Chương 24: Escape

Gió lạnh từng cơn từng cơn thổi đến không ngừng phả vào mặt, vào cơ thể. Cái cảm giác se lạnh này thật không dễ chịu chút nào. Vào cái thời điểm cuối năm này, trong cái tiết trời mùa đông giá rét, người ta chỉ muốn ở trong nhà, ngồi cuộn mình trong tấm chăn hay quây quần bên nhau cùng nhâm nhi tách trà ấm. Thế nhưng, trên con đường dài quanh co lúc này lại có hai con người không quản gió tuyết mà cứ băng băng tiến về phía trước cùng nhau. Người con gái đi trước với khuôn mặt thoáng nét buồn đang nắm chặt bàn tay của người con gái phía sau. Và người phía sau, cũng là một khuôn mặt buồn buồn, cứ thế để mặc cho người kia lôi đi.
Đi mãi đi mãi, người phía trước bỗng dưng khựng lại. Cô kéo người con gái đi bên cạnh mình vào lòng mà ôm thật chặt. Dưới những bông hoa tuyết bay bay kèm theo từng đợt gió lạnh, hai người cứ đứng như thế thật lâu. Thả người trong lòng mình ra, cô nói, đây là câu nói đầu tiên cô thốt lên từ lúc ra khỏi nhà:
- Eunbi, xin lỗi em!
- Sao Rin lại xin lỗi, Rin có làm gì đâu nào?
Eunbi mỉm cười nhìn người yêu mình, sao cô lại cứ thích nói xin lỗi như vậy kia chứ.
- Eunbi, là tôi sai, đáng ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời em, là tôi sai, đáng ra tôi không nên yêu em, là tôi sai vì không thể khiến em có được một mối tình như ý!
Yerin buồn bã nói, nước mắt không biết từ lúc nào bắt đầu trào ra, lăn dài trên má. Cô rất buồn, rất đau, là cô đã khiến nàng vướng vào cuộc đời rối rắm của mình. Là cô đã tự ý quên đi việc nàng vốn không thuộc về mình. Hôm nay, cô đã nghĩ rằng bản thân có thể cho nàng một danh phận, đường đường chính chính ra mắt nàng với bà nội. Thế nhưng, một lần nữa do quyết định của mình mà cô khiến nàng bị từ chối thẳng thừng, lại còn để nàng nghe về cái hôn ước vớ vẩn kia. Cô phải làm sao đây, Jung Yerin phải làm sao mới có thể chuộc hết lỗi lầm với nàng đây.
Dịu dàng đưa cánh tay lạnh lẽo lên, Eunbi lau đi những giọt nước mắt trên má Yerin. Nàng lau thật nhẹ nhàng như muốn an ủi cô vậy. Những ngón tay lạnh buốt của nàng lúc này sao chẳng còn lạnh nữa mà thật ấm áp vô cùng. Đôi môi nàng vẽ lên một nụ cười tỏa sáng, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn cô. Trông nàng cứ như thể là một thiên sứ vậy.
- Đừng xin lỗi em, Rin cũng đâu có cố ý đâu. Nói cho đúng thì chính em mới là người đi vào cuộc đời Rin, chính em là người yêu Rin trước kia mà và cũng chính em đã chọn Rin làm người em yêu mãi mãi. Nếu bà Rin không chấp thuận thì chúng ta hãy tiếp tục xin, bà nào mà chẳng thương cháu với lại không phải người ta hay nói cha mẹ không thể thắng được con cái hay sao, bà đối với Rin cũng đâu khác gì cha mẹ.
Yerin đưa bàn tay của mình lên nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Eunbi và đặt lên đó một nụ hôn. Cầm hai cánh tay Eunbi, Yerin vòng cả hai cánh tay đó vào người mình, giấu kĩ trong tấm áo khoác giày rồi lại vòng tay mình ôm lấy nàng.
- Cám ơn em, Eunbi. Cám ơn vì em luôn bên cạnh tôi, cám ơn vì em không rời bỏ tôi, cám ơn em vì tất cả.
- Rin lại thế rồi, hết xin lỗi rồi lại cám ơn!
- Jung Tổng!
Tiếng đàn ông vang lên phá tan bầu không khí. Yerin cùng Eunbi cùng lúc quay sang nhìn xem là ai. Sửng sốt, Yerin kéo Eunbi lùi lại về phía sau. Trước mặt hai người là một nhóm người áo đen vạm vỡ. Họ có lẽ không phải kẻ thù nhưng cũng không phải là người nhà.
- Các người muốn gì?!- Yerin đứng ra phía trước để làm tấm chắn bảo vệ Eunbi.
- Jung Tổng, Chủ tịch muốn cô quay về, làm ơn về cùng chúng tôi đi- Một người trong số họ lên tiếng.
- Quản gia Kim, ông đi đi, tôi sẽ không để mấy người bắt đâu, hãy bảo bà nội là nếu bà không chấp nhận thì tôi sẽ không về!- Yerin lớn tiếng chống đối, cả thân người cô đều đã thủ thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
- Jung Tổng, cô biết rõ chúng tôi đông hơn cô mà, cô không mang súng bên người cô không thể đánh lại đâu. Nghe lời tôi, quay về đi, nếu không tôi e chúng tôi cũng không thể đảm bảo Hwang tiểu thư sẽ an toàn đâu- Người quản gia lên tiếng, ông ta chính là vừa cố xoa dịu nhưng đồng thời cũng là đang đe dọa Yerin.
- Chết tiệt!
Yerin nổi giận quát một câu. Cô quay lại nhìn Eunbi rồi lại nhìn đám người cao lớn hơn chục người kia. Quả thực là hết cách rồi, cho dù Eunbi có thể đánh nhau cũng khó lòng thoát được. Bọn họ đều là những tay vệ sĩ làm việc đã lâu ở Jung gia, võ của họ so với Yerin cũng chả hề thua kém. Bình thường nếu đánh nhau một mình thì Yerin có thể dùng sự nhanh nhẹn mà trốn thoát nhưng nay có Eunbi ở bên thì e là khó lòng làm được.
- Rin, Rin nghe lời đi, em không muốn Rin bị thương đâu.
Eunbi khẽ thì thầm bên tai Yerin, bàn tay nàng đặt lên vai cô như đang nói cô hãy an tâm. Lặng lặng thả lỏng, Yerin không thủ thế nữa mà quay qua ôm lấy Eunbi. Cô thì thầm bên tai nàng:
- Tôi sẽ đến gặp em sớm.
Nhận được cái gật nhẹ của Eunbi, Yerin mỉm cười gượng gạo. Cô quay sang nhìn đám người kia và nói:
- Tránh ra cho cô ấy đi, nếu các người chạm vào cô ấy thì các người sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày mai!
Lời đe dọa của Yerin đương nhiên có sức ảnh hưởng lớn. Tuy làm việc đã lâu, không còn sợ cái chết nhưng họ đều hiểu rõ Yerin không đùa trong chuyện này, họ chỉ sợ cô sẽ làm càn mà thôi. Tự động dàn ra hai bên, bọn họ mở đường cho Eunbi đi còn Yerin thì bị giữ chặt lại. Mãi cho đến khi nàng đã đi khuất Yerin mới ngoan ngoan quay trở về.

Trong căn biệt thự trống trải lạnh lẽo, Yerin căm phẫn nhìn người bà bao năm nuôi nấng mình. Cô thật không hiểu vì sao bà chấp nhận cô lấy nữ nhân nhưng lại không chấp thuận Eunbi mà lại đi cưỡng ép cô lấy Eunha.
- Sao bà lại làm vậy, vì sao?!
- Yerin, con hiểu cho ta, con lấy ai cũng được nhưng ta không muốn con lấy người nhà họ Hwang- Bà Jung đáp lại, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm nghị.
- Vì sao?! Sao lại không được?!- Yerin đương nhiên không chấp nhận dễ dàng như vậy, vì cái cớ gì mà bà cô lại không cho phép một cách vô lý như vậy.
- Con không cần biết, ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta. Nhốt con bé lại, ai dám mở cửa ta sẽ giết chết kẻ đó- Bà Jung ra lệnh.
Bà Jung chính là người cầm quyền lớn nhất ở Jung gia, ai dám không nghe lời. Hai tên vệ sĩ nhanh chóng lôi Yerin lên phòng bất chấp bị đánh bầm dập. Cố mãi họ mới có thể giam được con mãnh thú đang nổi cơn thịnh nộ mang tên Yerin lại.
Bị nhốt vào phòng, Yerin không ngoan ngoãn mà đập cửa rầm rầm, nếu như không phải vì cánh cửa đó làm bằng chất liệu đặc biệt thì chắc hẳn nó đã rớt ra từ lâu. Hậm hực, cáu giận, Yerin đã mạnh vào cánh cửa rồi ngồi xụp xuống. Bà nội đối với cô thật quá đáng.
Điện thoại không có, cửa không mở, phòng lại cách âm, Yerin thật sự muốn điên lên. Cô lúc này không thể cầu cứu ai được, tự trách bản thân sao lại làm cửa cách âm để rồi lúc này bị kẹt cứng. Sowon, Eunha và Yuju đều là những người trung thành với Yerin, nếu họ biết cô bị nhốt nhất định sẽ giúp nhưng đằng này lại không có ai biết cả. Ôi thật là bức chết Yerin!

Lăn lộn nguyên đêm, Yerin vẫn không tìm ra cách để cầu cứu ba người kia. Cô đi lại trong căn phòng lớn mà suy nghĩ gì đó. Chợt, Yerin đi đến bên bàn, lấy mấy tờ giấy và một cây bút ra. Cô ghi ghi chép chép gì đó lên giấy. Xong, cô đặt một mảnh giấy lên bàn còn mảnh còn lại thì gấp nhỏ nhét túi.
Đi vào phòng thay đồ, Yerin lấy cho mình một chiếc balo và nhét vào đó vài bộ trang phục, một ít tiền và đeo lên vai. Cô đi đến bên cánh cửa sổ khóa cứng và rút ra hai thanh kim loại. Một cái nhếch môi, Yerin đút thanh kim loại vào chốt khóa. Cạch, khóa mở, Yerin lại nhếch môi lần nữa. Trong lòng cô thầm khen bản thân thông minh vì đã làm loại cửa có hai chốt trong và ngoài nếu không thì chết chắc rồi.
Bước ra ngoài ban công, gió lạnh phà thẳng vào người khiến Yerin rùng mình. Nhìn xuống bên dưới, cô nhận ra nhà của mình xây cao cỡ nào. Đây là tầng ba và nó cách mặt đất một khoảng cách đủ để rớt xuống là không còn nhìn thấy mặt trời và là độ cao mà một người mắc chứng sợ độ cao như cô sẽ phải choáng váng đầu óc. Nhưng, Yerin lúc này nào còn biết sợ là gì. Cô lẩm bẩm:
- Bà nội, cháu bà chính là Boss chứ không phải là Jung đại tiểu thư bà biết đâu.
Khép cửa sổ lại, Yerin nắm lấy lan can nơi ban công và một cái lộn người, cô hiện đang treo lơ lửng trên không. Nhìn cành cây lớn mà bản thân đã tính toán, Yerin nhích người thêm một chút để đếm gần nó hơn. Bộp, cuối cùng cũng chộp được. Cô đu cả hai cánh tay vào cành cây và quăng mình quặp lấy cánh cây lớn. Thật may là cô đã tính đúng. Dần dần, một cách chậm chạp, Yerin vào được đến thân cây và bắt đầu trượt xuống.
- A!
Cánh tay bất ngờ bị tuột, Yerin không vững được mà ngã phịch xuống đất kêu lên một tiếng. Cú ngã khá mạnh, nếu không phải do bản thân học võ, thân thể dẻo dai thì chắc Yerin đã nằm viện rồi. Nhận ra bản thân vừa kêu lên, Yerin nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi chỗ đó. Đúng như cô đoán, đám vệ sĩ nhanh như chớp đã chạy ra.
- Thật là, sao lúc kêu mấy người đến làm cho tôi thì lại không chịu kia chứ!
Yerin thầm mắng một câu. Nhưng, mắng thì vậy thôi còn giờ thì phải chạy đã. Né tất cả các camera trong nhà, Yerin thầm oán trách bản thân lần nữa vì tội cẩn thận rồi tự hại mình.
Qua đến phòng Eunha, Yerin nhét vội mảnh giấy đã gấp nhỏ kia vào khe cửa và chạy thật nhanh. Đến được bức tường lớn, Yerin nhìn nó mà ngán ngẩm, lại phải lên cao nữa. Xắn gấu quần lên, Yerin nhảy thật cao lên và đu đeo trên tường. Cô thật ghét cảm giác treo lơ lửng này. Dùng thêm một chút sức, Yerin đã ngồi yên vị trên bờ tường. Định lấy hơi một chút nhưng, có ánh đèn đang đi tới, Yerin đành thở dài ngao ngán. Sao mà nhanh thế không biết, bọn này không biết cô bỏ trốn mà vẫn đi tìm kẻ đột nhập. Sao không bỏ quách luôn cho rồi, tìm làm gì không biết để cô mệt đứt hơi. Không đùa nữa, không chơi nữa, Yerin nhanh chóng nhảy xuống bên kia bức tường và chạy thật nhanh. Trong đầu cô là một hy vọng cao xa:
"Eunha, làm ơn hãy đọc nó giùm tôi!".
_____________________

Trong khi đó, ờ nhà Eunbi, nàng đã lo lắng không yên suốt buổi. Hết đi qua đi lại Eunbi lại ngồi nhìn điện thoại. Không có cuộc gọi đến, không có tin tức của Yerin. Trong lòng Eunbi lúc này như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Nàng sợ Yerin sẽ biến mất, sẽ giống như 2 năm trước đùng một cái thông báo phải đi nhưng lần này thậm chí không có thông báo. Nằm trên chiếc giường lớn, Eunbi trằn trọc qua lại không yên. Nàng nhớ mùi hương của Yerin, nhớ hơi ấm của cô, nhớ cái cách mà cô ôm nàng khi ngủ, nhớ tất cả. Khóe mắt tự dưng cảm thấy cay cay, Eunbi vội đưa tay lên mặt. Ướt, nàng khóc mất rồi. Eunbi xưa nay hiếm khi khóc nhưng quen Yerin khiến nàng khóc nhiều quá. Nàng quá yêu cô rồi, yêu đến nỗi chỉ thiếu cô một lúc mà nàng đã khó chịu, yêu đến nỗi trong đầu chỉ lo sợ cô biến mất. Biết làm sao bây giờ, tình yêu của nàng và cô trắc trở quá, hết chuyện cô là Boss, chuyện Lee Joon giờ lại đến bà nội. Eunbi có cứng rắn đến mấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi, đàn ông cũng còn rơi lệ thì làm sao một cô gái trẻ như nàng lại không rơi lệ cho được.
"Rin ơi!".
Cứ như thế, Eunbi khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay.
_____________________

Chạy thật nhanh đến nhà Eunbi, Yerin vừa thở hồng hộc vừa cười. Cuối cùng cũng gặp được nàng rồi. Kế hoạch bỏ trốn thành công mĩ mãn. Nhưng, cô không muốn bấm chuông làm phiền nàng. Nghĩ vậy, Yerin lại nhìn bức tường và kêu lên:
- Tường à, tao có duyên với tụi mày quá!
Bịch, đã qua, Yerin thuận lợi vào nhà Eunbi mà không gặp vấn đề gì. Cô đứng trước cửa nhà và rút thanh kim loại ra. Cạch, cửa mở, Yerin đường đường chính chính đi vào như thể bản thân dùng chìa khóa mở cửa. Cô cứ thế lên phòng Eunbi và mở cửa bước vào. Nàng đã ngủ rồi, cô đến bên cạnh giường và ngắm nhìn nàng qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Nàng thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi lúc nào nhìn nàng trái tim cô cũng xao xuyến. Chỉ tiếc là cô lại không thể thuận lợi rước nàng về nhà, thật có lỗi với nàng quá. Nhìn nàng an nhiên say giấc mà cô chỉ muốn thời gian dừng lại mãi. Ý định đưa nàng đi cùng mình phút chốc tan thành mây khói. Yerin cô không muốn nàng phải long đong lận đận theo mình, cô chỉ muốn được nhìn thấy nàng vui vẻ hạnh phúc.
"Ước gì tôi có thể thấy em thế này mãi!"

//////////////////////////////
Cám ơn mọi người đã đọc fic!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip