Chương 2: Lưu lại mùa hè 2

Vừa vội vã chạy vào lớp thì Nhã Hân mới giật mình nhớ ra cô Dung - giáo viên dạy sử aka bà chằng của trường ,nổi tiếng là khó tính khó chiều với 101 chiêu thức khiến học sinh phải ngoan ngoãn nghe lời đang dạy tiết 1 của ngày hôm nay.

Hồi thần , chưa kịp nói hết câu "em xin phép ..." .Thì một giọng nam thở hổn hển chạy tới đồng thanh nói " Thưa cô em xin phép vào lớp " .Quay lại thì ra là cậu ấy , nhìn lại trong lớp thấy thằng bạn thân chí cốt thân ai lấy lo của Đăng Duy đang trong lớp cười toe toét vì thằng bạn sắp phải chịu án tử của bà cô . Sau 2 tiếng đồng thanh của Hân và Duy , cô Dung bị cắt ngang lời giảng quay ra nhìn bọn họ với ánh mắt có thể gọi là " trìu mến".

Cô Dung liếc mắt quanh lớp để ổn định trật từ rồi quay qua nói " Hai anh chị sao giờ này mới tới ".

Hai người không hẹn mà cùng nói " Do ngủ quên ạ " .

Cô Dung thấy thế càng tức hơn nói " Từng người một báo cáo .Tôi không cần đồng thanh"

Lần này , từ " Dạ " vang lên thật bất ngờ cũng lại cùng lúc .Khiến cả lớp cười phá lên , cả hai không hẹn mà quay ra nhìn nhau chỉ khi cô Dung gõ viên phấn lên bảng thì lớp mới im lặng .

Cô Dung nhìn bọn họ rồi chỉ vào Nhã Hân rồi bảo " Em nói trước đi "

Qua tia ngượng ngùng ban nãy , một người hướng nội nửa mùa như cô cảm thấy hết sức xấu hổ .Kìm lại gương mặt đang nóng đôi tay chảy mồ hôi vì hồi hộp cô đáp "Em ngủ quên do không để ý chuông báo lên dậy muộn thưa cô ".

Đến lượt Đăng Duy báo cáo ,cậu đáp một cách tùy tiện " Em giống bạn ấy ".

" Hai đứa rủ nhau đi chung rồi cùng đến muộn để chọc tức tôi đấy à .Duy nói nghiêm túc cho tôi ".

Đăng Duy chợt nghiêm túc đứng thẳng người hai tay chạm vào đường chỉ quần đáp bằng chất giọng bất đắc dĩ và ánh mắt không thể nào long lanh hơn  "Không giấu gì cô , vì tình yêu to lớn với môn sử tối hôm qua em đã thức đêm để cày những đề sử cô giao lên nay mới ngủ quên ạ ".

Đăng Duy vừa nói xong , xung quanh lớp mọi người không hẹn mà cùng nhịn cười đến mức đỏ cả mặt do không giám bung lụa dưới con mắt của " ác giáo ". Nhã Hân cũng không kìm được mà quay ra nhìn cậu còn cậu đối mặt với bao ánh mắt không thể tin nhìn mình thì vẫn ra dáng vẻ nghiêm túc của học sinh ngoan như thực sự thức thâu đêm giải 10 đề tối qua.

Nhưng sự thực trong lòng ai cũng rõ , do cơ chế tuyển sinh năm nay thay đổi .Mỗi thí sinh chọn 4 môn để thi tốt nghiệp mà ngoài 2 môn toán văn thì lớp 12a2 là lớp tự nhiên nên chọn toàn môn tự nhiên để thi .Chính vì thế  chắc chắn không có chuyện họ sẽ cày đề sử trong thời gian 2 tháng cuối này.

Chắc do đến tuổi xế chiều - hay được ví như tuổi hồi xuân nên cô rất thích nghe nịnh do đó chắc cô không kịp suy nghĩ kĩ logic câu này đã kịp bị dỗ ngọt bởi lời nói của Duy cô liền dịu lại.

Nhã Hân đang định thở phào thì chợt nghe câu phán quyết tỉnh bơ của cô " Nghe thì cũng cảm động đấy được rồi anh chị về chỗ đi , tôi sẽ thưởng mỗi người 10 ngày trực nhật ".

Được ân xá , cô cùng cậu về chỗ với tâm trạng ỉu xìu vì tưởng sẽ được tha sau màn diễn xuất không thể chê của Duy.

Chỗ ngồi của Nhã Hân ở cuối dãy 4 dãy , cô đi một mạch tới cuối dãy vừa ngồi vào chỗ thì con bạn cùng bàn Chi - cũng là đứa bạn chơi cùng nhau hồi mẫu giáo thất lạc lên tận cấp 3 mới gặp lại .

Chi nhìn Hân rồi trêu trọc " Ái chà , hôm qua cưng cũng cày đề sử à .Hăng say iu học tập quá ha " .

Nhã Hân chưa kịp trả lời thì My quay xuống nói " Đâu m, mai của t cày đề địa "

Rồi hai đứa quay ra cười phớ lớ với nhau như gặp được tri kỉ . Nhã Hân quay ra nhìn  hai đứa đầy cười đầy bất lực trong đầu liền  câu nghĩ joke hot gần đây  "Thân chưa mà giỡn"

Qua hết tiết một buổi sáng một cách sống gió , Nhã Hân theo thói quen đưa mắt nhìn ra vị chí bàn 3 tổ 1 ngoài cùng. Đăng Duy đang ngồi đấy cậu đang cúi đầu nói chuyện với cô bạn cùng bàn thỉnh thoảng lại cười một cái.  Rời ánh mắt thứ đọng lại trong cô là ánh mắt của cậu  , ánh mắt ấy dịu dàng chưa bao giờ hết . Cô thở dài một hơi không biết bao giờ mình có thể nói chuyện một cách tự nhiên được với cậu đây .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip