mẹ biết mình là đứa con hoang của mẹ rồi, vì ánh mắt mẹ nhìn mình có chút khác. Mình không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như trong mắt của mẹ chứa nhiều yêu thương hơn trước, không trông dữ tợn như lần nọ nói chuyện với hung thần ngoài hành lang, giống như mẹ đang dần chấp nhận một đứa con là mình vậy.
Đoán xem mình phát hiện điều gì. Mình phát hiện Jung ngốc nghếch cố gượng cười, ngoài những lúc cố gượng cười ra thì mặt chị buồn xo. Yerin ghét mẹ như vậy sao? Nếu chị ghét mẹ như thế, mình cũng chẳng muốn mẹ ghé thăm làm gì. Mẹ chẳng qua cũng chỉ đến thăm Sojung hay Yerin thôi, chứ đâu có đến thăm mình, việc gì mình phải mong chờ cơ chứ?
Vậy nên suốt buổi mình chỉ chú ý đến Yerin thôi, món sườn heo chua ngọt mà chị bao giờ cũng mê tít, giờ đây cũng chẳng còn tác dụng, nó không thể khiến đuôi mắt chị cong lên thành hình lưỡi liềm nữa.
Trước khi về mẹ có gọi Kim Sojung ra nói chuyện riêng, hai người nói gì đó mà mặt mày nghiêm túc lắm. Mình chỉ nhìn qua một lần thôi, thời gian còn lại mình dành cho Yerin.
- Yerin.
Mình buồn bã gọi, và Jung ngốc nghếch ngẩng mặt lên từ bát cơm.
- Chị ghét mẹ đến vậy hả?
Nói mình hoàn toàn không mong chờ mẹ ghé thăm là nói dối, mình có vui chứ, mình vui khi trông thấy mẹ, nhưng cứ nghĩ đến mẹ chẳng vui vẻ gì khi gặp mình, mình lại thôi.
Yerin trông xuống tinh thần hẳn, mình biết chị có chuyện giấu mình, một chuyện gì đó liên quan đến mẹ.
- Có thể nói em biết chị có chuyện gì không?
Mình muốn nghe tâm sự của Yerin, mình muốn hiểu chị hơn, nhưng nếu chị không muốn nói mình cũng chẳng muốn ép buộc chị làm gì.
Mình thở dài, đan tay vào tay Yerin, mình muốn chị hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn còn có mình ở đây, mình sẽ là người cuối cùng ở bên chị, và mình sẽ chọn Jung ngốc nghếch thay vì mẹ, vì chị rất thương mình.
Yerin mỉm cười ngay, mặc dù nụ cười của chị có chút buồn, chị đong đưa bàn tay mình qua lại, hít vào một hơi trước khi lên tiếng.
- Thật ra...từ ngày đầu bà ấy đến thăm...khi biết đây là nhà của Sojung, thấy khuôn mặt ngờ vực của mẹ em, chị đã nói với bà ấy rằng...
Yerin ngập ngừng một lúc, tay chị run rẩy, trông khá bối rối. Mình chăm chú lắng nghe, không nói chen vào mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
- Chị nói rằng mọi chuyện không phải như bà ấy nghĩ...chị nói em là một người rất quan trọng đối với chị...nên hãy đối tốt với em...
Mình chớp mắt suy nghĩ. Có lẽ mình đã hiểu đại khái rồi.
- Nhưng thế thì tại sao chị buồn?
- Vì...vì...chị sợ em sẽ đau lòng khi biết...mẹ em...
- Khi biết mẹ đối xử tốt với em chỉ vì em là một người rất quan trọng đối với chị?
Yerin ngơ ngác ngẩng mặt lên, và do dự gật đầu.
Trời đất, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, ai mà ngờ được nó bé như con kiến vậy. Mình bật cười tức thì, Jung ngốc nghếch đúng là ngốc nghếch, chị quá nhạy cảm và cũng quá để tâm đến mình rồi.
Mình phải ngồi nói rõ cho Yerin rằng mình không đau lòng gì cả, mình rất bình thường là đằng khác, khi nghe chị nói mình chẳng những không đau lòng mà còn bình tĩnh phân tích tình hình. Mình không muốn Yerin che giấu cảm xúc trước mặt mình, ít nhất cũng phải nói mình nghe chị đang buồn chuyện gì, đấy, có phải nói ra liền nhẹ nhõm hơn hẳn hay không? Mình đâu có oán trách gì chị, mình còn đang tốn nước bọt ngồi an ủi chị đây.
Nếu nói mình nghe sớm hơn, Yerin sẽ không phải một mình ôm nỗi phiền muộn này bấy lâu nay rồi. Đúng là ngốc.
- Chị ngốc thật ha...?
Đúng rồi, chị là đồ đại ngốc, chị mà ngốc thứ hai thì chẳng ai dám nhận ngốc thứ nhất. Nhưng mình thương cái ngốc đó của Yerin, chính vì chị ngốc nên mới cần mình bên cạnh mà. Cứ mỗi lần Yerin trưng ra bộ mặt ngốc nghếch, hay làm một hành động gì đó ngốc nghếch, mình ngoài mặt tỏ ra khó chịu, làm gì có ai biết bên trong mình khó chịu gấp mấy trăm lần. Người gì mà khờ quá chừng khờ đi!
Yerin cười, cuối cùng cũng chịu cười rồi, ít nhất thì mình biết đây là nụ cười thật lòng của chị. Nói về nụ cười của Jung ngốc nghếch thì không từ nào trên thế giới này có thể diễn tả độ rực rỡ của nó đâu, mình thích nhìn chị cười lắm. Mình hay tự ví trong đầu nụ cười của chị là cầu vồng, vì cầu vồng có bảy màu, rực rỡ quá rồi còn chi, nhưng càng về sau mình càng thấy cầu vồng không xứng với nụ cười của chị, nó phải là một cái gì đó khác, phải là một từ khác xứng đáng hơn, chỉ là mình chưa tìm ra.
Xong xuôi mọi thứ Yerin mới chịu vui vẻ ăn sườn heo, bấy giờ mới chịu lúc lắc cái đầu, mới chịu vừa ăn vừa cười, trông ngốc nghếch chết đi được.
*
Mình vui quá. Phải chi mình nói lên nỗi lòng mình cho Eunbi nghe sớm hơn, mình đã không phải buồn tủi lâu như vậy. Chỉ tại mình cứ sợ em sẽ tránh mình như ngày trước, Eunbi mà tránh mình mình sẽ càng buồn hơn.
À, thật ra có một thứ đốc thúc mình nói sự thật, đó là khi mình phát hiện người phụ nữ kia đối xử với em có chút khác, vì mình thấy ánh mắt bà ta nhìn em ngày hôm nay đã thay đổi. Mình không chắc, có thể là do mình nhạy cảm quá nên suy luận vớ vẩn, nhưng nếu suy nghĩ của mình là đúng, thì mình đoán người phụ nữ đó đang dần mở lòng với chính đứa con bà ta từng chối bỏ.
Nghĩ đến đây lòng mình đúng là có ấm lại, nếu bà ta chịu thương Eunbi với tư cách là một người mẹ, mình sẽ suy nghĩ đến chuyện chấp nhận bà ta. Nếu cả chính con ruột của mình bà ta cũng không thừa nhận, vậy tại sao mình phải thừa nhận một người mẹ không cùng huyết thống là bà ta? Eunbi cũng xứng đáng được yêu thương, chừng nào bà ta còn lẳng lơ và còn chối bỏ em, chừng đó mình sẽ còn ghét cay ghét đắng bà ta, ghét dài dài.
9 giờ tối, mình lại ngồi ngoài ban công, hai bên túi áo đã có sẵn hai hộp sữa dâu, chỉ đợi mỗi Eunbi, em của mình thôi.
Vài phút sau Eunbi ra ngoài ban công với bộ pajamas đen tuyền, điểm nhấn duy nhất chính là cây đũa phép của Harry Potter phía bên ngực trái. Em xõa tóc, và mái tóc của em vẫn phảng phất mùi hương dịu ngọt như vậy.
Eunbi vừa ngồi xuống bên cạnh mình đã đặt sữa dâu vào tay em, em vui vẻ nhận lấy, tiếp theo đương nhiên là uống.
- Nè Jung ngốc nghếch.
Mình nhướng mày cười khi nghe Eunbi gọi, mình không thấy khó chịu khi em gọi mình như vậy, ngược lại còn vui, vì đó giống như là một biệt danh yêu thương em dành cho mình vậy. Jung ngốc nghếch, chắc vì trong mắt em mình là một kẻ ngốc nghếch.
- Chị thích nhìn em uống sữa lắm hả?
Mình trố mắt nhìn Eunbi, nuốt ực xuống. Tại sao Eunbi biết được mình thích ngắm em uống sữa? Tại sao? Không lẽ mình ngốc thật? Mình ngốc đến nỗi không biết che đậy sự sung sướng của mình mỗi khi ngắm em uống sữa sao? Mình lộ liễu đến vậy ư?
Eunbi ngậm ống hút, em hơi ngửa đầu ra sau, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đỏ gay của mình. Hai má em phồng lên, đôi môi chúm chím màu hồng đào chính là thứ khiến đầu óc mình điên đảo. Mình chết mất, tại sao Eunbi cứ càng lúc càng dễ thương thế này?
- Ừm...à...ừ...chị thích...mỗi lúc em ăn...hay uống gì đó...
- Vì?
- Vì...vì...lúc đó em...em dễ...dễ thương...
Eunbi à lên một tiếng, em không có vẻ gì là sẽ chọc quê mình, em giống như là đang ghi nhận ý kiến của mình thôi. Eunbi bỗng khoác tay mình, nếu trong hai bên túi áo của mình là sữa dâu, thì hai bên túi áo của em là chocopie đấy. Mình và Eunbi lại vừa ăn chocopie vừa uống sữa dâu.
Eunbi ôm tay mình, em ngả đầu lên vai mình, và hỏi mình thấy thứ gì trên thế gian là lộng lẫy nhất, rực rỡ nhất. Mình đắn đo một lúc thì nghiêng đầu nói.
- Pháo hoa.
- Hmmm...không, không phải, lộng lẫy hơn cả pháo hoa cơ.
Eunbi chau mày lắc đầu, em không hài lòng với câu trả lời của mình, nên mình đành suy nghĩ một cái khác. Mình nói là cầu vồng, vì cầu vồng có tận bảy màu, quá là rực rỡ luôn, nhưng Eunbi cũng lắc đầu nốt. Thế là mình đành ngậm ngùi ngồi suy nghĩ lại, trong lúc mình suy nghĩ, Eunbi dụi mặt vào vai mình, em lẩm bẩm.
- Aaa...khó nghĩ quá...
Không biết người khác nghĩ sao, chứ mình thì thấy Eunbi lúc bấy giờ dễ thương cực kì, em như thể đang làm nũng với mình vậy, mà có khi điều đó là thật. Mình tự hỏi thứ lộng lẫy kia là thứ gì mà khiến em mình băn khoăn lo nghĩ nhiều như vậy, nhưng không hỏi vội, mình muốn giúp em suy nghĩ nó một chút.
Mình cười xoà, dùng tay còn lại xoa đầu Eunbi, em lúc này mới thôi dụi mặt vào vai mình, thay vào đó em bĩu môi, trưng khuôn mặt bất lực với ánh mắt cún con cho mình xem. Mình lại cười, chuyển tay xuống má em, véo nhẹ một cái.
- Đợi chút, để chị suy nghĩ cho.
Eunbi liền ngoan ngoãn ngồi im, trong khi mình ngẩng mặt trông lên trời, đêm nay trăng thanh gió mát, bầu không khí tuyệt vời như vậy mà mình chỉ có thể thấy được chừng ba ngồi sao trên bầu trời đêm thôi. Nếu trên trời xuất hiện nhiều sao hơn, thì có lộng lẫy hơn không nhỉ?
Ể?
Bầu trời đêm à?
- Eunbi...
- Dạ?
Trong đầu mình như có ngọn đèn vừa loé sáng, mình quay sang Eunbi, người con gái vẫn đang đặt cằm trên vai mình. Em chớp chớp mắt, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình.
Lộng lẫy. Nếu nói về lộng lẫy, Eunbi của mình chính là người lộng lẫy nhất, mà nói về thứ lộng lẫy nhất, rực rỡ nhất để so sánh với em, mình chỉ có thể nghĩ được một thứ thôi.
- Em thấy dải ngân hà thế nào?
Hai mắt Eunbi dần mở to, mình cảm giác mình đã nói trúng rồi, vì dải ngân hà trên bầu trời đêm thật sự rất lộng lẫy đấy.
- Phải rồi...phải rồi...chính là nó...
Eunbi lẩm bẩm như thế, và mình vì biểu hiện của em mà cười tít mắt. Em của mình đang nghĩ gì mà nhập tâm thế không biết, mình vui vì mình có thể nghĩ ra được thứ lộng lẫy đó cho em.
Eunbi đột nhiên giữ mặt mình bằng cả hai tay, mình không thể ngậm mồm vào được, em ép miệng mình chu ra cả đoạn, bây giờ mà mình nói chuyện thì chẳng khác gì gà mổ thóc.
- Bi...chị...đầu hàng...
Eunbi nới lỏng tay, em nhìn mình chằm chằm, thỉnh thoảng tầm mắt em lại dời xuống môi mình, nhưng rất nhanh sau đó liền quay ngược về mắt mình. Mình đã tự hỏi có phải Eunbi muốn mình hôn em hay không. Mắt Eunbi đẹp lắm, nhất là khi em đối mắt với mình thế này, mình có thể thấy được bóng của mình trong mắt em, chứng tỏ em chỉ đang thu vào tầm mắt mỗi một mình mình thôi.
Mình chạm tay lên má Eunbi lần nữa, em liền ngả mặt về phía tay mình. Thật sự rất hạnh phúc, còn gì hạnh phúc hơn khi biết người mình thương cũng thương mình. Eunbi lại nhìn xuống môi mình, hại mình nuốt ực xuống. Mình đã bao giờ hôn Eunbi chưa nhỉ? Mình đã bao giờ hôn em chưa? Chưa. Chưa! Chết mất, em cứ nhìn chằm chằm thế này mình sẽ lên cơn đau tim mất.
- Chị...cười lên đi.
Như tiếng gọi kéo mình ra khỏi ảo tưởng của bản thân, mình chớp chớp mắt vì lời đề nghị bất ngờ của em, nhưng đã quyết định làm theo. Và khi mình cười, Eunbi cũng cười, vậy là mình càng cười tươi hơn.
Eunbi có một nụ cười tỏa nắng, vừa ngọt ngào vừa tỏa nắng, ngọt ngào như chocopie, lại còn sáng lung linh như dải ngân hà. Chà, nghe giống như mình vừa thắp sáng một dải ngân hà vậy.
- Hai đứa, đến giờ ngủ rồi đó nha.
Giọng Sojung vọng ra từ bên trong, chị không ra ngoài ban công, mà đứng từ cửa phòng ngủ của mình nói vọng ra ngoài ban công. Trông cái mặt Eunbi xụ xuống mà mình bật cười, em đáng yêu quá đi mất.
- Về ngủ đi, mai lại sang chơi với chị.
Cứ giống như mình và Eunbi cách xa nhau lắm trong khi chỉ cần bước vài bước là mình có thể nhìn thấy em và em cũng có thể nhìn thấy mình.
- Dạ...
Eunbi buồn bã đáp lời mình, không hiểu sao nhịp đập con tim mình lại thay đổi khi nghe em 'Dạ' với mình lễ phép như vậy. Tay em dần rời khỏi bàn tay mình, mình nghiêng đầu mỉm cười, nhìn em đầy tiếc nuối.
Chợt nhớ ra hộp sữa dâu em đang uống dở, mình liền gọi.
- Eunbi.
Eunbi xoay phắt người, mình chú ý thấy hai bàn tay em đang níu lấy vạt áo pajamas, và đôi tay nhỏ nhắn ấy mình thề là đáng yêu cực kì. Mình vì chúng mà lại nở nụ cười.
- Nhớ lại xem em có quên gì không?
Eunbi đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi cắn môi dưới, tay em đột nhiên níu chặt vạt áo hơn, trông em bối rối lắm, và biểu hiện bất thường đó của em khiến mình có chút thắc mắc.
Mình với tay lấy hộp sữa dâu của Eunbi, định đưa nó cho em, nhưng chỉ vừa chạm tay đến hộp sữa em đã ngồi quỳ trước mặt mình.
Hương tóc em thoảng qua sống mũi, Hwang Eunbi ấn môi vào má mình.
Mình chết trân tại chỗ. Cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Mình ngơ ngác quay sang Eunbi, tay cầm chặt hộp sữa dâu của em. Eunbi ngượng chín mặt, em cúi thấp đầu, còn cắn môi dưới.
Ôi...hình như bảo bối hiểu lầm ý của mình rồi.
- Eun...Eunbi... - mình ấp úng, do dự đưa hộp sữa dâu của em đến - Ý chị là...em chưa uống xong...sữa dâu...
Eunbi lập tức ngẩng mặt lên, em há hốc mồm, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lại tiếp tục cắn môi dưới. Mình cố nhịn cười nhưng nhịn không được, vậy là cười. Eunbi tay chân luống cuống, em ngoảnh mặt đi, đứng phắt dậy và xoay người.
- Không cười nữa, chị không cười em nữa. Xin lỗi mà.
Mình vội ôm ngang người Eunbi từ đằng sau, xin lỗi rối rít, em của mình ngại rồi, chỉ vì mình lỡ cười em. Eunbi thoạt đầu còn vùng vẫy, nhưng sau thì không, tay em giữ lấy cánh tay mình, và đứng yên để mình ôm.
Lúc này mình mới buông thỏng tay, bước lên trước mặt Eunbi, không do dự hôn vào má em một cái.
- Trả cho em đấy.
Mình vừa trả lại chiếc hôn bất ngờ cho em.
Má Eunbi mềm quá, em còn thơm, hại mình cứ muốn hôn thêm một cái. Hơn nữa, Eunbi của mình lúc ngại còn trông đáng yêu thế này cơ mà.
- Bạn gái ngủ ngon nhé.
Mình vừa cười vừa xoa đầu Eunbi, em ngước nhìn mình chưa đến một giây đã cụp mắt xuống ngay.
- Chị...chị ngủ ngon.
Nói rồi em lướt qua người mình ngay, chỉ để lại mùi hương ngọt ngào vương lên sống mũi. Giọng nói ngại ngùng của em đặc biệt đáng yêu, các bước chân thoăn thoắt của em cũng đặc biệt đáng yêu, những cái đảo mắt đầy lúng túng cũng thế, đặc biệt đáng yêu. Mình nhìn theo bóng lưng Eunbi, lần nữa nở nụ cười, em dễ thương quá.
Có người bạn gái như Eunbi, chẳng phải là điều tuyệt nhất trên thế gian này sao?
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip