01
Ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt rọi qua từng kẽ lá. Thời tiết hè năm nay khắc nghiệt thật, hiện tại đã là cuối tháng tám, thời gian mà theo lý thuyết là giao mùa sang thu, ấy vậy mà nhiệt độ chưa có ngày nào giảm xuống dưới 35 độ cả. Dưới những tán cây, mấy chú thợ điện đang ngồi nghỉ tiếp tục tán gẫu về tình hình thế giới hiện nay, vừa nói vừa lấy mũ để quạt.
Yushi bước ra từ một tiệm tạp hóa. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã cảm nhận được hơi nóng xộc lên mặt. Cậu thở dài, chậm rãi mở chiếc ô. Một bên tay cậu xách đủ thứ đồ, từ giấy ăn, mì tôm, rồi cả mấy loại gia vị, cậu không hiểu vì sao lần nào những thứ này cũng hết cùng một lúc, kể cả những loại cậu không động đến bao giờ. Nhưng Yushi lại không hề thấy phiền toái, bởi vì cậu vừa được bà chủ tiệm tặng thêm hai gói bim bim cỡ lớn, đúng loại mà cậu thích ăn.
Tiệm tạp hóa nhỏ nằm gọn ở cuối đường, bên cạnh là cây bằng lăng tím với tán cây rợp trời, nơi mà ai đi qua cũng đều nán lại đôi phút để chụp thêm mấy tấm vì vẻ đẹp của nó. Bên trong tiệm tuy có đủ thứ đồ nhưng đều được bà Lee sắp xếp ngăn nắp nên không có cảm giác chật chội, dù lâu lâu việc tìm hàng có vẻ hơi khó khăn với bà.
Yushi đến đây từ 2 giờ chiều, ra khỏi đây là 3 giờ 17 phút. Bà Lee nhờ cậu xem giúp cái tủ lạnh vì sao tự nhiên lại không lạnh nữa, loay hoay một hồi Yushi mới phát hiện ra dây điện đã tuột khỏi ổ cắm từ khi nào. Đúng như mẹ cậu hay nói, cậu vụng về một cách khó tin.
Nhưng dù vậy bà Lee vẫn rất quý Yushi. Đã gần hai năm kể từ khi ông nhà mất, bà sống một mình không con cái nên mỗi khi trong nhà có việc gì khó, Yushi lại vui vẻ ghé sang để giúp bà. Dần dần, bà coi cậu như cháu ruột của mình vậy, lần nào Yushi đến cũng đều có đồ ăn ngon mang về, lúc thì là cơm cuộn, lúc thì là cá kho, lúc thì là hộp kẹo bà được hàng xóm đi nước ngoài cho, lần này là bimbim. Thực ra bà đưa cho Yushi rất nhiều thứ, nhưng cậu lấy lý do không thể cầm được hết nên chỉ lấy mỗi bim bim, tại vì Yushi hay ngại mà.
Yushi khẽ cúi đầu chào khi đi qua chỗ mấy chú thợ điện đang ngồi. Cậu tiếp tục tung tăng đi về phía khu nhà mình, không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy phấn khích lạ thường.
Gần đến nhà, Yushi bỗng thấy có mấy chiếc xe tải từ công ty vận chuyển đang đỗ trước cửa nhà mình. Cậu tò mò đi tới nghe ngóng, hóa ra là nhà bên cạnh có người mới chuyển đến.
Cậu nhớ rằng trước đây chủ nhà này là một cặp vợ chồng tầm tuổi bố mẹ cậu, nhưng hình như họ không mấy khi ở nhà. Lần nào Yushi ngó sang cũng đều thấy trong nhà tối đèn, có vẻ họ khá bận rộn. Hiếm hoi lắm mới có lần Yushi bắt gặp họ, mà những lần đó hầu hết đều là lúc họ vội vàng chạy ra xe, vừa đi vừa nghe điện thoại trông rất gấp gáp. Cuộc sống của người lớn vất vả thật, Yushi vừa nghĩ vừa gật gù.
Yushi cũng cúi đầu chào mấy chú tài xế rồi bước vào nhà, không quên đưa họ mấy chai nước cậu vừa mua từ tiệm tạp hóa để chống chọi với tiết trời khắc nghiệt này.
Cậu cất gọn đống đồ vào bếp, cẩn thận lấy riêng ra những đồ dùng cần mang lên tầng. Yushi từng bị mẹ mắng vì lắm lúc mua đồ về chỉ để nguyên trên bàn, cũng từ đó mà cậu chú ý đến những việc như này hơn. Cậu không phải là người quá máy móc, chỉ là lâu lâu do học nhiều quá nên cũng hơi đơ đơ.
Yushi ngả người trên chiếc ghế lười đối diện tivi, bóc sẵn gói bim bim rồi chăm chú chọn phim xem. Đồ ăn ngon luôn phải đi kèm với bộ phim hay, phương châm sống của cậu đấy. Cậu ấn chọn một bộ phim có đánh giá khá tốt trên diễn đàn, thể loại romcom cũng khá hợp với tâm trạng cậu hiện giờ. Vừa xem vừa nhâm nhi thức ăn, cậu cho rằng đây là tổ hợp hạnh phúc nhất trên đời.
Kính koong!
Tiếng chuông cửa bất ngờ khiến Yushi giật mình. Cậu khẽ ho lên vài cái vì bị nghẹn khi đang ăn mà cứ cười khúc khích.
Kính koong!
Yushi từ từ rời khỏi chiếc ghế lười rồi đi về phía cửa. Tâm trí cậu vẫn đặt ở bộ phim nên dường như cậu không mấy tò mò về vị khách ghé thăm này.
Cạch
Cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt Yushi hiện tại là một chàng trai cao ráo, có vẻ là hơn cậu nửa cái đầu. Người này mặc áo thun trắng đơn giản cùng phần tóc hơi rối còn lấm tấm mồ hôi, chắc là vừa làm việc gì đó khá tốn sức.
Yushi đang loay hoay chưa biết nên xưng hô như nào thì đối phương đã lên tiếng, đi kèm là một nụ cười tươi tắn.
"À, xin chào, em là chủ nhà sao?"
"Vâng ạ." Yushi ngoan ngoãn đáp
"Bố mẹ em có nhà không á?"
"Không ạ."
"Vậy em ở nhà một mình à?"
"Vâng ạ." Càng trả lời, Yushi lại càng thấy nghi ngờ. Dạo gần đây có lắm vụ bắt cóc nên cậu phải cảnh giác mới được. Nói rồi cậu lùi lại mấy bước, mắt hơi đảo xung quanh.
Người kia thấy cậu hành động như vậy nên cũng đoán ra được gì đó, anh vội nói tiếp.
"À-anh là Sion, Oh Sion, mới chuyển đến bên cạnh." Sion đưa tay chỉ sang ngôi nhà kế bên rồi đưa cho Yushi một hộp quà. "Xin lỗi vì trông anh có hơi luộm thuộm, anh sợ để lâu thì đồ trong đây hỏng mất nên mang sang luôn, thời tiết nóng quá mà."
Yushi chưa kịp hiểu gì nhưng cũng cẩn thận nhận lấy hộp quà từ tay Sion. Chiếc hộp khá nặng, phần trang trí trên bìa được làm rất tỉ mỉ, không giống như những hộp mà Yushi thường thấy, cậu đoán đây có vẻ là đồ đắt tiền.
"Em là Yushi, Tokuno Yushi, sống ở đây, cũng lâu rồi ạ." Yushi ngẩng đầu lên
"Em không cần phải nói theo câu của anh vậy đâu." Sion bật cười
"À vâng." Má của Yushi hơi ửng hổng, chắc là do nắng thôi nhỉ. Cậu khẽ đáp "Cảm ơn anh vì món quà này ạ."
"Em cất vào tủ luôn nhé, là socola ấy mà, nhiệt độ này để ngoài thì dễ chảy lắm nên em cứ cất vào tủ lạnh nhé." Sion cẩn thận dặn dò lại
Yushi vẫn đang ngơ ngơ, cậu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu cúi chào anh lần cuối, chuẩn bị đóng cửa.
"À từ từ đã-"
Sion bỗng cất tiếng gọi cậu lại. Anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại hiệu Iphone trông khá mới, anh lại cười với cậu.
"Cho anh xin pass wifi được không, Yushi...? À thì do bên nhà anh chưa lắp xong hệ thống mạng ấy, hơi đường đột chút, làm phiền em nhé."
"Yushi-0-5-0-4 ạ, tên wifi là... Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to" Yushi hơi bất ngờ với yêu cầu của Sion nhưng cũng ngoan ngoãn đọc mật khẩu cho anh.
Cậu chỉ cảm thấy hơi ngại khi trước giờ chưa có ai đến hỏi về wifi nhà cậu cả, đặc biệt là tên mạng nghe có vẻ khá trẻ con, cái tên mà Yushi cứ muốn bố mẹ cậu đặt ngày cậu còn bé, khi cậu xem được video ca nhạc tên Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to, cậu cũng không nghĩ rằng bố mẹ cậu vẫn giữ cái tên này đến tận bây giờ.
Sion khẽ gật đầu. Anh yên lặng nhập dòng chữ một lúc, đến khi kết nối thành công mới ngẩng đầu lên.
"A được rồi này, cảm ơn Yushi nhiều nha. Nghe tên wifi thôi cũng thấy hạnh phúc rồi." Sion cười
"Vâng ạ." Chẳng biết Sion đang đùa hay thật, cậu vẫn lễ phép đáp lại.
Sion vẫy tay chào cậu rồi rời đi. Nhận thấy đối phương không định nhờ thêm gì nữa, Yushi mới từ từ đóng cửa.
Người này kì lạ thật, cậu thầm nghĩ. Cậu chợt nhớ ra công việc đang dang dở của mình nên nhanh chóng chạy vào xem, không muốn nghĩ thêm gì khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip