07

"Ê có điểm giữa kì rồi đấy, xuống xem mau đi"

Mấy đứa lớp kế bên hớt hải chạy ngoài hành lang, giọng oang oang như loa phát thanh di động. Học sinh nghe được theo phản xạ chạy xuống bảng thông báo, Sakuya đang lơ mơ ngủ chưa kịp hiểu gì đã bị Yushi kéo đi.

"Có mỗi bạn muốn xem điểm thôi bạn tôi, tao không cần xem cũng biết không qua nổi hạng 20 rồi." Vừa chạy Sakuya vừa phàn nàn, nó vốn dĩ không có hứng thú với mấy vụ điểm điếc lắm.

Cả hai chạy đến nơi thì bảng thông báo đã đông nghẹt người. Từng học sinh một chen chúc nhau để tra điểm của mình, đôi lúc lại có một đứa thở dài bước ra, hoặc một vài tiếng hò reo vì vui sướng. Yushi đang loay hoay tìm cách để chen vào, nhân lúc bảng thông tin khối 11 đang thưa dần, cậu chớp lấy thời cơ giành vị trí ngay sát bảng, không quên kéo theo Sakuya.

"Ây biết ngay mà, có bao giờ qua được số 20 đâu chứ." Sakuya nhìn điểm nó rồi than thở, đúng như nó nghĩ, lại là con số đầu 2 quen thuộc.

Yushi hồi hộp lướt tìm tên của bản thân, từ từ đưa tay sang ngang. Sau đó, cậu không giấu nổi vẻ thất vọng khi nhìn vào thứ hạng, cậu đã tụt tới 3 hạng so với những lần trước rồi. Mặc dù biết rằng lần này cậu làm bài không tốt, chắc chắn điểm sẽ không cao nhưng cậu vẫn thấy hụt hẫng nghĩ về những lỗi sai không đáng có khiến bài thi toán của cậu không được nổi 9, kéo điểm tổng và thứ hạng toàn bài xuống. Sakuya thấy vậy liền vỗ vai cậu an ủi, còn hào phóng hứa sẽ bao một chầu bánh gạo để bạn mình vui lên.

Cậu nhìn quanh bảng thông báo một lượt trước khi định rời đi. Trùng hợp làm sao, bảng điểm của lớp 12 bình thường được dán riêng một chỗ nay lại xuất hiện ngay cạnh đó. Yushi tò mò ngó sang, cả người cậu bỗng khựng lại khi nhìn vào dòng tên đầu tiên.

"Oh Sion...?" Cậu bất ngờ không nói lên lời, chậm rãi xem tiếp điểm từng phần. "10 toán, 9,75 lí, 9,75 hóa!?"

"Đâu, điểm ai vậy mày, ê điên rồi." Sakuya nghe vậy cũng hiếu kì nhìn vào, nó không khỏi cảm thán với những con điểm này. "Ê có khi anh này mất 0,25 do tô nhầm đáp án thôi đấy mày ạ"

Yushi vẫn chưa định hình lại tinh thần khi nhìn vào điểm 10 môn toán của Sion. Đối vào cậu, đạt điểm tuyệt đối gần như là ước mơ cả đời, cậu có thể được hạng 1 nhưng chưa bao giờ được điểm tuyệt đối, kể cả với những bài kiểm tra thường ngày. Nhưng thứ thật sự khiến Yushi cảm thấy sốc đó chính là, chỉ mấy ngày trước cậu còn khoe khoang với Sion, thậm chí còn có phần...hơi nổ quá nữa chứ. Yushi thở dài, một nghìn không trăm lẻ một câu hỏi nên làm gì bây giờ cứ thế hiện ra trong đầu cậu.

"Ơ Yushi đấy à"

Đến rồi đây, giọng nói quen thuộc đấy xuất hiện rồi. Sion đứng từ xa vẫy tay với cậu, một bên tay ôm quả bóng rổ.

"Yushi à, có phải anh kia-" Thấy bạn mình vẫn ngẩn người ra, Sakuya huých vai cậu, đang định chỉ về phía Sion.

"Lên lớp thôi Sakuya." Yushi không đợi Sakuya nói hết câu, cậu lập tức kéo tay nó chạy khỏi đám đông.

Hành động bất ngờ của Yushi khiến cả Sakuya và Sion gần đó đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sion không nghĩ gì nhiều, anh đi tới phía bảng điểm. Với độ nhanh nhạy của bản thân, Sion trong chốc lát đã nhận ra điều gì đó. Hình như em ấy giận mình thì phải, anh nghĩ thầm.

Ở trên lớp, Yushi đang đứng ngồi không yên với những suy nghĩ của mình. Đúng là cậu cảm thấy giận thật đấy, nhưng tại sao lại thấy như vậy thì cậu lại không thể giải thích được. Vì Sion được điểm cao hơn cậu à? Chắc chắn là không. Hay vì cậu không thấy Sion học bao giờ mà lại được điểm cao? Cũng không luôn. Vậy thì chỉ còn một lí do mà thôi, là thẹn quá hóa giận. Yushi nằm ườn ra bàn tỏ vẻ bất lực, cậu thật sự xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ vì có hơi "phông bạt" quá, đã vậy còn khuyên ngược lại anh phải chăm chỉ học tập, thật không thể tin nổi mà. Cả tiết học ngày hôm đó Yushi không tập trung được gì, cậu càng không muốn nghĩ thì đầu óc càng hiện ra đủ thể loại viễn cảnh và tình huống khác nhau.

Mỗi khi biết bản thân không thể giải quyết vấn đề nào đó, Yushi sẽ chọn phương án cuối cùng, chạy. Cậu quyết định sẽ tạm tránh mặt đàn anh nhà bên để giúp tinh thần tịnh tâm, nếu không thì cậu sẽ phải lên núi tranh chỗ ở mất. Hàng ngày Sion sẽ chơi bóng rổ đến hơn 6 giờ mới về, biết được điều này nên hôm nay Yushi sẽ không ở phòng tự học nữa mà về thẳng nhà, vậy là có thể không gặp nhau rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mà trời tính cũng không bằng Sion tính, anh đã đợi cậu trước cổng trường từ khi tan học, tạm nghỉ bóng rổ một hôm.

"Yushi à-"

Nghe tiếng Sion gọi, Yushi nhận ra kế hoạch của cậu đã thất bại hoàn toàn rồi. Cậu quay trái quay phải một lúc, đến khi không giả vờ được nữa mới từ từ đi về phía Sion.

"Nay em có việc về trước, anh Sion cứ tập bóng rổ tiếp đi ạ. Em chào anh-" Dứt lời, Yushi chạy một mạch đi luôn, mặt cậu đỏ bừng.

Sion chưa kịp nghe được gì đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia biến mất. Anh phì cười, đúng là Yushi nên làm gì cũng thấy dễ thương. Trên đường về Sion ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, định bụng sẽ làm gì đó để dỗ chú mèo này mới được.

_________

Tối hôm đấy, Yushi rửa bát mà tinh thần cứ như đang trên mây. Bình thường thì không sao, nhưng Sion lại là hàng xóm của cậu, chắc hẳn hôm đấy anh đã đánh giá cậu rất nhiều, Yushi nghĩ thầm.

Kính koong

Vừa cất xong chiếc bát cuối vào tủ thì tiếng chuông vang lên. Mẹ Yushi ở trên tầng gọi vọng xuống để bảo cậu ra mở cửa.

Cạch

"Ơ anh Sion...?"

"À anh xin lỗi vì làm phiền nhà em vào lúc này." Sion đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ. "Anh muốn tặng Yushi cái này, là bánh anh tự làm đó"

Yushi nhìn xuống hộp bánh Sion đang cầm, cậu bối rối. "Dạ?"

"Nếu Yushi thấy ngon thì, đừng giận anh nữa nha."

Sion nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu. Anh cầm lấy tay Yushi rồi đặt nhẹ chiếc hộp vào. Yushi lộ rõ vẻ lúng túng, càng lúc tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

"Em-em không giận gì anh Sion đâu ạ" Cậu lí nhí. "Chỉ là, em thấy ngại quá, nên mới... Em xin lỗi vì hôm trước đã bảo anh chỉ suốt ngày chơi bời như vậy..."

Cậu ấp úng không biết phải nói tiếp thế nào. Thấy vậy, Sion nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Anh không nghĩ gì đâu mà, anh biết Yushi nói vậy cũng vì lo cho kì thi tốt nghiệp của anh thôi." Sion đặt tay lên khẽ xoa đầu cậu. "Không sao đâu Yushi"

Yushi nghe vậy cũng cảm thấy bớt xấu hổ đi phần nào, cậu lúc này mới dám nhìn lại anh.

"Dạ"

"Yushi vào nhà đi nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận và ăn bánh đi đấy."

Sion cẩn thận dặn dò trước khi về nhà. Ngay khi vừa định rời đi, Yushi lại gọi anh lại như muốn nói thêm gì đó.

"À có chuyện này." Cậu hơi chần chừ "Anh Sion dạy kèm cho em được không ạ?"

"Dạy kèm á?" Sion thoáng bất ngờ

"Dạ, kiểu như gia sư, nếu anh Sion không có thời gian rảnh thì thôi ạ-"

"Được chứ, với Yushi thì anh không bận bao giờ đâu."

Vừa dứt lời, Sion thấy ánh mắt của cậu nhóc trước mắt bỗng sáng lên trông thấy.

"Thật ạ?" Yushi ngẩng đầu nhìn anh, đuôi mắt cậu cong lên. "À nếu vậy thì về học phí-"

"Tất nhiên là anh sẽ không lấy tiền học rồi." Sion bật cười. "Cứ coi như là anh với em đang học nhóm thôi, được chứ?"

Yushi khẽ gật đầu, hai tay ôm chặt hộp bánh, miệng vẫn cười tủm tỉm. Đợi đến khi Sion đi khuất, cậu không giấu nổi niềm hạnh phúc mà tung tăng khắp nhà, giống hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.



________
Cố viết nốt để up trước khi biết điểm 😭 Mọi người thấy chỗ nào còn chưa ổn thì góp ý giúp t với nhé 💗 Cảm ơn mọi người nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip