Chương đầu : Lưu lại mùa hè 1
Đầu hè , cái nắng tháng 4 đã dần len lỏi vào từng ngõ ngách nơi phố phường nhộn nhịp, đâu đó cái rét nàng bân vẫn lưu luyến níu giữ con người và cảnh vật nơi một thành phố biển nhỏ xinh đẹp phía bắc.
Buổi sáng ,khung cảnh phố phường nhộn nhịp như bao ngày kẻ đến người đi ,người bán buôn thì bận rộn người đi làm thì hối hả học sinh thì vội vã đến trường.
Đúng 6h37 , Nhã Hân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sau khi giật mình khỏi cơn mơ ,cô không thể tin nổi là mình chỉ còn chưa đầy 30 nữa chuẩn bị để kịp đến trường.Mơ mơ màng màng bật dậy vệ sinh cá nhân , mặc quần áo soạn sách chải chuốt sơ qua cô vội xách con xe điện đến trường.Nhưng ông trời không cho ai tất cả ,ông cho bạn không ngủ quên lỡ buổi học nhưng ông sẽ cho bạn đến trễ .
Xa xa trước cổng trường cô đã nhìn thấy đội "nô lệ" làm việc không công cho trường là đoàn thanh viên đã đứng canh trước cổng bắt những ai vi phạm .Cô chợt nghĩ đời mình coi như xong và rồi nó cũng tới ,sau khi ghi lại họ tên lớp và lỗi vi phạm cô đc thả về lớp
Đang thẫn thờ đi bộ trên đường về lớp học , chợt có tiếng "ê" ,chắc vì đang mải nghĩ tháng này không được thưởng tiền thi đua nên cô không nghe thấy .Một lúc sau có 1 bàn tay có khớp ngón tay rõ ràng kéo nhẹ cặp Nhã Hân lúc ấy cô mới bừng tỉnh .Trước ánh mắt chả hiểu mô tê gì của cô , chủ nhân chiếc bàn tay ấy buông một câu " Ủa ! Chưa vào lớp à mai?". Phải rồi , biệt danh mà bạn bè gọi cô là "mai" , mà người vừa nói ra câu đó là Đặng Duy bạn cùng nhóm chơi với cô ở lớp. Cô tỏ ra tự nhiên nói " Vừa bị bắt vì đi muộn " .Chưa kịp hỏi lại cậu "cũng bị bắt à "thì chỉ kịp thấy bóng lưng của Đăng Duy ở phía trước ,cậu vừa chạy vừa cười bảo bạn thân đợi mình với.
Khác với vẻ cố tự nhiên lúc nãy , giờ đây một tia tiêc nuối phảng phất trên gương mặt của cô .Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh cao ráo đang dần khuất xa ,nhìn theo nụ cười tỏa nắng chưa kịp thu lại ,cậu con trai 17t đầy sức sống phía trước cô chợt cảm thấy tiếc . Còn hơn 2 tháng nữa thôi là tốt nghiệp đời học sinh ,chợt nghĩ cô còn gặp lại cậu nữa không người con trai ấy. Cậu ấy cứ như một ngôi sao băng sáng chói xuất hiện bất thình lình không báo trước cứ thế không biết từ khi nào dần ngự trị trong suy nghĩ trái tim Hân .Nhã Hân cô cũng từng nghĩ mình sẽ không yêu ai và cũng sẽ không thích ai, tưởng rằng tim sẽ nguội lạnh vì bao chuyện quá khứ nhưng không biết từ bao giờ trái tim đã bị khuất phục bởi hình bóng một người con trai thích cười yêu mèo .Cô biết cậu chủ động nói chuyện với cô khi nãy không phải do cậu để ý gì cô mà là do tính cách hòa đồng quan tâm của cậu mà ra
Nhưng nó cũng không thể ngăn được trái tim đang đập nhanh một nhịp của Nhã Hân.Đăng Duy không hề biết mình vừa để lại nỗi vấn vương trong lòng của ai đó vẫn là dáng vẻ vô tư cậu thanh niên mà chẳng hề hay biết mình vừa thắp sáng xoa dịu một tâm hồn đang trong bóng tối.Cậu ấy cứ như vậy chàng trai đi qua mùa hè năm ấy của cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip