4. warm rain

Hôm nay mình cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm, cả Sojung cũng dễ dàng phát hiện điều đó.

- Người em nóng lắm đấy.

Hung thần nói sau khi đặt một nụ hôn lên trán mình. Mình đột nhiên muốn làm nũng, nên đã với tay về phía chị, trong tình trạng thân thể mềm nhũn như cọng bún, hai mắt thì nhắm nghiền. Kim Sojung hiểu ý, hung thần cúi người xuống, và ngồi yên để mình ôm.

- Có muốn nghỉ học không?

Mình lắc đầu nguầy nguậy, Hwang Eunbi có thể đi trễ, nhưng sẽ không nghỉ học vì một lí do nhảm nhí thế này đâu. Mà bị bệnh có một cái hay, hay cực, chính là mình sẽ được làm nũng với Kim Sojung bao nhiêu tùy thích. Chỉ bằng một câu nói 'Hôm nay em bệnh mà', mình sẽ có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, ăn bất cứ thứ gì mình thích, cũng có thể mặc sức đưa ra những yêu cầu vô lí.

- Chị...

- Biết rồi.

Mình cười toe trước cái nhăn mày của Kim Sojung, chị dù trông chẳng tình nguyện gì cả nhưng vẫn đi lấy khăn lau mặt cho mình. Mình ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đợi Kim Sojung đưa bàn chải đánh răng đến, chị chải chải chải vài cái, và mình súc miệng, lại còn ngoan ngoãn để chị lau miệng cho. Thấy không? Sướng như tiên luôn.

Vậy mà hung thần nỡ hiện nguyên hình vào thời điểm then chốt này cơ đấy, chị cốc một cái thật kêu vào trán mình.

- Aaaa!! Đau em!

- Em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Em nhõng nhẽo vừa thôi.

Thế là mình bĩu môi, tung chiêu cuối.

- Em bệnh mà...

Đó. Đơn giản lắm, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để Kim Sojung thở dài bỏ qua rồi. Vả lại mình mới có 15 tuổi chứ mấy, vẫn còn làm nũng được.

- Dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa, nhớ mang ô. - Kim Sojung vừa lấy đồng phục đến cho mình vừa dặn dò - Vì có thể tối nay chị không đón em được.

- Em không tin vào dự báo thời tiết. - mình lắc lắc đầu.

- Vẫn phải mang ô.

Hung thần nghiêm nghị cất tiếng, và quẳng cho mình một ánh nhìn sắc như dao. Rồi thì mình bĩu môi im luôn chứ còn nói năng gì nữa, cãi lời không khéo lại ăn đòn.

Kim Sojung dù trễ làm vẫn muốn đích thân đưa mình đến trường, mình hơi buồn một chút vì không thể đi trễ, nhưng thôi, được hung thần đưa đi học thế này cũng thích.

Điều khiến mình ngạc nhiên vô cùng là Jung Yerin hôm nay không đi học trễ. Quái lạ, chị ta chẳng những không đi học trễ mà còn đến trường cùng lúc với mình.

- Hình như em quên điều gì đó.

Ờ, vì lo ngắm bóng hồng đáng ghét Jung Yerin mà mình quên hôn Kim Sojung. Mình vội xoay người, hôn một cái thật kêu vào má chị, lúc này ai kia mới mỉm cười hài lòng cho xe chạy đi.

Khi mình quay lại, đã không còn thấy bóng hồng đáng ghét kia nữa. Nếu không phải mình hoa mắt, thì khi nãy Jung Yerin có nhìn về phía này. Sao cứ có cảm giác như chị ta đang cố ý tránh mình vậy nhỉ? Mình đáng sợ lắm hay sao?

Mà thôi kệ. Tránh được cứ tránh. Tốt nhất là tránh cho khuất mắt mình, đừng để mình trông thấy, bằng không mình sẽ lườm, mình sẽ lườm đến khi nào đôi môi hồng đào của chị ta nứt làm hai.

Chiều mình đến phòng của Đội tuyển Toán, vì thầy So không đến, nên Jung Yerin là người phát đề cho mọi người, cũng là người bấm giờ.

Mọi ngày thấy hay lén lút nhìn mình lắm, nhưng nay thì không, chị ta cứ nhìn đâu đâu dưới đất, còn chẳng ngẩng mặt lên. Hôm nay Đội trưởng kì lạ nhỉ?

- Bắt đầu.

Jung Yerin dõng dạc nói, và bấm giờ. Tiếc ghê, mình mong chờ chị ta nhìn mình biết bao nhiêu, để mình còn thử kiểu lườm mới, nhưng mà không nhìn thì đành chịu.

Mình nhíu mày ngay khi trông thấy tờ đề của bản thân. Có cớ để chỉ trích ai đó rồi.

- Đội trưởng.

Jung Yerin ngồi đối diện mình bỗng dừng lại mọi động tác, chị ta ngước đôi con ngươi to tròn về phía mình.

Mình đẩy đề của mình đến trước mặt Jung Yerin, chị ta ngơ ngác trông xuống. Không có gì đâu, chỉ là chữ bị mờ, lại còn chỗ có chữ chỗ không có nên mình không thoải mái một tí thôi. Không có thầy So thì Jung Yerin phụ trách in đề cho mọi người, và hay thật đấy, chỉ có mỗi tờ của mình bị lỗi.

- À, xin lỗi em. Đợi chị một chút.

Vừa dứt lời thì trời mưa, Jung Yerin không nói thêm gì, chỉ đặt tờ tề của mình xuống, rồi chạy vội ra ngoài. Mình khó hiểu nhìn theo, điện thoại chị ta để nguyên trên bàn, cả điện thoại cũng không mang theo, chạy đi đâu kia chứ?

Thời gian vẫn cứ trôi, mà mình thậm chí còn chưa đọc được cái đề. Đội trưởng thật thiếu chuyên nghiệp, mỗi chuyện đi in một tờ đề cũng làm không xong. Trong lúc đợi Jung Yerin ngốc nghếch, mình nhận được tin nhắn của Kim Sojung, chị nhắn dài lắm, nhưng đại khái là muốn mình sau khi giải đề xong thì đợi một lúc, khoan về vội, vì chị sẽ đón mình. Khỏe quá, ngồi trong xe của hung thần thì chẳng còn sợ dơ chân nữa.

Đúng 5 phút kể từ khi mình nhận được tin nhắn đó, cửa phòng bật mở, và mình lập tức chau mày khi trông thấy Jung Yerin. Chị ta ướt như chuột, chính xác là ướt như chuột. Nhưng tờ đề của mình thì không, vì Jung Yerin cho nó vào một bìa nhựa mỏng.

Giờ thì mình phát hiện ra Jung Yerin chẳng những ngốc mà còn thần kinh nữa. Mưa lớn như vậy, trong căn phòng này nhiều người như vậy, mà không chịu mở miệng xin mượn một chiếc ô, còn chẳng buồn nói cho người ta biết bản thân sẽ đi đâu, cứ ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Tóc ướt, mặt ướt, đồng phục ướt, thấy cả áo lót bên trong, nhưng chắc chẳng ai để ý đến vẻ ngoài của Đội trưởng lúc này ngoài mình đâu, ai nấy đều chuyên tâm giải đề, chỉ có mình là nhìn chị ta như nhìn người ngoài hành tinh. Còn trên đường chị ta đi in tờ đề khác cho mình có ai thấy không thì mình không biết.

Jung Yerin đẩy bìa nhựa đến trước mặt mình, mình thở dài nhận lấy. Đúng là ngốc, nếu ban đầu chịu để ý một chút, thì đâu phải mắc mưa thế này, nếu chịu mở miệng mượn một cái ô, thì bây giờ đã không ướt đến mức lộ cả nội y như vậy.

Cái đồ ngốc.

*

Tối qua bà ngoại có xem dự báo thời tiết, bà bảo rằng mình nên mang ô theo vì hôm nay mưa khá to, nhưng mình ỷ y không mang, vì nghĩ rằng mình sẽ còn ở lì trong phòng học Đội tuyển, lúc giải đề xong thì mưa cũng tạnh mất rồi.

Không ngờ đến sẽ phải đi in một tờ đề khác cho Eunbi.

Hai từ 'Đội trưởng' phát ra từ miệng em, còn ngọt ngào hơn cả bánh dorayaki.

Mình thích đến độ cả người đông cứng, mình không nghĩ rằng sẽ có một ngày em gọi mình bằng hai từ 'Đội trưởng'. Vì mình biết Eunbi không thích mình, nên nơi nào có em mình đều không dám bén mảng tới, nhất là những lúc em ở gần chị người yêu của em. Lúc Eunbi tươi cười xoay người, ấn môi lên má người chị xinh đẹp trong xe cũng là lúc tim mình vỡ ra từng mảnh.

Không nhìn nữa không nhìn nữa. Mình lắc mạnh đầu, cố bước đi nhanh nhất có thể. Hôm nay mình đã không cố tình đi trễ nữa để không làm em khó chịu, vậy mà vẫn chạm mặt. Chắc vì Eunbi nghĩ nếu đi trễ sẽ lại gặp mình, nên em mới đi sớm như thế.

Một ý nghĩ đó thôi cũng đủ cho mình buồn cả một ngày. Đã vậy trời còn mưa, trời mưa tầm tã như muốn khóc thay phần mình.

Nhưng hai từ 'Đội trưởng' em nói ra đã vực dậy một ngày buồn não nề của mình.

Còn chần chừ gì nữa, mình lao đi in tờ đề khác ngay. Dù sao thì tiệm photo cũng cách trường không xa, mình sẽ về nhanh thôi.

Mình cứ thế chạy đi, mà quên mất bản thân không mang theo ô. Kết quả là chỉ tầm 7 phút thôi cũng đủ để mưa xối ướt mèm cả người mình từ trên xuống dưới. Nhưng không sao, vì đề của Eunbi vẫn an toàn trong bìa nhựa mỏng, chiếc bìa nhựa mà chủ tiệm photo vừa tặng mình.

Xong xuôi mình lại ba chân bốn cẳng chạy về trường, và thành công đặt chiếc bìa nhựa trước mặt Eunbi.

Jung Yerin giỏi chưa?

Mình về phòng rất nhẹ nhàng, chẳng ai phát hiện ra ngoài Eunbi, chắc vì em đang đợi mình.

Có một hành động Eunbi làm khiến tim mình không thể ngừng thổn thức, đó là em đứng dậy tắt điều hòa trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người xung quanh sau khi mình mất tự chủ và hắt hơi lần thứ ba.

Có phải em thấy chị hắt hơi nên mới tắt điều hòa không?

Mình đã cười, mình nhịn không được mà cười toe toét, thật sự nhịn không được.

Eunbi ấm áp lắm đúng không? Từng cử chỉ hành động của em đều ấm áp đúng không? Rõ là không thích mình, nhưng vẫn vì mình hắt hơi mà tắt điều hòa.

Mình cảm giác mặt mình bấy giờ đỏ như tôm luộc, nhưng mình không thể khiến nó bớt đỏ được.

Mình chẳng dám chắc rằng em tắt điều hòa là vì mình, nên chỉ có thể thầm cảm ơn em trong lòng mà thôi. Chứ nếu biết chính xác rằng em tắt điều hòa vì mình, mình nhất định sẽ nói cảm ơn to thật to.

Hoặc có thể tất cả những thứ đó chỉ là do mình tự suy diễn, là vì mình thích em, nên cứ nghĩ quá mọi chuyện lên. Có thể Eunbi thật ra chỉ tắt điều hòa vì em thấy lạnh, không thể loại trừ khả năng này, bên ngoài trời đang mưa rất to kia mà.

- Tự dưng sao lại tắt điều hòa vậy?

Một chị khối 12 lên tiếng, nghe qua giọng thì có thể thấy rằng chị ấy đang bực.

- Em lạnh.

Eunbi trả lời ngắn gọn cực kì, em đáp trong khi nhìn chăm chăm vào tờ đề, còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn người vừa hỏi.

- Công chúa vừa thôi! Phòng này không phải có mỗi em! Biết trên dưới chút đi!

Mình kiểu thôi xong rồi, kì này chết Eunbi rồi, mình cần phải cứu em, mình phải chữa cháy cho thái độ của em. Nhưng nói gì giờ, Eunbi thể hiện ra mọi thứ quá rõ ràng rồi còn gì, em sẽ bị mọi người mắng cho xem.

Đầu óc mình rối như tơ vò, nhưng sau đó mình nhận ra mình lo thừa rồi. Khóe môi mình cong lên ngay khi thấy Eunbi bĩu môi về phía người chị khối 12 đó.

- Em lạnh thật mà...

Trời đất ơi. Dễ thương thế này thì ai mà nỡ giận.

Tim mình nảy lên từng nhịp thật mạnh, mình nghĩ ngực mình sẽ nổ tung mất. Ôi không. Nếu mình giả vờ trách em như thế, có khi nào em cũng tỏ ra đáng yêu thế này với mình không?

Câu nói của Eunbi hiển nhiên là như một cú tát đối với chị ta, chị ta đực mặt ra, còn cắn môi dưới nhìn Eunbi không chớp mắt. Chết rồi, chị ta đổ em rồi, mình có bạn đồng hành rồi. Mình hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm trọng. Không được, mình cũng phải thử, mình phải thử bằng mọi giá.

- Ít ra cũng nên nói mọi người một tiếng, đừng làm như phòng này chỉ có mình em.

Eunbi thoạt đầu nhíu mày với mình, sau đó đột nhiên chồm người về phía mình, khiến mình bất ngờ lùi ra sau.

- Nếu không tin chị sờ thử đi.

Cái gì?

Cái gì?

Eunbi bảo mình sờ trán em ư? Chết mất chết mất chết mất thôi! Mình nghĩ mình sắp điên rồi.

Khoan đã. Mình không được như vậy, không được thể hiện cái sự thích thú này ra ngoài, bằng không sẽ mất mặt chết mất. Mình nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, đắn đo một lúc, cuối cùng chạm tay lên trán em.

Có ai hiểu cảm giác đó không? Mình đang lạnh cóng vì nước mưa, nhưng lại chạm được vào một Eunbi ấm áp, thật sự ấm áp. Từ tay mình, hơi ấm chạy đến tim, lại từ tim lan tỏa đi khắp cơ thể. Thích thì thích thật đấy, nhưng trán Eunbi nóng lắm, xem ra em vốn không khỏe trong người. Mình không buồn khi Eunbi tắt điều hòa vì bản thân em, mình lo cho em nhiều hơn.

Khi được những người xung quanh hỏi em có muốn uống thuốc không em lại bảo không cần, em bảo em nghỉ một đêm sẽ khỏi thôi. Nhưng mình không hài lòng với câu nói đó tí nào, em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. À khoan...hình như mình cũng thế...

Nhưng tóm lại mình thế nào cũng được, quan trọng là người Eunbi rất nóng. Mình vừa giải đề vừa lo khi em chào mọi người để ra về, mình sợ em cũng quên mang theo ô như mình.

Mình cố suy nghĩ và làm thật nhanh phần còn lại, sau đó phi như bay xuống tầng trệt. Có thể Eunbi đã ra về, nhưng bằng một lí do nào đó, mình cứ muốn phóng xuống thật nhanh xem em có còn ở trường hay không.

Chưa về. Eunbi chưa về. Em đang ngửa mặt nhìn từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống.

Mình đứng từ xa nhìn em, thấy Eunbi như kiểu đang đợi trời tạnh mưa, nhưng mưa lớn thế này sẽ không tạnh ngay được đâu. Tiếc thật, phải chi mình là Thần mưa, mình sẽ hóa phép cho mưa ngừng ngay để em còn về.

Nhưng Eunbi vốn không cần một Thần mưa dỏm như mình, em vốn chẳng phải đứng đợi mưa tạnh, mà là đợi chị gái xinh đẹp của em.

Eunbi vui vẻ dậm chân mấy cái liền khi có chiếc xe hơi sang trọng màu đen chạy vào trường, chị gái xinh đẹp cho xe dừng ngay đằng trước Eunbi, em liền mở cửa xe và ngồi bên ghế phụ.

Mình có thể thấy được ánh nhìn dịu dàng mà người chị đó dành cho Eunbi, mình cũng có thể thấy nụ cười rạng rỡ mà em dành cho người chị đó. Chỉ có mỗi mình, một du khách dừng chân trước khung cảnh lãng mạn và đứng tựa một khúc cây mục, tưởng chừng như có thể vỡ ra từng mảnh nhỏ nếu có ai đó vô tình chạm vào.

Mình cúi mặt bước ra từ trong bóng tối, dù Eunbi không thích mình, hay thích mình cũng có gì xảy ra đâu.

Mình lại thấy lạnh nữa rồi, mình quẹt mũi sau khi hắt xì thêm một cái. Có gì đâu mà buồn nhỉ? Nguồn ấm của mình chỉ về lại nơi nó vốn thuộc về thôi mà.

Jung Yerin hư thật. Không được buồn.

Mưa to quá, nhưng tiếng mưa không thể át đi tiếng bước chân đang dần lớn lên bên tai mình. Mình ngẩng mặt, và mở to hai mắt. Eunbi chưa về, em đột nhiên trở ra từ trong xe và tiến về phía mình.

Gì nữa đây?

Tờ đề khi nãy đâu có gặp trục trặc gì?

Mình nuốt xuống, và sợ hãi lùi ra sau, cũng chẳng hiểu tại sao lại sợ đến vậy, chỉ là tự dưng tim mình đập mạnh lắm, mạnh đến mức mình không sao kiểm soát được.

- Chị dùng đi, không lại ướt.

Eunbi nói và chìa đến trước mặt mình một chiếc ô. Mình đương nhiên là há hốc mồm, kiểu như thế giới này ai cũng tin dự báo thời tiết chỉ mỗi mình là không vậy. Mình cúi gầm mặt vì ngượng, bối rối nhận lấy ô trong tay em.

- Cảm...ơn...

Cả tiếng cảm ơn cũng nói lí nhí.

Eunbi sau khi đưa ô cho mình thì đi thẳng vào xe, lúc này chiếc xe màu đen mới thật sự lăn bánh.

Còn mình, mình đứng đó, tự cười bản thân.

Sao đây? Từ bao giờ mà cảm xúc của mình lại phụ thuộc vào người khác nhiều như vậy? Rõ là cả ngày hôm nay buồn vì trông thấy em hôn chị xinh đẹp, mà sau tâm trạng lại vực lên khi em bĩu môi nũng nịu bảo 'Em lạnh thật mà'. Rõ là lòng chùng xuống khi phát hiện em đợi người em yêu chứ không phải đợi mưa ngừng rơi, mà rồi tim một lần nữa cảm thấy thật ấm áp khi em quay lại chỉ vì muốn đưa ô cho.

Đúng là ngốc từ trong ra ngoài, ngốc từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới từ trái qua phải chỗ nào cũng ngốc.

Mình thở dài, cuối cùng nở nụ cười. Thôi kệ đi, miễn cuối ngày mình cảm thấy vui là được rồi. Mình công nhận là mình ngốc đấy, nhưng ngốc vì Hwang Eunbi thì cũng xứng đáng lắm mà, phải không?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip