137
Ads By TVNL
Search
NAVIGATE
HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC
By Tiểu Tuyền on September 6, 2016
Tư vấn & Khám phụ khoa
Phòng khám phụ khoa Thái Hà với đội ngũ bác sĩ giỏi sẽ giải quyết nỗi lo về bệnh !
Liên hệ với chúng tôi
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Chương 137: Bầy sói theo dõi
Edit: Tâm Tĩnh
Beta: Tiểu Tuyền
Đổi lại là trước kia, nếu có người muốn nàng tưởng tượng mình cầm một tiểu đao chặt cây gỗ lớn, nàng chắc chắn sẽ cười người đó điên rồi. May mà Răng Nanh có đặc tính cực kì sắc bén nên nàng mới có thể làm nhẹ nhàng như vậy.
Nàng bay lên đá một cước vào cây khô, tư thế cực kì thô bỉ, chỉ có điều hiệu quả lại rất tốt. Cây khô gào thét một tiếng rồi ầm ầm đổ xuống!
Tiếp theo nàng cũng làm tương tự như thế chặt thêm mười gốc cây thông khổng lồ, lúc này mới dừng tay thu chúng vàoThần Ma Ngục.
Đúng vậy, nếu mấy ngày tiếp theo muốn nghỉ đêm trong đại lao, như vậy dù thế nào cũng phải để mình ngủ thoải mái một chút. Nàng tính xây thêm một căn nhà gỗ nhỏ trong tầng thứ năm của Thần Ma Ngục để làm khuê phòng của mình. Công trình vĩ đại như vậy tất nhiên không cần nàng phải ra tay, mà do đại tổng quản trong ngục -Trường Thiên làm.
Bởi vì gần đây năng lực thẩm mỹ của nàng không được tốt lắm, cả ngày nàng ngồi trên lưng ngựa nghĩ kết cấu nhà gỗ.Hiện tại vào Thần Ma Ngục đưa bức tranh cho hắn nhìn. Kết quả hắn chỉ nhìn thoáng qua thành quả tâm huyết của nàng, cau mày nói: “Ồn ào, đi ra ngoài lên đường đi. Trong đêm sẽ xây xong.”
Nàng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia nên hỏi Ôn Lương Vũ có muốn xây một căn nhà hay không? Người kia lắc đầu như trống bỏi nói: “Ta cơ hồ không cần ngủ, cám ơn ý tốt của Ninh cô nương.” Nói giỡn, hắn cũng không dám để cho Trường Thiên đại nhân xây phòng cho hắn, hơn nữa còn ngủ cách vách với Ninh Tiểu Nhàn.Tính mạng này của hắn thật vất vả mới mò trở lại được, đáng giá quý trọng a.
Ninh Tiểu Nhàn âm thầm tặc lưỡi. Cho dù là một bán yêu tinh lực cũng cao hơn nàng. Khó trách Ôn Lương Vũ còn nhỏ tuổi mà kiến thức lại uyên bác như thế, thì ra hắn ít ngủ, vậy so với người bình thường mỗi ngày có thể có thêm bảy tám giờ để đọc sách rồi.
Từ lúc nàng đi từ hồ lớn ra ngoài đã hai ngày, hôm nay đã rời khỏi phạm vi của Nham thành, dần dần không còn dấu vết con người, thay vào đó chung quanh vang lên tiếng côn trùng và tiếng thú rống. Trước đó, nàng đều đi theo thương đội, cho tới bây giờ cũng không có kinh nghiệm một người đi lại nơi hoang dã, trong lòng có chút sợ hãi, rốt cục cũng cảm nhận được các loại bất tiện khi một ngườiđộc hành. Đầu tiên tất nhiên là không có ngựa xe để ngồi, không thể làm gì khác hơn đành thúc giục con ngựa già đi về phía trước.
Tiếp theo an toàn của bản thân có thể phải lo lắng. Gió thổi trong rừng vang lên tiếng ô ô giống như quỷ thần khóc đêm, hơn nữa sau khi mặt trời lặn lại càng thêm dọa người. Nàng từng oán trách với Trường Thiên, kết quả nam nhân này chỉ nói một câu nàng lập tức ngậm miệng: “Ngươi hi vọng nơi này yên tĩnh giống như đáy sông sao?”
Yên tĩnh giống như đáy sông sao? Hay là thôi đi, so sánh với đại khủng bố ở dưới nước trốn không thể trốn, tránh không thể tránh thì dường như âm thanh kì quái trong rừng còn thân thiết hơn không ít. Aizz, Trường Thiên Quân thật hiểu được nghệ thuật an ủi người!
Hắn còn nhắc nhở nàng: “Rời xa nơi người ở cũng là rời xa tai mắt của Phủ Phụng Thiên.” Yêu quái thích ở nơi dã ngoại, tuy tính cách hơi quái gở nhưng sẽ không tùy ý bị người ta sai khiến. Nàng có thể chạy trốn tới nơi này ít nhất đã thành được một nửa, mục tiêu vĩ đại thoát là khỏi Phụng Châu.
Kỳ thật nàng có thể an toàn không cần lo lắng đi lại hai ngày nay, có liên quan tới việc hai tiểu bức yêu vất vả chăm chỉ làm việc. Trường Thiên biết rõ cặp sinh đôi này không có yêu khí, lại có sở trường che giấu hành tung cho nên đã sai chúng ra ngoài trinh sát. Một chiêu này đi rất đúng, hai tiểu yêu mang theo nàng cẩn thận từng chút một tránh được địa bàn của nhiều yêu quái, không bị kinh sợ, nguy hiểm rời xa.
Dọc theo đường này cũng gặp không ít dã thú, chỉ có điều cảm giác của Trường Thiên cực kì nhạy bén nên phần lớn đều có thể tránh được. Song vào xế chiều, nàng vẫn bị một đám sói Thanh Bì theo dõi gần nửa ngày, đi theo khoảng cách gần trăm dặm.
Khứu giác loài chó cực kì nhạy bén, không biết từ lúc nào đã bao vây nàng. Những con sói này mỗi con đều cỡ một con bê con, trong mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Bây giờ đang là mùa thu, da lông trên rất nhiều thân sói đang thay lông, lắc lư mắc trên người chúng trông cực kì xấu xí, đây là thay bộ lông dày cho việc thoát khỏi quần áo mùa hè chuẩn bị vào đông, dù sao ngày mùa thu trong núi ngắn hơn, giá lạnh đến nhanh như sét đánh cũng không kịp bưng tai.
Ôn Lương Vũ nghe nói bầy sói đuổi theo Ninh Tiểu Nhàn, lông mày nhíu chặt. Mùa thu bầy sói hoạt động mạnh và hung mãnh nhất, bởi vì sợ sau khi mùa đông đến, có thể bắt không được nhiều con mồi, cho nên trước đó, bầy sói muốn nuôi thân thể mình béo mập cường tráng, như thế mới có thể chống cự sống qua mùa đông, đến đầu mùa xuân sang năm mới có thể lớn hơn mấy phần.
Thế giới này có yêu quái sinh sống, chớ nói tới con người nghiêm khắc, động vật cũng không dễ sinh tồn. Đám sói này thường ngày ở trong rừng trôi qua cực kỳ thoải mái, áp dụng chiến lược lớn nhỏ ăn sạch, nhỏ như lợn con, chuột, báo, thỏ cũng không bỏ qua, lớn như hổ báo bị thương hoặc già yếu, nói không chừng chúng cũng dám tới vật lộn đọ sức. Nhìn thấy nàng là một nữ nhân cưỡi một con ngựa già lại mang theo hai đứa trẻ lên đường, sao có thể chịu bỏ qua thức ăn thơm ngon nhiều nước như vậy?
Loại động vật này tứ chi như cán vừng, trên chân có đệm êm, lúc chạy trốn như dẫm lên lò xo không tốn sức chút nào, lại yên tĩnh không tiếng động, chiến đấu thiên về khoảng cách dài. Nếu theo dõi nàng, đám sói này sẽ không nhanh không chậm theo sát phía sau nàng, không quá gần cũng sẽ không để khoảng cách quá xa, xem ra tính tấn công khoảng cách xa. Có vài lần nhìn như đã bỏ rơi bọn chúng nhưng đợi lúc nàng dừng lại cho con ngựa uống nước ăn cỏ, mấy bóng dáng quỷ mị sẽ xuất hiện trong tầm mắt khiến nàng không thể làm gì khác phải cưỡi ngựa tiếp tục đi.
Đây là chiến thuật mệt mỏi của bầy sói thường dùng, làm phiền khiến con mồi ăn uống ngủ nghỉ cũng không được yên ổn, cuối cùng bị bọn chúng tươi sống mài chết. Loại chiến thuật này có thể đem thương vong đối phương giảm đến thấp nhất, chỉ có điều hơi tốn thời gian lâu một chút, nhưng không sao, bọn chúng có rất nhiều kiên nhẫn. Trước mắt ngựa già kia vừa mập vừa chậm cũng đủ ăn ba bốn ngày rồi, đáng giá đợi chờ, tuy nữ hài và hài tử ngồi trên ngựa không có nhiều thịt nhưng thoạt nhìn rất ngon miệng, sau khi ăn xong có thể làm món điểm tâm cũng được. Đối với thức ăn, bọn chúng chưa bao giờ kén chọn.
Thật lòng Ninh Tiểu Nhàn không sợ loại chiến thuật theo dõi tiết tấu chậm đó. Nàng có Thần Ma Ngục trongtay, phiền toái mệt mỏi thì trực tiếp biến mất tại chỗ là được, bọn sói ở đó chờ nửa ngày cũng không thể làm gì khác phải ấm ức rời đi. Nhưng nàng không nỡ bỏ con ngựa già nha. Con ngựa này đi theo nàng hai ngày, mặc dù hơn lớn tuổi một chút, đi chậm một chút, phản ứng chậm một chút nhưng có thể chịu mệt, chỉ hướng đông tuyệt đối không đi hướng tây, một lần vẩy chân cũng không có, được xưng tụng cẩn trọng, làm sao nàng có thể ném ngựa già tốt như vậy chứ?
Hơn nữa lần đầu tiên con ngựa thấy bầy sói khinh thường hí một tiếng, trong đôi mắt già có sợ hãi nhưng càng nhiều hơn cảm giác bất đắc dĩ cam chịu, hiển nhiên biết mình và chủ nhân bị sinh vật này đuổi theo sẽ không có kết quả tốt.
Tiếng hí nhẹ và ánh mắt kia thật sâu kích thích Ninh Tiểu Nhàn. Nàng từ trước đến nay không phải là một chủ nhân cam chịu, nếu ngựa già cho rằng không có hy vọng chạy trốn, vậy thì nàng lại muốn dùng tất cả các biện pháp khiến nó sống sót. Loại ý nghĩ này rất không lý trí nhưng nàng lại cứ muốn bướng bỉnh.
Nàng đã thử mấy lần nhưng đều không thể cất con ngựa vào Thần Ma Ngục. Đại khái lấy chỉ số thông minh của ngựa già không thể nói ra ba chữ “Ta nguyện ý”. Dĩ nhiên, muốn đưa động vật vào Thần Ma Ngục còn một biện pháp khác là để cho nó mất đi sức chống cự.
“Chẳng lẽ phải chặt đứt chân của nó, để nó không có năng lực phản kháng mới có thể đưa nó vào?” Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn con ngựa già vừa âm thầm nói, hiện tại chuyện này đối với nàng mà nói cũng không khó làm.
Con ngựa bên dưới cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, run rẫy cả người.
Đành phải làm như thế. Mùa hè thoáng qua một cái, ngày cũng nhanh tối hơn, chỉ hai khắc nữa ánh sáng sẽ ảm đạm. Sói là động vật ăn đêm, buổi tối càng thêm không chút kiêng kỵ, đến lúc đó còn lưu lại nơi hoang dã chính là hành động rất không sáng suốt. Nàng thở dài, đang nghĩ ngợi thì Trường Thiên mở miệng nói: “Phía trước có ánh lửa, đại khái có người, ừ, hơn nữa số lượng không ít!”
Ninh Tiểu Nhàn nhìn về phía xa xa quả nhiên thấy nơi đó thoáng có ánh sáng yếu ớt, chắc là ánh lửa. Nàng mừng rỡ muốn giơ roi thúc ngựa nhanh chóng tiến lên, Trường Thiên lại nhắc nhở nàng: “Gặp gỡ nơi hoang vu không nhất định là người tốt, ngươi thật sự muốn đi sao?” Ở trong mắt của hắn, nguy hiểm này căn bản không cần thiết, trốn vào Thần Ma Ngục thì tất cả sẽ an toàn, cho nên ma xui quỷ khiến thế nào lại bồi thêm một câu: “Phòng của ngươi đã xây xong rồi.”
Tâm tư của nàng cũng không ở đây nên nói: “Không sợ, không sợ, hiện tại ta một thân võ nghệ, võ sư bình thường không làm gì được ta!” Ninh Tiểu Nhàn kích động kẹp lấy thân ngựa rồi đạp con ngựa già. Chắc con ngựa già cũng phát hiện có hi vọng chạy trốn từ sói miệng nên lập tức chấn hưng tinh thần chạy gấp, so với tốc độ chạy trốn bình thường còn nhanh hơn ba phần. Trường Thiên nhất thời bất đắc dĩ nhưng cũng biết nha đầu này ở hoang dã ngây người hai ngày đều không nhìn thấy người, lúc này gặp được đồng loại liền có cảm giác thân thiết.
Nơi đóng quân nhỏ đã ở ngay trước mắt, trung tâm có một đống lửa, trong bóng tối thoạt nhìn vừa ấm áp vừa đáng yêu.
Khi chạy gần tới khoảng cách còn gần trăm trượng, hắn đột nhiên vội vàng nói: “Có cái gì đó không đúng, đằng trước trong không khí có mùi máu tươi rất nồng. Trong hai canh giờ chắc đã xảy ra biến cố, không nên tới gần nữa!”
Nàng nghe vậy ghì cương ngựa. Nhưng con ngựa già chết tiệt mắt thấy đám người phía trước đang ra sức chạy gấp, nào biết chủ nhân lại đột nhiên thay đổi ý định, nhất thời bị dây cương xiết chặt hí dài một tiếng, cả người đứng thẳng lên.
Khốn kiếp, trước đó nàng bị chạm dây nào, vì sao nhất định phải cứu nó chứ? Ninh Tiểu Nhàn vừa tức lại không biết làm thế nào.
Quả nhiên, đám người phía trước ngồi vây quanh đống lửa nghe được tiếng ngựa hí, đồng loạt xoay đầu lại, không chút hồi hộp mà nhìn bọn họ.
Hiện tại chẳng lẽ lại quay đầu chạy gấp? Nhưng khi nàng nhìn thấy trong doanh trại có không ít ngựa lớn cao to, thân thể mỗi con đều mạnh mẽ cường tráng, bóng nhoáng mượt mà, sợ rằng chạy không tới hai trăm trượng có thể đuổi kịp mình và con ngựa già rồi.
Trong doanh trại có người đứng lên đi về phía này nghênh đón. Nàng cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác giục ngựa chạy về phía trước.
Cứ đi một bước nhìn một bước thôi. Có Thần Ma Ngục trong tay, người phàm căn bản không làm gì mình được. Nơi này cách biên giới Phụng Châu rất gần, lại thúc ngựa chạy thêm khoảng hai ngày. Chỉ cần bước vào biên giới Lôi Châu, hệ số an toàn của mình có thể tăng lên.
Người chào đón là một tên béo, đầu không cao, nhìn thì cân nặng ít nhất hơn một trăm chín mươi cân, đứng trên mặt đất giống như con quay tròn căng.
“Tiểu cô nương. Ngươi đây là. . .?” Hắn tự tay nắm dây cương của con ngựa già, thấy trên mặt Ninh Tiểu Nhàn lộ ra mấy phần sợ hãi, không khỏi giật giật khóe miệng nở nụ cười. Hắn không cười còn đỡ, vừa cười một đống thịt mỡ trên mặt khiến con mắt chen chúc chỉ còn một đường nhỏ.
Ninh Tiểu Nhàn lập tức thận trọng, thấy hắn chỉ đưa tay xoa nhẹ một chút mặt ngựa, con ngựa già lập tức an tĩnh lại, ngay cả tiếng phì phì phát ra trong mũi cũng không có, biết tên mập này là một tay thuần phục ngựa giỏi. Aizz, quả nhiên người không thể xem bề ngoài a.
Chương 138: Mã tặc
“Ta và đệ đệ bỏ lỡ nơi ngủ trọ nên phải đi đường suốt đêm. Muốn hỏi ngài có thể xin chút lửa hay không?”
Thương đội tiếp nhận lữ hành đơn độc vào doanh trại, nơi hoang dã vốn rất thường gặp, chỉ cần người lữ hành đó không lo lắng bị mất mạng. Tên mập mạp thấy trên ngựa là một tiểu cô nương và hai đứa trẻ bảy tám tuổi thì không hề nghi ngờ, lập tức cười cười đón bọn họ vào trong doanh trại.
Nàng quay đầu nhìn đường đi. Bầy sói thấy nàng đi vào doanh trại loài người biết không còn hy vọng tập kích nên vốn vẫn đi theo phía sau bây giờ ngay cả bóng một con cũng không trông thấy, không biết đã đi xa hay núp trong bóng tối rình coi. Chỉ có điều theo nàng thấy thì đám sói chủ nghĩa đầu cơ đó hơn phân nửa đã tìm địa phương bí mật ẩn nấp. Sói là loài động vật sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Hiện tại nhìn trong doanh trại có hơn ba mươi người, chủ yếu đều trẻ trung cường tráng, tên béo ra đón nàng có lẽ là người lớn tuổi nhất chỗ này. Bọn họ mặc quần áo màu sắc pha tạp, có mấy người mặc áo ngắn nhỏ, chỉ bỏ hai bên tay áo. Trên quần áo ngay cả dấu hiệu cũng không có, song ánh mắt từng người lộ vẻ sắc bén hung hãn có mấy phần tương tự đám sói nơi hoang dã này.
Nàng đang đánh giá người ta, người khác cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Hôm nay nàng đã đổi lại một thân trang phục rộng rãi, che đi đường cong xinh đẹp. Người bên ngoài nhìn, cô nương này tướng mạo rất bình thường, màu da lại vàng vọt, không bắt mắt bằng cặp sinh đôi bên cạnh, cho nên nhìn hai lần cũng không còn hứng thú.
Đám người này không giống thương đội chính quy. Một thương đội bình thường số lượng người ít nhất cũng hơn trăm người, huống chi vừa rồi nàng không thấy xe vận chuyển hàng, cũng không nhìn thấy loại gia súc mang đồ nặng như con la.
Ôn Lương Vũ ở trong Thần Ma Ngục nghe Trường Thiên tóm tắt tình huống bên ngoài, suy nghĩ một chút nói ngay: “Bọn họ cỡi bao nhiêu con ngựa?”
“Hơn ba mươi con, đều là ngựa tốt thích hợp chạy trốn đường dài.”
Giọng nói Ôn Lương Vũ mang theo vài phần lo lắng: “Không ổn. Chỉ sợ là mã tặc.”
Mã tặc? Ninh Tiểu Nhàn đang dắt con ngựa già đến bên rừng buộc lại, tới chỗ trống bên cạnh đống lửa ngồi xuống, nghe vậy trên tay hơi sững lại.Tên mập kia chú ý tới chi tiết này, quay đầu tới hỏi: “Sao vậy?”
“A. Không có chuyện gì. Cám ơn ngài!” Trước khi tình huống còn chưa rõ ràng vẫn lên lịch sự chu đáo một chút thì tốt hơn. Năm giác quan của nàng hơn người thường, hiện tại cũng ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt, hiển nhiên lúc trước nơi này từng xảy ra chuyện cũng chẳng vui vẻ gì, chí ít có người bị thương chảy máu.
Hiện tại nàng có chút hối hận, mình không nên bốc đồng như thế. Nếu nghe lời Trường Thiên nói thì hiện tại đã không gặp chuyện phiền toái này. Nàng nhẹ nhàng vuốt ma nhãn trước ngực tỏ vẻ nói xin lỗi.
“Ừ, ta không có tức giận.” Lúc này tức giận còn có tác dụng gì? Giọng nói của Trường Thiên nghe rất bình thường: “Mùi máu tươi đó là của loài người, qua lâu như vậy còn chưa tản đi sợ rằng người mất mạng không chỉ một hai người. Ôn tiểu tử vừa nói đám người này có thể là mã tặc, ngươi không chạy thoát khỏi bọn hắn được, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến.” Thật vất vả mới rời khỏi miệng sói nhưng lại đụng phải hang hổ, nha đầu này! Chỉ có điều cũng không vội, chờ an toàn lại tính sổ với nàng cũng không muộn.
Hắn thận trọng nhắc nhở nàng: “Bọn họ đưa thức ăn và nước uống cho ngươi đều không được đụng tới!” Đối phương người đông thế mạnh. Chỗ dựa lớn nhất của nha đầu này chính là Thần Ma Ngục. Nếu như nàng ngu ngốc đi ăn đồ đã bị hạ thuốc, như vậy ngay cả Thần Ma Ngục cũng không giúp được nàng.
Biết rồi, nàng cũng không ngốc mà! Ninh Tiểu Nhàn cong khoé miệng. Vừa khéo tên mập kia đưa cho nàng một ly nước, nàng vội vàng khoát khoát tay tỏ vẻ không khát. Đối phương cũng không để ý, cầm về ngưỡng cổ uống, tự mình giới thiệu: “Ta họ Nhậm, tên Nhậm Kiếm Bình. Ngươi gọi ta lão Nhậm là tốt rồi.”
Nàng quýnh ah. Cao lớn như vậy, chiều cao bằng độ béo lại lấy tên khí thế anh hùng, thật sự cùng với tên giả mình rất hợp nhau. Cho nên thời điểm nàng báo ra ba chữ “Lý Mộng Tuyết”, toàn bộ doanh trại dường như đều yên tĩnh. Mọi người nhìn nàngmột chút, lại nhìn nhìn Nhậm béo. Đột nhiên cất tiếng cười to!
Nàng ngượng ngùng mà không lên tiếng. Sắc mặt Nhậm béo trầm xuống nói: “Các ngươi cười cái gì, người ta tiểu cô nương da mặt mỏng, các ngươi có thể tùy ý giễu cợt như vậy sao?” Khuôn mặt của hắn như phật di lặc, đứng lên cũng không dọa người nhưng người trong doanh trại lại rất nghe lời hắn, mặc dù miệng vẫn cười cười nhưng tiếng cười cũng đã áp chế.
Chỉ có điều trận cười đột ngột này, vô hình trung đã kéo gần khoảng cách giữa nàng và mọi người, hơn nữa nhìn nàng cũng rất vô hại, ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng thân thiện hơn một chút.
Kế tiếp, nàng vẫn duy trì khiêm tốn, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tận lực khiến cho mình không tồn tại. Hai tiểu bức yêu một trái một phải ngồi bên cạnh nàng như hộ vệ, ngăn cách nàng với những nam tử khác. Khuôn mặt này của nàng quả thật rất khiêm tốn, chỉ có điều có câu nói “Tòng quân hai ba năm, heo mẹ cũng biến thành Điêu Thuyền”, nàng còn lo lắng đám đàn ông thô lỗ này ngay cả người xấu xí làn da vàng vọt cũng muốn ra tay. Hôm nay không biết người ta quả thật không có tâm tư này hay là Nhậm béo quản nghiêm, nên đến bây giờ, nàng vẫn an toàn.
Cứ như thế tới nửa đêm, đa số mọi người đều dựa vào bên cạnh đống lửa hoặc bên cạnh cây ngủ thiếp đi, chỉ chừa lại hai lính trinh sát nhảy lên cây canh gác bốn phía. Lúc này nhìn bọn họ cũng không khác với thương đội chính quy.Trong thương đội tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trước lúc ngủ nàng đã cất nồi trên đất lại, không giống đám người lộn xộn này, bát đũa,muôi, chậu đều ném trên đất.
Nàng giả vờ ngủ say chốc lát, đợi qua giờ tý thì đứng dậy, chậm rãi đi tới bên ngoài rừng cây. Lính trinh sát trên cây nhìn nàng hai cái rồi cũng không để ý. Người có ba gấp, dù sao nàng cũng là nữ nhân, tìm một chỗ giải quyết vấn đề cũng việc cần làm.
Nàng chưa ngu tới mức dắt con ngựa già bỏ chạy, thứ nhất trong tay đám mã tặc có ngựa tốt, bản lĩnh cưỡi ngựa so với nàng không biết cao hơn bao nhiêu, thứ hai, nói không chừng bầy sói bên ngoài còn chưa tản đi, nếu nàng chạy, con ngựa già sẽ trở thành món ngon trong bụng bầy sói.
Trường Thiên đã sớm nói cho nàng biết, địa phương này có chút dị động. Nhờ lùm cây che chở, nàng nhìn ra xa xa bên ngoài, quả nhiên thấy cách khoảng hai trăm trượng lờ mờ dường như hơi ồn ào.
Là bầy sói vừa rồi theo sát nàng! Nàng còn nhận ra con sói khổng lồ lông toàn thân màu đen.
May lúc này nàng đang ở chỗ thấp, bầy sói không phát hiện nàng. Bọn chúng đang bận rộn hưởng dụng bữa tiệc lớn trên mặt đất, vì tranh đoạt thức ăn còn sủa lẫn nhau.
Thị lực của nàng không tệ thấyđược thứ trên mặt đất là cái gì…
Hài cốt người, hơn nữa có khoảng hơn mười bộ! Sau khi bị bầy sóixé rách nhiều bộ hài cốt bị chà đạp thay đổi hoàn toàn.
Nàng một tay che miệng mình, tốn thật nhiều công sức mới có thể không có nôn!
Nàng không phải chưa từng thấy người chết.Trong hang động dưới Ôn phủ, Phàn chân nhân giết mấy người phàm như giết gà nhưng những người kia đã sớm không còn cảm giác, sau khi chết cũng không gặp phải cảnh ngộ đáng sợ như vậy. Mà bầy sói trước mắt đang hưởng dụng thịnh yến đều là đồng loại của nàng!
Nàng tự nhận thần kinh của mình đủ mạnh mẽ nhưng tim cũng không phải sắt đá, nhìn thấy thảm cảnh như vậy trong lòng không nhịn được khí huyết di động, bứt rứt muốn ói.
Thị lực của Trường Thiên còn cao hơn nàng, nhìn cảnh tượng bầy sói ăn so với nàng càng thêm rõ ràng, lúc này giọng nói không khỏi thêm vài phần ôn nhu: “Những người này đã sớm chết rồi, không phải bị sói tươi sống cắn chết, ngươi không cần quá đau buồn.” Cô gái nhỏ chính là luôn mềm lòng, cảnh tượng như thế có gì phải sợ?
Nàng nuốt nước miếng mấy cái, buộc mình dời lực chú ý đi. Trường Thiên nói những người này không phải bị sói cắn chết, như vậy chính là bị người trong doanh trại phía sau mình giết chết, nếu không sao lại có chuyện trùng hợp như thế, vừa vặn họ lại đóng trại gần đây. Khó trách mùi máu tươi xung quanh lại nồng như vậy, xem ra bầy sói dựa theo mùi mà đuổi tới đây, bỗng nhiên nhặt được bữa tiệc lớn không tốn tiền.
Giống như chứng minh ý tưởng của nàng, Trường Thiên lại nói: “Trên thi thể có vết thương do đao kiếm, có ít nhất ba bộ thi thể là bị một kiếm cắt cổ, bị chết rất dứt khoát, không hề chịu khổ.” Hắn đang an ủi nha đầumềm lòng.
Nàng hít một hơi khí lạnh, quả nhiên mình ra khỏi miệng sói lại vào hang hổ. Chỉ có điều trong lòng nàng cũng không sợ hãi, dù sao có Thần Ma Ngục làm lợi khí ăn gian trong tay, nếu có một tia gió thổi cỏ lay, nàng trực tiếp trốn vào đó là được.
Đại khái lão thiên gia nghe thấy lời trong lòng của nàng, không muốn để nàng được như ý, cho nên khi nàng sắp trở về doanh trại, có một bóng đen đột nhiên chui ra từ trong bụi cỏ.
Là một tên mã tặc vừa rồi ngồi quanh đống lửa, lớn lên khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn, chỉ vào lùm cây thử nhe răng nói: “Đi vào!” Thấy nàng còn đứng nguyên tại chỗ, bỏ thêm một câu: “Đừng để ta tự mình động thủ.”
Thật sự sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tên này cũng có thể nổi lên sắc tâm với một thiếu phụ luống tuổi có chồng? Nàng ở trong lòng mắng thầm. Nàng lại không biết, lúc này gió đêm thổi tới khiến quần áo của nàng bay phất phới, dáng người hấp dẫn như ẩn như hiện. Nam nhân kia vốn rất háo sắc, một đôi mắt nhìn nữ nhân rất chuẩn, mặc dù diện mạo của nàng không hấp dẫn người khác nhưng nam tử này thấy mười ngón tay, cái cổ tinh tế nhẳn mịn lộ ra bên ngoài của nàng vẫn nổi lên ý xấu.
Hắn càng quan sát càng thấy dáng người cô gái này thật sự không tệ, bây giờ trời tối, khuôn mặt có thể không đáng kể, trong lòng ngày càng khó chịu.
Nàng vẫn đứng tại chỗ.
Nam nhân kia sầm mặt nói: “Thức thời một chút, đừng giả bộ tam trinh cửu liệt, để cho đại gia sảng khoái một chút, nói không chừng sáng mai sẽ thay ngươi cầu tình với Nhâm lão đại, để hắn tha cho ngươi một mạng!”
Xem ra, đám mã tặc này vốn không định để nàng sống rời đi, hiện tại chính là muốn ôm mèo trêu chọc chuột tìm thú vui, không biết lúc nào sẽ hạ thủ.Vốn nàng còn đang suy nghĩ, hình như nàng là nhân chứng duy nhất của trận tàn sát kia, sao bọn họ có thể để nàng rời đi? Mã tặc trải qua cuộc sống đầu sóng ngọn gió, tới sáng muốn xử trí như thế nào nàng đây? Lời nam nhân kia đã phán quyết cho nàng tử hình, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn không nhịn được trầm xuống.
Nàng ngẩng đầu nhìn lính trinh sát trên cây, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn nơi này, hiển nhiên nhìn rõ nhất cử nhất động của nam nhân háo sắc trước mắt, không những không tính ngăn cản, ngược lại còn hăng hái bừng bừng muốn nhìn xem.
Trong doanh trại quả nhiên không có người tốt.
Việc này khó làm rồi! Tên đại sắc quỷ xem ra là chỉ một người khỏe mạnh một chút nhưng cũng không có bao nhiêu lợi hại. Nàng có thể bất động thanh sắc giết chết hắn nhưng lại không thể gạt được ánh mắt của lính trinh sát trên cây, thậm chí không thể dưới ánh mắt của hắn bại lộ bí mật Thần Ma Ngục. Đến lúc đó hắn kéo còi báo động, mình không thể đối phó được nhiều người như vậy.
Nam nhân kia không biết trong đầu nàng xoay chuyển nhiều ý nghĩ như vậy, còn tưởng nàng sợ ngây người, nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng đưa tay kéo nàng.
Nàng hơi né người, tránh khỏi bàn tay heo của hắn.
FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore
PinterestTumblrEmail
Tiểu Tuyền
Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks
PREVIOUS ARTICLEHoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 14
NEXT ARTICLE Trời Sinh Một Đôi – Chương 241+242
Related Stories
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332
Discussion15 COMMENTS
Trời ơi. Nghèo còn gặp cái eo. Hết thoát khỏi miệng sói lại vào hang cọp. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ninh Tiểu Nhàn chỉ vì một chút tình cảm yêu thương động vật mà lại đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không biết Ninh Tiểu Nhàn đối phó với đám mã tặc này sao đây. Làm sao trốn vào Thần Ma Ngục dưới cái nhìn của tên mã tặc.
Mong chương sau. Cảm ơn editor
REPLY
Haizzz..mợ Nhàn đúng số đen hơn than mà..:)))..tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..cứ nghe Trường Thiên có phải là ngon lành ko??? Khổ quá cứ cãi làm trái cơ..h thì chuẩn bị bị sắc lang ăn đậu hũ..:)))..lại tốn công Trường Thiên ca tức giận rồi
REPLY
Nàng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia nên hỏi Ôn Lương Vũ có muốn xây một căn nhà hay không? Người kia lắc đầu như trống bỏi nói: “Ta cơ hồ không cần ngủ, cám ơn ý tốt của Ninh cô nương.” Nói giỡn, hắn cũng không dám để cho Trường Thiên đại nhân xây phòng cho hắn, hơn nữa còn ngủ cách vách với Ninh Tiểu Nhàn.Tính mạng này của hắn thật vất vả mới mò trở lại được, đáng giá quý trọng a.—>”đáng quý trọng a!”
Từ lúc nàng đi từ hồ lớn ra ngoài đã hai ngày, hôm nay đã rời khỏi phạm vi của Nham thành, dần dần không còn dấu vết con người, thay vào đó chung quanh vang lên tiếng côn trùng và tiếng thú rống. Trước đó, nàng đều đi theo thương đội, cho tới bây giờ cũng không có kinh nghiệm một người đi lại nơi hoang dã, trong lòng có chút sợ hãi, rốt cục cũng cảm nhận được các loại bất tiện khi một người độc hành. Đầu tiên tất nhiên là không có ngựa xe để ngồi, không thể làm gì khác hơn đành thúc giục con ngựa già đi về phía trước.—>”xe ngựa để ngồi…”
Nàng có thể chạy trốn tới nơi này ít nhất đã thành được một nửa, mục tiêu vĩ đại thoát là khỏi Phụng Châu.—>”mục tiêu vĩ đại là thoát khỏi Phụng Châu”
Song vào xế chiều, nàng vẫn bị một đám sói Thanh Bì theo dõi gần nửa ngày, đi theo khoảng cách gần trăm dặm.—>”đi theo khoảng chừng trăm dặm”
Đây là chiến thuật mệt mỏi của bầy sói thường dùng, làm phiền khiến con mồi ăn uống ngủ nghỉ cũng không được yên ổn, cuối cùng bị bọn chúng tươi sống mài chết. –> “cuối cùng bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống mà chết”
Ôn Lương Vũ ở trong Thần Ma Ngục nghe Trường Thiên tóm tắt tình huống bên ngoài, suy nghĩ một chút nói ngay: “Bọn họ cỡi bao nhiêu con ngựa?”–>”cưỡi bao nhiêu con ngựa?”
Nàng một tay che miệng mình, tốn thật nhiều công sức mới có thể không có nôn!—>”không nôn mửa!”
REPLY
chỉ copy câu bị lỗi thôi, ko cần copy dài thế đâu bạn, như vậy sẽ ko tính là comment nếu bạn chẳng com gì ngoài việc copy bài
REPLY
Hồi hộp quá nha Nhàn tỷ! Tỷ sẽ xử lý chuyện này ra sao đây? Riêng phần con ngựa già thì chắc hẳn xong đời rồi. Nghĩ cũng tội!!! Ra đường gặp quá nhiều kẻ ác. Mà lúc này Trường Thiên ca lại ko thể trực tiếp che chở cho Nhàn tỷ nữa!!!
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!
REPLY
Đúng là đen như đáy nồi mà. Chỉ tội TT lo cho tỉ thôi. không biết tỉ xử bọn mã tặc kia ntn đây. Tỉ cũng k phải ng thích ăn thiệt thòi ak. Ngóng chương sau quá. cảm ơn edit
REPLY
Cảm giác bị sói theo dõi không tốt một chút nào, bin chúng làm cho con mồi mất dần sức lực chỉ cần lộ ra một chút sơ hở là chết. Trốn được bầy sói thì lại gặp mã tặc. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chỉ vì tiếc một con ngựa già mà Nhàn tỷ gặp cả một lũ cướp. Ai bảo tỷ không nghe lời ca cơ. Không biết tỷ sẽ xử lý bọn chúng thế nào đây.
Thanks các nàng đã edit.
REPLY
chị đúng là đen đủ đường mà. ko thoát đi đâu đc. bây giờ chị làm sao mà thoát đc cái lũ mã tặc này đây. a thần thấy có tên dám định sàm sỡ chị chắc lại tức điên lên ý nhỉ. rồi a ý cũng tính sổ với chị 1 lần cho xong.
REPLY
Tiểu Nhàn. Ai bảo không nghe lời Trường Thiên đi. Phòng ốc đã dựng xong mà còn không chịu chui vào hưởng thụ lại cứ đi tìm khổ. Hết động đến sói lại động đến bọn mã tặc. Thật khổ a.
Dù có võ nghệ nhưng với số đông như thế Tiểu Nhàn đánh giết sao hết bọn này chớ ? Haizzzz
REPLY
Số ntn nhọ thật, chỉ vì muốn cứu sống con ngựa già mà tự đưa mình vào miệng hổ, ko biết lần này tt sẽ xử tội chị ra sao đây, có khi nào tét mông nữa ko nhỉ
Lại đc cả cái thằng cha răng vàng kia nữa, dám lôi lôi kéo kéo ntn, cùng kỳ đâu, lao ra đè bẹp nó đi
REPLY
Tiểu Nhàn nhọ thật đấy, tránh ác thú gặp ác nhân. Cũng may chị mang theo Thần Ma ngục, nếu không chẳng biết chịu bao nhiêu khổ sở chà đạp rồi. Cũng vì thương con ngựa già bên mới lâm vào hòan cảnh này, TT trong ngục thấy Tiểu Nhàn bị người ta thả dê chắc cũng nóng máu lắm rồi, chỉ hận không thể lao ra xé nhỏ tên mã tặc kia thôi :)))
REPLY
vĩ đại thoát là khỏi ————–> thoát khỏi
mặc dù hơn lớn tuổi ————-> hơi (đọc câu này tự nhiên tưởng TN nói TT :)))))
run rẫy cả người ——————> rẩy
chạy trốn từ sói miệng ———–> miệng sói
Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
===============================================
Cứ tưởng chạy vô rừng là sẽ an toàn chứ @@ xem ra đọc liên tục truyện yêu quái với tiên rồi nên ko xem động vật trong rừng ra gì :D :D quên là còn lũ động vật ăn thịt này!!
Mà TN ko có thuốc ngủ hả ^_^ đút con ngựa già 1 muỗng cho nó ngủ rồi bỏ vô TM ngục cho dễ, đoạn này thấy hơi vô lý chỗ đó thôi!!
Ko biết TN làm sao đây :D TN là của TT rồi, để xem TT có tức ko, haha!!
REPLY
Đọc xong, mình cảm giác sao Ninh Tiểu Nhàn cứ làm trái ý muốn của TT ca z ??? Có mấy cái hợp lí nhưng cũng có mấy cái vô cùng tào lao như cái vụ này hoặc cái vụ chế thuốc cho cái bà Oanh Oanh gì đó, cái lỡ xảy ra vụ gì TT ca phải an ủi r điều trị giúp nữa
REPLY
Bị sói theo dõi rồi, chuyến này thể nào con Ngựa cũng tiêu đời. Không biết bầy sói này có mang lợi gì cho Ninh Tiểu Nhàn không nữa? Tức Nhưỡng có thu hoạch bày sói làm thức ăn cho mình không nhỉ??? Mà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Tiểu Nhàn chỉ cần vọt cái vào Thần Ma Ngục là thoát rồi, con sói làm gì được Tỷ.
Chỉ mong là tỷ đối diện với con sói, hoặc gì đó có thu được lợi ích gì đó cho nàng và cho Trường Thiên thôi
REPLY
Trường Thiên đa năng nhỉ ^^… làm được đủ thứ lun ^^… nào là vừa là tù nhân vừa là tổng quản ngục giam ^^… ôi… cả đời anh huy hoàng lại bị bại bởi Nhàn tỷ ah… cơ mà ta thích ^^… haiz… cơ mà Nhàn tỷ suốt ngày chọc phiền toái ah… phiền toái suốt ngày tìm tỷ í… Nhàn tỷ làm sao để tránh thoát đây ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…
REPLY
Leave A Reply
Your Name (required)
Your Email (required)
Your Website (optional)
more »
SEARCH
Search for:
BÀI VIẾT MỚI
JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)
JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336
JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334
JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4
JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332
Tổng hợp
Tổng hợp Select Category Ánh Trăng Bán Kiếp Tiểu Tiên Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý Bất Ái Thành Hôn Bia đỡ đạn phản công Boss Gian Xảo Chớ Hỏi Chốn Quân Về Chúng Tôi Ở Chung Nhà Cuồng Đế Duyên Hề Duyên Tới Là Anh Gen Di Truyền Góc Sáng Tác Hạ Gục Tể Tướng Hải Dương Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi Hoàn Khố Thế Tử Phi Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân Mật Mã Mẹ Chồng Nàng Dâu Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu Miệng Độc Thành Đôi Nga Mỵ Ngự Lôi Nguyệt Dạ Tinh Linh Nhàn Thê Đương Gia Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Nửa Vòng Tròn Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi Tản Văn Tản Văn Thanh Mai Trúc Mã Thiên Giới Hoàng Hậu Thiên Mệnh Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc Thịnh Thế Đích Phi Thỏ Yêu Không Đáng Tin Thời Thơ Ấu Thứ Nữ Thứ Nữ Công Lược Thứ Nữ Cuồng Phi Thứ Nữ Sủng Phi Tiên Hôn Hậu Ái Tình Bất Yếm Trá Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng Trăng Nở Hoa Trời Sinh Một Đôi Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Tú Sắc Nông Gia Uncategorized Viễn Cổ Hành Viễn Cổ Y Điện Y Thủ Che Thiên Ý Võng Tình Thâm [series] Yêu Là Yêu Thôi Đặc Công Hoàng Phi Đoản Văn Độc Y Vương Phi
PHẢN HỒI
王天香 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)Tuy điểm thu hương ko lấy đc đường bá hổ như trong…
Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi ko biết ai giết nó , đồ vật bị lấ…
Tuong Vy on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thì ra Thần Hồ là một con cá Xích ngư to lớn mặt n…
Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Cuối cùng cũng biết thần hồ là 1 con xích ngư toàn…
BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi, dân làng này hết nơi dựa vào. Tó…
heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334kinh khủng thế. ko biết cái con bé tí tẹo đó là co…
Phó Ý Nhi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Ta còn tưởng nguồn cơn ôn dịch là từ Âm Cửu U mà r…
Minhnguyet02 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ đã chết rồi, là một Xích Ngư. Không biết k…
Trung Anh on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Quá nhiều âm mưu và mình không dự nổi! Cố lên. 3 n…
MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330Vạn Tượng / Vạn Trượng (lúc mới đột phá) vào trọng…
Phuong an thien ha on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Trong này nhiều âm mưu, nhức đầu quá. Càng đọc càn…
MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 327+328Xuân Nghi Tịnh / Xuân Nghi Tĩnh Hòa Lão Tứ / Hòa l…
heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332ta nói ko sai mà. cô bé nayd tốt sói chán. đc chị…
heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330ôi a ly của ta ơi. hại a thiên ko ăn đc chị oy. kh…
ĐĂNG NHẬP
RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org
zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip