28 tỷ
Jiho là một đứa trẻ không mẹ.
Nói đúng hơn, mẹ con bé đã mất lúc nó còn rất nhỏ, có thể nói là quá nhỏ.
Cô bé còn một người cha, lúc nào cũng bận, để mặc đứa con gái một mình trong căn nhà tối tăm.
À, không hẳn là một mình.
Jiho có một người bạn, tên là Aran. Aran hay chơi đùa cùng Jiho mỗi khi con bé ở một mình, trong căn nhà rộng lớn ấy, nhưng chẳng bao giờ ở nhà của Aran cả. Lần nào cũng là một lí do "nhà tớ ở xa lắm, tớ sợ Jiho mỏi chân". Ấy thế mà Jiho cũng tin được.
Aran rất dễ thương, và rất đẹp, so với một đứa nhỏ chưa học cấp ba thì rất trưởng thành nữa. Chẳng bao giờ Jiho thấy nó khóc khi ngã cả. Aran chỉ nhẹ nhàng chạy thật nhanh vào nhà, lấy một cái băng cá nhân, dán lên vết thương có thể đang rỉ máu. Jiho chưa từng thấy kĩ những vết đỏ tồn tại trên đầu gối người bạn của mình cả. Có lẽ do Aran giấu kĩ quá, thần kì thật đấy!
Lên trường hôm nào cũng thấy Aran, ngồi vắt vẻo trên cành thấp nhất của cái cây trong trường, như chờ đợi Jiho tới. Aran có mặc đồng phục, như những học sinh gương mẫu khác. Áo luôn luôn được ủi thẳng thớm, váy chẳng bao giờ ngắn hơn gối, nhưng kì lạ thay, con bé lúc nào cũng mặc một chiếc áo khoác che kín toàn bộ thân trên. Suốt 4 năm học chưa bao giờ Jiho biết lớp của Aran là lớp nào và con bé cũng không dám hỏi, vì trông Aran dữ quá (gì z Jiho).
Bọn trẻ đi ăn cùng nhau, đi về lớp cùng nhau, về nhà Jiho cũng cùng nhau. Một ngày bình thường của Jiho sẽ là tự chuẩn bị đồ ăn sáng, tới trường, gặp Aran, học, đi chơi với Aran lúc ra chơi, học tiếp, ăn trưa cùng Aran, học, đi tới thư viện cùng Aran, học hết ngày và về nhà mình cùng Aran. Aran sẽ về nhà lúc 10 giờ, không bao giờ con bé ở lại quá cả, kể cả 10 giờ 1 giây cũng không được. "Chắc mẹ cậu ấy nghiêm lắm." Jiho nghĩ vậy.
Nhưng khoảng thời gian với Aran lúc nào cũng rất vui. Aran sẽ kể đủ thứ chuyện, Jiho thì ngồi cạnh và lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ thêm vào vài câu. Aran cứ như một kho tàng thông tin vậy. Trên trường có bài gì không hiểu là Aran giúp bạn mình giải liền. Về nhà thì lại kèm cặp cho Jiho, kể những chuyện trên trời dưới biển. Từ chuyện Galileo gửi những đứa con gái ngoài giá thú của mình đi tu cho tới việc con Lươn Pelican có thể há miệng cực to để nuốt con mồi còn bự hơn bản thân nó. Jiho chỉ có thể há hốc miệng trước những câu chuyện đáng kinh ngạc và cười ha há khi Aran kể một câu đùa hoặc một sự tích vui vẻ. Aran thực sự là một người giỏi giao tiếp mà.
Cha Jiho chẳng để ý gì tới đứa bé hay xuất hiện trong nhà mình, chỉ cần nó không gây hại tới con gái ruột của ông ta và phá hoại đồ vật trong nhà là được.
Hai đứa hay đi chơi quanh khu xóm, thỉnh thoảng sẽ vào nhà một đứa nhỏ khác để chơi. Tụi nó rất thân với một người chị lớn, là Jakyung. Chị ấy đúng chuẩn là người chị gái hoàn hảo nhất một đứa trẻ có thể có được, chính em trai của chị ấy còn nói thế mà. Jakyung là một thiên thần (thiệt không đùa :))), thường hay bị trêu là ngã từ thiên đường xuống có đau không em. Lúc bọn nhỏ còn đi rong chơi khắp phố phường thì chị đã phải đâm đầu vào học hành để thi đủ thứ, cốt chỉ để bố mẹ có cái để khoe thôi chứ chẳng thiết thực gì lắm. Bởi vậy chị ấy rất thích chơi với tụi nhỏ, như một cách để tận hưởng tuổi thơ vốn không trọn vẹn của bản thân vậy, thật tội nghiệp.
Nhưng, Jiho luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Aran rất năng động, nhưng con bé ít khi tiếp xúc với người khác, chỉ chơi với vòng tròn Jiho - Jakyung - Jungho (em trai của Jakyung). Những người khác không có ấn tượng về nó lắm, cho dù gần như ngày nào Aran cũng đi lại khắp khu xóm và nó gần như trở thành thói quen của con bé rồi. Không một ai nhận ra cái tên của con bé kể dù nó có xuất hiện ở mọi nơi như một cái bóng. Cứ như là nó không tồn tại vậy. Nhưng...... Aran có vẻ không quan tâm lắm?
Jiho luôn thắc mắc về việc bạn mình có thể bình tĩnh tới vậy, trong khi con bé chắc chắn sẽ phát điên lên đó. Những thắc mắc về Aran thường sẽ trôi tuột đi đâu đó khi hai đứa gặp lại nhau. Nhưng nếu Jiho vẫn còn để tâm câu hỏi đó vào ngày hôm sau thì Aran sẽ rất là vất vả đây......
-----
"Aran ơi, sao hôm qua chú kia đi lướt qua mà không thèm nhìn cậu vậy?"
"Jiho à.......... Chú ấy là người khiếm thị. Lúc đó còn có cả một chú chó dẫn đường mà...."
Một thiếu niên có đầu óc của một đứa trẻ lên 8 đâu có suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng có câu trả lời thì nó dại gì hỏi nữa. Khéo lại bị Aran quýnh cho vài đường chứ có để yên đâu. Aran ghét bị làm phiền lắm. Nó hay nhăn mặt khi tiếng xe cộ quá lớn không học được, bịt tai lại khi có tiếng máy khoan hoặc người hàng xóm lớn tuổi hát karaoke bật âm lượng quá lớn. Đứa nhỏ ấy rất khó tính, nhưng hay mềm lòng với những người bạn của mình. Sức mạnh của tình bạn thật sự rất kì diệu, Jiho luôn nghĩ như vậy.
"Cậu có thấy con dao ở đâu không Jiho ah? Tớ định làm cơm cuộn, món Jiho thích nhất đấy."
Tất nhiên, nghe tới cơm cuộn thì mắt Jiho sáng còn hơn đèn pha ô tô. Lon ton đi vào căn bếp tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, con bé dừng bước khi nhìn thấy cà tím.
"Huhuhuhu Aran ơi Jiho hong muốn ăn cà tím đâu, Aran đừng bắt tớ ăn mà (╥﹏╥)"
"Nhưng mà nó tốt cho cậu mà, cứ cố ăn đi xíu nữa tớ đi mua mint choco cho cậu ăn."
Jiho gạt nước mắt (giả vờ đó) ngước mặt lên, tâm trạng vốn đang đau khổ (lại giả vờ tiếp đó) liền vui vẻ trở lại. Cứ như bị lôi xuống 18 tầng địa ngục rồi lên thiên đường vậy. Mới vừa nãy còn khóc lóc buồn bã các thứ giờ lại tung tăng đi ra bàn ngồi chờ người bạn tốt chuẩn bị xong đồ, y hệt một đứa trẻ 4 tuổi vậy. Nhiều khi Aran cũng mệt nó lắm mà không dám nói, sợ bạn mình buồn.
-----
"Cậu có muốn đi đâu không? Hôm nay ti vi toàn chiếu lại chương trình cũ thôi, chán ngắt à."
Aran hay rủ Jiho đi chơi đâu đó sau khi ăn, dù Jiho chỉ muốn ngồi nhà xem ti vi ăn bim bim thôi, người lười nó vậy á. Hôm nay Aran đã thành công lôi kéo người bạn tốt này đi khỏi nhà được một hôm. Thấy nó giỏi không?? Nếu có thì vỗ tay nào 👏
Nhưng vấn đề ở đây là...........
Hai đứa đi đâu bây giờ???
"Hay thôi mình về nhà đi, ngoài đường chẳng có cái quái gì cả. Tớ thà xem lại phim cũ còn hơn chạy tùm lum vào ban đêm. Giờ tớ đang mệt lắm."
Jiho vốn dĩ không thích ra ngoài đường, nay vì Aran muốn nó đi ngao du một tí nên mới miễn cưỡng theo đứa bạn ra phố chơi. Mới 7 giờ mà người ta đóng cửa hết rồi, quái lạ thật đó. Nguyên cả cái khu toàn đóng cửa hết không còn một mống nào. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Aran lại kéo con bé đi kiếm chỗ còn mở suốt nửa tiếng nữa chứ. Thù này Jiho nhất định phải trả, bằng cách ăn tận 3 bát kem cho Aran xót ví chơi.
Đôi bạn lang thang khắp khu chợ sáng đèn sau khi ăn xong mint choco mà Aran đã hứa mua cho bạn mình. Jiho vui vẻ tung tẩy vì được ăn đồ ngon, còn Aran bên cạnh nhìn cái ví với ánh mắt đau lòng, xót số tiền bay theo những lần thìa lên xuống của người bên cạnh. Cái quán cho có tí ti kem mà bán đắt cắt cổ, lần sau nhất định không đi chỗ này nữa, khéo lại bị viêm màng túi mất. Học sinh cấp hai đâu giàu tới mức đó đâu trời đất ơi.
Mải mê đếm lại số tiền còn trong ví, Aran không để ý việc bạn mình đã đi tới cái phương trời nào rồi. Lúc giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh chẳng thấy Jiho đâu cả. Dòng người vẫn tấp nập đi lại, chắn mất tầm nhìn của đứa nhỏ, còn bạn nó thì mất dạng. Aran chạy đi tìm muốn mòn cả dép, tới 9 giờ còn chưa thấy mặt đâu cả. Nó bắt đầu lo lắng rồi đó.
"Hù! Hehehehehehehe :)))."
Bỗng từ cái chốn nào đó đằng sau lưng Aran, Jiho bật ra rồi hù bạn mình một cái bay hồn vía.
"Á ĐCM MÁ ƠI MA BÁM CON!!"
Aran đang lo lắng không hề cảnh giác gì xung quanh, tự dưng lại bị đứa mình đang kiếm làm bất ngờ, không khỏi giật mình. Cô quay lại trừng mắt nhìn con người đang tỏ ra vô tội trước mặt mình.
"Cậu có biết hành động vừa nãy nó nguy hiểm tới :1.mức nào không?? Tớ có khả năng ngã ra đất và bị xe tông đó!! Nếu thế thì ai sẽ nấu bữa tối cho cậu???"
Jiho cười hì hì, con bé không cố ý mà.
"Tớ xin lỗi mà....... Đi chơi nữa không bạn êi??"
Aran vẫn đang trong tâm trạng bực bội. Nãy giờ đi tìm Jiho đã tốn hơn 1 tiếng rồi, giờ làm gì còn thời gian nữa?
"Thôi khỏi đi, tớ phải đi về rồi. Cậu cũng nên về nhà đi, tầm này bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!"
Vừa dứt lời, Aran liền quay đầu rời đi. Nhưng Jiho lần này quyết tâm phải tìm ra được nhà của người bạn chí cốt. Sử dụng kĩ năng ninja thần sầu của bản thân, con bé bám theo bạn mình, nấp sau những cái cột đèn, trốn vào những con hẻm, tránh ánh nhìn của bạn mình và sự khinh bỉ của người qua đường. Bám theo được tới một con ngõ nọ, Aran tự dưng tăng tốc và biến mất vào trong đó. Jiho không thể tin vào mắt mình, vì lúc con bé ngó vào con ngõ đó, chẳng thấy bóng dáng của bạn mình đâu cả.
"Quái lạ thật, cậu ấy bình thường đâu có chạy nhanh tới mức đó đâu trời......"
Lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, con bé rốt cuộc cũng từ bỏ việc tìm kiếm bóng hình ai đó mà trở về nhà. Rón rén nãy giờ đến lực sĩ cũng phải mệt mà, nói gì tới một cô bé mới học lớp 8?
"Ủa mà chỗ này cũng đâu xa nhà mình lắm đâu trời, Aran lại xạo chó à? Đm được lắm bạn yêu, xem coi ngày mai mình xử lý bạn như thế nào."
Phát hiện tình cờ được Jiho tiếp nhận rất tiêu cực ấy là từ ứng dụng bản đồ Aran chỉ cho cô dùng, lần này Aran lấy đá tảng đập vào chân rồi.
Jiho vừa về nhà vừa lẩm bẩm cái kế hoạch chắc chắn sẽ khiến cho bạn mình khiếp đảm một vố chơi. Aran sợ nhất là bị hù với lại mấy con gián, cái giống loài quái quỷ ấy lúc nào cũng bị đập khi chúng xui xẻo bò vào nhà của Jiho hoặc trong trường. Lí do con bé hay thủ sẵn một cây chổi mini cũng là do tụi côn trùng ấy. Và nó là một yếu tố hoàn hảo cho màn chơi khăm của Jiho.
Con bé vừa về tới nhà liền chạy thẳng sang nhà bà chị tốt Jakyung, cốt cũng chỉ để mượn bộ đồ con gián bữa trước bả mua cho Halloween. Kì kèo mãi bà ý mới chịu cho Jiho dùng, với điều kiện là phải quay lại phản ứng của Aran khi bị hù và hai hộp chân gà, chị ấy thích ăn chân gà nhất mà.
Jiho hí hửng mang bộ đồ kì quái ấy về nhà, không quên mặc thử rồi ngắm nghía trước gương. "Không ngờ mình mặc đồ nào cũng đẹp phết, quả nhiên là lụa đẹp vì người."
(hình cho mọi người tưởng tượng xem bộ đồ trông như thế nào nha, chất lượng hơi kém :))))

-----
Sáng hôm sau, Jiho dậy thật sớm, tới khi mặt trời mới vừa ló dạng nơi đường chân trời xa tít tắp thì con bé đã chuẩn bị xong xuôi hết, giờ chỉ cần tới trường thôi là đã hoàn thành được nửa kế hoạch rồi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua bụng con bé cứ nhộn nhạo hết cả lên. Lúc Aran tới để đón Jiho tới trường, nó giật mình tới mức suýt đánh rơi cái bánh kẹp chính tay nó làm cho bạn mình. Suốt cả quãng đường đến trường con bé cứ hết len lén nhìn Aran rồi lại cắm mặt xuống đường, không dám nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, như sợ rằng nó sẽ phát hiện ra vậy.
"Jiho à-"
"Á CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!"
Aran vốn dĩ là người khiến bạn mình giật mình, nhưng bản thân cô lại bị tiếng hét ấy làm cho ngã ngửa về sau, dù gì cô cũng rất nhạy cảm với tiếng ồn mà.
"AAAAAAA!!! ARAN À CẬU CÓ SAO KHÔNG???"
Khi vừa nhận ra bạn mình đang ngã ra giữa đường Jiho đã vội vàng kéo bạn mình dậy, không quên chèn thêm mấy tiếng thét nữa làm Aran phải bịt tai lại. Cứ với tình trạng này thì chắc cô sẽ ngã thêm mấy lần nữa đây.
"Tớ ổn mà........ Nhưng cậu đừng hét nữa được không, tớ đang hơi nhức đầu ấy."
"Vậy ta tới trường đi, để cho cô y tá kiểm tra cho cậu. Ôi trời ơi, sao tay cậu không có một vết xước nào vậy, ghen tị quá."
Aran cười mỉm, cô biết rõ rằng Jiho luôn mong muốn một làn da lành vết thương thật nhanh để có thể chạy nhảy leo trèo phá làng phá xóm hằng ngày. Một con bé bị kìm hãm tuổi thơ như nó rất thích tận hưởng khoảng thời gian gợi nhớ về thời thơ ấu, như một cách để cứu vãn sự trưởng thành quá sớm của nó. Trông Jiho hay cười như thế thôi chứ sâu bên trong nội tâm của con bé chỉ có hai đứa thấu hiểu được, kì diệu nhưng cũng thật đau lòng làm sao.
--
"Vậy thì bây giờ con đưa túi chườm này cho bạn ấy đi. Khổ thân con bé, ngại người mà lại xui xẻo bị thương, may mà có con giúp đỡ bạn. Nếu có gì xấu xảy ra thì ngay lập tức đưa con bé tới phòng y tế nhé, và phải sát trùng ngay sau khi bị thương, đừng để tới gần nửa tiếng sau mới sát trùng, lỡ con bé nhiễm phải cái gì thì sao?"
Cô y tá lần đầu gặp phải đứa học trò lì như Aran, không vào phòng để cô khám cho mà cứ đứng lì ngoài cửa, nghe ngóng tình hình bên trong. Cô cũng chỉ có thể đưa đồ cần thiết cho bạn con bé, hi vọng nó sẽ làm thay cô được, chứ không thì cô cũng chẳng còn giải pháp nào nữa, Aran cứng đầu quá mà.
"Cậu phải tự chườm đi á, sắp muộn học rồi, ai bảo cậu không chịu vào cho cô Im làm cho."
Không thèm nghe một câu giải thích nào từ Aran, Jiho bỏ về lớp, nói đúng hơn là chạy vì chuông đã reo được gần 5 phút rồi, giám thị mà thấy thì bỏ bố. Đúng cái lúc vừa đặt chân vào ghế thì cô chủ nhiệm đi vào lớp, may phước thật.
Suốt khoảng thời gian ngồi trong lớp, con bé chẳng tập trung nghe giảng gì cả, chỉ nghĩ về việc mình sẽ hù Aran như thế nào vào giờ ra chơi thôi (chưa chừa nữa hả má). Bộ đồ con gián vẫn nằm gọn trong cặp, chờ thời điểm được lôi ra sử dụng. Tiếng cô giáo giảng vẫn đều đều, sự tỉnh táo của Jiho vẫn từ từ đi xuống. Cho đến khi.....
'RENG RENG RENG RENG'
"Bây giờ đã hết thời gian học bài rồi, mấy đứa ra chơi ha."
Chỉ chờ có câu nói nó, Jiho liền phóng ra khỏi lớp nhanh như tia chớp tới nhà vệ sinh nữ. Lôi từ túi ra cái bộ đồ con gián mượn của chị Kyung, nó hí hửng nhìn vào gương, nghĩ tới khuôn mặt khiếp đảm của Aran là đã đủ sống mười kiếp rồi. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, con bé liền tìm bạn mình, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của lũ học sinh. Hiện tại trả thù là mục tiêu tối thượng, mấy đứa khùng điên đâu thể cản trở được kế hoạch thiên tài ngàn năm có một này??
'Quái lạ thật, cậu ấy đang ở cái chốn nào nhỉ??"
Tìm khắp nơi trong trường cũng không thấy, kể cả việc hỏi mấy đứa con trai có ai trốn trong nhà vệ sinh nam cũng đã thử rồi. Chẳng lẽ...... Aran trèo tường trốn học rồi????? Nếu như vậy thì cậu ấy phải dẫn bạn mình theo chứ, sao lại bỏ mặc bạn mình ở cái trường học đày ải nhân gian này???
"À khoan Aranie ở đằng kia kìa, lỡ trách nhầm cậu ấy rồi."
Jiho rón rén chạy tới gốc cây cổ thụ lớn nơi bạn mình đang đứng, hí hửng nghĩ tới vẻ mặt của bạn mình khi bị hù, chắc chắn sẽ vui lắm đây.
"HÙUUUUUUUUUUU"
"ÔI THẦN LINH ƠI CỨU CON VỚI!!!!"
"Há há há há cậu nên nhìn thử bản mặt mình vừa nãy đi kakakakakakakaka"
"JEONG JIHO CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!!!!!!!"
Kết cục là................ Jiho bị Aran rượt trăm ngàn lần quanh sân trường, một đứa cười như chưa từng được cười trong khi vẫn mặc cái bộ đồ xứng đáng được đưa vào danh sách "Những bộ đồ hóa trang xấu nhất mọi thời đại", đứa còn lại mặt tràn dầy sự tức giận trong khi la hét tùm lum. Hai đứa chạy qua chạy lại như vậy ắt hẳn cũng mệt, mà giờ ra chơi thì có hạn, nên lúc Jiho dừng lại để thở một lát thì chuông báo vào học cũng reo.
"Chào cậu nha tớ về lớp đây, bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!"
Tiết tiếp theo là của cô Hwang, mà vị ấy lại nổi danh khắp cả quận vì cái tính đáng sợ của mình, nghe nói cô từng xé vở của một đứa học trò chỉ vì nó vẽ bậy trong đó, chẳng ai muốn gây sự chú ý từ cô Hwang cả. Nên việc Jiho đang làm lúc này đây là chạy thật nhanh về lớp sau khi thay bộ đồ con gián ra, vì tất nhiên rồi, nhà trường vốn dĩ đâu có cho học sinh mặc đồ khác ngoài đồng phục đâu? Chạy hoài chạy mãi cuối cùng cũng thấy bóng dáng của lớp học thân yêu, con bé nhảy tót vào chỗ trong khi bản thân vẫn đang thở y hệt người bệnh. Tiết học cứ thế mà bắt đầu.....
Nhưng!!! Cô chủ nhiệm tự dưng thò mặt vào lớp.
"Cô Hwang à, cho tôi xin ít phút nhé?"
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người đồng nghiệp, cô liền bước vào lớp, theo sau là một cô gái, tầm tuổi Jiho.
"Mấy đứa à, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Bạn ấy tên là Sehyun, Jeong Sehyun, vừa chuyển tới từ Busan. Mong mấy đứa giúp đỡ bạn ấy nhé. Cô phải đi đây."
Cô Hwang dẫn Sehyun xuống dãy ghế của Jiho, bảo nó ngồi cạnh lớp trưởng, và đoán xem ai là lớp trưởng nào?
Vâng, chính là Jiho của chúng ta đó.
"Chào cậu, tên tớ là Jiho, chúng ta cùng họ đó!"
Jiho quay sang chào người bạn ngồi bên phải mình, thầm đánh giá người ấy. Hmm, cũng xinh gái, mặt có vẻ phúc hậu, chắc chắn bà chị Jakyung sẽ thích. Chấm bạn nữ này làm chị dâu rồi đó.
"Chào Jiho, tớ là Sehyun, nãy cô chủ nhiệm có giới thiệu rồi nhỉ. Mong sau này cậu sẽ giúp đỡ tớ nhé."
Hai đứa thầm phán xét lẫn nhau một lúc rồi lại quay lên nhìn bảng, vì cô Hwang đã chú ý tới hành động của hai học trò này rồi. Bỗng..... Tay Jiho có một vật nhỏ chạm vào. Là một tờ giấy.
'À...... Sehyun định trò chuyện kiểu truyền thống nè.'
Thế là, đôi bạn mới quen cứ viết rồi lại chuyền cho người bên cạnh, dần dần hiểu thêm về người kia hơn. Bố mẹ Sehyun tìm được việc làm lương cao hơn trên Seoul nên đưa con bé và bà nội đi cùng lên thành phố để sống, con bé phải chuyển trường, xa bạn bè, xa hàng xóm, thực sự thì nó không dễ nhưng Jiho đã hứa rằng sẽ giúp đỡ con bé hoà nhập với mọi người. Jiho không muốn bạn mới bị bắt nạt trên trường, như thế sẽ mệt mỏi lắm, còn rắc rối thêm về sau nữa, Jiho không muốn Sehyun chịu cảnh của bản thân hồi trước đâu.
---
"Này con bé kia, có tiền nộp cho bố chưa mà đứng trơ ra đó?"
Một tên học sinh cuối cấp mặt đầy sẹo, ăn mặc không ra cái thể thống gì cả đứng trước mặt bọn nhỏ mới vào trường. Tên ấy nổi tiếng là hay đi bắt nạt lũ ma mới, trấn lột đủ thứ, bị hạ hạnh kiểm rất nhiều lần nhưng vẫn không chừa. Nó là con ông cháu cha mà, bố nó là hiệu trưởng, ai dám động vào thằng đấy. Mà nó cứ dựa vào gia thế mà hoành hành, suốt khoảng thời gian nó còn đúp lớp giáo viên lẫn học sinh đều chỉ muốn chuyển đi.
Jiho sợ hãi giơ mấy tờ tiền để ăn sáng ra, liền bị tên đó giật lấy rồi đá một cái đau điếng.
"Xem như mày biết điều, thằng kia, có vẻ như dạo này tao không hỏi tới mày nhơn nhởn ra à, xoè tiền ra không thì đừng trách!"
Sau khi ăn cú đạp ấy, con bé lồm cồm bò dậy, vớ lấy cái cặp và chạy thật nhanh lên lớp. Nó cố gắng né tránh ánh mắt thương cảm của thầy giáo mà ngồi xuống ghê. Thầy Kim vừa nhìn dáng đi rón rén với khuôn mặt bầm tím của Jiho là đủ hiểu rằng sáng nay đã có chuyện gì rồi.
--
Sau giờ học, nó phải đi đường vòng về để không chạm mặt tên đàn anh ấy. Xoa túi chườm cô y tế đưa cho lên mấy vết bầm, Jiho nguyền rủa tên ấy thậm tệ.
"Thề với trời đất nếu như tao không trả thù tên đó thì tao không phải là Jeong Jiho.."
"Thật ư?"
Bị tiếng nói ấy làm cho bất ngờ, con bé ngẩng mặt lên để nhìn kĩ người vừa nói.
Là tên đàn anh đó.
Jiho bị hắn và bọn đàn em lôi vào con hẻm gần đó, chúng đánh đập hành hạ con bé đủ kiểu, trên người nó đầy những vết thương chưa lành chồng chất lên nhau. Tới lúc nó tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn từ lúc nào, bọn côn đồ kia cũng đi mất. Con bé phủi những vết bẩn trên quần áo rồi đi về nhà.
---
"Jiho, Jiho! Hết tiết rồi kìa, ta xuống căn tin đi."
Jiho đang chìm trong suy nghĩ liền bị tiếng gọi bên tai làm cho quay về thực tại. Nhìn xung quanh mới thấy mọi người đi chơi hết rồi, còn mỗi hai đứa trong lớp thôi. Nó đứng dậy, theo bước Sehyun ra khỏi phòng học.
"Thế cậu muốn ăn gì, để tớ đi mua cho?"
Sau khi ngồi xuống cái bàn nhỏ trong căn tin, hai đứa bắt đầu công việc nghiền ngẫm cái menu. Cuối cùng chúng đã đưa ra quyết định, là sẽ về lớp, vì món cả hai thích đã hết sạch rồi.
Trên đường về lớp, Jiho liên tục kể về cuộc sống ở nhà cho người bạn mới quen, còn Sehyun chỉ lắng nghe. Con bé có vẻ hứng thú với người chị lớn tên là Jakyung, bởi vậy Jiho hứa rằng chiều nay sẽ đưa nó về nhà chơi một lúc. Vừa bước vào lớp, trên bàn hai đứa đã có một mảnh giấy nhỏ.
'Hôm nay tớ không về cùng cậu được rồi, nhưng tối mai tớ có chuyện cần nói với cậu, nhớ ở nhà đấy
Kí tên
Aran'
Sehyun hiếu kì nhìn tờ giấy, tự hỏi nhân vật tên Aran này là ai. Còn Jiho, sắc mặt của con bé có vẻ không tốt, chỉ thấy nó cất tờ giấy ấy vào trong cặp. Vừa lúc đó, chuông báo vào học vang lên.
---
Giữ lời hứa với Sehyun, buổi chiều đó nó dẫn bạn mới về nhà, nói đúng hơn là đưa sang nhà chị Jakyung. Ở đó ba chị em trò chuyện rất hăng say về bộ truyện mới của tác giả X, sau khi tìm được điểm chung cực lớn giữa cả ba là văn học. Không ai nói gì khác nhưng Jiho để ý rằng hình như Sehyun có vẻ thích chị bạn mình rồi, chắc chắn con bé sẽ ship hai người này với nhau.
Tự nhiên, Jiho nhận được tin nhắn, từ Aran.
arandel
cậu về nhà đi
tớ cần nói chuyện với cậu
chuyện này rất gấp
jeohij
tớ tưởng là ngày mai chứ?
có việc gấp tới nỗi cậu phải dời sang hôm nay luôn hả?
tớ đang ở bên nhà chị kyung
về ngay đây
Bỏ điện thoại xuống, Jiho lễ phép xin lỗi hai người kia.
"Xin lỗi hai người nha, em có việc gấp cần về nhà, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, bái bai!!"
Không đợi hai người kia có cơ hội phản ứng gì, Jiho đã quay trở lại nhà mình và lên thẳng phòng. Ngồi trên giường con bé, là Aran.
"Cậu ngồi xuống đi, có chuyện quan trọng tớ muốn có cậu biết."
Lòng hiếu kì trỗi dậy trong Jiho, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra khiến cho mặt mũi Aran như vừa bị ăn chửi như vậy?? Chẳng lẽ.... Cậu ấy bị bắt nạt????
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu nói cho tớ biết được không? Tớ chắc chắn sẽ tìm cách giúp đỡ cậu mà, chỉ cần tớ biết đó là gì thôi."
Aran nhìn bạn mình, ánh mắt rất mệt mỏi.
"Tớ sắp phải đi rồi, tới một nơi xa Hàn Quốc lắm, chắc sẽ không bao giờ về lại đây nữa.
Jiho trợn mắt lên, nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.
"Sao vậy?? Chẳng lẽ Seoul không đủ điều kiện cho cậu học tập hả??"
"Không phải đâu, chỉ là, chuyện này có liên quan rất lớn tới tớ. Tớ không thể ở lại được, thành thực xin lỗi Jiho."
Jiho biết rằng bản thân không thể cản bạn mình lại được, chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối thôi.
"Aran à, tớ không muốn cậu đi đâu."
"Nhưng Jiho à, tớ đâu còn tồn tại nữa?"
Aran nhìn thẳng vào mắt Jiho, như thể con bé chưa từng nói một câu đánh thẳng vào tâm can người còn lại như vừa nãy. Một câu nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến cho Jiho tuyệt vọng.
"C-cậu nói gì vậy??"
Con người trước mặt cô hiện tại như đã hoá đá, bị sốc vì thông tin mới nhận được.
"Ý tớ rằng, tớ không còn tồn tại nữa, Jiho hiểu không?"
Ánh nhìn càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, nhưng, sâu thẳm bên trong đó là sự bất lực tận cùng. Hai đứa bần thần nhìn nhau một lúc, sau đó Jiho phải lên tiếng.
"Cậu có thể giải thích cho tớ được không?"
Aran gật đầu, bắt đầu nhập tâm vào kể chuyện.
"Tớ thực ra là ánh sáng của một ngôi sao, rất là xa, phải tính bằng đơn vị năm ánh sáng lận. Tên các nhà thiên văn học đặt cho tớ là WHL0137-LS, còn tên Earendel là được đặt theo người khám phá ra tớ, lấy nguồn gốc từ tên tiếng Anh cổ cho 'ngôi sao bình minh' hay 'ánh sáng mọc lên'. Tên tớ cũng là tên của một nhân vật half-elf, người đã đi quanh bầu trời với một viên châu báu rực rỡ sáng như một vì sao. Thấy hay không??
Tớ vốn dĩ đã không còn từ rất lâu về trước rồi, sau khi tồn tại được vài triệu năm tớ đã trở thành một siêu tân tinh và huỷ diệt rồi. Nhưng tớ là ánh sáng của nó mà, ánh sáng đã mất rất lâu để tới Trái Đất, và tớ cũng đã sống trên đây mặc dù bản thân đã chết. Thần kì thật đấy. Nhưng khoảng thời gian tới có thể ở đây đã gần hết rồi, nên tớ tới để thông báo cho cậu, mong cậu hiểu cho."
Sau khi kết thúc bài diễn thuyết của mình, Aran quan sát biểu cảm của người đối diện, với hi cọng rằng Jiho sẽ không phản ứng thái quá. Và con bé đã không phụ sự kỳ vọng của bạn mình.
"Tớ hiểu rồi. Cậu còn bao lâu nữa?"
"Chính xác là ngày mai tớ sẽ tan biến."
"Vậy, chúng ta đi chơi lần cuối đi."
Aran bất ngờ nhìn Jiho, thầm cảm thán thì ra có thể thấy mặt này của nó. Jiho vốn dĩ vác mặt ra khỏi nhà đã hiếm, nay còn đi chơi với Aran nữa ư, sự kiện hiếm có đó.
"Ngày mai gặp lại, chào cậu."
Nói xong, Aran liền bay khỏi cửa sổ.
---
Sáng hôm sau, Jiho ăn diện thật đẹp chờ bạn mình tới. Trong lòng con bé lúc này rối bời, một phần vì thông tin cực kỳ khó hiểu bản thân vừa tiếp nhận tối qua, phần còn lại là buồn rầu vì crush sắp tan biến, thực sự cảm giác đó mấy ai hiểu nổi?
"Tớ đến rồi, cậu.... sao vậy?"
Aran vừa tới cổng công viên giải trí liền thấy người kia đứng bần thần cạnh chỗ bán vé, không nhịn được mà cười một cái.
"Thôi đi vào nào, ta đi chơi."
Thế là hai đứa nắm tay nhau đi vào cổng, trông không hề giống như đôi bạn sắp biệt ly tí nào cả. Vừa vào cái một thứ đã lọt vào tầm mắt của Jiho.
"Aranie, chúng ta ăn kẹo bông đi, ngon lắm á!"
Aran vốn dĩ đã biết bạn mình sẽ đòi mấy món quà vặt như vậy nên đã thủ sẵn ví. Sau khi nghe được câu nói trên liền tiến tới bác bán kẹo mua một cây.
"Này, cậu ăn đi, tớ đã ăn quá nhiều rồi, ngán đường."
Đôi mắt nhỏ liền sáng lên, chạy tới chỗ Aran mà bóc vỏ ra xé từng miếng nhỏ cho vào miệng. Lâu lâu còn chìa sang một miếng nhưng đều bị từ chối. Cô chỉ muốn nhìn con bé vui vẻ trước khi mình đi thôi, bản thân hiện tại không quan trọng.
Sau khi giải quyết xong mấy món đồ ăn hai đứa dừng lại để ăn thì cuối cùng họ cũng chơi trò đầu tiên, đu quay cảm giác mạnh. Chính Jiho đã đề xuất đi chơi cái đó, mặc dù Aran biết chắc rằng con bé sẽ la hét tùm lum.
Và nó la đúng nhiều luôn nha, những người bên cạnh thay vì bị cảm giác ở trên cao làm cho xây xẩm mặt mày thì lại bị tiếng hét kinh hồn của Jiho làm cho sợ hãi hơn. Lúc máy cuối cùng cũng dừng lại, con bé chạy ngay tới cái nhà vệ sinh gần nhất để oẹ ra những gì bản thân đã bỏ vào miệng vài chục phút trước, phí thật chứ. Aran đứng bên cạnh nhìn nó với ánh mắt ái ngại, đã bảo đừng nên chơi rồi mà vẫn cố chấp đi thử, giờ mới biết sợ. Đáng.
Sau khi hai người đã lang thang khắp công viên được hơn 5 tiếng, mặt trời cũng sắp lặn rồi. Họ soạn đồ trở về nhà của Jiho, để chuẩn bị cho cuộc tiễn biệt Aran.
Về tới nhà, Jiho liền bị đẩy vào đi tắm, không được phép ra khỏi phòng tắm tới 7 giờ, vì một cái lí do xàm xí gì đó mà con bé tắm tới tận 8 giờ.
Hai đứa ngồi xem vài tập phim truyền hình để giết thời gian, nhưng hôm đó bộ phim ấy cứ chán ngắt thế nào ý, vì Jiho chỉ tập trung vào người còn lại thôi. Hơn một tiếng chỉ có cái TV đang bật, Aran chăm chú nhìn TV và Jiho nhìn Aran. Trong vài khoảnh khắc, nhìn Aran như đang toả sáng vậy, vì Aran là ánh sáng của một ngôi sao mà. Dù vậy, ánh sáng ấy, sẽ mãi là một phần nằm sâu trong tim của con bé, mãi mãi.
Lúc nhìn vào đồng hồ, Jiho bất chợt nhận ra, bản thân bao lâu nay đã quá ích kỷ, tới mức Aran sắp tan biến mình mới chịu thừa nhận cậu ấy, thực sự rất có lỗi mà. Đồng hồ lúc đó, chỉ 9:30 tối.
Đồng hồ chỉ 9:55, hai đứa ngồi cùng nhau trên cái giường đơn của Jiho, nắm tay nhau thật chặt. Không ai nói một lời nào, nhưng cả hai đều biết, người kia sẽ mãi nhớ về mình, cũng như mình sẽ nhớ về họ.
"Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều."
Jiho mở lời, theo sau là cái gật đầu của Aran.
"Tớ, sẽ mãi nhớ về cậu, kể dù bản thân đã tan biến đi chăng nữa. Cảm ơn cậu, vì đã làm người thân thiết nhất của tớ 4 năm qua."
"Và, vĩnh biệt."
Cùng với làn hơi cuối cùng, Aran tan biến. Đồng hồ chỉ 10 giờ đúng.
Jiho không thể chịu nổi nữa mà bật khóc. Suốt từ hôm qua tới giờ con bé đã cố kiềm lại cảm xúc tiêu cực vì không muốn Aran lo lắng. Giờ Aran đâu còn nữa, nó cũng kiềm lại làm gì?? Đâu có nghĩa lí gì?
Đêm đó, mưa rất nhiều.
Cũng trong đêm đó, Jiho, đã mất đi một phần trái tim của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip