129

Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on September 2, 2016

Báo Doanh Nhân 24h

 ĐỪNG LỠ TIN HAY, CLICK NGAY BÁO DOANH NHÂN 24H Tin tức Online, tin nhanh 24h Việt...

Tìm hiểu thêm

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 129:  Ta Muốn Sống Sót 

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ông vừa vặn quay mắt về phía mật đạo, vừa mới an ủi chính mình, liền thấy ở miệng mật đạo bỗng nhiên xuất hiện một người.

Một nữ nhân, mặt như trứng ngỗng, chân mày cong cong, khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

“Bảo Châu?” Ông thất thanh kêu lên, cơ hồ là muốn xoa mắt. Thiếp thân nha hoàn Bảo Châu sao có thể xuất hiện ở nơi này, rồi hãy nói Phàn chân nhân mới từ mật đạo này đi qua a. Mật đạo này hẹp như thế, hai người chẳng lẽ không gặp nhau, chẳng lẽ Phàn chân nhân không phát hiện được nàng?

Lá gan Ôn Cách luôn luôn không nhỏ, nếu không lúc tuổi còn trẻ cũng không dám nghỉ đêm ở miếu hoang. Nhưng một màn quỷ dị này khiến sau lưng ông ta thấm ra mồ hôi lạnh.

Ôn Lương Vũ nghe vậy mở mắt, cũng suy yếu cười một tiếng: “Ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới.”

Trong lòng Ôn Cách vang lên một tiếng lộp bộp, rung giọng nói: “Ngươi nói vậy là ý gì?” cứu binh mà nhi tử của ông vẫn đau khổ đợi chờ, chẳng lẽ chính là Bảo Châu? Nhưng đây chỉ là người phàm!

Lại thấy”Bảo Châu” tiến đến đây. Cũng không thấy nàng nện bước dồn dập như thế nào, hết lần này tới lần khác chỉ bước mấy bước đã đến trước mặt mình. Con ngươi của ông không nhịn được co rụt lại. Nàng cúi đầu tinh tế nhìn phù chú trên ngực Ôn Cách, sau đó lại xoay người đi xem trước ngực Ôn Lương Vũ.

Trường Thiên đang muốn nàng đem hai phù chú ghi tạc trong đầu. May là kể từ khi nàng bắt đầu luyện thể tới nay, không chỉ có thể chất ngày càng tăng cường, ngay cả trí nhớ cũng thật tốt, nếu không chữ nhiều cong cong quấn quấn giống như gà bới như vậy, sao nàng có thể cứ thế mà vẽ được?

Thời gian có hạn, nàng xem hai lần vẫn không yên lòng, liền rút ra Răng Nanh ở trên sàn nhà vẽ lại y hình dáng. Mới đầu rất không thuận tay, thế nhưng càng vẽ càng nhanh. Ôn Cách thấy nàng rút chủy thủ ra, cũng hít một hơi thật sâu: “Ngươi không phải là Bảo Châu! Ngươi rốt cuộc là người nào?”

“Đừng ồn!” Nàng không nhịn được nói. Thời gian cấp bách, những thứ phù chú này nàng phải một đường vẽ mà hoàn thành, quá khảo nghiệm trí nhớ cùng bắp thịt của nàng rồi!

Ừ, không tệ, hai phù chú đều vẽ xong. Thoạt nhìn mặc dù rất xấu, nhưng ít ra không có vẽ sai. Nàng hài lòng gật đầu, giơ lên tay áo đem phù chú trên bộ ngực hai người lau bỏ. Sau đó một lần nữa lấy chu sa ra vẽ .

Ôn Cách cả kinh nói: “Ngươi muốn làm gì!” Thật ra thì ông ta lập tức hiểu cô gái này muốn làm cái gì, tâm không khỏi trầm xuống. Nàng là tới giúp bán yêu này!

Lúc thực hiện thuật thay máu này, Phàn chân nhân đã đem hai người bọn họ giam cầm lại, nếu không ông đã sớm nhảy dựng lên ngăn cản nàng.

Không sai, chuyện Ninh Tiểu Nhàn đang làm, giống như Phàn chân nhân đã làm gần nửa canh giờ trước, chỉ là nàng muốn đem phù chú trên ngực hai người đánh tráo. Chú ngữ này nếu có thể làm cho máu dọc theo phương hướng trước lưu động, như vậy nàng đổi chỗ vẽ phù chú ở trên người hai người một chút. Phương hướng máu chảy tự nhiên cũng thay đổi.

Máu huyết bổn mạng, đem từ trong cơ thể Ôn Cách lần nữa trở về trên người Ôn Lương Vũ!

Đang lúc mấu chốt quan trọng, sao Ôn Cách chịu cam tâm thất bại trong gang tấc, cắn răng nói: “Vị cô nương này, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ta tặng gấp đôi cho ngươi! Chỉ cần ngươi đem phù chú này đổi lại !”

Ninh Tiểu Nhàn một bên vẽ phù chú một bên lắc đầu nói: “Giá hắn ra. Ngươi trả không nổi!”

Ôn Cách cả giận nói: “Ta là người đứng đầu Nham Thành này, hắn chẳng qua chỉ bán yêu ti tiện. Có thể lấy ra bảo bối gì để đả động ngươi? A. Đáng chết, không nên vẽ nữa!”

“Hạt giống của Linh trà !” Trong lúc bận rộn nàng giương mắt liếc vị thành chủ Nham Thành này một cái, thấy trên mặt ông ta thoạt đỏ thoạt trắng, “Ngươi có sao?”

Ôn Cách lập tức nghẹn lại. Cái này, ông quả thật không có! Lấy cái gì mà trả gấp đôi? Vì sao trùng hợp như thế, hết lần này tới lần khác là mầm móng Linh trà chứ?

Động tác Ninh Tiểu Nhàn rất nhanh. Đang khi nói chuyện phù chú đã vẽ xong. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, máu chảy về phía trước quả nhiên quay đầu rồi, máu ngực từ trên người Ôn Cách chảy về phía bộ ngực của Ôn Lương Vũ, có lẽ bởi vì Trường Thiên tạm thời tăng thêm cải tiến nho nhỏ. Có lẽ bởi vì những thứ máu huyết bổn mạng này vốn là thuộc về Ôn Lương Vũ, nên tốc độ chảy trở về nhanh hơn không chỉ một lần!

Cảm giác sinh cơ tràn đầy biến mất, suy yếu một lần nữa đánh tới. Ôn Cách không thể kiềm được, nóng lòng quát: “Muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng dừng tay?”

“Rất đơn giản.” Ninh Tiểu Nhàn phủi phấn vụn trên tay, chỉ vào Ôn Lương Vũ cười nói, “Chỉ cần hắn mở miệng nói ra ‘ ta nguyện ý ’, ta liền giúp hai ngươi đem máu đổi lại.” Vừa vào động đá vôi, phát hiện nơi đây cùng đường thủy tương thông, tâm tình của nàng liền buông lỏng xuống. Chỉ cần không bị nhốt tại trong mật thất, nàng cũng sẽ không bị vây khốn, cùng lắm thì ở lại trong Thần Ma ngục, chờ thời điểm bốn bề vắng lặng lại từ đường thủy bỏ chạy.

Đã ở thế bất bại, lại có hi vọng cứu sống Ôn Lương Vũ, tâm tình của nàng liền tốt hơn.

Ôn Cách cũng biết đây là cơ hội duy nhấtcủa mình, liền quay đầu hướng nhi tử khẩn cầu: “Vũ nhi, cứu ta!”

Ôn Lương Vũ nhắm hai mắt không để ý tới ông ta, khóe mắt đã từ từ trợt xuống một giọt nước mắt .

Nhãn lực của Ôn Cách rất tốt, vừa nhìn thấy có hi vọng, liền thấp giọng hấp tấp nói: “Lúc con còn bé, ta làm qua con diều cho con, không cẩn thận ghim đến ngón tay đều ra máu ; con sốt cao không ngừng, là ta đem con ôm vào trong ngực ru ngủ trắng đêm; bản thân mình trông coi Nham Thành này tới nay, tầng tầng chính lệnh ban xuống, áp lực nặng nề, cũng là ta chống chọi thay con. Bằng lương tâm mà nói, ta có một lần nào nghịch qua ý của con không?”

Ôn Lương Vũ há miệng, không nói ra lời, lại nghe Ôn Cách nói tiếp:

“Vũ nhi, Vũ nhi! Con so với Cẩn Nhi hiếu thuận hơn nhiều. Cho dù con là bán yêu, thì bên trong xương cũng là xương cốt của ta, máu bên trong cũng là máu của ta a, con có thể trơ mắt nhìn cha đi tìm chết sao?” Nói đến câu sau ông không nhịn được mà gào thét.

Ôn Lương Vũ rốt cục quay đầu nhìn về ông ta, cho nên nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt phụ thân cực độ vặn vẹo, cùng với trong mắt bao hàm khẩn cầu, khát vọng, đau đớn và sợ hãi.

Cái loại cảm giác suy yếu, thống khổ lúc trước này đã trở lại. Nếu Ôn Cách chẳng bao giờ khỏe mạnh qua cũng là thôi, nhưng lúc máu huyết Ôn Lương Vũ mới vừa chảy vào trong cơ thể ông ta, cái loại sức sống bừng bừng này, cảm giác lực lượng tràn đầy, thật đúng làm ông ta mừng rỡ khó chịu.

Được rồi lại mất, sợ hãi như vậy cơ hồ muốn đem ông ép điên!

Ôn Cách còn đang đau khổ khuyên nhủ: “Từ nhỏ đến lớn con nhiều lần nói với ta, con không muốn lấy hình dạng xấu như vậy mà ẩn thân sống sót. Ta hiểu con, ta nguyện ý sống sót thay con, con đem hy vọng sống sót này tặng cho cha nhé?” Ông ta sử dụng Tiểu Trú Nhan Đan, mặc dù sắc mặt luôn luôn hồng nhuận, da trên người thế nhưng bắt đầu trắng bệch, không chỉ có biến trở về tình trạng bệnh yếu ban đầu, thậm chí còn hơn lúc trước.

Nghĩ đến cũng đúng, thân thể ông ta vốn như là đèn cầy trong gió, tàn phá không chịu nổi, lần nữa chịu qua thuật thay máu tàn phá ngược, vậy thì thật là chết chắc rồi. Một túm tóc trên trán Ôn Cách vốn đen bóng, dưới cái nhìn chăm chú của ba người dần dần mà chuyển xám, rồi trắng. . . . . . Sau đó lại có càng ngày càng nhiều đầu tóc dần dần chuyển trắng rồi.

“Vũ nhi, Vũ nhi.” Tốc độ máu chảy càng lúc càng nhanh, giọng nói Ôn Cách cũng dần dần thấp xuống, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn ở bên cạnh, cũng nhịn không được có mấy phần đồng tình với ông ta.

Người này tâm trí thủ đoạn đều là loại thượng thừa. Nếu không phải tánh mạng sắp đi tới cuối, thì cũng là người có tài. Chính bản thân nàng cũng từng vì cầu sinh mà đau khổ giãy dụa đúng không? Vì mạng sống mà sử dụng đủ loại thủ đoạn, thật ra thì cũng làm không ít.

Ôn Lương Vũ đangyên lặng nhìn phụ thân của mình, rốt cục nức nở nói: “Cha, con cũng muốn sống. Thật xin lỗi!” Mặc dù hắn rơi lệ đầy mặt, thế nhưng giọng nói cực kỳ kiên định.

Ninh Tiểu Nhàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng nói quyền tự chủ ở trong tay Ôn Lương Vũ, nhưng không có bao nhiêu nắm chặc. Ôn Cách này thật sự là một nhân tài, đối với tính tình nhi tử của mình nắm hết sức thấu triệt, nàng còn lo lắng Ôn Lương Vũ nguyện ý thay Ôn Cách đi chết nữa.

Khóe mắt Ôn Cách nhảy lên, biết một tia hi vọng mình sống sót cuối cũng cắt đứt. Hiện tại ông ta đã rất suy yếu. Thở hổn hển mấy hơi thở nói: “Được, được, ngươi rất tốt, ngươi và Cẩn Nhi lại có cái gì khác nhau? Ích kỷ giống nhau!”

Ông ta oán độc nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái: “Bản thân ta muốn nhìn xem, các ngươi làm thế nào còn sống mà rời đi nơi này. Ta sống không được. Các ngươi cũng đừng mong chạy được!”

“Ta ở trên đường hoàng tuyền chờ các ngươi.” Ông dùng hết khí lực cuối cùng, cười to nói: ” Con trai ngoan. Con trai tốt. Con thật là con trai tốt của ta!” Nói xong một chữ cuối cùng, liền hít thở không được, hai tay co quắp mấy cái liền không nhúc nhích nữa.

Ông ta trợn tròn mắt chết đi rồi, bí thuật thay máu hẳn là đưa giọt máu cuối cùng cũng rút sạch sẽ! Nàng sững sờ nói: “Trường Thiên?”

“Ừ! Là ta đã sửa đổi thuật thay máu này, đưa máu cắn trả sạch sẽ.” Trường Thiên lạnh lùng nói.”Nếu khiến ông ta sống thêm bảy ngày, bí mật của chúng ta đều lộ hết ra.”

Ôn Cách vừa chết, Tiểu Trú Nhan Đan rốt cục mất đi hiệu lực, da thịt trên mặt lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được teo tóp lại.

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn không đành lòng. Đưa tay trường bào lôi lên, trùm lên khuôn mặt của ông ta. Người chết lớn nhất, chừa cho ông ta chút tôn nghiêm thôi.

Thuật thay máu kết thúc, rốt cục Ôn Lương Vũ có thể nhúc nhích. Hắn lảo đảo bò dậy, nằm sấp trên thi thể Ôn Cách, lên tiếng khóc lớn! Hắn khóc thảm thiết, như chim quyên khóc máu, vượn gào nơi sâu, hẳn là đem hơn hai mươi năm sợ hãi, khổ sở, buồn giận cũng muốn trút xuống sạch sẽ. Trong tiếng khóc hàm chứa bi thương nói không hết cùng không muốn xa rời, khiến một người ngoài cuộc như nàng cũng nhịn không được mũi có chút chua.

Sống đến lớn như vậy, thì ra chỉ là một con cờ, thì ra chưa từng có người thật lòng đối với hắn. Cảm thụ như vậy, thật có thể đem người bình thường ép điên.

Hai mươi năm qua, Ôn Cách có từng đối với hắn động lòng trắc ẩn không? Không thể nói hoàn toàn không có. Nhưng nam nhân này tâm tâm niệm niệm nhất là tánh mạng của mình. Mặc dù trên người Ôn Lương Vũ chảy dòng máu của ông ta, cũng chẳng qua là một bán yêu.Ý nghĩ “Không phải cùng tộc, tất có dị tâm”, nói không chừng đến chính lão thành chủ cũng không có ý thức được, đã trồng nó thật sâu bên trong tim hắn, cuối cùng gây thành thảm kịch phụ tử tương tàn như vậy.

Qua mười mấy hơi thở, âm thanh của hắn mới dần dần yếu đi xuống.

Ninh Tiểu Nhàn tuy biết hắn bi thương khó bình tĩnh, nhưng hiện nay thời gian vội vã, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Ôn nhị thiếu, chúng ta cần phải đi.”

Trong lòng Ôn Lương Vũ vẫn bi thống, nhưng hắn là một người biết nặng nhẹ, cho nên miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, lung tung lau nước mắt hai cái, mở to một đôi mắt đỏ rừng rực nhìn nàng: “Chạy đi hướng nào? Trong viện cha ta có người canh gác rồi.”

Nàng chỉ chỉ nước chảy bên cạnh: “Đơn giản, ta đi đườngthủy.” Người này tâm tư đại loạn, nếu không bình thường sẽ không hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy.

“Vô luận là mấy tên yêu quái hay là Phàn chân nhân, rất nhanh cũng sẽ xuống tới.” Không sai, mới vừa rồi Trường Thiên cũng đã nhận ra bốn người trong Thủy Kính là yêu quái biến thành, lúc ấy nàng đã cảm thấy, vũng nước này thật giống như càng quấy càng sâu,đến yêu quái cũng dính líu trong đó.

Trên mặt Ôn Lương Vũ nhìn không ra vẻ mặt, nhưng chỉ chỉ mình nói: “Ta thì sao?”

Ninh Tiểu Nhàn tức giận: “Coi như ngươi vận khí tốt, ta dẫn ngươi một đoạn đường. Aizz, tại sao đường khổ nhất đều là ta đi một mình chứ?”

Nàng không đợi Ôn Lương Vũ trả lời, tay đã khoác lên trên vai hắn, phát hiện da thịt hắn căng thẳng, cho nên quát khẽ: “Dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi chỉ để ý buông lỏng, không nên chống cự.”

“Chờ. . . . . . Chờ một chút.” Ôn Lương Vũ đi tới bên cạnh Ôn Cách nhấc khăn lên, yên lặng nhìn dung nhan kinh khủng một lúc lâu, tựa hồ muốn đem khuôn mặt của ông ta khắc trong tâm khảm, cuối cùng cúi người, ở trên trán phụ thân nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới nói: “Được rồi.”

Tiếp theo trong nháy mắt, hai người đứng tầng dưới chót nhất của Thần Ma ngục. Trường Thiên lạnh lùng nhìn tay Ninh Tiểu Nhàn khoác lên trên bả vai Ôn Lương Vũ, không nói một câu.

Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đem để tay xuống.

   Chương 130: Quái vật hiện thân

Ôn Lương Vũ lúc này thật không chịu đựng tốt, kể từ khi trông thấy nam nhân trước mắt này, cũng cảm giác ngực như bị chùy gõ, hai lỗ tai nổ vang, một sự uy nghiêm cuồn cuộn vô hình đập vào mặt, muốn đem hắn đè xuống mặt đất. Người là kia? Người kia là ai? Trong lòng hắn xẹt qua rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn ngoan cố chống lại trong chốc lát, trong mũi nhầy nhụa máu chảy ra , đầu gối vẫn dần dần khụy xuống.

Ninh Tiểu Nhàn mắt thấy Ôn Lương Vũ từ từ quỳ rạp xuống đất, giận đến trợn mắt nhìn Trường Thiên một cái. Người này lòng dạ thật là hẹp hòi, người ta lại không đắc tội gì hắn.

Trường Thiên đánh giá Ôn Lương Vũ, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Ninh Tiểu Nhàn vì cứu người này, một mình mạo hiểm, hắn không nên xả giận sao? Nhưng là tên bán yêu này thoạt nhìn có chút cổ quái đây.

Hắn đè xuống nghi vấn trong lòng, quay đầu hỏi Ninh Tiểu Nhàn: “Ngươi còn không mau đi, muốn đợi người xuống tới sao?”

Tỷ thật là số khổ! Hai đại nam nhân trước mặt dù bận vẫn ung dung, chỉ có nàng một nữ nhân phải bận rộn chạy khỏi chết, cái này công bình sao? ! Nàng ai thán một tiếng, xoay người đã ra khỏi Thần Ma ngục.

Động đá vôi này có gần một nửa chìm ở trong nước. Nước ngầm chảy xiết tới nơi này, ở bên cạnh động đá vôi tạo thành một cái đầm nước nhỏ, mặt nước khá tĩnh lặng, cũng rất sâu thẳm.

Nàng đứng ở bờ đầm nhìn xa ra bên ngoài, phát hiện chất nước nơi này mặc dù trong suốt, nhưng cây đuốc trên tường đá không giúp được nhiều, nhiều nhất chỉ chiếu sáng sáu, bảy trượng phía trước, xa hơn chút nữa chỉ là một mảnh đầm nước đen nhánh rồi. Nhãn lực của nàng so sánh với thường nhân tốt hơn, nên nhìn thấy dưới nước mơ hồ hồ có một huyệt động.

Nàng có thể khẳng định đi đường thủy có thể thông ra phía bên ngoài. Phàn chân nhân nếu đã nói, cái bí đạo này là chủ phủ từ trước kia thầm nghĩ xây dựng để chạy trốn, như vậy tất nhiên không phải là đường chết, cho nên nàng hít một hơi thật sâu, nắm chặc trong tay trái một món đồ, cất bước đi vào trong nước.

Chứng sợ hãi đối với nước của loài người là trời sinh. Nhất là đầm nước sâu thẳm âm u như vậy, càng thỏa mãn trí tưởng tượng sợ hãi của bản thân mọi người.

Ninh Tiểu Nhàn bơi lội cũng không tệ lắm. Bí quyết dẫn đường cũng luyện tới gần như đại thành, thì ở dưới nước bế khí một canh giờ không thành vấn đề, nhưng nàng vốn là không có ý định bơi qua. Theo bước chân đi về phía trước của nàng, nước sông trước mặt vô thanh vô tức mà tách ra!

Nàng bước nhanh đi về phía trước mấy bước, phát hiện nước sông sẽ theo nàng cùng tiến cùng lui ——nếu nàng tiếp tục đi phía trước, nước sông phía trước sẽ rẽ nước nhanh hơn; nếu nàng lui về phía sau, nước sông bị tách ra cũng sẽ khép lại. Quả nhiên dùng tốt! Nàng trợn tròn mắt, cảm thấy mới lạ.

Nàng nắm ở trong tay, chính là Ích Thủy Châu! Nàng không biết từ đâu trong thương đội thu mua một con Trai yêu lớn, trong tro xác dày đặc cất giấu cái hạt châu màu xám trắng này. Bề ngoài rất không đẹp, giống như mắt cá phóng lớn, nhưng một khi vào nước, hiệu quả quá thực dụng.

Nàng đi ra làm thí nghiệm, Ích Thủy Châu này tựa hồ ở quanh thân nàng tạo thành một cái bọc hình bầu dục nho nhỏ không thấm nước. Nước không vào được bên trong bọc. Nàng đưa tay ra bên ngoài, vẫn sờ không được nước sông như trước —— màng bọc không thấm nước này bao dọc theo người, đem tay nàng bảo vệ.

Chơi vui thật! Nàng cười hắc hắc hai tiếng.

Trường Thiên bất đắc dĩ nói: “Phía sau có truy binh. Nha đầu ngươi đi nhanh một chút biết không?”

Đáp lời là cười ha ha,lúc này nàng phải nhanh chóng rời đi thôi, nếu không vô luận là Phàn chân nhân hay là mấy tên yêu quái kia, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Ninh Tiểu Nhàn le lưỡi, tăng nhanh bước chân đi tới.

Nàng chính xác là “Đi” , Ích Thủy Châu không được hoàn mỹ, ở dưới nước nó tách ra một con đường, cho nên thật ra nàng phải chìm đến đáy nước, dọc theo lòng sông mà bước đi. Ở đáy nước đi lại thật ra thì chẳng vui thú gì, nước chảy vĩnh viễn không ngừng nghỉ đem bãi đá mài vô cùng bóng loáng. Nếu không phải trên người nàng có chút công phu, không biết được đã phải ở nơi đáy sông này lấy các loại tư thế té bao nhiêu lần.

Cảm giác sống ở trong nước, thật ra thì chán gần chết. Hơn nữa sau khi nàng đi ra khỏi phạm vi cây đuốc chiếu sáng của động đá vôi, khắp mọi nơi đen nhánh một mảnh, hơn nữa vô cùng an tĩnh! Nàng bị ngăn cách ở bên trong thế giới nhỏ của nước, hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài.

May là nàng sớm có chuẩn bị. Nàng từ trong ngực móc ra một vật, nhất thời ánh sáng toả ra, chiếu sáng tứ phương.

Oánh quang thảo, là món đồ nhỏ nàng mua từ Hỗ thị. Nó lớn lên tương tự loài dương xỉ, không thể ăn sống, không thể chế thuốc, nhưng có một dạng cách dùng rất không tệ—— chỉ cần ban ngày hút no ánh mặt trời rồi, là có thể trong đêm đen phát ra ánh sáng trắng kéo dài, thuần khiết mà nhu hòa. Rất nhiều đệ tử Tiên phái đều thích dùng nó thắp sáng buổi tối, bảo vệ môi trường, ít các bon, tiết kiệm năng lượng, quan trọng nhất là rẻ a, nhóm sư trưởng dùng Dạ Minh Châu để chiếu sáng,các đệ tử nghèo khổ nơi nào trang bị được thứ rất đấy chứ?

Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng bốn phía.Cảnh sắc này vô cùng kỳ lạ, nước sông ở bên người nàng nhẹ nhàng lưu động, thoạt nhìn khuynh hướng cảm xúc có chút trơn, nhưng chính là không kề cận da thịt của nàng. Hơn nữa trong mạch nước ngầm này cũng có cá, theo nàng càng chạy càng sâu, càng đi càng xa, nàng nhìn thấy những con cá kích thước càng lớn, đáy sông cũng bắt đầu xuất hiện thực vật, không cẩn thận sẽ trật chân té. Xem ra, động đá vôi liên thông cùng thủy vực khác.

Có lẽ cái thế giới an tĩnh dưới nước này, đã lâu dài không có khách đến tham quan, nên nhóm sinh vật cũng không sợ người lạ, nhìn thấy ánh sáng thì tò mò bu lại, một con cá chép mới vừa lướt qua bên người nàng, đã dài hơn một thước rồi; nàng vừa mới muốn cất bước, đột nhiên phiến đá trên mặt đất phía trước trượt ra, vượt đi nhiều trượng phía trước mới dừng lại. Nhìn kỹ lại, thì ra là một con cá Bỉ Mục khổng lồ, độ rộng đã nhanh vượt qua độ cao thân thể của nàng, màu sắc cá ngụy trang trên người cùng màu sắc lòng sông giống nhau như đúc, không cẩn thận căn bản sẽ không phát hiện được nó. . . . . .

Ninh Tiểu Nhàn lửng thững đi ở lòng sông, dọc theo phương hướng nước chảy đi tới. Đá vôi như mọc thành phiến g rất giống đá vôi trên mặt đất ở Hoa Hạ, phức tạp nhiều tầng, mới vừa rồi nàng đã đi qua nhiều huyệt động dưới nước. May mắn nước nơi này là nước chảy, hướng lưu động rõ ràng, nếu không nàng thật đúng là tìm không ra phương hướng.

Nàng chậm rãi đi về phía trước, trong lòng không biết tại sao có chút bất an. Cái thế giới dưới nước sức sống bừng bừng này, khiến nàng cảm giác có cái gì không đúng. Nàng theo bản năng kéo căng cơ bắp toàn thân.

Bởi vì không đành lòng nhìn nàng một người ở trong nước yên tĩnh đi lại, Trường Thiên câu được câu không trò chuyện cùng nàng, trì hoãn sợ hãi của nàng. Nhưng mà vào lúc này, bầy cá bên trái nàng bị nguồn sáng hấp dẫn bơi đến đột nhiên bơi tán loạn. Trường Thiên vội vàng rống to: “Tránh ra!”

Một bóng dáng khổng lồ đen sì sì, tự trầm dưới nước chìm trong bóng tối đột nhiên đánh về phía nàng, tốc độ kia nhanh vô cùng. Nàng còn không kịp nháy mắt, vật này cũng đã vọt tới bên cạnh nàng!

Là một cái miệng to như chậu máu! Dưới ánh sáng của Oánh quang thảo, mấy chục cái nanh trắng bệch cao thấp không đều, một cái lớn nhất còn dài hơn cả cánh tay nàng. Cái miệng khổng lồ mở ra độ cao có ít nhất một trượng, có thể nhét được hai người như nàng.

Tốc độ nhào đầu về phía trước của vật này, quả thực có thể dùng từ khí thế sét đánh không kịp bưng tai để hình dung, tựa như dùng lực sức mạnh lò xo bắn tới đây, căn bản không để cho nàng có khoảng cách và thời gian tránh né.

Nàng còn chưa kịp lao ra phạm vi cái miệng khổng lồ, thì mấy cái răng nhọn chỉnh tề đã rơi xuống, giống như cái cặp bắt chuột đột nhiên khép lại, “Bốp ” một tiếng đem nàng cắn vào trong miệng!

Lần này vừa chuẩn vừa ác, giống như đã diễn luyện trước trăm ngàn lần, lấy thân thủ nàng đã luyện qua Bí Quyết Dẫn Đường đều không thể kịp thời phản ứng, đến Thần Ma ngục cũng không kịp vào, đã bị vật này cắn.

Cân nặng của nàng vẫn chưa tới một trăm cân, cho chủ nhân cái miệng khổng lồ này làm một miếng đồ ăn vặt cũng không tệ lắm lắm. Song nàng vẫn không muốn, mà người ta không ghét bỏ, cho nên khi thời điểm mồm to khép lại này, song phương đều nghĩ: “Xong!”

Chủ nhân cái miệng rộng nghĩ chính là “Xong việc” , mà nàng nghĩ chính là, bà cô đây “Xong đời”.

Song theo đau đớn dự đoán cũng không có đến.

Trên ngọc phù nàng đeo bên hông bỗng nhiên có hồng quang chợt lóe, ngay sau đó cái miệng khổng lồ giống như đột nhiên cắn phải tấm sắt, vội vàng thả nàng ra, rồi phát ra một tiếng trukỳ quái.

Tiếng kêu của quái vật kia giống như còi hơi thật dài, tràn đầy đau đớn cùng ngạc nhiên. Ninh Tiểu Nhàn vẫn cho thân mình ở trong nước sẽ không nghe được âm thanh, nên hiểu được tiếng kêu của tên này có thể truyền vào trong bọc tránh nước.

Nàng thốt nhiên bị buông ra, trong lòng có chút mờ mịt, thân thể cũng không cam lòng lại bị động, toàn thân da thịt buộc chặc, dưới bàn chân lui vài chục bước, không khép không hở mà đứng lại. Tên kia nếu còn muốn giống như lần trước xuất kỳ bất ý đánh lén nàng, đã là chuyện không thể nào.

Vật này khép miệng rộng lại, xoay người một cái hoa lệ bơi qua bên cạnh nàng. Nàng vội vàng đem thân thể cúi thấp, để tránh bị cái đuôi lớn của nó đụng vào.

” Ngọc phù thế thân của Đạm Đài Dực có hiệu lực rồi!” Trường Thiên phản ứng trước một bước so với nàng “Cho ngươi thoát chết một lần nữa. Còn có cơ hội lần hai, nha đầu ngươi coi chừng ứng đối.”

Ôn nội nó, ở mắt tu sĩ Kim Đan trung kỳ không có chuyện gì, vào nước này ngược lại vô duyên vô cớ mà lãng phí một lần hiệu dụng của ngọc phù thế thân, thật là oan mà. Nhưng mà ở trên ngọc phù Hồ Hỏa Nhi còn hạ xuống ba đạo nguyền rủa phản kích, xem ra quái vật kia cũng có lòng tin “Sư tử vồ thỏ, cũng tận toàn lực”  tới thu thập nàng là món điểm tâm ngọt này, một miệng này cắn xuống dùng toàn bộ sức mạnh, bị bùa nguyền rủa phản kích đánh mạnh trở về, tương đương với cắn lấy trên người mình. . . . .

Khó trách nó rống được thảm như vậy, đã biết cảm giác bị kiểu răng nhọn cắn ngược lại không quá thoải mái đúng không?

Vật này lộ diện thời gian rất ngắn, nhưng đã đầy đủ cho nàng xem được rõ ràng, hẳn là một con quái vật giống cá sấu, cả người che giáp cứng lân mịn, song có vây mà không kỳ, xem ra chỉ có thể ở trong nước kiếm sống, không lên bờ được, cái đuôi như trường tiên, vung vẩy tự nhiên.

Đầu nó lớn vô cùng, ước lượng chiếm được một phần tư chiều dài toàn thân. Ninh Tiểu Nhàn nhìn chiều dài của nó vượt qua năm trượng (16 thước ), chỉ là chiều dài cái đầu đã vượt qua hơn một trượng. Một cái miệng khổng lồ so sánh với miệng cá sấu thì hẹp một chút, hàm dưới cường tráng cực mạnh, về phần hợp lực cắn a ——mới vừa rồi nàng đã lĩnh giáo qua, cho tới lúc này cảm giác không rét mà run còn chưa tản đi.

Cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết rất không đẹp, tay chân nàng cũng còn có chút như nhũn ra. Nhưng vật này thoạt nhìn sẽ không chỉ có tấn công một lần, nàng phải nhanh một chút ứng đối. Nhờ có gần đây nàng tìm được đường sống trong chỗ chết mấy lần không ít, hiện tại nhanh chóng vận Khởi Bí Quyết Dẫn Đường điều tức phế phủ, đem run sợ trên người mau sớm tiêu trừ.

Hiện tại nàng rốt cục nhớ tới nguồn gốc bất an lúc trước từ nơi nào. Tại đây cá con cũng lớn như thế, chúng cung cấp nuôi dưỡng cho loài ăn thịt, thân hình tất nhiên cũng sẽ không nhỏ hơn!

“Đây là Thương Long, đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, không nghĩ tới nơi này còn ẩn núp một con.” Trường Thiên ở nàng bên tai nhanh chóng báo ra tư liệu đối thủ “Sở trường là phục kích, thích tiến công từ phía sau và bên cạnh địch nhân, tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo qua.” Lại nói tiếp, “Nước sông này ngăn cách ta cảm ứng. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận!”

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLETrời Sinh Một Đôi – Chương 237+238

NEXT ARTICLE Mẹ Chồng Nàng Dâu – Chương 11

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Discussion11 COMMENTS

Vậy là Ninh Tiểu Nhàn đã cứu được Ôn Lương Vũ. Ôn Cách chết là đáng. Ta cứ sợ Ôn Lương Vũ mềm lòng mà tha cho Ôn Cách. Cũng may là hắn đã nhận ra bộ mặt thật của phụ thân của mình.
Hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác. Tưởng chừng Ninh tiểu Nhàn vừa thoát khỏi Phàn chân nhân thì gặp phải Thương long. Không biết Ninh Tiểu Nhàn ứng phó ra sao. Cảm ơn editor

REPLY

Thế là Ninh Tiểu Nhàn trả nợ xong Ôn nhị rồi nhé, nhưng mà Trường Thiên nói Ôn nhị có gì có kỳ quái là sao ta??? Hay lại là 1 người ẩn núp sẽ gây ra bất lợi cho cô Ninh nhà ổng đây?

REPLY

Hic…. Nhàn tỷ là chạy vào cái nơi quỷ quái nào thế kia? Có còn trong địa phận Nham Thành không vậy? Bao lâu nữa mới thoát ra khỏi được chỗ này đây? Tâm lý bất an và bị động thế này thật sự quá khó chịu và sợ hãi rồi! Còn lão thành chủ là bị Trường Thiên ca đáp thêm cho một vố đây mà!
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

Ôn Cách cũng biết đây là cơ hội duy nhấtcủa mình,.. —-> …..nhất của….
khóe mắt đã từ từ trợt xuống —-> …trượt xuống…
Người là kia? —–> Người kia là?
phát ra một tiếng trukỳ quái. —-> tru kỳ
Ôn nội nó, ở mắt tu sĩ Kim Đan trung kỳ….. —–> Ông nội nó,….
————————————————————–
Haha…Ôn thành chủ đã chết rồi, thật tốt, kẻ lòng lang dạ sói ăn thịt cả con mình đáng chết. 
Ôn nhị thiếu đã được cứu, tuy không cứu được 4 người kia nhưng như vậy cũng tốt rồi, còn hơn không cứu được ai.
TT ca càng ngày càng nổi tính rồi, nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm vì kẻ khác đương nhiên là không thích, phải hành hạ kẻ đó chút chứ…haha… ca trẻ con ghê cơ…nhưng mà đáng iu thế… 
Nhàn tỷ lại gặp nguy hiểm rồi, không biết tỷ làm thế nào để thoát khỏi con quoái vật kia nhỉ.
Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Haizzz..may là Ôn Lương Vũ ko mềm lòng..chứ Ôn Cách mà sống lại thì mợ Nhàn lại phiền phức to ahh..phải như Trường Thiên, diệt cỏ phải diệt tận gốc..ko gió đông sang cỏ lại mọc um tùm thì mệt mỏi lắm àh nha..(y)
Mà mợ Nhàn công nhận giỏi thiệt..chứ cái kiểu đi xuốg dưới nc tối om om như thế có cho tiền ta cũng ko đi ah..:(((..lại còn gặp quái vật nữa chớ..hẳn là quái vật từ thời thượng cổ ah..

REPLY

Cuối cùng cũng cứu đc ôn nhị rồi, mà chả hiểu ôn nhị có gì kỳ quái? Chả nhẽ yêu quái thì ko nên kỳ quái sao?  ko biết sau này ôn nhị sẽ sống như thế nào nhỉ? Hay lại gia nhập vào hàng ngũ của thần ma ngục? Sắp rời khỏi đây rồi mà vẫn chưa thấy 2 tiểu bức yêu quay về nhỉ? 

REPLY

Vậy là Ôn lương Vũ đã gia nhập Thần Ma Ngục. Ninh Tiểu Nhàn gặp nguy hiểm sém chết…Thật may phù chú có tác dụng.. Ooi ôi…Con Thương Long từ thời thượng cổ…nghĩa là cùng thời với Trường Thiên nổi tiếng khi xưa. Có lẽ, pháp khí Răng Nanh mà Trường Thiên trang bị cho Tiểu Nhàn sẽ phát uy để giúp chăng…chứ giờ tứ bề đều là đại địch đó

REPLY

chẳng qua chỉ bán yêu ti tiện ———> chỉ là
Nham Thành / Nham thành
bao nhiêu nắm chặc ——————-> chặt
Ôn Nhị / Ôn nhị
Người là kia?
nước mơ hồ hồ có một
nắm chặc trong tay trái —————-> chặt
được thứ rất đấy chứ? —————–> rất đắt
mọc thành phiến g rất giống
cũng không tệ lắm lắm
Song theo đau đớn dự đoán
da thịt buộc chặc ———————–> chặt
Ôn nội nó, ở mắt tu sĩ —————–> Ông
ở nàng bên tai nhanh chóng
====================================================
Ôi má ơi, hồi còn nhỏ ta cũng từng coi mấy phim kinh dị về nước: hàm cá mập, trăn khổng lồ, đỉa khổng lồ, bla bla … và nỗi sợ về vùng nước lớn đối với ta rất khủng khiếp, chỉ mới tưởng tượng cũng đủ để ta nổi da gà, run toàn thân rồi, bây giờ biết bơi rồi ta vẫn sợ đấy!!
Đã linh cảm là dưới nước cũng ko an toàn rồi, ai ngờ lại là loại quái vật này @@ nghĩ mà sợ, mô phật!!! TN quả thực là can đảm phi thường, thấy mấy con cá bự hiền kia là ta đã nghĩ: “ko xong rồi”, biết ngay là có quái vật đang chờ mà!!
Tội nghiệp OLV quá chừng, coi mà mún khóc theo!!

REPLY

Ôn Lương Vũ quyết định sống sót là vô cùng đúng đắn, cũng may hắn không mềm lòng khi nghe Ôn Cách nhắc lại chuyện xưa, mặc dù vậy nhưng ÔLV vẫn là người con có hiếu. Trời ơi thiệt tình là sợ nhất mấy vùng nước vừa sâu vừa tối đen cộng thêm mấy con to to bơi dưới đó, ban đêm nhìn xuống mặt hồ là thấy sợ rồi vậy mà Tiểu Nhàn phải 1 mình đi lại dưới mặt nước tối om om  , đã thế còn bị con quái vật há mồm muốn nuốt, cũng may Tiểu Nhàn thần kinh cứng một chút, nếu không chắc hồn vía bay hết ngất xỉu rồi 

REPLY

Mới thoát khỏi hang ổ của phản chân nhân thì gặp ngay con thuong long tỷ cũng hên thật

REPLY

Tội lỗi cho Nhàn tỷ ah… người ta đang ung dung thì tỷ phải chạy trốn ah… khổ thân tỷ… ở trong nước mà cũng bắt gặp được yêu quái… đã vậy còn là yêu quái thời kỳ thượng cổ mới ghê chứ… tỷ thật biết cách kéo lấy rắc rối ah ^^… thank nhóm edittor đã edit nhìu nha ^^… truyện hay lắm ah ^^…

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)

 

JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

 

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

王天香 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)Tuy điểm thu hương ko lấy đc đường bá hổ như trong…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi ko biết ai giết nó , đồ vật bị lấ…Tuong Vy on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thì ra Thần Hồ là một con cá Xích ngư to lớn mặt n…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Cuối cùng cũng biết thần hồ là 1 con xích ngư toàn…BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi, dân làng này hết nơi dựa vào. Tó…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334kinh khủng thế. ko biết cái con bé tí tẹo đó là co…Phó Ý Nhi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Ta còn tưởng nguồn cơn ôn dịch là từ Âm Cửu U mà r…Minhnguyet02 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ đã chết rồi, là một Xích Ngư. Không biết k…Trung Anh on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Quá nhiều âm mưu và mình không dự nổi! Cố lên. 3 n…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330Vạn Tượng / Vạn Trượng (lúc mới đột phá) vào trọng…Phuong an thien ha on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Trong này nhiều âm mưu, nhức đầu quá. Càng đọc càn…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 327+328Xuân Nghi Tịnh / Xuân Nghi Tĩnh Hòa Lão Tứ / Hòa l…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332ta nói ko sai mà. cô bé nayd tốt sói chán. đc chị…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330ôi a ly của ta ơi. hại a thiên ko ăn đc chị oy. kh…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip