8. when i love someone
Mình cứ cảm thấy Jung ngốc nghếch là lạ thế nào ấy.
Còn chưa kịp hoảng hốt vì lỡ ngủ quên trên vai Jung Yerin, chị ta đã khiến mình đỏ bừng cả mặt vì ngại khi hết xoay vai lại bóp vai các thứ. Như thể chị ta đã chịu đựng mình quá nhiều vậy, nhưng mình có cố ý đâu, sao tự dưng lại làm như mình là kẻ phiền phức thế?
Được rồi, mình thừa nhận việc mình ôm tay Jung Yerin là mình sai, nhưng đó là thói quen, mình không cố ý, đó hoàn toàn là thói quen. Đêm nào ngủ cùng Kim Sojung mình cũng ôm tay chị như thế, chị có cằn nhằn hay tỏ thái độ với mình bao giờ đâu. Mình đột nhiên cảm thấy cực kì tủi thân, và việc Jung Yerin quay lưng về phía mình càng khiến nỗi tủi thân trong mình nhân lên gấp bội.
Mình không ghét chị ta thì thôi, chị ta lấy quyền gì mà ghẻ lạnh mình như vậy chứ?
Mình ghét Jung Yerin có lí do hẳn hoi đấy chứ, vì chị ta muốn bắt cá hai tay. Nhưng về sau khi nhận thấy Jung ngốc nghếch ấy cũng có vẻ ăn năn hối cải vì hành động chị ta đã làm, mình có ghét nữa đâu. Mình thậm chí còn dặn lòng phải bỏ qua lỗi lầm của Jung Yerin trong quá khứ, để sau này khi Yewon giới thiệu bạn gái, mình còn có thể khoanh tay cúi chào chị ta. Vậy mà thái độ của Jung Yerin...
Mình thật sự tủi thân đấy. Đúng là chỉ có Sojung tốt với mình. Trông cái mặt cả ngày hầm hầm như đống phân vậy thôi chứ lúc nào cũng yêu thương mình, lúc nào cũng chiều mình, chiều đến hư luôn, mình muốn ăn gì cũng làm cho, hồi bé mình thích loại đồ chơi nào cũng mua cho, mà có oán than câu nào đâu.
Nghĩ xong thấy nhớ hung thần quá nên mình mở balo tìm điện thoại, và chợt phát hiện một hộp giấy lạ. Còn ấm, bên trong là bánh bao. Ai bỏ bánh bao vào balo mình nhỉ? Mình không nghĩ là Kim Sojung, vì chính mình là người soạn balo sáng nay, và hoàn toàn không có cái bánh bao nào hết. Vậy thì...một là thầy So, hai là...Jung Yerin.
Thầy So thì nghe có hơi vô lí, nên mình đoán chắc là Jung Yerin. Nhưng khi vừa nghĩ thủ phạm là Jung ngốc nghếch, cả người mình khựng lại, vì dường như mình đoán được lí do chị ta lén lút để bánh bao vào balo của mình.
Sữa dâu. Hộp sữa dâu chiều hôm nào mình đã từ chối với cái lí do "Em ghét nhất là sữa dâu". Hộp sữa dâu mà sau khi dán lại ống nước Jung ngốc nghếch lần nữa đưa đến trước mặt mình, mình đã khó xử cùng cực. Dường như mình hiểu được ý nghĩa của nụ cười buồn tối hôm đó, dường như mình hiểu được vì sao Jung Yerin lại ra sức tránh mình hết lần này đến lần khác.
Dựa vào hộp sữa dâu tối hôm đó, và cái bánh bao ngày hôm nay. Mình tự hỏi có phái từ tối đó Jung ngốc nghếch đã phát hiện ra mình ghét chị ta không. Có phải Jung Yerin ấy nghĩ vì mình ghét chị ta, nên mới từ chối hộp sữa dâu đó? Nghĩa là mình thích sữa dâu, nhưng chỉ vì sữa dâu đến từ tay Jung Yerin mà mình không nhận. Nên bây giờ chị ta mới lén lút bỏ bánh bao vào balo của mình.
Hợp lí một cách hoàn hảo. Mình chẳng bao giờ suy luận sai đâu. Và chính mình hiện tại sẽ kiểm chứng điều mình vừa suy luận là đúng hay sai.
- Điện thoại đâu nhỉ...?
Mình giả vờ tìm điện thoại, mặc dù nó rành rành ra đó, trước mắt mình, nhưng vì nghĩa lớn, mình quyết định phớt lờ sự tồn tại của nó và nói to.
- Thầy So, em bị mất điện thoại. Em nghĩ có người đã động vào balo của em.
Mình đứng bật dậy khỏi ghế, giọng dõng dạc chưa từng thấy. Sau đó không chỉ mọi người, mà còn có cả Jung Yerin, chị ta ngoái đầu nhìn mình, hai mắt mở to.
- Em tìm kĩ chưa Eunbi? Từ nãy giờ không có bạn nào rời khỏi vị trí cả.
Thầy So nhẹ nhàng đáp, và khỏi phải nói, tất cả các cặp mắt diều hâu đều hướng về phía Jung Yerin. Jung ngốc nghếch sợ xanh mặt, chị ta nuốt nước bọt trong khi đảo mắt một vòng, rồi nhìn mình, ngập ngừng lắc đầu.
- Chị không...có...
Mình đương nhiên là nhìn Jung Yerin không rời mắt, cố tỏ ra thật nghiêm trọng.
- Chị đã động vào balo của em đúng không?
Jung Yerin mím môi, đôi con ngươi đen láy nhìn mình trân trân, nhưng ai đó vẫn kiên quyết lắc mạnh đầu.
Bướng thật. Thì ra trên cuộc đời này không phải một mình mình bướng.
- Điện thoại của em đâu?
- Chị...chị không có lấy...
Jung Yerin oan ức nói, trông chị ta như sắp khóc vậy, rưng rưng nước mắt rồi.
Nửa cái bánh bao của Yerin lăn long lóc trên lối đi khi mình bắt đầu cho tay vào túi quần chị ta.
- Em làm gì vậy?! Đó là điện thoại của chị!
Jung Yerin trông vô cùng hoảng hốt, hai tay cố với lấy cái điện thoại mình vừa lôi ra từ trong túi quần chị ta. Vì giằng co với nhau, nên mình vô tình chạm tay vào nút nguồn.
Màn hình sáng. Hai mắt mình mở to khi lỡ nhìn vào màn hình điện thoại của Jung ngốc nghếch.
- Trả cho chị...
Còn chưa hết ngỡ ngàng, mình lại được thêm một phen ngỡ ngàng khi trông thấy hai hàng nước mắt trên mặt ai đó.
- Chị thật sự...không có giữ điện thoại của em...
Chỉ vậy thôi mà khóc ư?
Mình chớp chớp mắt, nói với thầy So rằng chuyện này mình sẽ tự giải quyết, và ngồi xuống một cách từ tốn.
Jung Yerin không quay lưng về phía mình nữa, chắc vì ngại dãy ghế bên kia trông thấy chị khóc. Thà là khóc cho một mình mình xem còn hơn khóc cho thiên hạ xem đúng không?
Mà, chị ta mít ướt thật đấy. Bản thân bị đổ oan, nhưng ngụy biện chẳng ra ôn ra hồn gì cả. Ngồi xem Jung Yerin khóc thút thít một lúc, mình mới lên tiếng.
- Trả điện thoại cho em, em sẽ không mách thầy.
Jung Yerin nghiến răng, chị chau mày nhìn mình.
- Chị đã bảo chị không có lấy! Chị đúng là có động vào balo của em, nhưng chỉ bỏ bánh bao vào rồi kéo dây kéo lại thôi!
Câu nói tức giận đó của Jung Yerin, tất cả mọi người trên xe đều nghe thấy.
Còn mình, mình đã nghe được những gì muốn nghe.
Thở ra một hơi, mình vòng tay ra sau lưng, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần và giơ lên không trung.
- Em tìm được điện thoại rồi.
*
Mình trố mắt nhìn Eunbi. Như vậy là sao? Em thật ra có ý gì, mình không hiểu hành động của em, nhưng đôi mắt em đang nói rằng em đã đạt được mục đích của mình rồi.
Những cặp mắt diều hâu xung quanh thôi hướng về phía mình, đó cũng là lúc mình cúi mặt, lấy cổ áo để lau nước mắt.
Không phải mình ưa khóc nhè, mà là vì mình sợ Eunbi biết mình thích em.
Eunbi trông thấy rồi, hình nền điện thoại của mình, chính là lúc em ngủ gật trên tay giữa lúc dõi mắt xuống sân trường. Vì đáng yêu, nên mình lén lút chụp lại. Mình ngốc ở chỗ là cài tấm ảnh đó làm màn hình khóa mà không phải màn hình chính.
Nếu Eunbi biết mình thích em thì sao nhỉ? Chắc sẽ ghét mình dữ dội hơn, trong mắt em mình đã tệ, nay lại càng tệ hơn. Mình với lấy balo dưới chân, và ôm, bánh bao rơi rồi, nên bây giờ mình sẽ ngủ một lúc, phải tầm 40 phút nữa mới đến nơi.
Mình sau khi lấy lại điện thoại vẫn giữ khư khư nó trong tay, mình muốn đổi màn hình khóa, nhưng đồng thời cũng không muốn, vì dẫu sao Eunbi cũng thấy nó rồi, mình đổi hay không đổi có gì khác nhau đâu.
- Này.
Eunbi bỗng chạm vào cánh tay mình, mình đương nhiên là giật mình quay sang. Bánh bao, em cho mình nửa cái bánh bao của em sao?
Mình đưa tay lên, vốn định nhận lấy, nhưng rồi lắc đầu.
- Em ăn đi, chị no rồi.
Ừ thì thật ra mình chỉ hơi no thôi.
- Ăn đi, xem như đền cho chị.
Mình vẫn chưa dám nhìn vào mắt Eunbi, nếu em đã nói thế, mình đành nhận. Mình ăn thật chậm, và từ tốn. Đột nhiên mình cảm thấy Eunbi ấm áp lạ thường, hôm nay em thật sự rất ấm áp, em lại dễ thương rồi. Có phải em đã đỡ ghét mình hơn rồi không?
Thôi thôi. Mình không dám nghĩ hay hi vọng gì nữa đâu, càng hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều, mình tốt nhất nên an phận thủ thường, đằng nào thì Eunbi cũng có phải là của mình đâu mà hi với chả vọng.
Sau đó cả mình và Eunbi không một ai ngủ nữa, cho đến khi xe dừng hẳn.
Vì là giữa trưa nên nắng vô cùng, Eunha vừa nhảy phốc xuống xe đã chạy ngay về phía mình.
- Mong manh yếu đuối của tớ.
Eunha ôm mình, nói như an ủi, còn xoa lưng mình nữa. Mình cười khúc khích, vì mình rất sợ bị vu oan, từ nhỏ đến lớn cứ hễ bị vu oan là mình khóc, không cần biết có đủ lí lẽ để cãi lại hay không, nhưng khi bị vu oan cứ hãy khóc trước đã.
- Yuna đâu?
Bình thường Eunha hay đi cùng Yuna, trong lớp hai người cũng ngồi chung, việc hôm nay Eunha xuất hiện một mình trước mặt đối với mình có chút lạ lẫm không quen.
- Đây, giới thiệu với cậu người tình bé nhỏ của Yuna nhà mình.
Tầm mắt mình tối sầm lại, thì ra Yuna quyết định công khai bạn gái ngày hôm nay.
Mình nhanh trí bảo rằng bản thân muốn đi vệ sinh rồi cắm đầu chạy đi. Vừa chạy, mình vừa tự cười chính mình.
Chẳng phải đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu lắm rồi sao? Chẳng phải mọi sự cố gắng từ trước đến nay đều dành cho ngày này hay sao? Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Jung Yerin đúng là đồ ngốc, thế thì trốn chạy vì lí do gì kia chứ?
Eunbi sẽ mãi là một bông hồng không thuộc về mình.
Mình cảm thấy trong mình như đang chết đi, một ít lại một ít. Mình không muốn đối xử với Eunbi như một người em khóa dưới, nói đúng hơn là mình không làm được. Eunbi chắc hẳn không bao giờ biết được mình thương em nhiều như thế nào đâu, thử tưởng tượng về sau ngày nào cũng trông thấy em tay trong tay bước cùng Yuna, chắc chắn một điều rằng mình sẽ chúc phúc đấy, nhưng sẽ khốn khổ biết bao khi phải tươi cười bên ngoài, trong tim lại vỡ vụn.
Mình cảm thấy mình và Eunbi giống như hai đường thẳng song song vậy, luôn song hành cùng nhau, không cắt, không giao tại một điểm nào. Khoảng cách cứ mãi như thế, không thay đổi.
Chuyến tham quan này buồn quá, vài tháng trước mình cứ nghĩ nó sẽ rất vui.
Trời vào Đông đã lâu, nhưng mãi đến hôm qua mới có tuyết đầu mùa, hôm nay tuyết chưa tan hết, đường vẫn còn trơn lắm. Mình thơ thẩn suy nghĩ một lúc, rồi xoay lưng đi về nơi tập trung.
Mình bước từng bước thật nhỏ, chỉ mong bản thân bước mãi mà không đến nơi. Lạc lõng, cô đơn, trơ trọi, đó là tất cả những gì mình cảm nhận được lúc này.
- A, Yerin!
Mình ngẩng mặt lên ngay khi nghe tiếng gọi của Yuna.
- Mau đến đây! Nhanh lên!
Mình chớp chớp mắt, và cố bước thật nhanh. Mình trông thấy Eunbi và một người bạn của em, cả Eunha và Yuna. Thật là, công bố bạn gái thôi mà, có cần phải trông nghiêm trọng vậy không?
- Giới thiệu với mọi người. Đây, bạn gái chính thức của mình. - Yuna cười tít mắt.
- Chào hai chị, em là Kim Yewon, lớp 10A7 ạ.
Khoan.
Khoan đã hình như có gì đó không đúng lắm.
Không phải Eunbi à?
Ô?
Hừm...
Sao lạ thế nhỉ?
Không phải mỗi mình có cái thứ biểu cảm lạ lẫm ấy trên khuôn mặt đâu, cả Eunbi cũng vậy. Thoạt đầu em trông tươi tỉnh lắm, còn nhếch môi cười, nhưng chỉ sau khi Yewon dứt lời, nụ cười tên môi em tắt lịm. Eunbi nuốt xuống, em mở to mắt nhìn mình, và mình cũng như thế, tất nhiên là như thế.
- Hai người làm gì nhìn nhau hoài vậy? Trên xe nhìn nhau chưa đủ à?
Eunha giống như chỉ chờ cơ hội để trêu mình bằng được. Yuna cũng nói chen vào.
- Hay hai người cũng để ý nhau? Phải ha, cùng học Đội tuyển Toán kia mà.
Mình cúi gầm mặt không đáp.
Nếu mình nói mình đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thì có ai tin không?
Tim mình đập liên hồi từ nãy đến giờ, nhưng hiện tại nó không phải đập vì sợ mà là đập vì hạnh phúc, nó đang đập rất nhanh. Mình không kìm được mà nở nụ cười, mình cứ cười thôi, vừa đi vừa cười, đầu óc thì lâng lâng bay bổng, chẳng khác gì người say. Tưởng chừng như nếu có ai đó mở lên một bài nhạc, mình sẽ nhún nhảy tại cái bảo tàng này luôn.
Mình và Eunbi vẫn còn cơ hội, mình và Eunbi vẫn còn cơ hội, mình và Eunbi vẫn còn cơ hội. Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, và nó khiến mình cứ cười tủm tỉm suốt. Eunha và Yuna hỏi mình có chuyện gì vui mà cười một mình hoài, nhưng đương nhiên là mình không nói, mình đâu đến nỗi ngốc như vậy, lỡ nói ra bị trêu thì làm sao?
Eunha chưa gì mà đã gán ghép mình với Eunbi, vì mình thích chết đi được nên mình không thèm nói đến, ai muốn ghép thì ghép. Mình hí hửng chạy đi khi phát hiện máy bán nước tự động, mình mua một sữa dâu, và một sữa chuối. Đúng vậy, mình lại muốn cho Eunbi sữa uống, nếu lỡ em có ghét sữa dâu thật thì có sữa chuối ở đây rồi.
Mình cười ngoác cả mồm, cười đến mức quai hàm đau nhức vẫn không thể ngưng cười. Mình vui quá đi mất, thứ nhất là vì khi nãy trên xe Eunbi cho mình nửa cái bánh bao, em cho mình thì tức là em đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của mình rồi, thứ hai, cũng là cái quan trọng nhất, mình vui vì em của mình không phải là người Yuna yêu.
Có nghĩa là Eunbi không phải đang thích Yuna, em đang không thích ai cả. À mà khoan đã, nếu thế thì Kim Sojung là gì của Eunbi nhỉ, mình thấy chị ấy ở cạnh chăm sóc Eunbi từ khi em còn bé tí. Chắc cũng giống kiểu người giám hộ, thế chắc Eunbi và Kim Sojung không phải người yêu của nhau đâu ha?
Thôi kệ đi. Khoan nghĩ tới chuyện đó đã, mình đi cho sữa Eunbi trước, mình sống trọn vẹn niềm hạnh phúc của ngày hôm nay trước, rồi từ từ thắc mắc tò mò sau cũng được.
Hwang Eunbi của mình đang ở cùng mọi người, em bắt đầu trò chuyện cùng Eunha và Yuna, mình khá quan ngại việc đi đến đưa sữa cho em, mình sợ Yuna và Eunha sẽ nghi ngờ nếu mình chỉ mua sữa cho mỗi Eunbi. Mãi đến khi mọi người tản ra để tham quan bảo tàng, mình mới tìm được một cơ hội tốt để tiếp cận em, lúc đó Eunbi đang đứng một mình trước khung kính, bên trong toàn là ảnh trắng đen thời xưa.
- Em...chọn đi.
Eunbi quay đầu nhìn mình, em cũng nhìn xuống tay mình, bên trái là sữa dâu, bên phải là sữa chuối. Tầm mắt Eunbi quay trở về khuôn mặt mình lần nữa, nhưng mình không có đủ can đảm đối mắt với em lúc này, mình chỉ cúi mặt cười. Bàn tay Eunbi chầm chậm nhấc lên, em lấy sữa dâu.
Mình khá ngạc nhiên, vốn nghĩ em sẽ chọn sữa chuối, vì em ghét nhất là sữa dâu. Eunbi lạ quá, ngày trước không muốn nhận sữa dâu của mình, ngày hôm nay lại lấy sữa dâu từ tay mình.
- Cảm ơn.
Mình ngước mắt nhìn lên, tầm mắt Eunbi vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt mình, em vừa nhận lấy sữa dâu đã uống ngay. Trông cái miệng xinh không chịu được, Eunbi không những nhận sữa dâu từ mình, mà còn uống sữa dâu trước mặt mình.
Phần mình, mình quay lưng về phía em, làm ra vẻ trầm tư như thể bản thân đang ngắm nghía đống đồ cổ ở khung kính đối diện, nhưng thật ra là chả ngắm cái quái gì cả, mình chỉ đứng đó vừa ngậm ống hút uống sữa chuối vừa cười như kẻ dở hơi.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip