3. thump thump thump

Mình đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm cúng thì

- Công chúa, dậy đi, hôm nay chị chở em đi học.

Gì?

Mình bật dậy ngay, như không tin vào tai. Kim Sojung thực sự đang ở bên cạnh mình, quái lạ, giờ này mọi ngày chị đã đi làm rồi.

Hung thần nâng mặt mình, nhào nhào nắn nắn hai má mình, trưng ra đôi mắt cười lung linh.

- Thử đi trễ một hôm nữa xem chị có chặt chân em không.

Đây đích thực là một hung thần, một con quái vật, quái vật đã hiện nguyên hình rồi đấy, và quái vật vừa đòi chặt chân mình.

Mình nuốt nước bọt, ực một cái. Có nghĩa Kim Sojung thừa sức biết mình là đứa chuyên đi trễ, kể cả khi mình giấu kĩ vô cùng ư? Sao thế được nhỉ? Công ti của chị hướng Đông trường mình hướng Tây, thấy làm sao được? Mình chỉ có thể nghĩ là có ai đó mách lại với chị.

Sojung nói xong thì hôn lên tóc mình, bảo mình mau chuẩn bị, sau đó ra khỏi phòng. Bỏ mặc mình ngồi thừ người trên giường suy suy nghĩ nghĩ.

Đội trưởng Đội tuyển Toán? Gần đây mình chỉ đưa số điện thoại của mình và số điện thoại của Sojung cho mỗi mình Đội trưởng. À thì, thay vì những người khác điền số điện thoại của bố hoặc mẹ, mình không còn dây mơ rễ má gì với bố mẹ nữa, chỉ có mỗi Sojung là người giám hộ, nên mình điền số của chị.

Tay co thành nắm đấm, lớn rồi còn chơi mách phụ huynh, hèn hạ.

Mình là tức thật sự đấy, chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến vậy. Mình không rõ Đội trưởng thuộc khối 11 hay 12, chỉ biết là lớn hơn mình. Việc mình là trùm đi trễ, ai cũng biết, mình nổi tiếng toàn trường, từ giáo viên đến học sinh không ai là không biết bản mặt mình, ngày nào cũng bị gọi tên. Nhưng có chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng có cái quái gì xảy ra cả cho đến khi mình đưa số điện thoại cho bà chị Đội trưởng kia.

Chờ đấy, mình sẽ điều tra xem ai là người mách lại với Sojung, một là nhà trường, hai là Đội trưởng.

Mình biết không có bằng chứng mà nghi oan cho người khác là sai, nhưng cứ trông thấy mặt chị ta mình lại không chịu được.

Lúc lên lớp mình có liếc sơ qua bảng vàng danh dự của trường. Không phải tự nhiên mà mình muốn xem, vạn sự trên đời này đều có nguyên do, mình là muốn xem xem có cái mặt Đội trưởng gương mẫu của Đội tuyển Toán trên bảng hay không.

Đấy, y như mình nghĩ. Jung Yerin, 11B7. Xem này, chị ta đang nhìn mình này. Mình vung nắm đấm, cười cái gì mà cười? Đồ mách lẻo.

Hôm nay bác bảo vệ há hốc mồm vì mình bỗng đi sớm hơn mọi hôm, còn mình thì há hốc mồm vì thấy Đội trưởng đi học muộn. Hay thật, có người muốn cướp ngôi đi trễ của mình. Mình chống cằm nhìn ra cổng, và thấy chị ta thong thả bước vào, hệt như cái dáng đi nhởn nhơ của mình mọi ngày, nhưng sao nhìn ghét thế nhỉ?

Jung Yerin đột nhiên đón ánh mắt của mình, mình hoảng hốt quay đi ngay. Giống như chị ta có một con mắt thứ ba vậy, vừa ngẩng mặt lên tức thì đã nhìn về phía mình, trong khi mình thì ngay cả hít thở thôi cũng thấy thật khó khăn.

Cũng từ ngày hôm nay thái độ của mình với Jung Yerin thay đổi, mình ghét chị ta ra mặt, đến nỗi nơi nào có Jung Yerin, nơi đó chắc chắn sẽ không có Hwang Eunbi.

Vậy mà nỡ lòng nào...

Đúng là ghét của nào trời trao của đó!

Mình khó khăn lắm mới có thể nài nỉ hung thần họ Kim cho mình tự đi học, với cái lí do là mình đã lớn, mình phải tự lập. Kim Sojung nghe xong đương nhiên là vui hết hồn, chị còn hôn vào má mình, bảo mình ngoan, bảo mình cuối cùng cũng trưởng thành. Trông hung thần cảm động mà mình thấy tội lỗi quá chừng, chẳng qua vì mình muốn ngủ thêm một chút mà thôi.

Hậu quả của việc ngủ nướng mình đương nhiên có thể đoán được, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã tới, ngày mình bị phạt quỳ giữa sân trường.

Nhưng mình thà quỳ một mình còn hơn phải quỳ bên cạnh Jung Yerin, cứ nhìn cái mặt là phát ghét. Bị phạt quỳ với chị ta còn đau khổ hơn cầm dao cứa cổ nữa. Điều kì diệu ở đây chính là chỉ có mỗi mình và Jung Yerin ấy bị phạt vì tội đi trễ thôi.

Mình phát hiện ra Jung Yerin rất ngốc. Thỉnh thoảng mình có liếc mắt sang để xem chị ta đang làm gì, nên chị ta ngốc thế nào mình hoàn toàn có thể hiểu được. Jung Yerin che nắng bằng bàn tay, nhưng chị ta chẳng chắn nắng trước mặt chị ta, cứ huơ tay đi đâu đâu.

Có một bóng râm to bằng bàn tay Jung Yerin đến trước mắt mình.

Mình nhíu mày quay đầu, bóng râm ấy liền biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại. Chẳng biết chị ta đang định giở trò gì. Mình chẳng rảnh rỗi ngồi đoán già đoán non, nên sau đó không thèm để ý đến chị ta nữa.

Bác bảo vệ nói mình và Jung Yerin có thể lên lớp học, mình vui còn hơn trường cháy. Nhưng chưa kịp vui xong đã có một thứ làm mình chướng mắt vô cùng.

Đó là Jung ngốc nghếch vì vội đứng lên mà ngã cái ạch. Bản thân mình còn biết nếu đứng lên nhanh quá sẽ té, chị ta lớn hơn mình một tuổi mà cả điều cơ bản như thế cũng không biết, đúng là ngốc. Mình mặc kệ Jung ngốc nghếch, chẳng thèm đoái hoài đến chị ta nữa, quay lưng đi một nước.

Rồi chẳng biết có bị làm sao không mà cái mặt một đống ngồi ôm mông nhăn nhăn nhó nhó. Trời thì nắng chang chang khó chịu chết đi được. Lớn rồi, ngã thì tự đứng lên đi chứ nhăn gì?

Mình sau khi bước vào bóng râm thì ngoái đầu, xem cái dáng đi chệnh choạng như người say mà phát ghét. Tại sao Jung Yerin làm gì cũng trông đáng ghét thế nhỉ? Mình tặc lưỡi, nhìn xuống chân chị ta.

Khoan đã...chiếc giày bata trắng đó...

Cả lắc chân màu bạc, cả chiếc tất trắng có hình con vịt vàng mỏ cam.

Mình không hiểu tại sao những thứ như đôi giày, chiếc tất, lắc chân lại có sức ảnh hưởng mạnh đến não mình như vậy. Thì ra Jung Yerin chính là người mà giờ ra về hôm đầu tiên đến trường mình đã vô tình tông phải. Mùi sữa, phải rồi, không biết trên người chị ta còn mùi sữa không nhỉ?

Mà gượm đã mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Như kiểu mình đang mở lòng với Jung Yerin. Thôi quên đi, chị ta không phải kiểu người mình thích, mặc dù đến giờ phút này mình vẫn chả biết kiểu người mình thích là thể loại người gì nhưng mình cam đoan rằng Jung ngốc nghếch không phải thuộc kiểu người đó.

*

Sao vậy nhỉ?

Mình đã làm gì Eunbi đâu. Sao em lại tỏ ra ghét mình như thế?

Mình thơ thẩn cả ngày trời, nghĩ không biết bao nhiêu lí do, nhưng không sao tìm được lí do em ghét mình.

Trông mình khó ưa lắm sao? Mình đã than thở trên SNS rất nhiều. Mình chẳng có tinh thần làm gì cả, nhưng vẫn phải cố tập trung trong giờ học.

Giờ ăn trưa mình có thấy Eunbi, mình đã cười với em. Từng nghe Eunha và Yuna bảo rằng mình cười lên rất đẹp, mình còn dặn lòng rằng chẳng phải Eunbi không thích mình, đó đều là lo mình nghĩ nhiều mà thôi.

Nhưng.

Hoàn toàn không phải ảo giác. Eunbi liếc mình một cái rõ dài. Và cái liếc đó còn sắc hơn cả dao, cắt tim mình ra từng khúc, từng khúc.

Yerin, lần đầu cảm nắng người ta, sao lại thất bại thế này? Chắc Eunbi biết mình thích em mất rồi, vì biết nên mới cảm thấy khó chịu, vì em có người yêu rồi mà.

Từ ngày đó mình chỉ dám lén lút nhìn em, nếu có nhìn thật lâu thì cũng là nhìn từ xa. Đến lớp học của Đội tuyển Toán cũng không dám nhìn em nữa, chỉ dám nói chuyện với mọi người xung quanh mà thôi.

Nói trắng ra mình như đứa trầm cảm vậy, cả ngày cắm mặt giải đề, xong thì về.

Gần đây mình cố tình đi học trễ, để được vào trường cùng Eunbi, nhưng chẳng lần nào thành công, vì dạo gần đây chị người yêu của Eunbi rất thường đưa em đi học. Vậy mà, mình công nhận mình khờ thật, vẫn cố tình đi trễ, mong một ngày nào đó có thể cùng đi trễ với em.

Thật ra ông Trời cũng thương mình lắm, hôm nay Eunbi đi bộ đến trường rồi nè.

Mình vui còn hơn được 100 điểm Toán.

Mình như mọi lần đứng nghịch nước ở cửa hàng tiện lợi bên hông trường, vừa nhìn thấy Eunbi thong thả đi đến, mắt mình sáng rực. Chạy, đương nhiên là lao như bay đến, xong thì giả vờ như kiểu 'Ôi thôi chết rồi trễ mất rồi phải mau mau vào trường thôi'. Mình thậm chí còn giả vờ xem đồng hồ đeo tay cơ, và vừa mới đưa tay lên đã lấm la lấm lét giấu tay ra sau. Mình làm gì có đồng hồ đeo tay mà xem?

- Hai đứa, để balo ở đây, ra giữa sân quỳ sám hối 45 phút.

Đó là lời của bác bảo vệ. Trời ơi vui quá. Mình sẽ được quỳ cùng Eunbi. Là Eunbi đấy!

Có lẽ vì mình và Eunbi đi trễ nhiều quá, nên bác bảo vệ phải nặng tay, nhưng càng nặng tay mình càng thích, bởi mình được chịu phạt cùng em kia mà.

Nắng sẽ làm cháy da Eunbi mất, mình có ô, nhưng lại không được phép mang ra che nắng cho em. Tức quá, hai nắm đấm của mình hiện đang hướng về phía Mặt Trời đây, và mình chỉ muốn đấm Mặt Trời một phát thật đau vì dám làm bỏng da em.

Mình lén che nắng cho Eunbi, nhưng đương nhiên mình sẽ chẳng lén che nắng cho em được nếu em cứ nhìn về phía mình hoài. Thấy Eunbi thỉnh thoảng lại liếc mắt sang, mình phải canh chừng dữ lắm mới có thể khiến em không nghi ngờ.

Cứ như vậy, cả một tiết học mình và em quỳ giữa sân trường, không ai nói với ai câu nào.

- Này, sám hối thế là đủ rồi. Hai đứa mau lên lớp đi.

Chán thật. Bác bảo vệ ban đầu rõ ràng đã bảo mình và Eunbi phải quỳ 45 phút, vậy mà mới 30 phút đã giục mình và em về lớp. Sao mà ghét thế nhỉ?

Mình buồn bã đứng lên, quỳ suốt 30 phút mà chân mình tê cứng, có lẽ bởi thế mà máu dồn xuống chân không kịp, mình ngã dập mông ngay khi vừa chống chân xuống đất.

- A...

Mình nhăn nhó xoa mông, tiếng rên khẽ của mình vô tình lọt vào tai Eunbi, nhưng em chẳng những không tỏ ra lo lắng cho mình mà còn lườm mình. Lườm mình xong thì đeo balo lên vai, đi một nước.

Mình cúi mặt ngồi bệt một chỗ, rõ ràng mình chẳng làm gì Eunbi cả, mình chỉ muốn ở cạnh em một chút thôi, nhưng xem ra em không thích mình. Có lẽ ngày mai mình không nên cố tình đi trễ nữa, để tránh làm em khó chịu.

Thở dài một hơi, thôi chẳng sao cả, ngã thì đứng lên chứ có gì đâu. Mình sau khi xác định hai chân đã hết tê thì chậm rãi đứng lên, thử bước vài bước rồi mới đeo balo vào.

Và mình bắt gặp ánh mắt của Eunbi.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Không phải trời sập đâu, là tim mình đập đó. Mình nuốt cái ực, đứng như chôn chân xuống đất khi thấy Eunbi quét mắt nhìn cả người mình từ trên xuống dưới. Đây không phải là vô tình, em rõ đã nhận ra mình cũng đang nhìn em, nhưng vẫn chấp nhận quét mắt một lượt cả người mình.

Eunbi đang nhìn gì nhỉ? Em đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hai hàng chân mày đang chau vào nhau trên gương mặt em không cho thấy rằng em đang giận, nên mình thật sự muốn biết em đang nghĩ gì. Tầm mắt Eunbi dừng ngay chân mình một lúc lâu mới rời đi, chỉ đợi đến khi em xoay người, mình mới lững thững bước theo sau.

Mình vừa bước vừa nhìn xuống chân, xem xem chân mình có gì khác thường không, nhưng có gì khác thường đâu, giày cũng không bẩn, mình vẫn như mọi ngày mà.

Mình, Jung Yerin, ngày hôm đó cứ thả hồn đi đâu đâu, chỉ để suy nghĩ về ánh nhìn lạnh lùng của em.

Nhắc lại thấy buồn, vì mình không còn được thấy nụ cười của Eunbi nữa, tính ra mình chỉ có thể thấy được nụ cười của em một hai hôm đầu mà thôi. Dạo gần đây thì Eunbi không thích mình, nên gặp mình em chẳng cười gì cả.

Mình phải làm gì để trông thấy em cười lần nữa nhỉ?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip