Oneshot

Bốn giờ chiều, các tiết học trong ngày kết thúc, trong lớp không còn một bóng người. Có vài bạn rủ nhau đi học thêm ở trung tâm bên ngoài trường, có vài bạn thì chạy đi căn tin ăn tối sớm. Trong khoảng thời gian trước giờ tự học tối, Choi Woojie không có hoạt động câu lạc bộ nào, nhưng anh vẫn một mình leo lên bốn tầng lầu đến phòng sinh hoạt, mở cửa rồi lục lọi trong tủ.

Chiều hôm qua anh vừa tổ chức một buổi họp câu lạc bộ, mọi người ngồi dưới bảng đen có viết "Hội thảo LOL", sôi nổi bàn luận về những thay đổi trong phiên bản và cách hiểu trò chơi. Khi không khí trở nên náo nhiệt, họ dứt khoát ngồi bệt xuống sàn chia nhau bữa tối, những lon nước cam cụng vào nhau vang lên tiếng giòn tan. Choi Woojie ăn no đến choáng váng, trốn luôn giờ tự học tối, về đến nhà là ngủ thẳng cẳng. Hôm nay sau khi tan học, anh nhớ ra phải đạp xe về nhà, nhưng tìm khắp chỗ ngồi cũng không thấy chìa khóa xe. Suy đi nghĩ lại, lục lọi trí nhớ một hồi thì đoán chắc là để quên trong phòng sinh hoạt, rất có thể là đâu đó trong tủ.

Cửa không đóng, lúc anh đang tìm kiếm thì có người lặng lẽ bước vào, như một hồn ma lay lắt, đứng yên bên cạnh bảng đen chăm chú nhìn anh.

Chìa khóa xe như thể bốc hơi khỏi nhân gian, Choi Woojie gần như đã dời hết mọi thứ trong tủ đi chỗ khác mà vẫn không thấy gì, trán toát mồ hôi, lúc đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt im lặng của người kia, rồi nhanh chóng nhận ra là ai.

"Siwoo à, hôm nay không có hoạt động, em đến làm gì vậy?"

Người tên Jeon Siwoo này, vừa đủ tuổi đăng ký tham gia câu lạc bộ là đã nộp đơn ngay. Tuy chữ viết không được nắn nót lắm nhưng thứ hạng thì không hề thấp, sau khi được nhận vào thì chưa từng vắng mặt lần nào, nhưng gần như không bao giờ phát biểu. Mỗi lần sinh hoạt, cậu đều ngồi im lặng trong góc lắng nghe mọi người ở giữa vòng tròn tranh luận sôi nổi, đến khi hết giờ thì không nói một lời, cùng Choi Woojie dọn dẹp phòng sinh hoạt. Như một con thú cưng lơ lửng tự động theo sau trong game: lúc cần thì giúp một tay, lúc rảnh thì tự động tan biến vào không khí.

Sự hiện diện quá mờ nhạt khiến Choi Woojie trước đây gần như chưa từng quan sát kỹ cậu, mãi gần đây mới để ý đến sự tồn tại của người này trong câu lạc bộ. Anh liếc mắt đánh giá sơ qua, mới phát hiện phần mái của đàn em quá dài, đôi mắt bị phủ dưới lớp bóng mờ, không nhìn rõ đang hướng về đâu, chỉ nghe giọng nói nhỏ nhẹ, không mấy rõ ràng: "Anh Zeus đang tìm chìa khóa xe đạp à?"

À, vẫn gọi bằng ID trong game.

Choi Woojie mỉm cười với cậu bạn nhỏ: "Ừ, không tìm thấy thì không về được nhà. Em có manh mối gì không?"

Jeon Siwoo ngập ngừng một chút, rồi nhanh chóng trả lời với giọng chắc chắn: "Tối qua anh đạp xe về nhà, sáng nay đi học bằng xe buýt..."

Nên có lẽ chìa khóa vẫn nằm yên trong nhà anh thì phải.

Nửa câu sau cậu không nói ra, Choi Woojie sững người một lúc rồi cũng phản ứng kịp, gãi đầu: "Ồ... hình như đúng thật." Sự chú ý lập tức bị chuyển hướng: "Sao em biết?"

Ký ức tua lại như đoạn phim quay chậm, thật ra anh đã sớm cảm nhận được rồi. Chỉ là sự hiện diện của Jeon Siwoo quá mờ nhạt, chỉ cần không để ý là sẽ mất hút ngay giữa đám đông vây quanh mình. Lần này đã chủ động xuất hiện, nhất định phải thăm dò cho rõ.

Bị hỏi như vậy, Jeon Siwoo lại im lặng, khẽ ừ một tiếng, dường như má hơi ửng đỏ, nhưng không rõ ràng lắm. Mãi sau mới lắp bắp vài âm tiết dính vào nhau: "Chỉ là... thấy được thôi."

Choi Woojie khẽ cười, trong lòng lập tức hiểu ra. Nghĩ bụng Jeon Siwoo đáp cũng khéo, nói thật nhưng không nói hết — thấy bằng cách nào, vì sao lại theo dõi thì đều không đả động gì. Trêu chọc một chút chắc cũng thú vị đây. Anh ngoắc ngón tay ra hiệu cho đàn em trẻ tuổi lại gần, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo cậu ta kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng biểu cảm hoảng loạn của đối phương.

"Siwoo à, em thích anh đúng không?"

Anh thấy má của Jeon Siwoo đỏ bừng lên rõ rệt, ánh mắt cụp xuống như thể sợ hãi, nhưng lại không nhịn được len lén quan sát vẻ mặt của cậu. Bí mật bị phơi bày một cách đột ngột, Jeon Siwoo hoang mang chớp mắt: "A... Ừm. Đúng vậy ạ."

Choi Woojie liếc nhìn cánh cửa không biết đã bị Jeon Siwoo đóng lại từ lúc nào, ngón tay lần xuống dưới, cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc áo len mỏng của đàn em, từng chiếc một. Sau đó nắm lấy tay Jeon Siwoo, kéo về phía thân dưới của mình.

"Vậy thì, Siwoo, giúp anh một chút đi... Em biết làm không?"

Biết làm gì...?

Jeon Siwoo còn chưa kịp hỏi, ngón tay đã bị dẫn dụ xuyên qua lớp vải rồi đến lớp áo thứ hai, chạm vào một vùng đầm lầy vốn không nên tồn tại ở nơi ấy. Cậu theo bản năng ngước lên nhìn biểu cảm của Choi Woojie, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội lảng tránh... Dường như, để đổi lấy việc bí mật của mình bị phát hiện, Choi Woojie đã đặt bí mật của anh  vào lòng bàn tay Jeon Siwoo. Cơ quan non nớt ấy chỉ vừa chạm nhẹ đã ướt sũng, từ khe mềm mại rỉ ra chất dịch nhầy, mang lại cảm giác kỳ lạ cho những ngón tay đang mò mẫm.

Là một đàn em, Jeon Siwoo chỉ trẻ hơn vài tuổi, chứ không phải chưa từng xem phim người lớn. Cậu gần như lập tức chấp nhận sự thật trước mắt, ngón tay ngoan ngoãn len vào khe hở tiếp tục thăm dò, nhưng suy nghĩ lại mơ hồ: Sao anh ấy lại có thứ này...? Và tại sao lại bắt mình chạm vào? Nhưng bên trong anh ấy... liệu có tử cung không?

Dường như muốn kiểm chứng suy đoán, một ngón tay lặng lẽ trượt vào con đường ấm áp, thành thịt mềm ướt cuốn lấy anh, dụ dỗ anh tiến sâu hơn. Jeon Siwoo có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Choi Woojie, không biết là ảo giác hay không, luồng khí phả ra bên tai dường như càng lúc càng nóng hơn theo nhịp ngón tay. Cơ quan dư thừa ấy phát triển không hoàn thiện, nông đến bất ngờ, khi ngón tay chìm hết vào đã chạm phải cửa tử cung khép chặt ở đáy.

Ngón cái mò mẫm tìm đến hạt sen nhạy cảm ẩn trong môi thịt, theo bản năng dùng đầu ngón miết nhẹ, trong khi ngón tay đang kẹt trong đường hẹp bắt chước động tác ra vào vụng về. Đột nhiên, cậu cảm nhận được những ngón tay Choi Woojie đặt trên cánh tay mình siết chặt.

Một dòng chất lỏng trong vắt phun lên lòng bàn tay. Jeon Siwoo ngẩn người, rút tay ra, để những giọt long lanh ấy chảy qua kẽ ngón tay, rơi tõm tõm xuống sàn nhà. Cổ họng cậu khô khốc, phần dưới cũng căng cứng đến đau, nhưng không dám hành động bừa bãi. Mãi đến khi Choi Woojie thoát khỏi cơn cực khoái, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng anh khàn khàn:

"Siwoo... chỉ biết làm đến thế thôi sao?"

Chiếc đồng phục của Jeon Siwoo đã được cởi bỏ hoàn toàn, lót dưới người Choi Woojie. Người mà cậu từ trước đến nay chỉ dám dùng ánh mắt để ngắm nhìn theo giờ đây đang nằm trên bộ đồng phục của mình, thân thể run rẩy không kiểm soát được từng chút một trong mỗi nhịp đẩy vào, cho đến khi hai người hòa làm một. Cậu dùng tay bôi chất dịch nhờn dính trên đùi Choi Woojie, nhưng do quá ướt, con đường quá chật hẹp cứ siết chặt lấy cậu, khiến mồ hôi thấm đầy trên trán.

Choi Woojie nằm dưới thân, làn da lộ ra ngoài ửng đỏ vì dục tình, cuối cùng cũng trao đi sự cho phép qua ánh mắt. Jeon Siwoo đặt tay lên eo đàn anh, từng nhịp đâm sâu vào bên trong.

Cậu đẩy mạnh, tiếng nước trong phòng càng lúc càng gấp gáp, đầu dương vật mở rộng cửa tử cung vốn khép chặt, khiến vòng thịt mềm mại phải mở ra trong mỗi cú húc. Jeon Siwoo cúi đầu nhìn xuống nơi hai người kết nối, chất dịch đục loãng văng ra từng lớp bọt trắng theo mỗi nhịp đi vào. Mỗi lần chạm tới cổ tử cung, cậu đều cảm nhận được cơ thể Choi Woojie co giật nhẹ.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu tiến vào sâu như vậy, vừa quan sát biểu cảm của Choi Woojie. Kính của đàn anh hơi xếch, ép vào gò má đỏ ửng, trông có vẻ hơi đau đớn, nhưng bên trong vẫn không ngừng hút chặt... chắc là anh ấy thấy thoải mái chứ?

Trước giờ không biết, hóa ra anh còn có cơ quan chỉ con gái mới có... Nhưng mà biểu cảm như vậy... chắc là thích chứ nhỉ?

Tay Choi Woojie vốn đang bám vào mép bàn để giữ thăng bằng bỗng giơ lên. Jeon Siwoo như bị kích hoạt phản xạ có điều kiện, lập tức nắm lấy tay anh, tốc độ cũng chậm lại, cúi người lại gần, giống như một con thú lớn đã được thuần hóa ngoan ngoãn, chỉ cần một tiếng huýt sáo là sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh.

Choi Woojie thở gấp, cất giọng:
"Jeon Siwoo."

Cậu đàn em bị gọi tên lập tức hoảng hốt định rút ra. Không được vào tử cung sao? Anh giận rồi ư? Phải xin lỗi thế nào? Xin lỗi rồi có được tha thứ không? Đầu óc cậu gần như đã nghĩ tới việc bị đuổi khỏi câu lạc bộ rồi phải làm sao để gặp lại Choi Woojie, thì câu nói tiếp theo của anh đã phanh gấp dòng suy nghĩ ấy lại.

"Lúc làm tình phải hôn nhau... đến cả điều này em cũng không biết sao?"

Có lẽ là để bày tỏ thành ý hối lỗi, hoặc cũng có thể vì Jeon Siwoo vừa trải qua cảm giác "thoát chết" thật sự, đôi môi của Choi Woojie đã bị cậu ngậm lấy. Chiếc lưỡi nóng ấm cố mở tung hàm răng anh, nhưng chỉ biết vụng về liếm qua bờ môi. Phải đến khi Woojie chủ động đáp lại, Siwoo mới như chợt hiểu ra, bắt đầu học cách cướp đi hơi thở của anh một cách ngượng nghịu.

Lợi ích của việc hôn là gì? Đương nhiên là chất lượng "làm tình" được nâng lên tầm cao mới.

Còn tác hại của việc hôn?

Choi Woojie nắm chặt vai Siwoo, ánh mắt mơ hồ.

Tác hại ư? Là khi bị đâm sâu, cả tiếng rên cũng bị những nụ hôn ướt át nuốt chửng.

Anh đẩy nhẹ Siwoo, cậu ngoan ngoãn ngừng lại, dường như quyết tâm chứng minh khả năng học hỏi của mình. Hơi thở nóng bỏng chuyển xuống tai Woojie, lưỡi cậu liếm nhẹ tai anh, rồi cắn yếu ớt vào cổ, tiếp đến là xương đòn. Một tay Siwoo mân mê núm ngực mềm mại của anh, rồi lại trườn xuống dưới, hai ngón tay tách môi âm hộ sưng đỏ, đầu ngón véo viên hạt ngọc ửng hồng, phối hợp nhịp nhàng với những cú đẩy sâu.

Choi Woojie như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, khoái cảm xuyên qua từng thớ da. Từ trong tiếng ù tai điếc óc, anh cố gắng nghe ra lời thì thầm của Siwoo bên tai:

"Anh... em làm thế này có đạt không?"
"Nếu anh không nói gì... thì em tiếp tục nhé?"

Woojie mơ hồ gật đầu.

Vừa rồi lại một lần nữa đạt cực khoái, chất lỏng ướt đẫm đóng vai trò chất bôi trơn mới, những nếp thịt mềm mại quấn quýt không ngừng mút chặt lấy vật thể xâm nhập bên trong. Được cho phép, Jeon Siwoo càng dùng lực đẩy sâu hơn, nghiến qua mọi điểm nhạy cảm rồi đập thẳng vào tâm điểm. Âm thanh da thịt va vào nhau hòa lẫn với tiếng thở gấp của Choi Woojie, nhanh chóng rút ra rồi lại đẩy vào.

Cực khoái dâng trào quá mạnh, những nếp thịt co thắt nóng hổi ôm chặt lấy đường gân nổi trên dương vật. Jeon Siwoo bị khoái cảm nhấn chìm đến mức hoa mắt, cảm thấy bản thân cũng sắp đạt đến ngưỡng, theo bản năng tăng tốc những cú đẩy cuối cùng, không quên mệnh lệnh của Choi Woojie lúc nãy, lại cúi xuống hôn anh.

Sau cơn cực khoái choáng váng, khi rút ra, chất lỏng hỗn loạn nhỏ xuống sàn nhà. Jeon Siwoo đỏ bừng từ má đến đỉnh tai, không cần Choi Woojie ra lệnh đã tự đi lấy khăn ướt và giấy cuộn, ngoan ngoãn lau chùi cơ thể cho anh.

"Siwoo  à." Choi Woojie lấy lại hơi thở, nắm lấy cổ tay cậu. "Ai cho phép em xuất vào trong?"

Jeon Siwoo hoảng hốt.

"Em xin lỗi..."

Choi Woojie vẫn ngồi trên bàn, phía dưới lót chiếc áo đồng phục nhàu nát của Jeon Siwoo. Anh liếc nhìn đồng hồ treo ở cửa phòng sinh hoạt, rồi cúi xuống nhìn túi rác đen đã được cậu buộc chặt gọn gàng, đung đưa chân, giọng không giận dữ: "Anh hơi đói rồi. Để bù đắp, em mời anh ăn tối nhé."

Jeon Siwoo ngây người nhìn anh, thở phào nhẹ nhõm như vừa được ân xá: "À... vâng, đồ ngọt cũng được ạ?"

Cách trường không xa, chỉ cách một con phố, đi qua khu vực tập trung các quán ăn gia đình và nhà hàng kiểu Âu, có một tiệm bánh ngọt nhỏ nép mình ở góc phố. Jeon Siwoo đẩy cánh cửa kính bước vào, tiệm tuy nhỏ nhưng mùi thơm từ các món tráng miệng lại hấp dẫn đến lạ thường. Dì chủ tiệm dường như quen biết cậu, mỉm cười chào hỏi, còn hỏi lần này cậu có phải lại muốn ăn bánh sô-cô-la không. Trước mặt người lớn, cậu đàn em lập tức quay về bản chất rụt rè, chỉ khẽ đáp một tiếng, trong lúc chờ món được mang ra thì cứ nắm lấy vạt áo, ngập ngừng lên tiếng.

"Cái đó... anh Zeus, anh sẽ không đuổi em khỏi câu lạc bộ chứ?"

Choi Woojie trông có vẻ rất bất ngờ: "Siwoo à, sao em lại nghĩ vậy? Giải đấu trường kỳ sau tụi mình còn định chia ra hai đội mà, nếu anh đuổi em thì lấy ai chơi đường trên nữa, aigo, em đừng có rút lui trước đó đấy nhé."

Jeon Siwoo len lén nhìn anh một cái, lại quay đầu liếc dì đang chuẩn bị món ở sau bếp, rồi lén lút quan sát nét mặt của Choi Woojie, xác định là thật sự ngạc nhiên chứ không phải đang cố đánh trống lảng mới yên tâm hơn phần nào: "Chỉ cần anh không đuổi em đi... ừm, em sẽ làm tới khi chết thì thôi."

Câu nói đó khiến anh trai phì cười thành tiếng, má áp sát vào tròng kính. Jeon Siwoo không dám nhìn nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hoa văn đơn sắc trên bàn, ra sức chớp mắt để xua đi những hình ảnh vừa thoáng hiện trong đầu. Dì rất nhanh đã mang bánh sô-cô-la ra, món bánh hình vuông được xếp ngay ngắn trên đĩa, Choi Woojie tự nhiên cầm nĩa bạc lên thử một miếng, lập tức hiện lên vẻ mặt đầy ngạc nhiên thích thú, còn chưa nuốt xuống đã cất tiếng:

"Wow... Siwoo à, sao em lại tìm ra chỗ có bánh ngon thế này vậy?"

Sự mịn màng của bánh hòa quyện hoàn hảo với hương vị đậm đà của sô-cô-la, hình như trong nguyên liệu còn có đường và sữa, cảm giác nơi đầu lưỡi quá sức tuyệt vời. Thực ra lúc đó Choi Woojie cũng chẳng còn chú ý mấy đến lời giải thích của Jeon Siwoo nữa, niềm hạnh phúc khi có món ngon vào bụng còn sướng hơn cả pentakill, lật kèo hay phá được một trụ bọc giáp nguyên vẹn. Chỉ đến khi ăn xong, hài lòng đặt nĩa xuống, anh mới phát hiện Jeon Siwoo hình như chưa ăn một miếng bánh nào.

Đối với điều này, Jeon Siwoo chỉ mơ hồ đáp: "Ừm... em không đói." Cậu ngừng lại một chút, né tránh ánh mắt của Choi Woojie, rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Chỉ cần nhìn anh ăn là em thấy hạnh phúc rồi."

Trước đây chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ xa, hôm nay được ngồi đối diện nhìn anh ăn, cậu thực sự hạnh phúc. Trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, cậu luôn ngồi ở góc xa nhất, nhưng lại tỉ mỉ ghi nhớ sở thích ăn uống của Choi Woojie. Trên mạng, các bài viết hướng dẫn theo đuổi người mình thích cậu đã xem đến cả trăm cái, mà hôm nay là lần đầu tiên cậu thực sự làm thử. Nếu muốn chiếm được trái tim anh, thì trước tiên phải chinh phục khẩu vị của anh đã. Jeon Siwoo đã âm thầm nghiên cứu khẩu vị của Choi Woojie, cậu dám chắc tiệm bánh ngọt nhỏ bé này có món bánh sô-cô-la ngon nhất toàn Seoul.

Lần thực hành thứ hai, Jeon Siwoo lấy hết dũng khí:
"Anh, nếu hôm nay anh không mang theo chìa khóa... thì em có thể đưa anh về nhà được không?"




-----------------

ôi cái fic này vừa ngon vừa cute mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip