hai giờ sáng
khí hậu ở ishikawa gần cuối năm đang dần trở nên mát mẻ hơn, trời quang mây tạnh, mưa cũng ít hẳn đi, đôi khi còn hơi lạnh vào sáng và tối.
hai chiếc giường đơn trong phòng khách sạn đều có hai người đang cuộn mình trong chăn. sion nằm trên giường bên phải, gần với cửa sổ kính có khung cảnh nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn về đêm. còn yushi thì ngả lưng ở chiếc bên trái. bỗng dưng, đôi mắt của yushi lim dim khi nhìn vào màn hình điện thoại. sau đó, em tắt nó đi và đặt lên mặt bàn cạnh đầu giường, khẽ dụi tay lên mắt và ngáp một hơi thật dài.
nghe thấy tiếng ngáp mềm mại như mèo kêu của yushi, sion liền hiểu ý và đặt điện thoại bên cạnh chiếc của em rồi dịu dàng mỉm cười trước khi đứng dậy để kéo rèm cửa lại, giảm đi lượng ánh sáng từ vầng trăng trên trời đêm ngoài kia.
lại đặt lưng xuống tấm đệm êm và quấn chăn ấm quanh mình, anh nghiêng người về bên trái, mặt đối mặt với em và thủ thỉ vài chữ chúc em ngủ ngon. đáp lại lời của anh, em cũng cười nhẹ một cái, trong khi đôi mắt cứ díp lại, chẳng thể mở to được nữa. sion phì cười, thu gọn biểu cảm ấy trên khuôn mặt của em rồi cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ giữa đêm yên tĩnh.
cả hai đều ngủ say từ sau khi chúc nhau ngủ ngon lúc mười giờ đêm. đã là bao nhiêu tiếng trôi qua rồi nhỉ? yushi khẽ chau mày khi nhận ra một tia sáng chiếu xuyên qua tấm cửa sổ kính đang trải dài trên khuôn mặt mình. mở một bên mắt ra, em trông thấy bóng hình quen thuộc của sion đang ngồi trên ghế, tựa đầu lên cửa và nhìn xuống thành phố lung linh còn tỉnh thức.
em thở ra một hơi ngắn khiến sion có chút giật mình. quay đầu lại, anh trông thấy yushi đang nhìn mình với khuôn mặt ngái ngủ.
"xin lỗi. anh làm em thức giấc sao?"
em lắc nhẹ đầu rồi chầm chậm ngồi dậy để tiến về chỗ trống trên ghế bên cạnh anh. sion nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm ôm lấy tấm lưng mình từ đằng sau, lại có mấy sợi tóc của em đâm khẽ lên cổ anh thật nhột.
sion ngước nhìn những kim đồng hồ trên mặt bàn chỉ để nhận ra bây giờ chỉ mới hai giờ sáng mà anh lại vô tình đánh thức yushi dậy cùng mình mất rồi. thật cảm thấy có lỗi quá, anh bèn nhẹ nhàng quay hẳn người về phía em, kéo em vào lòng để ôm, trong khi tay còn lại không ngừng vuốt ve mái tóc em.
"hình như ngoài trời mát lắm. em có muốn đi dạo cùng anh không?"
mắt yushi dần mở ra, kèm theo khuôn mặt còn hơi say ngủ là một nụ cười để lộ răng trông rất dễ thương. em nhanh chóng gật đầu, đứng dậy theo sion và tiến về phía cửa phòng trước anh nhưng liền cảm nhận được cổ tay được hơi ấm bao quanh và níu giữ lại.
"trước tiên thì giơ hai tay lên nào."
mặc dù chưa kịp hiểu sion định làm gì nhưng yushi vẫn nghe theo mà giơ tay lên cao. sau đó, em khúc khích cười khi nhận ra anh đang mặc chiếc áo hoodie vào cho mình. sion vẫn luôn quan tâm và chăm sóc em như vậy đấy. rồi không để em đợi lâu, anh cũng khoác áo vào và cả hai cùng ra ngoài tản bộ ở một công viên gần khu vực khách sạn.
giữa không khí se lạnh lúc hai giờ sáng, dọc theo lối mòn được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng mờ trong công viên, có hai bàn tay trộm nắm lấy nhau.
sion bước nhanh hơn rồi dừng lại trước mặt yushi khiến em khẽ giật mình. trong chốc lát, chiếc khẩu trang trắng trên mặt em liền bị anh tinh nghịch kéo xuống đến cằm. anh nhìn xung quanh để chắc chắn là không có ai, sau đó vội cướp lấy một nụ hôn trên môi em và thích thú cười phá lên khi trông thấy em bày ra vẻ mặt đầy bất ngờ lẫn ngượng ngùng.
dưới bầu trời còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tiếng cười của sion vang lên một góc công viên, sau lưng là giọng điệu cằn nhằn của yushi.
"oh sion! anh không biết sợ à? chẳng may có ai đó nhìn thấy thì sao?"
"thì anh nói là anh đang thổi bụi trong mắt cho em."
ngược lại với khuôn mặt thỏa mãn khi thành công trêu chọc em của sion, yushi phồng má trong khi cố gắng chạy kịp theo bước anh. túm chặt được áo khoác của anh rồi, em hiên ngang đứng trước, chặn đường anh lại. nụ cười của sion vẫn chưa tắt, và yushi rất không thích khi em bị anh ghẹo mà chưa thể trả thù như vậy. em vươn mình về phía anh, không chần chừ mà mạnh bạo đáp lại cái hôn từ anh bằng một cái hôn khác khiến răng của cả hai suýt chút nữa thì va vào nhau.
a, môi em ấy ấm quá. nhưng cứ đà này thì cả hai đứa sẽ ngã nhào xuống đất mất.
khéo léo kéo em vào lòng mình trước khi cả hai mất thăng bằng và ngã về hướng em, sion ngã sõng soài dưới nền gạch trong khi yushi thoải mái đáp xuống trên anh. em toan đứng dậy nhưng liền bị anh ôm chặt, thế là lại giãy giụa như một chú mèo con nghịch ngợm.
"ai mới là người không biết sợ ở đây nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip