Chap 1

Vào một ngày trời nắng đẹp có một con sói đang nhìn ngắm một con thỏ   đang tung tăng  , vui đùa.
Bỗng nhiên từ đâu ra một người thợ săn, đang đi săn thỏ và sói .
Con  sói liền chạy gấp rút đến chú thỏ
ngây thơ chưa biết gì. Khi sói chạy đến, con thỏ tỏ ra vẻ đáng sợ, nói.
Thỏ : Ngươi là ai?
Sói : Ta là sói, hãy mau chạy theo ta.
Nói rồi sói vội cầm tay thỏ chạy một mạch vào rừng. Trong rừng, là nơi ở của sói.
Thỏ bảo :Ngươi là ai mà lại kéo ta chạy đến đây.
Thỏ: Ngươi tính ăn thịt ta à.
Thỏ : Ta có võ đấy liệu hồn ta đó.
Sói không nói gì chỉ nhìn thỏ và cười.
Thỏ nói :Cười gì đấm cho vỡ mồm bây giờ.
Thỏ : Sao ngươi không nói gì hết vậy.
Sói : Muốn ta nói à, ta nói rồi đó.
Thỏ : Ngươi làm như ta muốn ngươi nói lắm.
Sói : Nhà của ngươi ở đâu mà Sao lại ở chỗ nguy hiểm này.
Thỏ : Nguy hiểm Sao? Ta đã ở đây khoảng một đến hai ngày mà có thấy nguy hiểm đâu.
Sói : Tại ngươi không biết thôi chứ ở đây rất nguy hiểm nên ngươi hãy về nhà ta ở.
Thỏ : Ta có quen biết gì ngươi mà về nhà của ngươi.
Sói vẫn cười, và dẫn thỏ về nhà của mình.
Vừa Đi, sói nói : đừng gọi là ngươi nữa. Gọi là anh và em Đi.
Thỏ : Tôi có phải là gì của ông đâu mà gọi vậy.
Sói : Thì cứ gọi là vậy Đi. Không thì tôi sẽ cho cô lại chỗ của thợ săn đó .
Thỏ tỏ vẻ vừa lo lắng, vừa suy nghĩ.
Thỏ thắc mắc, hỏi : Thợ săn là Sao  ,tôi không hiểu.
Sói nói : Thì lúc nãy tôi kéo bà Đi đó. Vì tôi thấy thợ săn nên mới kéo bà chạy đó.
Thỏ : Mà Sao ông biết mà cứu tôi.
Sói : Mà thôi, mà bà tên gì vậy. Vậy cho
xưng hô cho dễ.
Thỏ : Tôi tên Hùng Akira. Còn ông.
Sói : Siro.
Sói : Tên gì mà giống con trai vậy.
Hùng Akira tức giận định đánh. Nhưng mà siro đã lấy tay che lại.
Siro : Giỡn tí làm gì mà dữ vậy.
Hùng bỏ tay xuống không dám đánh nữa vì giọng nói của siro ấm áp đến mức đã làm cho hùng bớt giận.
Siro : Chúng ta về nhà thôi.
Nói xong siro nắm tay hùng dẫn về nhà. Khi bước đến cổng nhà của siro, Hùng ngước mặt lên nhìn, nói : Nhà của rô thật là đẹp,và to nữa.
Siro : To à. Ta đã ở đây rất lâu nhưng chưa thấy nhà này to bao giờ. Vì nó là nhà của ba mẹ của ta cơ mà. Nhưng sự thật , thật đáng tiếc ba mẹ của ta đã...
Hùng : Đã gì nói mau.
Tự nhiên, trên gò má của rô lại có những hàng nước mắt.
Hùng : Thôi, nếu nó là chuyện buồn thì không nhắc tới nữa.
Rô lấy tay gạt Đi hết những dòng nước mắt đó.

Hùng : Đi từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng, để tôi Đi lấy nấm về  làm canh nấm.
Vừa Đi Hùng vừa nghĩ tại Sao mình có cảm giác như đang yêu một người vậy ta,  mà thôi chỉ là ân nhân cứu mạng thôi,  suy nghĩ chi cho nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip