Chương 3: Chị tin em (H)
- Đừng......đừng lại đây......làm ơn.......
Tiếng đế giày chạm vào nền gạch trong đêm thanh vắng nghe thật đáng sợ. Cái thanh âm cộp, cộp, cộp cứ vang lên như hồi chuông của tử thần.
Trong góc tường, người đàn ông ở độ tuổi trung niên, khoác trên mình chiếc áo có gắn huy hiệu nghị sĩ đang lùi dần lùi dần vào ngõ cụt. Ông ta run sợ cầu khẩn về phía bóng đen u ám, ông ta chắp tay xoa xoa vào nhau rồi lại dập đầu như điên dại xuống nền cứng. Ông ta đang van nài, đang khẩn xin lưỡi hái của tử thần đừng hạ xuống nhưng......
- Đã quá muộn để cầu xin rồi, ác giả ác báo, đừng than thân trách phận làm gì.
Rất nhanh một tia sáng lướt qua trong bóng tối, tiếng cầu xin đã kết thúc để lại chỉ còn là tiếng bước chân rợn người. Sát nhân khẽ nhếch môi cầm chiếc khăn tay lau sạch vết máu bị dính trên người rồi rời đi, không còn dấu vết nào cả.
- Ngày thứ 198, kẻ thứ 36.
_______________________
"Bản tin thời sự sáng ngày 30 tháng 8,
Tối hôm qua ngày 29 tháng 8, tại tòa nhà công ty X, nghị viên quốc hội Lee Wan đã được phát hiện là đã qua đời. Theo điều tra, ông Lee được xác định là đã bị sát hại, kẻ ra tay nghi ngờ chính là sát thủ "bóng đêm" mà cư dân mạng mệnh dang. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra sự việc......."
- Lại có người chết à?
Kim Sojung tay cầm cái bánh sandwich cháy đen mà Eunbi mới làm, chị vừa nhai vừa hỏi, vẻ mặt có chút khó coi vì vị đắng của bánh.
- Có lẽ, tên sát thủ này cũng tài giỏi quá rồi, giết người không để lại chút manh mối nào hơn nữa còn là một nhát chí mạng.
Eunbi gật gù, em không hề công bằng mà cầm chiếc bánh còn ngon nguyên vàng đều Yewon vừa nướng mà ăn trong khi bà chị Sojung lại phải cố gắng nhai thành quả của em. Thôi bỏ qua, dù sao thì chuyện sát nhân giết người này vẫn khiến em hào hứng hơn nhiều.
- Này nhóc, tự dưng chị có suy nghĩ......
Kim Sojung vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó rất sâu xa khiến Eunbi cùng Yewon đều chăm chú nhìn chị. Kim Sojung là một người giỏi lại là chị lớn, cả hai tất nhiên vẫn luôn nghe lời chị.
- Eunbi, không phải lần nào mấy vụ đó xảy ra em đều về khuya sao? Hôm nọ cái ông nghị sĩ gì đó chết em cũng có mặt, hay là em......
Hwang Eunbi méo mó mặt mày, em nhìn Sojung với ánh mắt rất đỗi "thân thiện". Người chị này suy nghĩ cũng sâu xa quá rồi nhỉ?
- Chị có ý gì đây?
- Ý gì nào? Nhóc lúc nào cũng thần thần bí bí, không là sát thủ thì cũng là đệ tử Conan.
- Chị.....!
Eunbi tức đến cứng họng, em nhìn Sojung, nhếch môi một cái rồi đi thẳng. Chỉ là cái nhếch môi này có ý gì thì có trời mới biết.
_____________________
Đi làm cả ngày dài, Eunbi lúc tan sở cứ như thể là con chim được thoát khỏi cái lồng chật chội, vẻ mặt cực kì hào hứng. Em vui vẻ cầm chiếc máy chụp hình chụp lại hình ảnh mấy chú cún xinh xắn mà bản thân nhìn thấy. Đến Eunha đi cạnh cũng phải lắc đầu chịu thua.
- Em đấy, chả ra dáng con gái chút nào, cứ như vậy thì ai dám rước.
- Xì, có đầy nhé, mà cho dù không có cũng chẳng cần đến lượt chị đâu!
Eunbi cao ngạo xì một cái rồi trao cho Eunha cái ánh mắt khinh khỉnh. Em là đang chê Eunha vừa lùn vừa bánh bèo hơn em đây mà.
- Thôi, đây đi trước, chị về nhà chơi với chị Kim của chị đi nhé!
Eunbi rất nhanh đã biến mất vào dòng người qua lại như thể em là một cơn gió vậy. Người bị bỏ ở lại lúc này cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem em ở nơi đâu.
_____________________
Cộp cộp cộp.......
Âm thanh của tiếng bước chân gây ám ảnh lại lần nữa vang lên giữa màn đêm. Kẻ trong bóng tối nhẹ nhàng lướt con dao sáng bóng một cái, máu chảy, màu đỏ thẫm cùng mùi tanh nồng tỏa ra, đó chỉ là một nhát rất nhẹ, rất nhanh.
Nhưng, kẻ trong bóng tối ấy lại không ngờ bản thân có lúc bị tập kích, những bước chân đều đều lúc này liền nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tiếng thở hồng hộc xen lẫn với tiếng chạy, tiếng la ở phía sau, thật nguy hiểm.
Bất ngờ, một cánh cửa bỗng chốc mở ra, kẻ đang chạy trốn liền bị kéo vào trong căn phòng nồng đậm mùi hương hoa hồng.
- Suỵt.
Bên tai kẻ trốn chạy vang lên thanh âm nhè nhẹ của một ai đó, cái mùi hương thân thuộc cũng bỗng chốc phà vào cánh mũi. Đôi mắt kẻ trốn chạy có phần hoảng hốt vội nhìn lên lại đón được ánh mắt rất đỗi thân quen, tim kẻ đó bỗng hẫng đi một nhịp.
- Chị......
- Em cũng to gan quá nhỉ?
Eunbi nuốt xuống, em đăm đăm nhìn vào người trước mắt, đôi con ngươi xuất hiện sự hoảng hốt. Mái tóc bạch kim, làn da trắng muốt và ánh mắt dịu dàng, Jung Yerin vì cớ gì lại ở đây?
- Em giết người?
- Không......không có, em thề là không có!
Em vội lắc đầu nguầy nguậy chỉ sợ người sở hữu mái tóc bạch kim kia không tin. Nhưng, ánh mắt của người ta em lại không hiểu được, thực kì lạ.
- Thật sao? Vậy máu trên người em là thế nào?
- Em......em.......
- Em muốn trả thù? Cho bố?
- Em........tại sao chị biết?
Jung Yerin nhún vai, cô rất nhẹ nhàng đẩy em xuống chiếc giường phía sau khiến em hoảng hốt cùng căng thẳng đến tột độ. Em không phải người dễ dàng bị hù dọa nhưng trước Jung Yerin em có cảm tưởng như con người này dù chả nói gì đấy mà thực chất lại là nhìn thấu tâm can em, tường tận tất cả.
- Chị.......
- Suỵt, chị tin em, đừng lo.
Bất giác đôi bàn tay của Eunbi buông xuống, em không phòng thủ với người trước mắt nữa, đơn giản vì một câu nói. Jung Yerin tin em, tin vô điều kiện bất cần biết em nói thật hay không. Ánh mắt trìu mến đó, cái thanh âm ôn hòa không cao không thấp đó, trong thời điểm hiện tại không hiểu vì lẽ gì em lại cảm thấy đáng tin hơn cả.
Nhưng cái em không ngờ hơn là người chị tóc bạch kim ấy lại hôn em, bất ngờ hôn em. Đó không phải là cái hôn má, hôn trán như đôi khi người chị ấy vẫn thể hiện với em, đó là cái chạm môi, là nụ hôn thân mật. Jung Yerin hôn em, nhẹ nhàng mút mát đôi môi mềm mại của em, có cảm giác như cô đang lôi kéo em vào một hành động gì đó mà có lẽ rất khó dừng lại được.
Thoạt đầu Yerin chỉ là chơi đùa, vờn qua lại vì tưởng rằng cô gái kia vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, cô không trông mong sự đáp lại, song, em lại không như cô suy nghĩ. Eunbi là lần đầu tiên hôn, em vụng về đáp lại Yerin, đôi mắt ban đầu mở to về sau liền thuận theo cô mà khép lại. Jung Yerin thành thạo đến bất ngờ, cô dẫn dắt, lôi kéo em đi thật xa, như lạc vào thế giới chỉ toàn màu sắc của tình yêu. Em như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, vụng về, Jung Yerin lại chả khác nào sói già, là con rắn thâm hiểm, nghĩa bóng cho đến nghĩa đen.
Dây dưa hồi lâu, Eunbi cảm thấy bàn tay của ai kia dường như đang động chạm cơ thể em nhiều một cách bất thường. Em hết sinh khí cố gắng rời ra, đến khi hoàn hồn đã thấy bản thân quần áo lộn xộn, đôi bàn tay của người chị kia đã sớm lần mò vào trong chiếc áo thun của em, những ngón tay cứ thế ve vuốt cơ thể em làm em ngượng chín mặt.
Nhưng đứng trước con sói già sở hữu vẻ mặt trong veo kia em lại chả thể nào cự tuyệt hay kháng cự, chống đối. Cơ thể em mềm nhũn một chỗ, thuận theo những cái hôn thập phần ôn nhu đang đặt lên cơ thể. Yerin chơi đùa với vành tai của em, tại sao cô lại nhanh như vậy đã tìm ra điểm yếu chí mạng của em kia chứ. Em vô lực nằm im, đôi môi mím chặt lại trước sự chơi đùa, chọc ghẹo của người nọ với vành tai đỏ ửng của mình.
- A!
Em hoảng hốt khi bàn tay người kia bất ngờ chạm đến hai khỏa mềm mại của mình mà bóp nhẹ. Trước nay chưa từng có ai động chạm em như thế, kì thực là khiến Eunbi vô cùng hoang mang. Nhưng mà Jung Yerin không phải là không có kĩ năng, bàn tay của cô xoa nắn, chơi đùa rồi lại vân vê, chọc ghẹo cái nơi nho nhỏ nhạy cảm kia khiến chúng cứng lại, vươn lên một cách ngạo nghễ. Áo của em, áo ngoài đến áo trong đều đã bị ai kia cởi bỏ bằng cách nào đó em cũng chẳng rõ nữa.
Yerin rời khỏi vành tai đỏ ửng của em, em tưởng như tất cả chỉ có vậy thôi liền thở hắt ra một cái. Nhưng, cơ thể em ngay sau đó lại căng cứng, người kia không chơi đùa vành tai của em nữa nhưng lại bắt đầu đặt rải rác những nụ hôn lên cổ, lên xương quai xanh xinh đẹp của em, đôi khi lại tạo ra một dấu đỏ như đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Chiếc lưỡi không xương uyển chuyển chơi đùa như đang đánh thức mọi tế bào trong cơ thể em.
Nhận lấy cùng lúc những sự kích thích, từ cổ đến ngực, Eunbi không thể nào kìm nổi mà bật ra những âm thanh kì lạ. Em đỏ mặt, không hiểu tại sao bản thân lại có thể thoải mái tạo ra thanh âm đó như vậy song ngay tức thì lại bị Yerin tập kích đôi nhũ hoa nhạy cảm khiến em không nhịn được mà ưỡn ngực về phía người kia, trong cổ họng theo đó vang lên một âm thanh khiến Jung Yerin nở nụ cười nhếch môi thích thú.
- Ưm~
Bầu ngực mềm mại sau đó lại truyền đến cảm giác ướt át khiến Eunbi tê dại. Em hé mắt nhìn lại thấy đập vào mắt là cảnh tượng người kia như đứa trẻ đang ngậm lấy cái mềm mại của em vào miệng mà mút mát, bàn tay còn lại không ngừng khiêu khích bên kia, không hề bỏ rơi bên nào. Hàm răng Yerin khẽ cạ vào nhũ hoa khiến em giật mình mà lần nữa lại rên lên, em đâu biết rằng điều đó lại càng khiến người kia vui thích mà không ngừng càn quấy một cách bạo lực hơn.
Chơi đùa đến chán chê Yerin mới buông tha, trước khi rời khỏi còn khẽ mút lấy một cái, Eunbi lúc này cũng đã mềm nhũn cả người, bầu ngực của em lúc này cũng đã vươn cao ngạo nghễ và đỏ hồng, nơi nhạy cảm bên dưới mang theo cảm giác trống vắng truyền đến khiến em khó chịu vô cùng. Nhưng em vẫn là mèo con ngây ngô chưa hiểu gì, em nhìn Yerin, chỉ nghĩ rằng cô là đang chơi đùa kích thích em vậy thôi, không nghĩ đến những chuyện xa hơn. Khó chịu đấy nhưng mà em chưa muốn đi xa hơn nhanh đến vậy đâu. Chỉ tiếc......
- Chị.......chị Yerin.......
Em hoảng hốt khi Jung Yerin đang đặt những nụ hôn lên bụng, lên vùng em mảnh mai xinh đẹp của em, nhột nhạt vô cùng. Chiếc lưỡi không xương đầy điêu luyện kia như đang khám phá cơ thể của em một cách triệt để nhất, nụ hôn của người chị ấy đặt lên đùi, lên cao hơn, đến gần nơi nhạy cảm của em hơn. Em vội đẩy cô ra, vội vàng khép chặt hai chân lại, bất giác khóe mắt của em lại ươn ướt một cách khó hiểu.
- Đừng sợ, chị hứa, chị không làm em đau, được không?
Yerin kiềm chế dục vọng, đôi bàn tay mềm mại của cô khẽ vuốt mái tóc của em trấn an. Thấy em đã bình tâm hơn, Yerin lại đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng tràn ngập yêu thương, thành công khiến mèo nhỏ ngoan ngoãn.
- Ngoan, thả ra, cho chị được không? Chị hứa sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chăm sóc em cả đời.
Eunbi cắn môi, em nhìn Yerin, cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Đúng như Yerin đoán, em thật sự thả lỏng cơ thể, thật sự để cô thuận lợi tách đôi chân của em ra mà chiêm ngưỡng mĩ cảnh. Không phải Eunbi dễ dãi đâu, thật sự là vậy. Em cùng Yerin quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai, cô dịu dàng yêu thương em thế nào em đâu phải không rõ, tất cả chung quy là vì em tin nên mới buông bỏ phòng bị mà trao cho Yerin tất cả.
Jung Yerin đặt nụ hôn lên nơi đó khiến em hoảng hốt đưa tay chặn lại, vội vàng đẩy đầu cô ra. Em lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không để Yerin động vào.
- Đừng......bẩn, đừng mà......
- Em không bẩn, với chị em luôn sạch sẽ, buông tay em ra nào, ngoan.
Yerin bình tĩnh, ôn nhu đến mức em lại mềm nhũn ra, bàn tay thuận theo Yerin mà buông khỏi nơi đó. Ngay sau đó chính là cảm giác kích thích đến tê dại khiến em phải kêu lên.
- A.....ư.....~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip