05

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà nửa kì học đã trôi qua.

Hiện giờ là 4 giờ 25 phút chiều, Yushi vừa hoàn thành xong bài kiểm tra giữa kì, cậu bước khỏi lớp với biểu cảm không mấy tự tin, có vẻ như lần này cậu làm bài không tốt lắm.

Ngoài hành lang, học sinh bắt đầu bàn luận rôm rả, có nhóm cãi nhau về đáp án câu tự luận, có mấy đứa quên không ghi điều kiện cũng than thở không ngớt. Thấy Yushi đang ủ rũ, Sakuya từ đâu xuất hiện, nó khoác vai cậu an ủi.

"Không sao đâu bạn tôi, còn nhiều đợt thi mà, xuống căn tin tí cho giải sầu đi"

Yushi không có hứng ăn uống gì nên đành từ chối, mặc cho Sakuya khuyên ngăn hết lời. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đến phòng tự học để tăng cường kiến thức từ ngày hôm nay.

Phòng tự học nằm ở cuối dãy nhà ba tầng phía sau, cách lớp của Yushi một khoảng khá xa, nhưng vì nghĩ đến tương lai của bản thân nên cậu không ngại khó khăn. Căn phòng khá rộng, được trang bị điều hòa đầy đủ, từng ô bàn được ngăn cách nhau tạo cảm giác riêng tư.

Yushi chọn ngồi ở vị trí gần cuối, ngay cạnh cửa sổ. Cậu thích những nơi tách biệt với bên ngoài như vậy. Vì vừa thi xong nên phòng khá thưa thớt, thường mọi người sẽ đến đây đông vào mùa cao điểm như đợt ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Như vậy cũng tốt, không gian yên tĩnh, giúp cậu tập trung học hành hơn, Yushi nghĩ thầm.

Cậu bày sẵn sách vở lên bàn, từ sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, đủ thể loại cả. Cậu quyết định học vật lí trước, môn mà cậu cần bồi dưỡng nhiều nhất. Bắt đầu ôn lại lý thuyết từ phần dao động điều hòa, đến ôn công thức, kí hiệu từng đại lượng rồi làm từng dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Tương tự với hóa và toán, Yushi chăm chú xem kĩ cách giải những bài cậu chưa biết làm, rồi chữa chi tiết vào vở, dù hậu đậu trong nhiều việc nhưng cậu luôn cẩn thận tỉ mỉ với việc học của bản thân.

Ngoài trời bắt đầu tối dần, mới chiều thời tiết còn nắng gắt mà giờ mây đen đã từ đâu kéo đến, xám xịt một vùng trời. Nghe tiếng sấm, Yushi giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Dù đã vào tháng 11 nhưng mưa rào vẫn xảy ra thường xuyên ở chỗ cậu, chắc là do biến đổi khí hậu mà báo đài thường hay nói. Yushi nhìn đồng hồ, mới hơn 6 rưỡi tối nhưng vì vào thu nên trời tối nhanh hơn. Cậu định làm nốt tờ đề toán nữa rồi sẽ về. Mọi người trong phòng đã rời đi hết, chỉ còn mình cậu.

"Tắt điện cẩn thận rồi về nhé, chắc không còn ai nữa đâu"

Giọng của bác bảo vệ vang ngoài hành lang.

Yushi chưa kịp lên tiếng thì căn phòng đã tối om, cậu đành phải thu vội sách vở rồi rời đi, hóa ra ngồi góc khuất không phải lúc nào cũng tốt.

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa xối xả xua tan cái nóng còn sót lại vào ban ngày.

Yushi không mang theo ô, đành phải đi theo đường vòng để tránh bị ướt. Từ phòng tự học đến cổng có một đoạn hành lang không đèn, thực chất là có đèn nhưng đã hỏng mấy năm nay, ánh sáng chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Yushi không phải người yếu bóng vía hay mê tín gì, nhưng việc ở trường vào lúc trời mưa, thêm hiệu ứng đèn nhấp nháy như vậy khiến cậu không thể không nghĩ ngợi. Yushi hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân sẽ làm được.

Đi đến chân cầu thang tầng 1, cậu định đứng đợi hết mưa rồi về nhưng lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ nhà kho chứa đồ. Tim cậu bỗng đập mạnh liên hồi, cậu từ từ đưa cặp ra trước, phòng cho có tình huống gì xảy ra.

"ÔI MẸ ƠI!"

Yushi giật mình kêu lên khiến người kia cũng nhảy lên theo. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai từ từ nhận ra đối phương.

"Yushi?"

"Anh Sion?" Yushi ngớ người

"Em làm gì ở đây vậy?"

"E-Em phải hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở trong kho?" Lúc này Yushi đã bình tĩnh trở lại, song cậu vẫn cảm thấy khó hiểu.

"À anh cất quả bóng rổ, tiện tìm xem có cái ô nào trong đây không." Sion quơ quơ tay trong không khí, vội vàng giải thích, anh gãi đầu cười trừ.

Yushi chỉ liếc nhìn anh một cái, gật đầu rồi không nói gì thêm. Hình như Sion đã chạy với đầu trần trong mưa từ sân thể đến đây, người anh ướt sũng từ đầu đến hết phần áo.

"Mà sao Yushi ở đây muộn vậy? Em bị phạt à?" Sion thắc mắc

"K-hông ạ, em ở phòng tự học." Yushi cố tình nhấn mạnh về cuối câu. "Còn anh làm gì vậy...?"

"Anh tập tí bóng rổ thôi, đang yên đang lành tự nhiên trời mưa." Sion vừa nói vừa giũ nước mưa dính trên áo

Yushi "à" một tiếng, và rồi cũng im lặng. Hai người đứng đợi một lúc nhưng có vẻ mưa không ngớt là mấy. Đèn trong trường đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng lập lòa từ ngoài khuôn viên, trời đã tối lại càng thêm tối. Sion hơi mất kiên nhẫn, anh lên tiếng

"Yushi đợi đây nhé, anh đi tìm bảo vệ mượn ô, đợi như này chắc đến sáng mai mất."

Cậu chưa kịp trả lời đã thấy Sion chạy vụt đi trong cơn mưa, cậu cũng nghe lời anh mà đứng đợi. Một lát sau Sion đi tới với chiếc ô khá to, vừa đủ cho cả hai. Yushi thấy người anh lại ướt thêm, bỗng cậu thấy có phần lo lắng. Sion gọi Yushi cùng về, cậu liền tìm trong cặp bịch giấy ăn mới bỏ vào hồi sáng.

"Anh- anh lau người đi, để lát sẽ ốm" Giọng cậu nhỏ nhẹ, mắng anh không biết tự lo cho sức khỏe, hệt như một ông cụ non.

Sion nhận giấy từ Yushi, anh chỉ biết cười khi nghe cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi này càm ràm. Anh chủ động cầm ô, nhắc Yushi đeo cặp ra trước để tránh bị ướt.

Đi được một đoạn, anh quay sang bắt chuyện với cậu.

"Yushi chăm chỉ thật đấy, mới thi xong đã đến phòng tự học rồi"

"Vâng ạ" Yushi được khen liền mừng thầm trong lòng, cậu cố nghĩ ra gì đấy để hỏi lại Sion. "Anh không học ạ?"

Lời vừa dứt Yushi đã tự trách bản thân nói năng linh tinh, cậu không hiểu sao lại hỏi như thế được. Cậu vội vàng nói lại.

"À không ý em là...thấy anh hay chơi bóng rổ, mà anh... cũng lớp 12 rồi" Cậu ấp úng

Sion phì cười, anh bảo: "Học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ đấy"

Thấy bầu không khí lại yên tĩnh trở lại, Sion hỏi tiếp

"Vậy Yushi học giỏi môn gì nhất?"

"Toán ạ." Như cá gặp nước, cậu kể liền tù tì cho Sion nghe vài thành tích môn học của mình, đôi chỗ có hơi khoa trương một chút, chỉ một chút thôi.

Sion nghe xong liền đưa tay lên xoa đầu cậu thay cho lời động viên khen thưởng. Từng ngón tay anh khẽ lướt qua mái tóc hơi rối nhẹ còn vương chút hơi ẩm vì mưa, dịu dàng lạ thường khiến Yushi chẳng dám thở mạnh.

"Thế thì phải thưởng cho sự siêng năng này mới được."

Yushi ngại ngùng cúi mặt xuống, giọng cậu lí nhí đáp "Vâng ạ". Sion phì cười. Anh đang nghĩ rằng chắc cậu nhóc này được lập trình sẵn, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng như vậy.

Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, hạt mưa rơi xuống hiên nhà, tạo ra tiếng lộp độp đặc trưng, lâu lâu cũng khiến người ta cảm thấy ồn ào. Mùi mưa phảng phất trong không khí, là mùi thoang thoảng dịu mát của đất. Bỗng chốc lại có gió thổi qua khiến Yushi bị mưa hắt vào, cậu run lên nhè nhẹ. Thấy vậy, người kia kéo cậu lại gần thêm chút, chiếc ô cũng thuận theo mà nghiêng sang bên phải.

Đoạn đường hiu quạnh thường ngày Yushi vẫn đi đi về về, nay đã không còn thấy trống trải nữa, cậu bắt đầu cảm thấy xốn xang hơn bao giờ hết.

Cả hai đi thêm một đoạn nữa là đến nhà. Đợi Yushi đứng vào chỗ có mái che rồi, Sion mới gập ô xuống, anh chào tạm biệt, không quên dặn cậu.

"Yushi mải học cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."

Cậu đáp "vâng ạ" rồi cũng quay người vào nhà.

Yushi không chắc trời đã tạnh hẳn chưa, nhưng từ giây phút ấy, trong lòng cậu như có nắng. Những tia nắng nhẹ nhàng của mùa thu, không gay gắt như mùa hè, không ảm đạm như mùa đông, đủ để sưởi ấm trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip