oneshot.
"Ưm -- a -- đau..."
Tôi mở thư mục có tên là "Thần" trên điện thoại, bên trong là các tập âm thanh mà tôi đã lưu. Sau khi ấn phát từng tập một theo chế độ lặp, tôi cố thử tìm xem có thêm dữ liệu nào mới không. Tôi thích mấy thanh âm kỳ lạ mà anh Wooje phát ra trong mọi tình huống khác nhau, kể cả tiếng rên khi lười biếng duỗi cơ cũng được tôi cẩn thận lưu lại. Tôi nằm vùi trong ký túc xá lướt kênh youtube của Hanwha Life liên tục. Hôm nay là ngày họ thi đấu, cũng là cơ hội tuyệt vời để cập nhật thêm âm thanh mới. Tôi đang chờ video hậu trường.
Tiếc là, video lần này lại không có thêm âm thanh nào đặc sắc từ anh Wooje. Tôi bắt đầu trách móc công ty đối thủ – đến cả việc nhỏ như này mà cũng làm không xong. Họ không biết rằng fan cực kì thích những âm thanh bình thường không thể nghe thấy kiểu như làm nũng đáng yêu của tuyển thủ sao?
Buồn bực vì chả có thu hoạch đáng giá, tôi lại mở X lướt xem những video do fan quay lại, ngắm nhìn nụ cười hệt như cả bầu trời đầy sao của tuyển thủ Zeus.
Tôi... hình như vẫn chưa thu thập được tiếng khóc của anh Wooje thì phải.
Tôi nghĩ nghĩ, đúng vậy, trong điện thoại toàn là giọng cười cùng mấy đoạn âm thanh lẻ tẻ quá bình thường, căn bản là không đủ, còn phải nhiều hơn nhiều hơn mới được. Nếu... nếu như tôi có thể thu được tiếng khóc của anh Wooje thì --
*
"Thiếu gia, xin... xin lỗi. Cậu ấy -- cậu ấy trốn rồi..."
Một giây trước khi bắt đầu phỏng vấn POM trên sân khấu, tai nghe của tôi vang lên tiếng báo cáo đầy khẩn trương, bỏ trốn hiển nhiên chính là Choi Wooje - người mà tôi hết lòng yêu mến.
Tôi bực bội xắn tay áo, suýt nữa muốn chửi thề. Gương mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh như biến thành một con người khác. Tôi vốn định mắng ầm lên nhưng tình huống hiện tại thật sự không cho phép. Thất thần một lúc tôi mới bị MC gọi tên làm cho bừng tỉnh, gượng gạo nở một nụ cười, nụ cười hoàn toàn phù hợp với hình tượng bản thân từ lâu đã dày công xây dựng: hiền lành, vô hại với đôi mắt cong cong.
Dĩ nhiên, suốt buổi phỏng vấn tôi chả có nửa điểm tập trung. Mặc dù tôi chính là người ra lệnh nhốt anh Wooje, nhưng nhà máy kia nằm sâu trong rừng rậm lỡ như trong lúc chạy trốn anh ấy vô ý làm bản thân thương tổn thì phải làm sao. Mục đích của tôi không phải làm anh Wooje bị thương, bản thân càng không nỡ nhìn anh Wooje bị thương. Nhớ lại phương pháp bắt cóc cũng đơn giản chỉ là bỏ thuốc ngủ vào hot choco rồi đưa cho anh ấy mà thôi.
Kết thúc phỏng vấn, tôi nhanh chóng trả lại micro, đeo balo lên lưng vừa trở về phòng nghỉ vừa gọi điện thoại.
"C8, bọn mày không muốn sống nữa à? Anh Wooje mà có chút trầy xướt nào thì người chết sẽ là bọn mày đấy."
Ngoài cửa LoL Park sớm đã có xe chờ sẵn, chỉ đợi tôi bước lên lập tức chạy thẳng tới nhà máy nằm sâu trong núi kia. Nơi đó vốn khó trốn thoát, nên tôi tin anh Wooje không đi xa được. Tôi ra lệnh tăng thêm người, căn dặn bọn họ kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách, dù là góc nhỏ hẹp thế nào cũng tuyệt không được bỏ qua. Suốt dọc đường mắt tôi dán hẳn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm xem có thấy bóng dáng anh Wooje không, chỉ là chẳng có kết quả.
Xe rất nhanh chạy đến nhà máy, phía bên trong vẫn còn cái ghế và dây thừng ban nãy vốn trói chặt anh Wooje. Dây rõ ràng bị cắt, nhiều người canh giữ như vậy vẫn để anh ấy trốn được, tôi không hiểu. Mười mấy thằng ăn hại không trông nổi Thần của tôi sao? Tức giận bị dồn nén rốt cuộc bùng nổ, tôi cầm bừa mấy dụng cụ nằm chỏng chơ trong nhà máy, ra lệnh đám người kia quỳ xuống. Tay tôi chọn cây xẻng nâng cằm một tên lên, nhìn thấy hắn khóc cầu xin tha mạng, tôi mỉm cười.
"Mày nghĩ thử đi, có mỗi một việc cỏn con này cũng đếch làm được, tao giữ mày lại làm gì?"
Tôi vung cây xẻng lên giáng thẳng vào tay hắn. Hắn lăn lộn vì đau, cánh tay bị phế không thể cử động mà máu cũng không ngừng chảy. Trong lòng tôi phấn khích vô cùng. Trong thế giới của tôi, ai vô dụng đều phải chịu phạt. Nhìn người kia càng đau, tôi càng hưng phấn. Đó có phải là bệnh không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chính mình quả thực rất cố chấp.
"Thiếu gia... thấy rồi... tìm thấy cậu ấy rồi. Chúng tôi sẽ lập tức mang cậu ấy về."
Khi tôi chuẩn bị đánh đến người thứ năm, trong tai nghe vang lên tiếng báo cáo rằng đã tìm thấy Choi Wooje. Khuôn mặt tôi giấu không nổi ý cười, chỉ là ý cười khiến đám thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh trong lòng phát run. Bởi vì nhìn thế nào cũng không phải một nụ cười vui vẻ bình thường mà giống người điên.
"Nhớ bịt mắt anh ấy."
Tôi chỉ đáp ngắn gọn như vậy với thuộc hạ trong tai nghe. Bịt mắt hiển nhiên là điều tối quan trọng. Nếu không tôi và anh Wooje làm sao thường xuyên gặp nhau được. Ngày thường anh ấy là Thần, đồng thời là người tôi cần phải học hỏi. Còn tôi chỉ là tín đồ trung thành với dã tâm to lớn luôn không ngừng nỗ lực, hơn nữa còn được gán cho hình tượng cực kỳ hướng nội. Nếu để anh ấy phát hiện ra con người thật của tôi... chẳng phải tôi xong đời sao? Tôi nghĩ vậy. Thật ra tôi biết bản thân đã lệch lạc đến mức biến thái. Nhưng có làm sao đâu?
Một lát sau, thuộc hạ mang được anh Wooje về nhà máy. Suốt quãng đường từ chiếc xe việt dã đến lúc bị trói trên ghế anh Wooje một mực giãy dụa, miệng mồm cứ gào loạn lên rồi mệt mỏi thở dốc. Cơ mà nha, ở đây toàn là người của tôi. Ai sẽ tới cứu anh ấy bây giờ?
Tôi bước đến trước mặt anh Wooje, đám thuộc hạ thấy vậy liền lập tức ấn giữ bả vai anh ấy, tránh để anh ấy vì quá khích mà tổn thương đến thiếu gia nhà mình.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh Wooje, kỹ càng kiểm tra từ trên xuống dưới xem anh ấy có bị thương chỗ nào không. Sau đó, tôi nâng cằm của Choi Wooje lên không ngừng xác nhận, thậm chí còn tự tay tháo dây trói cho anh, lật cánh tay anh ấy cố có tìm được bất kì vết thương nào cho dù là nhỏ nhất đi nữa. Chỉ là quá trình soi xét diễn ra quá nửa, dù anh Wooje không nhìn thấy, bả vai cũng bị giữ chặt anh ấy vẫn nhanh nhẹn xác định vị trí của tôi rồi lần mò đến mặt tôi, không chút do dự cho tôi một cái tát thật mạnh.
Tiếng bạt tai vang dội trong nhà máy khiến cả không gian chết lặng, mấy giây sau đám thuộc hạ mới phản ứng lại được rằng chủ nhân của mình vừa bị ăn tát, lập tức gia tăng lực độ áp chế cũng chuẩn bị sẵn sàng đánh trả. Tôi thấy vậy liền nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Anh Wooje muốn đánh tôi tôi hiển nhiên để anh đánh, có quan trọng mấy đâu. Ngược lại, động chạm dạng này càng khiến tôi hưng phấn hơn. Cho nên tôi cũng chỉ nhếch khóe miệng lên hài lòng cười cười, lau máu dính trên môi xong tôi lại tiến sát về phía anh Wooje, chống hai tay lên chỗ vịn ghế, nhốt anh ấy trong không gian giữa cánh tay mình, rồi lại đích thân trói chặt hai tay anh lại. Dù anh Wooje không ngừng phản kháng, nhưng người của tôi quá nhiều, anh ấy còn có thể làm gì khác đâu.
Tôi lại ra hiệu đuổi hết tất cả thuộc hạ trong nhà máy ra ngoài, đều cút cả đi, không có lệnh của tôi, không ai được vào.
Tôi nâng cằm anh Wooje lên, ngón tay lướt nhẹ trên môi anh ấy, từ từ áp sát mặt mình vào, lưu luyến cọ má lên mặt anh ấy một hồi mới dừng lại bên tai, cố tình hạ thấp giọng để không bị nhận ra, chậm rãi nhả chữ.
"Biết vì sao em bắt cóc anh không?"
Anh Wooje giống hệt đứa nhỏ bướng bỉnh vậy, không thèm trả lời tôi cũng không khóc quấy, không làm náo như thể đã buông bỏ chuyện sống chết. Quả thật từ khi bị bắt lại ngoài cái tát vừa rồi, anh ấy không có bất kỳ phản ứng gì, như thể đã tuyệt vọng hoàn toàn.
"Bởi vì em thích anh mà, rất rất rất thích. Cơ mà em sẽ không làm tổn thương anh đâu, sao em nỡ chớ?"
Tôi hôn nhẹ lên tai anh Wooje, giống như tên thợ săn nhìn con mồi vừa bẫy được, tôi vừa phấn khích lại vừa tiếc thương. Mắt tôi từ đầu đến cuối không rời khỏi đôi môi của anh ấy. Yêu thích không cách nào không chế khiến cơ thể tôi hệt như nhận được mệnh lệnh hướng về phía trước. Để tránh bịt mắt có cơ hội tuột ra, tôi đặt tay lên bao trùm lấy mắt anh rồi mới cúi xuống, tay trái giữ sau đầu anh Wooje, bắt đầu lưu lại dấu vết của tôi trên đôi môi anh ấy.
Anh Wooje rốt cuộc rơi nước mắt. Anh ấy bắt đầu khóc không kiểm soát, khẩn cầu tôi tha cho anh, còn nói anh muốn sống. Nhưng tôi vừa mới bảo rồi mà, tôi tuyệt không bao giờ để anh chịu bất kì thương tổn nào. Thứ tôi chỉ cần đơn giản chỉ là một nụ hôn và thần sắc của anh khi khóc. À, còn có đoạn ghi âm lúc anh Wooje vừa khóc vừa như làm nũng mà năn nỉ tôi. Giờ thì tôi đã có tất cả. Tôi vốn dĩ định sẽ thả người... nhưng nếu có thể thêm chút kích thích thì sao nhỉ?
Tôi bước ra ngoài, cầm dây thừng ra lệnh cho thuộc hạ trói tôi lại, vứt bên cạnh anh Wooje để kích động đến tâm lý của anh ấy biết đâu lại có thêm thu hoạch thì càng tốt. Nghĩ thế tôi đưa dao cho một tên, bảo hắn sau khi ném tôi vào chỉ cần phối hợp diễn xuất của tôi thôi. Đợi khi gỡ bịt mắt của anh Wooje xong thì rạch qua mặt tôi ở vị trí này, như vậy 'vở kịch' mới thêm đặc sắc.
Phân công rõ ràng xong thuộc hạ theo lệnh bắt đầu lớn tiếng gào thét rồi toang đẩy tôi trở vào trong nhà máy.
Giả vờ y hệt tông giọng lúc nãy tôi nói chuyện với Choi Wooje, một đá gạt ngã tôi đến ngay trước mặt anh Wooje, thuộc hạ tháo bịt mắt anh ấy xong, tôi nhìn đôi mắt đỏ ửng đầy nước khiến đáy lòng có chút xót xa, toàn thân anh ấy phát run, anh hẳn tưởng rằng chỉ có một mình anh bị trói, nhưng bây giờ phát hiện tôi còn thê thảm hơn, anh Wooje lập tức hoảng loạn rồi.
Nhưng mà không cho anh Wooje quá nhiều thời gian suy nghĩ, một tên khác sớm dựa y đúc theo kế hoạch của tôi kéo Choi Wooje đi, đồng thời phải kéo ở góc độ để anh ấy có thể nhìn thấy mặt tôi bị dao rạch xuống. Tôi muốn Choi Wooje thương tôi, để dáng hình chật vật của tôi khắc sâu trong lòng anh ấy, để anh ấy vĩnh viễn không thể quên tôi, tốt nhất là cả nụ hôn vừa rồi cũng phải nhớ cho kỹ.
*
Chờ Choi Wooje tỉnh lại cậu đã nằm trong bệnh viện. Các anh đều vây quanh lo lắng hỏi cậu sao lại ngất ở gần ký túc xá, vết thương ở cằm là thế nào. Choi Wooje mờ mịt hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, lần nữa chịu không nổi rơi nước mắt, nức nở bảo các anh liên lạc ngay với Jeon Siwoo, hỏi xem em ấy thế nào rồi.
Hiện tại chỉ cần nhắm mắt Choi Wooje liền nhớ lại lúc mình bị kéo đi, kẻ kia giữ đầu Jeon Siwoo và rạch mặt em, tiếng khóc hoảng loạn đầy sợ hãi của Siwoo và ánh mắt cầu cứu hướng về cậu. Trái tim cứ thế bị Jeon Siwoo nắm thóp, hoàn toàn không biết Jeon Siwoo cố ý diễn vai bạch liên hoa, còn ai có thể am hiểu nước lạnh đun ếch* hơn Jeon Siwoo được nữa.
(*) "the boiling frog" là cụm từ nói về chuyện nếu đặt một con ếch trực tiếp vào nồi nước đang sôi, nó sẽ lập tức nhảy ra ngoài. Nhưng nếu đặt nó vào nồi nước lạnh và chậm rãi tăng nhiệt, ếch sẽ không để ý và vẫn nằm yên trong nồi cho đến khi bị luộc chín.
Sau đó các anh trấn an cậu là đã liên lạc được với Siwoo rồi, em ấy bảo mình không sao hết, lúc tỉnh lại cũng đã ở bệnh viện, hẳn là sẽ sớm được về nhà. Các anh cho cậu biết chuyện Jeon Siwoo một mực gặng hỏi tình huống của Choi Wooje. Nghe được cậu an toàn, chỉ có vài vết thương nhỏ mới yên tâm thở phào, lát sau lại từ trong điện thoại cảm thán nói một câu thật là tốt. Han Wangho còn không quên đề cập Jeon Siwoo báo cảnh sát rồi, mọi người không phải lo lắng.
"Anh Wooje phải chuyên tâm hồi phục thật tốt nhé."
Choi Wooje nghe xong cũng đồng ý, cậu xác thực không biết miêu tả thế nào chuyện mình bị trói bắt đến chỗ đó. Mỗi một con đường cậu đều chẳng hề có nửa điểm kí ức. Ngoại trừ đoạn thời gian ngắn ngủi cậu trốn được ra ngoài ra thì còn lại căn bản từ địa hình đến địa điểm đều quá xa lạ với cậu. Vậy nên cậu vô cùng yên tâm để Jeon Siwoo báo cánh sát.
*
Gạt anh đó.
Tất nhiên tôi tuyệt đối không thể nào báo cảnh sát.
Toàn bộ thuộc hạ ngay trong ngày hôm ấy đều bị tôi khóa trong căn nhà máy cũ ấy rồi châm lửa đốt sạch.
Vì sao ư? Tôi vốn đã nói, chỉ cần anh Wooje chịu chút thương tổn nào bọn nó đều không thể sống được. Vết rạch trên mặt tôi cũng là để trả lại cho anh Wooje. Ngay chính vị trí mà anh Wooje bị trầy qua, tôi cho thuộc hạ rạch một đường. Với tôi mà nói, đây là yêu, cũng là chuộc tội.
Đợi mãi cũng đến hai ngày sau chúng tôi chính thức gặp lại nhau trên sân khấu. Tôi dán băng keo cá nhân lên chỗ đau. Ở ngoài cửa phòng nghỉ đi thoáng qua nhau, tôi thấy anh ấy không che vết thương trên mặt lại. Tôi lấy trong túi ra một miếng, làm bộ đáng thương mà nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Anh...anh Wooje ơi, anh có muốn - có muốn dán lại không ạ?"
"Siwoo à... Em ổn không? Em còn sống thật tốt quá."
Nghe được một câu này khoé miệng tôi nhịn không nổi nhoẻn lên, chính mình phải cúi đầu giấu đi vẻ mặt chìm đắm trong tình yêu điên dại. Anh Wooje ngược lại nghĩ tôi đang khóc, nhìn ra chuyện đó tôi vô cùng phối hợp đưa ngón tay lên lau nước mắt, anh Wooje lập tức kéo tôi vào cái ôm siết.
Tay tôi vẫn như cũ cầm băng keo cá nhân viện cớ anh ấy khó nhìn thấy vết thương, để tôi giúp anh ấy dán. Choi Wooje đồng ý, dù sao đi vòng vào nhà vệ sinh quá phiền phức. Anh ấy hơi khom người để tôi có thể vừa vặn tiếp cận vào vết thương. Vị trí vết trầy rất gần bên chỗ mang tai, tôi vô ý thức nhích càng sát vị trí ấy. Một khắc này anh Wooje sinh ra tâm lý bài xích, có lẽ anh ấy cảm thấy có chút quen thuộc nhưng anh ấy rốt cuộc không có đẩy tôi ra, bởi vì anh vốn ngây thơ nghĩ đấy chỉ là bóng ma trong lòng mà thôi.
*
Suốt đoạn đường Choi Wooje trở về phòng nghỉ cậu không ngừng hồi tưởng cũng không ngừng phỏng đoán góc độ cùng chiều cao của kẻ bắt cóc, cậu cảm thấy sự tình so với cậu mường tượng còn bết bát hơn.
Cho đến khi trận đấu bắt đầu, Jeon Siwoo đứng bên cạnh cậu, Choi Wooje một mực ngửi được tư vị vừa quen thuộc vừa khiến cậu sợ hãi kia. Cậu bắt đầu buốt não, dần dần để suy diễn của mình đi theo phương hướng không bình thường, chỉ là cho dù thế nào Jeon Siwoo từ đầu tới cuối đều đâu có giống dạng người sẽ làm ra việc trái với đạo đức như thế.
Giằn co đến khi cụng tay sau trận, tư vị tản mát nhàn nhạt đầy ám ảnh kia lần nữa quấn quanh thân thể Choi Wooje, Choi Wooje hít sâu, trước khi vượt qua Jeon Siwoo quyết tâm muốn làm rõ nghi vấn của mình.
"Là em, đúng không?"
?
Tôi mở to mắt nhưng anh ấy sớm đã quay lưng bước tiếp, anh không nhìn thấy tôi nên hẳn là không thấy khoé miệng tôi đưa lên, cúi đầu mãn nguyện cười. Tôi nghĩ, không hổ là vị Thần mà tôi một mực thờ phụng, cho dù là trong game hay ngoài đời đều vô cùng thông minh. Nhanh như vậy đã bắt đầu hoài nghi tôi, nhưng tôi đếch sợ, thậm chí tôi còn vô cùng hưng phấn, đầu óc thật sự khó có thể khống chế mà muốn phát điên.
Sau đó hình như anh Wooje đột nhiên ý thức được mình vốn không nên nghi ngờ người cũng bị bắt cóc giống anh, anh ấy hớt hải chạy đến phòng nghỉ của DK muốn tìm tôi nói xin lỗi. Tôi dĩ nhiên dặn dò kĩ càng nhân viên trả lời rằng tôi mới thu xếp xong thiết bị liền chạy đi đâu mất rồi. Quả nhiên đợi chưa đến mười lăm phút, tin nhắn của anh Wooje nhảy đến.
"Siwoo... em đang ở đâu?"
"Hành lang."
Anh Wooje tìm thấy tôi ở gần lối thoát hiểm, còn tôi thì ngồi đưa lưng về phía anh, hệt như đứa nhỏ uỷ khuất vì bị đổ oan mà ôm gối vùi mặt vào trong khóc. Anh Wooje ngồi xuống bên cạnh, nhất thời chẳng biết làm sao chỉ có thể lúng túng an ủi, yếu ớt vỗ vai tôi nói anh xin lỗi.
Đáng yêu điên.
Tôi chịu không nổi ngữ điệu như thế của anh Wooje, trái tim bạo phát đứng dậy bắt lấy tay của anh ấy rồi đẩy anh vào vách tường phía sau, giống hệt ngày hôm đó mà bao trùm lấy đôi mắt tròn xoe của Choi Wooje, tay còn lại giữ lấy gáy của anh, tàn bạo đẩy anh vào nụ hôn sâu. Anh Wooje giống như con búp bê giấy không hề nhúc nhích, sau đó tôi học lại chiêu cũ dời môi đến gần bên thính tai anh.
"Không phải em đâu, nhưng em cũng có thể hôn anh Wooje giống thế này được không?"
Tôi dĩ nhiên không thu hoạch được câu trả lời từ anh Wooje nên tôi tháo kính mắt xuống, ngón tay lưu luyến mân mê đôi môi no đủ của Choi Wooje.
"Anh Wooje, em được không?"
Em thì thế nào đâu?
Anh Wooje đẩy tôi ra theo phản xạ, đáy mắt rưng rưng của anh trào ra dư vị kinh tởm đến cùng cực. Dù không xác định được người hôn anh hôm trước là tôi nhưng có lẽ bây giờ chính tôi mô phỏng động tác khi đó đã thật sự khiến anh ghê tởm.
"Em hiểu rồi, vậy coi như nụ hôn hôm nay là bí mật giữa em và anh Wooje nhé."
Về sau tôi rốt cuộc không có bắt cóc có anh Wooje nữa, càng không thẳng thừng bày tỏ sùng bái anh Wooje trên stream như mọi khi. Tôi muốn anh Wooje sâu sắc cảm nhận được tôi thực vì bị anh cự tuyệt cùng hiểu lầm mà chịu đả kích lớn, nhưng lại hoàn hảo giả bộ là đứa trẻ ngoan tiếp tục sinh hoạt như không có việc gì.
Về đến nhà tôi liền không thể chờ được mà bước vào phòng riêng dán đầy ảnh chụp anh Wooje kín mọi ngóc ngách, theo thói quen ấn phát đoạn thu âm tiếng rên khóc của anh và chọn chế độ lặp lại. Hài lòng để âm thanh ấy bao trọn cả căn phòng rồi mới đi đến phía đối điện lấy bút gạch chéo thêm một ngày trôi qua.
"Hmmm~ Lần hành động tiếp theo là ngày nào đây nhỉ?"
Tôi lật đi lật lại vài trang lịch rồi mới cười hì hì khoanh vòng một ngày.
"Ngày này vậy."
『24 tháng 5』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip