Chap 7 : Sự cố

" Chị Eunha !! Nhanh lên sao chậm thế ! ". Sinb vẫy tay gọi eunha vì cô nàng đi quá chậm.

" Này em ăn hiếp người lùn đấy à ! ". Cô nàng vất vả đi lên cầu treo đèn của lễ MAMA ngay bên phải của sân khấu nhăn mặt nói.

" Nhanh lên !! ". Sinb hối hả kêu khi đã lên đến nơi.

" Đến rồi này mà tiết mục của ai mà hăng vậy sinb ". 

" Tiền bối MAMAMOO của chúng ta sắp bắt đầu rồi đúng không ? ". Cô không nghe rõ Eunha nói gì vì tiếng hét fan quá khủng khiếp nhưng Eunha biết đáp án của mình rồi.

Bỗng một khoảng trời đen bụp tắt một thân thể của một người con trai tuyệt đẹp suốt hiện trong khoảng trời đen đầy rẫy những ánh đèn nhỏ của cây cổ vũ. Tiếng hét của fan càng càng lớn hơn lấn ác luôn cả tiếng nhạc một cách hùng hổ hơn bao giờ hết.

" Là BTS !! ". Eunha nhăn mặt nói.

" Ôi trời thế là đồng hồ có vấn đề rồi ! Cái quái gì thế ! Chị eunha chúng ta đi thôi ! ". Sinb nhanh tay kéo eunha đi mặc cho lúc này eunha đang nuối tiếc nhìn về phía người con trai đang treo lơ lửng ấy. Thật sự cảm xúc của cô lúc này cô còn không biết vì sao lại thế nhưng trong thân tâm cô, cô muốn xem jungkook biểu diễn.

Bước xuống phòng trang điểm sinb vừa đi vừa nói trong nổi niềm thất vọng :

  " Thật là cứ tưởng tiền bối MAMAMOO sẽ biễu diễn chứ ! ".  

Chợt một cô gái với mái tóc dài lại gần sinb thắc mắc hỏi :

" Có chuyện gì thế sinb ? Sắp bắt đầu rồi đấy ! ".

" À không có gì đâu chị yerin ! Chúng ta chuẩn bị lên sân khấu thôi ! ".

Chợt cô chạm vào cổ mình như thường lệ phải nói đúng hơn là sợi dây chuyền. Nó là thứ mà cô quý trọng từ lúc nhỏ đến nay, cô không biết ai đã tặng cô nhưng cô luôn có cảm giác ấm áp khi chạm vào nó, nó giúp cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cũng giúp cô bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng khoan đã sợi đó đâu mất rồi.

Thôi chết rồi lúc nãy chạy nhanh quá ! Chắc mình làm rớt ở trên đó rồi ! 

Quay sang Yerin cô liền lật đật nói :

" Chị yerin, em ra kia một chút ! Em sẽ về nhanh thôi nhớ nói với anh quản lí dùm em nhé !

Cô nói xong rồi quay đầu đi chạy một mạch lại chỗ cầu treo. Đến nơi cô loay hoay tìm mà không hề biết rằng cô sắp phải gặp một chuyện khủng khiếp. 

" A ! Nó đây rồi ! ".

Vừa dứt lời cây cầu đột nhiên dịch chuyển mạnh làm cô bắt đầu chới với trong sự hoang mang.

" Chuyện gì vậy ? ". Nhăn mặt cô bám lấy thanh sắt của cây cầu để khỏi bị té rồi từ từ từng bước tiến lại gần cánh cửa.

Nhưng càng bước cây cầu càng rung chuyển mạnh làm cô bị chấn động ngã xuống mặt cầu. Sợ hãi tột cùng cô nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục bình tĩnh đứng lên trong sự gãy rắc của cây cầu. Nó càng ngày càng đi ra khỏi bức tường làm cô không thể với tới cánh cửa, bắt đầu cô nghe thấy tiếng gãy nổ rồi tiếng hét của fan bên dưới hàng ghế.

" Trời ơi ! Cây cầu chúng làm sao thế ? ".

" Mọi người tránh xa chỗ này ra ngay ! ".

" Khoan đã nhìn lên trên đi có người đang đứng phải không ? ".

" Hả ! Đúng rồi kìa, có cô gái đứng trên kia kìa ! ".

" Nguy hiểm quá cây cầu sắp gẫy mất rồi ! ".

Mọi người bên dưới bắt đầu chạy tản ra tán loạn không ngừng, buổi biểu diễn cũng ngừng lại ngay để bảo vệ các thần tượng vì nếu bây giờ cây cầu ngã xuống thì sẽ đâm thẳng xuống sân khấu.

Mình tiêu thật rồi ! Làm ơn có ai cứu tôi với ! Phải làm sao đây !

Quá sợ hãi không thể cất thành lời, nước mắt cô bắt đầu giằng giụa trong khủng hoảng tột cùng. Nổi sợ lấn áp tinh thần cô, chỉ cìn biết bất lực bám lấy lang can trong vô vọng.

Rắt Rắt Rắt. Những sợi dây bắt đầu bung ra rớt xuống phía dưới làm tất cả hét hên hỗn độn.

Cây cầu dịch chuyển càng mạnh, nó rung lên một cách không ổn định và rồi.

RẦM

" Nó đang rơi xuống!!!! ".

Cứu tôi với làm ơn có ai đó cứu tôi với.
--------------------------------
Thật sự vô cùng xin lỗi vì đã đang trễ nhé T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip