1. [SiroNeyuQ] Máu đổi máu
Fic này lấy ý tưởng từ live hôm 29/06 của anh Quý (´• ω •') ♡
---
Bầu không khí căng thẳng dường như vẫn còn vây hãm lấy ngôi làng sau đám tang. Những cái chết nối tiếp nhau quá bất ngờ, quá đột ngột, giữa cái không khí căng thẳng tưởng chừng như sắp nứt ra ấy không ai không nghi kỵ lẫn nhau. Thậm chí dạo gần đây mọi người còn không dám đi thành nhóm hai người hay ở quá gần người khác. Sự nghi ngờ như hóa thành thực thể, chực chờ để lao ra mà cắn xé lấy người khác.
Siro vừa chia tay mọi người từ nghĩa trang, sự mệt mỏi vẫn còn in dấu trên gương mặt anh. Trời đã về chiều và giờ đây anh không mong gì hơn là được nghỉ ngơi, mỗi một lần tiếng chuông báo tử giữa làng reo lên là một lần anh như mất đi hết sức sống.
Rồi anh chợt thấy NeyuQ đang ngồi ven bờ hồ, ánh mắt cậu trĩu nặng u buồn. Anh cắn môi, vài ngày vừa qua dường như đã bào mòn đi sinh lực và cả cảm xúc của bọn họ.
Anh tiến lại gần, cỏ xào xạc dưới chân anh, đầu mùa hạ cỏ lúc nào cũng mơn mởn và bầu trời vẫn còn trong veo, ánh nắng cuối ngày lấp lánh trên mặt hồ tĩnh lặng, hắt ánh vàng lên sườn mặt chàng trai trẻ kia. Dường như biết Siro vừa tới, NeyuQ nói khẽ: "Anh Siro."
"Ừ, anh đây."
"Anh nghĩ, nếu, nếu thôi nhé.” NeyuQ nói khẽ, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn mặt hồ tĩnh lặng, “Nếu chúng ta tìm ra được kẻ phản bội thì sao? Chúng ta phải giết người đó sao anh? Em không muốn… đã quá đủ rồi.”
"NeyuQ à... Anh..." Siro ngồi cạnh cậu, chân xếp bằng. Anh không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Từ sâu trong thâm tâm, anh không muốn biết ai là kẻ đã phản bội ngôi làng, phản bội những người anh em đã kề vai cạnh mình suốt bao nhiêu năm tháng. Anh không muốn tin chuyện này là sự thật nhưng nếu anh mãi cố làm ngơ thì những cái chết sẽ tiếp tục nối gót nhau. Trốn tránh sự thật không phải là một sự lựa chọn.
"Anh cũng không muốn, nhưng nếu kẻ phản bội không chết thì chúng ta sẽ chết. Chúng ta không có sự lựa chọn. Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ em, em phải tin anh." anh ôm lấy vai cậu, những lúc thế này cậu thật nhỏ bé biết bao. Bờ vai cậu chỉ cần một cánh tay anh là đủ để ôm trọn, NeyuQ không yếu đuối nhưng cậu không quyết đoán giống như anh. Giữa những lựa chọn khó khăn, cậu dễ bị cảm xúc chi phối.
NeyuQ mím môi im lặng thật lâu, tận đến khi mặt trời đã xuống gần đến đường chân trời, như thể đã quyết tâm, NeyuQ xoay người ôm lấy Siro.
“Cảm ơn anh.”
Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, mái tóc đen cạ vào cằm anh, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng anh. Siro bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lấy cậu, trước giờ Neyuq không phải là người hay thể hiện cảm xúc, có lẽ là do---
Siro đẩy mạnh người trong lòng ra, cơ đau bỏng rát từ sau lưng truyền đến làm anh tê dại, lưỡi dao đã bị rút ra khi anh đẩy NeyuQ khiến máu chảy càng nhanh hơn.
"Em xin lỗi, anh Siro. Nhưng giữa việc giết anh và để anh bị người khác giết, em thà tự mình ra tay." giọng cậu khàn khàn, nghe xa lạ đến mức anh không dám tin vào tai mình.
"Em... từ bao giờ?" Siro nghẹn ngào, nhát dao vừa rồi có lẽ đã đâm thủng phổi trái của anh, máu tràn ngược lên phế quản làm anh ho sặc sụa.
"Từ ban đầu." NeyuQ trả lời, từ từ tiến lại gần Siro. Cậu siết chặt lấy con dao đẫm máu, giọng gần như thì thầm, "Anh khó đối phó lắm anh biết không, anh quá thông minh, lại rất mạnh mẽ, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ giết được anh. May mà…”
Câu nói lấp lửng ấy không bao giờ được nói tiếp bở lẽ điều tiếp theo mà anh cảm nhận được là thêm cơ thể mình bị đá lăng qua một bên, lật ngược lại, cơn đau làm anh co rúm người lại, máu từ vết thương lẫn từ miệng anh hòa với nhau thành một bãi đỏ thẫm.
"Nó… có độc." Siro cố chống người ngồi dậy nhưng hai cánh tay anh giờ đã tê dại, đầu ngón tay chẳng còn cảm nhận được mặt đất bên dưới nữa.
"Em không muốn dây dưa."
"Khốn nạn!”
"Em biết, nhưng nếu em không làm vậy thì người chết sẽ là em, anh biết mà, em vốn không thuộc về nơi này."
Siro nhìn NeyuQ trân trối, cơ thể anh tê liệt dần, cơn đau bỏng rát giờ chỉ còn như ngọn lửa tàn âm ỷ thiêu rụi sức sống của anh. Nơi đây cách làng quá xa, dù anh có hét lên khản giọng thì cũng chẳng có ai hay biết. Từ đầu NeyuQ đã cố tình chờ anh ở đây, cậu biết anh chắc chắn sẽ đến bờ hồ như những lần trước, cũng biết sẽ không có ai đi theo làm phiền anh. Từ đâu Siro đã là con mồi nằm trong bẫy.
"Em đã luôn ngưỡng mộ anh, lúc trước giờ thế, giờ đây vẫn vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi."
NeyuQ đứng thẳng lưng như một ngọn cây, cậu nhìn xuống anh, kẻ đang hấp hối dưới chân mình bằng đôi mắt đen kịt, "Phản xạ của anh đã lẽ ra không phải là đẩy anh ra. Nếu là bình thường, anh sẽ giữ chặt lấy em, rồi giết em bằng con dao luôn nằm trong tay áo anh."
"Anh đã…khụ… nói là sẽ…khụ khụ… bảo vệ em mà."
"Dù cho em sẽ giết hết những người khác?" NeyuQ quỳ xuống, lưỡi dao kề ngay trên trái tim anh.
"Dù cho em... có giết... hết những người ..khụ ... khác.”
Dòng máu nóng trào ra, thấm đẫm ngực áo, nhuộm đỏ những ngọn cỏ non, đỏ rực như ánh tà dương trên mặt hồ.
"Em yêu anh."
Có một người từ từ đứng dậy khi mặt trời đã khuất bóng, người đó phủi những cọng cỏ dính đầy trên quần áo, rửa bàn tay nhuốm máu qua nước hồ lạnh lẽo. Cậu ta vuốt lại mái tóc hai màu rối bù, còn 8 người nữa.
---End---
30/06/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip