Chương 4: Lời bộc bạch của mầm non đất nước.



Trời về khuya, những dãy đèn vàng dọc con phố nhỏ bắt đầu nhòe đi trong tầm mắt Tokuno Yushi, dường như chúng cũng vừa uống ba ly vang trắng và đang say cùng cậu.

Yushi bước đi loạng choạng, ánh sáng của đèn đường phản chiếu lên gương mặt đỏ hây vì rượu, soi rõ sống mũi cao cùng đôi môi ửng hồng vì cậu lỡ cắn vào lúc cười một mình ở bàn ăn. Áo sơ mi sọc màu be đã bị cậu cởi hai nút cổ, để lộ phần da trắng nơi xương quai xanh cũng đang ửng đỏ. Cà vạt màu nâu đất  cũng bị lệch sang một bên, nới ra lỏng lẻo, nhìn xa chẳng khác gì một học sinh vừa trốn khỏi lễ tốt nghiệp để đi karaoke một mình.

Sion bước cạnh cậu, tay phải chạm nhẹ khuỷu tay Yushi, giữ thăng bằng cho một người đang có nguy cơ tự làm bạn với mặt đất bất cứ lúc nào, tay còn lại đỡ sau lưng với một khoảng cách vừa đủ để không bị quy chụp là thân mật, nhưng cũng không quá xa để bị hiểu nhầm là xa cách.

Anh kiên nhẫn, một sự kiên nhẫn lạ lùng đến mức nếu cậu còn đủ tỉnh táo để nghĩ, chắc hẳn sẽ tin rằng anh đang lên kế hoạch lôi mình đi bán đất thật. Có thể là đất ở vùng ven Hà Lan.

Hoặc xa hơn, ở Sao Hỏa.

"Xe của tôi đỗ bên này." Giọng Sion dịu như sương nhưng dứt khoát, anh đã chuẩn bị tinh thần từ sớm cho bất cứ pha trượt chân, bật khóc hay ngã vật nào của Yushi. "Cẩn thận bước chân."

Nhưng Yushi thì không nghe. Chính xác hơn não cậu lúc này đang bắt sóng một tần số khác, nơi cuộc tranh luận giữa tôm sú và tôm thẻ diễn ra nảy lửa, xen lẫn một luận điểm kỳ quặc về cua sống trong nước mặn nhưng lại bị luộc bằng nước ngọt. Rồi trong cơn mơ màng ấy, mắt cậu dừng lại.

"Vờ lờ." Yushi há mồm, linh hồn đang rơi khỏi cơ thể và bay vòng quanh chiếc xe ba vòng để chiêm ngưỡng sự giàu có. Nếu không phải vì Sion đang giữ khuỷu tay cậu, có lẽ cậu đã quỳ xuống cầu hôn luôn chiếc xe rồi. "À ý tôi là... vô lăng... nhà giáo chúng tôi hay nói tắt vậy đó..." Cậu chữa cháy.

Sion gật đầu vì đã từng nghe những thứ tệ hơn nhiều ở mấy buổi giới thiệu đất.

Chiếc xe đẹp đến mức có thể khiến cậu tạm quên đi thất tình, khủng hoảng tuổi 21, và thậm chí cả việc vừa làm mất file giáo án.

"Cái này... cái này là thật á?" Yushi nhìn Sion như thể vừa phát hiện anh là CEO kiêm đại lý kim cương kiêm đại diện chính thức của tầng lớp không bao giờ biết khủng hoảng tài chính. "Anh... đi cái này đến xem mắt tôi à?"

"Ừm, tiện có chiếc này vừa mới bọc lại ghế nên tôi lái luôn." Sion đáp, giọng vô cùng bình thản, như thể vừa nói "Tôi mới mua cái áo sơ mi mới thôi". "Thật ra còn vài màu khác nữa, nhưng tôi nghĩ thầy giáo sẽ hợp với màu đen."

Cậu chưa kịp gào lên "Tôi yêu anh" thì đầu lại choáng váng, cậu buộc phải vịn vào cánh tay Sion để tránh hôn luôn cái cột đèn.

"Lên đi. Trông thầy không còn đủ tỉnh táo để bước ba bước thẳng." Anh mở cửa ghế phụ, tay chạm nhẹ vào lưng Yushi.

Yushi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự tự trọng định phản đối. Nhưng men rượu phản bội cậu lần nữa, và thế là cậu ngoan ngoãn trèo vào xe, vì muốn thử cảm giác ngồi xe sang để về còn viết vào nhật kí cho con cháu cậu sau này biết ông nó từng ngồi Porsche.

Porsche không có tiếng nổ máy, chỉ là một cái rung nhẹ, êm như một lời ru. Hương da mới pha lẫn mùi nước hoa dịu nhẹ của Sion bao trùm lấy cậu như một lớp sương xa lạ. Anh khởi động xe, bàn tay đặt trên vô lăng điềm tĩnh, cử chỉ dứt khoát, không thừa không thiếu. Đèn dashboard hắt sáng nhẹ lên gò má anh, tạc lại đường nét gương mặt vừa bước ra từ một bộ ảnh tạp chí thời trang nam mà chị đồng nghiệp khoe cậu mỗi khi có số mới.

Yushi dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ, môi mấp máy hát vu vơ một giai điệu thiếu nhi về con voi đi học.

Anh toan mở miệng hỏi câu gì đó đơn giản, kiểu như "Nhà thầy ở đâu?" hoặc "Thầy ổn không đấy?", nhưng chưa kịp cất lời thì người kia đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt Yushi long lanh, gương mặt ửng đỏ, và bàn tay thì chạm lung tung vào cổ áo anh.

"... Đừng... đừng nhìn tôi như thế..." Cậu lắp bắp, tay vẫn khua khua, rồi bỗng nói nhanh: "Tôi... tôi chưa đủ tuổi làm mẹ kế... tôi còn chưa biết nấu gì ngoài trứng chiên! Và bánh cá! Nhưng cái đó là do nướng sẵn! Chứ tôi không giỏi đâu... tôi chỉ là một giáo viên quèn! Tôi thích người chạy xe điện vì rất bảo vệ môi trường!"

Sion bật cười trong lồng ngực, một âm trầm mềm không phát ra thành tiếng. Anh đặt tay lên vô lăng, tính mở lời nhắc Yushi rằng mình thật sự cần biết địa chỉ nhà để đưa cậu về, nhưng chưa kịp nói gì thì người nhỏ hơn đã nghiêng người chồm sang.

Yushi vòng tay qua vai anh, hơi thở có mùi rượu Ý ngọt nồng lẩn vào khoảng không giữa hai người. Cậu ngẩng mặt, mắt mở to định nói điều gì quan trọng, nhưng rồi thay vì nói, lại làm một việc hoàn toàn phi lý trong logic người tỉnh.

Cậu hôn anh.

Chỉ là một cái nghiêng đầu rất nhẹ, rất vụng về, đôi môi phớt chạm vào khóe môi Sion trong thoáng chốc và hoàn toàn không hợp pháp trong bộ quy tắc ứng xử ngành giáo dục.

Sion không nhúc nhích.

Yushi vẫn ngồi gần, đầu tựa lên vai anh, trán chạm vào vải áo sơ mi, như thể cậu vừa dốc cạn năng lượng trong một hành động vô thức cuối cùng. Cậu thở dài, rồi thì thầm: "Thằng con trai anh với Minhee cứ làm vậy thôi."

Ngay sau đó, Yushi lùi lại.

Rồi ho khan.

Rồi nghiêng người sang bên trái.

Rồi...

"OẸ."

Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Và như một kết quả tất yếu của ba ly rượu và một miếng cá hồi sống nửa vời, Yushi đã nôn thẳng vào vai áo vest của Sion, hình như là hãng gì đó đắt tiền nhưng mắt cậu mờ quá nên nhìn không rõ. Khả năng cao được may đo riêng từ Ý, với giá trị bằng một nửa lương năm của giáo viên cấp một.

Cậu nấc.

Rồi khóc.

"Xin lỗi... tôi không cố đâu... tôi..." Cậu thút thít, nước mắt nước mũi lẫn vào mùi rượu như đang pha nước sốt. "Tại tôi... tại tôi ngửi thấy mùi đó... anh có mùi đàn ông... có con..."

Sion ngẩng mặt. "... Tôi có gì cơ?"

"Là mùi đó đó!!" Yushi gào lên, chắp tay hệt lúc trình bày tại hội đồng kỷ luật khi phải chịu trách nhiệm vì học sinh làm vỡ cây cảnh mà thầy hiệu trưởng yêu thích. "Cái mùi dịu dàng! Cái mùi có trách nhiệm! Cái mùi giống như sáng chủ nhật đưa con đi học thêm rồi ghé qua thăm vợ cũ!!!"

Sion lúc này, với một bên vai ướt sũng và đầu óc đang xử lý tốc độ ánh sáng các thông tin như: nụ hôn bất hợp pháp, vết nôn chưa rõ bản chất, và tuyên ngôn về mùi bố đơn thân, chỉ có thể ngồi im, lặng thinh, tay nhẹ kéo dây an toàn cho người đang ngửa đầu lên trần xe, vừa khóc vừa lẩm bẩm trong mớ lý lẽ phi logic mà đến tòa án hôn nhân cũng sẽ xin miễn xử.

"Anh có con rồi còn đi xem mắt là sao hả anh?! Hả anh?! Anh định để đứa bé gọi tôi là gì?! Là bố nhỏ à?! Mà tôi còn chưa biết nấu cơm! Tôi nấu cơm toàn khét!!!"

Câu cuối cùng được thốt ra giống một đòn chí mạng, đánh vào cả tự trọng của nghề sư phạm lẫn danh dự của người đẹp trai trí thức trong cậu.

Rồi Yushi lăn ra ngủ.

Chỉ như thế. Gục luôn. Mắt nhắm nghiền. Miệng hé hé như vẫn định nói thêm điều gì nhưng cơ thể thì đã rút dây nguồn.

Sion thở ra, thật khẽ. Tay phải vẫn đặt lên vô lăng. Tay trái bất động trong vùng nước ấm của trận lũ vừa xảy ra trên áo vest. Ánh mắt anh lướt sang người bên cạnh, người vừa hôn anh, nôn lên anh, rồi đổ lỗi cho mùi đàn ông có con trong khi đang nói chuyện với một người hoàn toàn không có con.

Junseo ơi mày hại chú rồi cháu ơi.

Anh chớp mắt nhìn ghế mới bọc da dính bẩn, rồi khẽ thở dài:

"... Có lẽ lần tới nên đi xe đạp cho thân thiện với môi trường hơn nữa."

Sau một hồi ngồi im trong xe, ánh đèn đường chiếu xuyên qua kính chắn gió, phản chiếu gương mặt đang chịu tổn thương nhẹ về tâm lý lẫn áo vest, Oh Sion cuối cùng cũng đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời mình kể từ sau khi từ chối làm đại lý cấp ba của dự án đất nền ở Busan. Anh sẽ không đưa Tokuno Yushi về nhà của cậu.

Vì một là không biết địa chỉ. Hai là không tin cậu sẽ bấm đúng số nhà nếu có mở mắt ra. Ba là, theo một logic nào đó chẳng ai dám lý giải, anh thấy để cậu này ở lại nhà mình có khi còn an toàn cho toàn bộ thành phố.

Ba mươi phút sau, tại một chung cư cao cấp với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả đồn cảnh sát quận, Oh Sion đang một tay mở cửa, một tay bế ngang một người trưởng thành đang ngủ say như con gấu trúc sau tiêm phòng.

Giáo viên tiểu học Tokuno Yushi, 21 tuổi, chủ nhiệm lớp 1A, hiện đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, đầu gối lên bên vai không dính vết nôn của anh, miệng vẫn hé hé như sắp rủ ai đó đi ăn mì ý. Bộ đồ cậu nhăn nhúm, cà vạt lệch, chân đi một chiếc tất gấu và một chiếc tất đen.

Sion đá nhẹ vào cửa bằng đầu gối, bật đèn sảnh bằng cùi tay, rồi cẩn thận bước vào nhà như thể sợ làm rơi bí mật quốc gia. Anh còn chưa kịp đặt Yushi xuống thì một bóng người bé xíu bỗng hiện ra từ hành lang, tóc dựng ngược như bị sét đánh, tay ôm chặt một con gấu bông hình khủng long, đôi mắt tròn xoe như vừa tận mắt thấy Thanos quay lại.

Là Oh Junseo.

Oh Junseo là cháu ruột của Sion, thằng bé đã từng tin chú mình là hình mẫu đàn ông nghiêm túc, sạch sẽ, trí thức, chuẩn mực, cho đến giây phút này.

Nó đứng chết trân trong bộ pijama in hình xe cứu hoả, mặt trắng bệch như vừa thấy giáo viên chủ nhiệm của mình trong vai công chúa ngủ trong truyện cổ tích nhưng được bế bởi chú mình.

Cậu bé há hốc miệng, mắt dán vào Yushi.

Rồi quay sang nhìn chú.

Rồi lại nhìn Yushi.

Rồi lại nhìn chú.

Khủng long trong tay gần như rơi ra đất.

"Chú... chú..." Giọng Junseo run run, như thể đang phát hiện chú mình là trùm cuối của tập đoàn siêu phản diện. "Chú bế... thầy Yushi..."

Sion: "... Ừm."

Junseo nuốt nước bọt cái ực. "Chú giết người rồi giấu xác hả?!"

"Không."

"Chú bắt cóc thầy?!"

"Cũng không."

Junseo siết chặt gấu khủng long. "Chú đang yêu thầy?!"

"... Không phải vậy."

Junseo vẫn đứng yên, mặt tái mét, rõ ràng đang chạy một loạt kịch bản trong đầu. Cậu bé đang tưởng tượng việc mở mắt ra đã bị ép viết năm bài tập làm văn nếu chú yêu thầy.

Rồi cậu bé cúi nhìn xuống vai áo của Sion, nơi vẫn còn vệt ố mờ mờ sót lại từ vụ việc thảm khốc vừa xảy ra trên xe.

"... Thầy nôn lên người chú rồi hả?" Junseo thì thầm, giọng rùng rợn như vừa phát hiện án mạng trong phòng kín.

"Ừm."

"Chú khai thật đi. Thầy bị bắt cóc rồi, đúng không? Bị bỏ thuốc? Hay bị thôi miên?"

"Thầy chỉ uống rượu quá chén. Không có gì phi pháp xảy ra ở đây cả."

"... Nhưng chú bế thầy về nhà."

Sion: "Vì thầy không tự đi được."

Junseo nheo mắt nhìn ghế sofa, nhìn chú, rồi nhìn thầy giáo lúc này đã cuộn tròn như củ khoai lang trong chăn, tóc rối bù.

Gương mặt thằng nhóc tưởng chừng già đi bốn tuổi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lẹm như cáo trạng: "Chỉ vì con nhờ chú đi họp hộ có một buổi thôi... chỉ vì con sợ thầy mách mẹ con chuyện con nắm tay bạn gái... mà chú bế luôn thầy về nhà."

"Chẹp chẹp ngày mai con sẽ dẫn Minhee về ra mắt mẹ, thế là không lo thầy mách mẹ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip