267
Ads By TVNL
Search
NAVIGATE
HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC
By Tiểu Tuyền on November 22, 2016
ĐIỆN THOẠI GIÁ CÔNG PHÁ
KHAI XUÂN GIÁ CÔNG PHÁ - GIẢM ĐẾN 50%
Điện thoại di động CHÍNH HÃNG VỚI GIÁ CÔNG PHÁ....
Tìm hiểu thêm
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Chương 267: Câu Đêm
Edit: VietAnh
Beta: Tiểu Tuyền
“Tốt, rất tốt” lão đang lúng túng, thấy nàng chủ động giải vây liền vui mừng nhanh tay đem cần câu đưa tới, thuận tay đem tay lau lên trên cát trắng để xóa đi mùi tanh.
Động tác này chẳng có chỗ nào giống một tu sĩ vô năng vô trù, ngược lại giống như một lão nhân tâm thường. Lão nhấc hồ lô tới rót hai phần rượu, rồi xem Ninh Tiểu Nhàn tay chân lanh lẹ mà loại bỏ túi mực, mồi câu cùng lòng mực, sau đó đem lớp màng tím cắt bỏ, lúc này mới tìm nhánh cây xuyên lại đặt trên lửa nướng, nàng ở một bên lật nướng, một bên nhìn đến con tiểu Vưu Ngư trên người còn dính một chút màu đen, màu rám nắng, màu trắng, màu đỏ bột phấn, nếu lão nhân kia không phải là kẻ tài cao,gan cũng lớn thì chỉ sợ là chưa hẳn đã dám đưa vào trong miệng.
Nhưng mà mùi vị thật là thơm. Nàng lại cắt mấy nhát lên con tiểu Vưu Ngư, hỏa hầu nhập vào thật hấp dẫn, rất nhanh liền nướng chín, lão nhân kia cầm lấy nhánh cây gặm một ngụm, hai mắt liền tỏa sáng, ba miếng đã ăn xong, lại ăn thêm một xâu. Ninh Tiểu Nhàn nhàn nhã nhai mới ăn được non nửa xiên, lão đã quét sạch toàn bộ rồi. Mùi vị mực nướng của tiểu nha đầu này làm ra rất ngậy, trong bụng căng phồng mà tất cả đều là hạt, , ăn vào trong miệng vừa thơm lại dai, tăng thêm gia vị về sau, càng tăng thêm năm phần màu sắc.
“ Tiểu cô nương đây là đồ gia vị gì?” lão chỉ vào đồ vật giống như hạt cỏ hỏi.
Nàng liếc nhìn liền đáp: “ Cây thì là mà thôi, cái này là gia vị thông thường ở Tây Vực.” xem ra lão nhân này đã lâu không xuống núi rồi, nếu không thì sao lại không biết thế đạo biến hóa?
“Ăn ngon, ta lại đi câu một ít mực đến! Dứt lời, liền lấy trong trữ vật của chính mình một cái cần trúc, rồi hướng hồ nước đi đến.
Lão dùng cần câu thật sao? Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt. Thân có thần thông bực này, tay lão không cần phải thấm nước cũng có thể đem rất nhiều mực vớt ra khỏi hồ. Tại sao lão còn muốn thành thật cầm cần đi câu? Đều nói tu vi càng cao tính tình càng cổ quái, lời này không có sai mà. Giống như Trường Thiên nhà nàng, đúng là có rất nhiều suy nghĩ kỳ dị mà…
Aizz, vì cái gì lại nghĩ đến lão rồi? Ninh Tiểu Nhàn ngươi thật không có tiền đồ nha. Mặt nàng đỏ lên, liền đứng dậy phủi áo rồi đi về phía hồ nước. Thân thể nàng dù có nhẹ nhàng , thì mặt hồ nước này cũng không thể đem nâng nàng lên, cho nên nàng vận thần lực đủ để nhẹ nhàng đi trên mặt nước. Nàng đem sức nổi của nước thành sức đẩy, do đó có thể trên mặt nước dạo bước mà đi. Lão nhân kia thì đang đạp trên mặt nước đấy, chân nàng cũng cách mặt nước một ly. Mỗi người một vẻ.
Lão nhân đang đứng giữa hồ thả câu, thấy nàng thản nhiên đi tới, quay đầu nhìn thêm vài lần, trên mặt có vẻ ngạc nhiên. Khí tức của tiểu cô nương này có chút cổ quái. Lực lượng trên người không phải linh lực, cũng không phải yêu lực, nên ngay cả trình độ đạo hạnh của nàng cũng khó phán đoán. Lão nhìn tiểu cô nương này chậm rãi đi đến bên cạnh mình, sắc mặt thong dong, không kiêu ngạo không siểm nịnh không khỏi có chút cảm xúc: đã bao nhiêu năm không có thiếu niên nào dám nhích lại gần mình như thế rồi?
“ Ngươi đứng bên cạnh ta sẽ dọa cá chạy mất đấy!” mặc dù nói như thế, nhưng trong lời nói của lão lại không có bao nhiêu trách cứ. Ngược lại có chút cảm xúc hoài niệm. Rất nhiều năm về trước, cũng từng có người nói với mình như thế.
Ninh Tiểu Nhàn che miệng khẽ cười nói: “ Ngài câu như vậy thì đến khi nào mới câu được cá?
“Hai canh giờ …” vẻ mặt lão không xác định.
Choáng luôn, trước khi nàng đến, suốt hai canh giờ lão nhân mới câu được bốn con mực? Với tốc độ này, đến sáng hai ngươi ăn cũng không đủ no. Quan trọng nhất là, nàng không có biện pháp nào đứng lại trên mặt nước lâu như vậy, thần lực của nàng tiêu hao rất lớn.
Nàng nhịn cười nói: “ Có cần vãn bối xuất thủ tương trợ không?”
“Không cần!” lão nhân nghiêm mặt nói, “ Nếu không dùng cần câu, ngược lại ta dùng chút thuật pháp, con mực liền nhảy vào trong tay ta thì còn dùng cái cần trúc này làm gì nữa?” lão đúng là không có được bộ dáng Khương Thái Công câu cá, già mồn cãi láo.
Lão đầu tử này bị chạm dây rồi sao? Nhưng nàng có biện pháp. Ninh Tiểu Nhàn đảo mắt lòng vòng nói: “Nếu ta có biện pháp câu cá tốc độ nhanh hơn ngài thì sao?”
“ Điều này có thể sao?” lão nhân quản nhiên gật đầu, bán tính bán nghi nói, “ Ngươi có thể cho cá tự động cắn móc câu sao?”
Đương nhiên là có thể đấy. Nếu như Đồ Tẫn ở đây thì không phải lo lắng, để hắn hóa ra phân thân xuống nước đi thu hút con cá cắn mồi, nhưng hắn không có ở chỗ này, huống hồ đại tu sĩ cũng có tôn nghiêm, cho nên nàng phải dùng một biện pháp khác.
Chính là phương pháp xử lý của phàm nhân.
“Việc nhỏ mà thôi” nàng từ trong ngực móc ra Oánh quang thảo, ánh sáng trắng dịu dàng lập tức chiếu sáng phạm vi hai ba trượng xung quanh, giống như trong đêm tối đốt ngọn đèn sáng.
Lão nhân ngạc nhiên nói: “ đây là?”
“ Đa số các loại cá đều ưa ánh sáng, tại ban đêm hắc ám như vậy, chỉ sợ là không nhịn được mà chạy đến như xua vịt?” Nàng mím môi cười cười: “ Lão nhân gia, ngài trông chừng cần câu trong tay nha, con cá lập tức tới rồi.”
Tiểu Vưu Ngư cũng là loài sinh vật hướng ánh sáng ban đêm, nàng vừa rồi dùng thần thức dò xét thoáng một cái, hồ nước mặn này, ở bên trên thủy vực đúng là có một lượng lớn tiểu Vưu ngư đang chậm rãi bơi đi.
Quả nhiên, sau nửa nén hương thời gian, phía dưới Oánh quang thảo ngày càng có nhiều cá con tụ tập lại, cái đầu cũng là càng ngày càng lớn. Rất nhiều con cá quẫy đuôi vào mặt nước kêu phình phịch, chúng đều muốn gần nguồn sáng hơn. Vừa mới hơn mười nhịp thở, lão nhân quả nhiên vui vẻ nói: “ Cắn câu rồi, cắn câu rồi.” thò tay nhấc lên, một đuôi cá trắm to bị lão vung lên mặt hồ.
“Đúng là hữu dụng nha! Câu tiếp, câu tiếp!”
Lão tiếp tục vung cần, Ninh Tiểu Nhàn không nói lời nào, chỉ chú tâm cầm Oánh quang thảo đứng trên mặt nước, đảm nhiệm làm đèn dụ cá.
Sau nửa canh giờ, lão nhân liền câu lên mười hai con Tiểu Vưu Ngư, còn có nhiều cá tạp khác. Lão cũng rất kì lạ, chỉ để lại Tiểu Vưu Ngư, những con cá khác đều thả lại trong nước.
Kế tiếp, Ninh Tiểu Nhàn lại ra tay, đem những Tiểu Vưu Ngư này làm sạch một phen, chỉ có điều lão ăn đến con thứ ba liền dừng lại không ăn nữa, mút đầu ngón tay, vuốt bụng nói: “Thật thống khoái!” lão rót hai phần rượu, mới nói tiếp, “ Tiểu cô nương, hôm nay ngươi giúp ta, có muốn điều gì không?”
“Không dám” nàng cung kính nói, trong nội tâm lại lặng lẽ nói, ngươi có thiên tài địa bảo, pháp khí linh sủng gì, liền cho ta đi, ta đều chê ít.
Lão nhân thâm trầm than thở một tiếng: “Ta bị Quảng Thành Cung thu lưu lúc ba tuổi, đều là một tay sư huynh nuôi ta lớn. Năm đó ngoại trừ thay sư phụ truyền khóa thụ nghiệp, hắn thường dẫn ta đến cái đảo giữa hồ này câu cá nướng ăn, đến nay đã hơn sáu mươi năm rồi. Ta cũng không dám quên!”
“Bây giờ ông ấy đâu rồi ?” nàng thuận miệng hỏi.
“ Đã chết rồi, nhiều năm như vậy, nhiều việc vặt vãnh quấn thân, đến hôm nay rảnh rỗi ta mới tưởng nhớ đến, đáng tiếc, đáng tiếc!” nói xong lão nhắm mắt, sau nửa ngày không nói không động giống như thiếp đi.
Nàng cho rằng tu luyện đến tình trạng tinh thâm này rồi, có lẽ trời sập cũng không sợ hãi, tâm như sắt đá, sao lão lại thương xuân buồn thu, nhớ về chuyện cũ chứ?
Trường Thiên biết trong nội tâm nàng ngờ vực, lên tiếng nói: “Trước khi lão độ kiếp, muốn đem tâm sự, tâm nguyện đều nói ra rõ ràng, như thế mới có thể an tâm, đến lúc độ kiếp càng thêm mấy phần chắc chắn. Nếu không, lão mà giữ lại tiếc nuối đi khiêu khích thị uy thiên địa thì chẳng khác nào tự tạo ra một chỗ trống cho Tâm ma thừa dịp đi vào. Lão nhớ lại ngày còn nhỏ ở chỗ này câu cá, chính là khúc mắc của lão. Hôm nay, lão dựa vào dịp này mà nhắc lại, làm như vậy để loại bỏ một mảnh khuyết điểm cuối cùng trong nội tâm.”
Nàng giật mình. Khó trách với thần thông của lão còn kiến trì dùng cần câu cá, khó trách với thân phận tô nsư của lão còn muốn tự mình làm sạch tiểu Vưu Ngư, hóa ra đấy cũng là một cách, chỉ vì đem chuyện cũ “buông” mà thôi.
Thật lâu, lão nhân mở mắt ra: “ Ngươi đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta nên trả thù lao cho ngươi mới đúng.” Lão từ trong ngực lấy ra một khối Thạch Đầu nhỏ màu đỏ nhạt, đưa cho Thất Tử đang nằm sấp một bên.
Tảng đá kia lớn nhỏ chỉ như ngón cái, hình dạng bất quy tắc, màu sắc ảm đạm, bên trong thoạt nhìn có tạp chất. Nhưng mà Thất Tử nhìn thấy nó. hai mắt lền tỏa sáng, một ngụm ngậm vào trong mồm rồi nuốt xuống, gấp đến độ không kìm nổi.
Nàng ngạc nhiên nói: “ Đây là cái gì?” Thất Tử lần đầu tiên không để ý đến nàng, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, cuộn tròn thân, giống như đang vận hành pháp môn.
Lão nhân ha ha cười : “ Đây là đá Bổ Thiên Thần trong lúc ta vô tình có được, nghe nói đối với sự tấn cấp của loài yêu có lợi rất lớn. Được rồi, Trọng Minh Điểu của ngươi đang ở giai đoạn quan trọng của cánh cửa Đại Thành hậu kỳ, đoán chừng nuốt tảng đá này xong, sẽ đột phá Đại Thành kỳ, rất nhanh tiến vào giai đoạn Vạn Tượng kỳ. Ta ở trong nội cung Quảng Thành ngoại trừ hai thần thú trấn sơn ra, cũng không có linh thú nào có thể lọt vào mắt ta ta, không bằng liền tặng cho ngươi vật.”
Nàng mừng lớn, liền vội vàng đứng lên cảm ơn lão nhân. Tu vi của Thất Tử tiến triển rất chậm chạp, từ sau khi theo nàng mỗi ngày đều phục dụng Ngọc Cao, lúc đó mới tăng trưởng nhanh lên. Nhưng mà đá Bổ Thiên Thần được rất nhiều yêu quái công nhận là vật đại bổ nhất, chỉ một khối nhỏ cũng đủ khiến nó rất nhanh chóng thăng tiến đến Vạn Tượng kỳ rồi.
Nàng chẳng qua thuận tay nướng mấy con mực cho lão nhân kia thôi, không nghĩ sẽ lấy được đồ tốt như vậy, chỉ có thể nói cơ duyên của Thất Tử đến rồi, cũng có thể thấy rõ trong tay lão đầu tử Quảng Thành cung này, có rất nhiều bảo vật, tùy tiện mang ra cũng làm cho phàm nhân líu lưỡi không thôi.
Lão nhân khoát tay nói: “ Không cần đa tạ, tình trạng trước mắt, ta cũng không muốn nợ thêm nhân tình nữa.”
Nàng biết rõ “trước mắt” chính là chỉ thời điểm thiên kiếp sắp tới, lão sẽ không để cho lòng mình lưu lại khuyết điểm, cho nên liền phải trả, không thể lại nợ nhân tình,
Sau đó lão nhíu nhíu mày nói: “ Kỳ quái, sao còn chưa tới?”
Lão vẫn còn đồng bọn? Ninh Tiểu Nhàn giật mình, hơi có một chút cảm giác không ổn. Có thể để lão chờ đợi, tu vi khẳng định không thể kém, lão đầu tử đang yên lành, không ở chỗ của mình đãi khách, hết lần này đến lần khác chạy đến cái đảo hoang trên hồ này để gặp gỡ, ngẫm lại cũng thấy có chút không thể để cho ai biết được. Chính nàng hỏa hầu còn thấp, ở bên hai người lạ tu vi cao cũng có chút nguy hiểm.
Đáng tiếc lão vừa mới nói xong, Trương Thiên liền thấp giọng nói: “Có người đến. Khí thế của người này có chút lăng lệ ác liệt .” trên mặt nước ở phương xa, quả nhiên có một người thứ ba thản nhiên đi đến.
Trên người mũ áo màu trắng, dáng người thon dài, nhìn bên ngoài khoảng ba mươi tuổi, mặt trắng không râu, vốn ngày thường cũng tuấn lãng, đáng tiếc khóe miệng cùng khóe mắt đều có chút hạ xuống, lộ ra sắc thái quá mức lãnh lệ. Lão chắp tay sau lưng đi trên mặt hồ. Lộ ra khoan thai tự đắc, chợt nhìn phía dưới cũng không quá thần kỳ, Trường Thiên lại nhắc nhở nàng: “ Đều là Độ Kiếp Kỳ đại viên mãn, tu vi còn cao hơn lão đầu kia, nàng xem dưới chân lão.”
Nàng ngưng mắt nhìn lại, bộ pháp người này không khác gì thường nhân, nhưng mỗi bước chân đạp lên, hồ nước dưới chân tựa như hoàn toàn đứng yên, ngay cả hoa văn sóng nước cũng cứng lại như được đúc bằng sắt, giống như hồ ngưng tụ thành một khối cứng rắn mặc lão giẫm đạp. Nhưng sau khi lão bước qua một đoạn khoảng cách ngắn, cất bước một lần nữa, hồ nước bị giam cầm lại một lần nữa bắt đầu khởi động, gợn sóng không ngớt.
Chương 268: Sát Cơ
“Nhạc Trì Uyên Đình” Trường Thiên thấp giọng nói tiếp, “ Lão dùng thần thông ‘Cảnh tùy tâm di’, hai trượng xung quanh lão đều dựng lên địa hạt. Phàm là những người có địa hạt trong người, mọi chuyện, mọi vật đều không thể trái ý lão.” Giọng điệu của hắn thập phần nghiêm trọng, “ Trước đây cứ nghĩ rằng chỉ độ kiếp thành tiên mới có khả năng thần thông như vậy, không ngờ người này lại có thể tự do thi triển. Chuyện bọn họ bí mật mưu đồ lúc này, nàng không nghe được là tốt nhất. Nàng nắm được cơ hộ nhất định phải rời khỏi.”
Thực là cảm giác trâu bò!
Ở bên trong thần thức của Ninh Tiểu Nhàn, người này giống như bộc lộ tài năng tuyệt thế, chỉ cần hơi lơ là một chút sẽ bị lão chém cho một nhát. Lão cứ như vậy từng bước một đi tới, càng đi tới gần, cảm giác áp bách càng mãnh liệt, kiếm ý khủng bố đâm vào mi tâm nàng đế ngứa ngáy, thực là muốn quay người chạy trốn. Theo như lời Trương Thiên “lăng lệ ác liệt”, quản nhiên mười phần đúng.
Nhất định không thể để cho người ta xem thường. Ninh Tiểu Nhàn nắm chặt quyền , gấp rút khởi động thần lực quanh thân hai cái, lưu chuyển chống đỡ những ảnh hưởng mà lão mang lại, nỗi lòng cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại, sắc mặt khôi phục như thường. Giống như bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi ( ý là không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh), như vậy dù là gặp được đại nhân vật đội trời đạp đất, cũng không nhíu mày khom lưng.
Người này nhìn như đi chậm nhưng thực ra rất nhanh, vốn vẫn là một điểm trắng ở xa, chỉ mấy hơi thở đã đứng trên bờ cát. Lão vừa đứng trên bờ cát, gió đêm đều dừng lại, bụi có gia bên cạnh đều vô thanh vô thức mà phục xuống dưới, phiến lá còn chưa rơi xuống mặt đất đã bị chém thành hai mảnh chỉnh tề. mặt lão không biểu tình mà gật đầu nhẹ một cái với lão nhân, lúc này mới đem ánh mắt hướng đên trên người Ninh Tiểu Nhàn, nhíu mày, lão giống như là thấy kỳ quái sao nàng có thể chịu đựng được kiếm ý của lão xâm nhập?
Chẳng qua cũng chỉ là liếc mà thôi.
Lão tùy ý nhìn thoáng, tùy ý mà quay đầu đi, trong ánh mắt dâng lên lạnh lùng như có người thiếu nợ. Nàng tựa như một sinh vật nhỏ trong rau cải, không đáng nhắc tới. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu xuống, ánh sáng trong mắt chớp động, nhưng trong lòng nói, sớm muộn có một ngày, sẽ cho thiên hạ này biết người nào dám nhìn ta như thế.
Lão nhân cười mắng một tiếng nói: “Có thôi ngay đi không, ta có ý tốt mời ngươi ăn. Thế mà ngươi muốn đem tiểu bằng hữu của ta dọa chạy, định đem bãi cát này làm hỏng sao?” Lão quay đầu nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Đừng sợ. Bằng hữu này của ta dùng kiếm nhập đạo, cảnh giới tu vi hôm nay tuy cao hơn ta, nhưng trong nội tâm trừ kiếm thì cái gì cũng không chứa nổi, nhất định là không cố ý nhầm vào ngươi,”
“ Vưu ngư này nướng rất ngon. Vị tiểu bằng hữu này…” lão nhân nhìn nàng. Kéo dài ngữ điệu.
Nàng biết điều nhanh nhẹn mà nói tiếp: “ Ta gọi là Ninh Tiểu Nhàn.”
Lão quay đầu nói với người kia: “Ừ đúng, tay nghề về môn này của tiểu hữu Ninh Tiểu Nhàn tốt vô cùng. Bạch Kình – Bạch đạo hữu, ngươi có muốn nếm thử không?”
Nàng lập tức cảm thấy một chậu nước đá từ trên đầu đổ xuống, ngăn không được từ trong đến ngoài đều lạnh thấu.
Bạch Kình, không ngờ là Bạch Kình!
Cái khối mặt băng co quắp này lại là sư phụ của Quyền Thập Phương, chưởng giáo của Triều Vân tông vô cùng khó chịu với nàng. Mấy tháng trước lão còn lệnh cho Hồ Hỏa Nhi đuổi giết nàng. Hôn nay nàng lại vui vẻ mà đưa đến trước mặt lão, có khác gì rửa cổ sạch sẽ rồi cung kính mời lão đến chém?
Nàng cố gắng vặn vẹo cổ nhìn Bạch Kình, quản nhiên là đại kiếm tiên lạnh như băng đang nhìn mình. Nếu nói khí thế lúc trước chỉ là do tùy ý giơ tay nhấc chân, như vậy hiện tại toàn thân lão thực chất đã tràn ra sát khí. Bạch Kình nhìn nàng. Thản nhiên nói: “Ninh Tiểu Nhàn.”
Đây không phải câu nghi vấn, lão cũng không phải hỏi thăm nàng, thời điểm nói ra ba chữ kia, tất cả sát khí đã tìm con đường phát tiết, hướng nàng đánh tới, tốc độ nhanh đến mức ngay cả lão nhân ngồi đối diện cũng không kịp ngăn cản.
Như là ngàn vạn ngân châm đâm vào thân thể, hàn khí cưỡng bách xâm nhập. loại sát khí khủng bố này khiến cho toàn bộ lỗ chân lông của nàng đều dựng đứng lên, thần lực trên thân tự phát hộ chủ, gắt gao chống cự sát khí xâm nhập thân thể. Ninh Tiểu Nhàn cũng không chần chờ, cầm ngay hai cái pháp giới hộ thể mới mua ở Đa Bảo Các, bên người nàng liền hiện lên hai tầng khiên bảo hộ có ánh sáng màu xanh. Nhưng luồng sát khí này quá mức lăng lệ ác liệt, pháp giới khiên bảo hộ chỉ giữ được hai nhịp thở liền phát ra hai tiếng “ bụp bụp” nhẹ rồi tuyên cáo bị phá.
May mắn vừa đỡ như vậy, kép dài khéo léo, sát khí tuy vẫn còn như thủy ngân chạy, vô khổng bất nhập ( chỗ nào cũng có), cũng đã bị têu hao không sai biệt lắm, nàng liền cảm thấy ngực như bị hàn kim đâm thấu, trước mắt lập tức tối sầm, trong cổ họng phát ngọt, nhịn không được nhổ một ngụm máu tươi đi ra.
Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ đại viên mãn, bản lĩnh quả nhiên không tầm thường, chỉ dùng ba chữ liền đem nàng đả thương.
Nàng kêu rên một tiếng, mặc kệ thương thế trên người bỗng nhiên đứng lên nói: “ Không biết vãn bối có chỗ nào đắc tội Bạch chường môn, mà làm phiền ngài phải bất chợt xuất thủ?”
Thất Tử thấy nàng bị thương thổ huyết, mạnh mẽ đứng lên, lông vũ toàn thân xù lên, bày ra tư thái tiến công .
Bạch Kình mặc kệ động tác của nó, chỉ nhướng lông mày, không che giấu chút nào kinh ngạc của chính mình: “ Ngươi có thể chông cự qua?” lão nghe xong tên Ninh Tiểu Nhàn liền tùy ý thả ra sát khí, nghĩ thầm đánh chết là được. Đừng hỏi tại sao lão là một chưởng môn phái lại động thủ với một cô gái yếu ớt, vô luận là dân nghèo hay cự phú, trước khi nhấc chân giẫm chết một con kiến trên mặt đất, liệu có ai nghĩ đến thân phận của mình không?
Trong lòng lão, Ninh Tiểu Nhàn ngay cả con kiến cũng không bằng, nhỏ đến mức đến ngay cả cân nhắc địa vị của bản thân cũng không cần. Nhưng mà nàng có thể chống cự được một kích của chính mình, hơn nữa thương thế trên người xem ra cũng không nghiêm trọng, vậy thì rất không tầm thường rồi. Cho dù là Quyền Thập Phương lão dốc lòng dạy bảo, hắn muốn tiếp được một chưởng của lão cũng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa khí tức trên người cô gái này cổ quái, lại để cho lão nhìn không ra hư thật.
Ninh Tiểu Nhàn không đáp, đưa tay lau vệt máu trên môi, lúc này mới một lần nữa lập lại: “ Không biết vãn bối đắc tội Bạch chưởng môn chỗ nào, khiến ngài vừa thấy măt đã muốn lấy mệnh của ta?” có thần lực hộ thể, lại có Ô lân bảo giáp chống đỡ mười phần sát khí, bản thể nàng bị thương không nghiêm trọng, mượn thời cơ quát hỏi, công pháp Chân Nhất Bí Quyết đang vận hành, chữa lành thương thế bình phục.
Lời này thế lại hùng hổ dọa người. không phải chính nàng muốn tìm đường chết, mà là Bạch Kình vừa gặp mặt đã muốn lấy tánh mạng của nàng, như vậy nàng mà ăn nói khép nép thì cũng chỉ làm cho người ta xem thường mà thôi, còn không bằng có chút cốt khí, kích lão nhân ở một bên xuất lực tương hộ, nói không chừng nàng còn có mấy phần sinh cơ. Đột nhiên sự sống còn nguy cơ đến mức như thế, lúc khí thế quanh thân Bạch Kình âm ỉ áp bách nàng xuống dưới, nàng không có bị dọa hỏng ngược lại xoay chuyển nhanh chóng, tìm kiếm mọi đường để có thể sống.
Không ngờ Tiểu cô nương này còn bức bạch lão! Bạch Kình hừ lạnh một tiếng. Ninh Tiểu Nhàn có điều không biết, lão là một tông sư, lần đầu tiên ra tay đã thất bại, sau đó lão cũng sẽ không tiện tiếp tục ra tay đối với nàng.
Lão nhân ở bên cạnh điềm nhiên nói: “Bạch Kình, ta kính ngươi cũng là một người dàn ông, vì sao vừa lên đã ngang nhiên ra tay với tiểu cô nương?” mặc dù Ninh Tiểu Nhàn cách lão không xa, lão không ngờ rằng Bạch Kình vô thanh vô thức động thủ, tông chưởng Triều Vân Tông này, tu vi thực cao thâm, lão ta ra một chiêu này ngay cả lão cũng không kịp ngăn cản, trên mặt hiện lên tức giận vô cùng.
Mặc dù lão vẫn ở tư thế ngồi, nhưng quanh thân đã bắt đầu khởi động khí thế tràn ngập, không giống Bạch Kình sắc bén, mà mềm mại, mơ hồ, tựa như không chỉ dừng lại ở một cảnh sắc, làm cho nàng nhớ tới lúc Vua Sư Tử nằm, dù không lộ ra một miệng đầy máu, nhưng cũng hung uy bức người.
Đây mới là khí thế xứng đáng của Độ Kiếp Kỳ đại viên mãn. Trước đó như một lão nhân hòa nhã nhà bên, nhưng đó là vì hồi ức trước kia của lão, mới để nàng thấy hình tượng giả dối thôi.
Bạch Kình lạnh lùng nói: “ Nàng là nghiệp chướng của tiểu đồ, vốn định giết là được. Nào biết được nàng có chút tu vi trong người.” Lão quay nhìn thật kỹ Ninh Tiểu Nhàn, sát khí đã thu lại không ít, trong mắt chỉ còn lại sự chăm chú tìm tòi nghiên cứu.
Nói thật, ánh mắt như vậy ngược lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm đáng sợ, vị tông chủ một tông này giống như trong lòng đang tính toán cái gì đó: “Tu vi của ngươi không sâu, đạo cơ rất cạn, công pháp tu luyện lại rất cổ quái? Ta nghe nói ngươi chỉ mới hai mươi tuổi? Nhưng so với đám đệ tử trong tông của ta mạnh hơn rất nhiều, chỉ tiếc cuối cùng lại không phải chính đạo.”
Trong nội tâm nàng nhảy dựng. Bạch Kình nhìn ra nàng dùng thân người đi tu luyện yêu pháp sao, nếu không thì tạo sao nói “ cuối cùng không phải là chính đạo”? Nhưng bất kể như thế nào, sát khí trong mắt vị kiếm tiên này đã biến mất dần, đối với nàng mà nói đó là chuyện tốt.
Bạch Kình không hề để ý tới nàng, đoan đoan chính chính mà ngồi xuống, quay đầu đối với lão nhân hỏi: “ Nam Cung, hôm nay lão gọi ta ra chỉ có việc này thôi sao?”
Đúng như suy đoán của nàng, lão nhân kia là chưởng giáo Nam Cung Chân của Quảng Thành Cung.
Nam Cung lắc đầu thở dài: “Ta không bằng ngươi. Ngươi tuyệt sinh đoạn dục, mấy trăm năm toàn tâm toàn ý tu kiếm, đem mọi sự vụ đều để cho người bên ngoài xử lý, còn ta thì lại tự thân đi làm những sự vụ quan trọng. Mấy trăm năm nay nhân quả dây dưa xuống, aizz…”
Bạch Kình im lặng một lát mới nói: “Ngươi sẽ không sao đâu.” Đối với lão mà nói, đây đã là ngữ điệu an ủi cực hiếm xảy ra.
Nam Cung Chân nói: “ Chưa hẳn. Mấy trăm năm qua ta giết không ít người, đến lúc đó không biết phải nghênh tiếp mấy trọng thiên kiếp.” Lão cầm hồ lô rượu trên người vứt cho Bạch Kình, cười ha ha nói “Đời ta nghịch thiên cải mệnh, mấy trăm năm khổ tu, là thành tiên hay vẫn là nhân thì phải xem một bước này, vì thế hãy cùng uống một chén lớn nào.”
Bạch Kình tiếp nhận hồ lô, cũng rót một chén, lớn tiếng nói: “Đường lên trời sao có thể tạm biệt ở đây? Ngươi cứ đi trước một bước, ba năm sau ta sẽ duổi theo ngươi.”
Nam Cung Chân giật mình: “ Ba năm? Ngươi sắp áp chế không nổi tu vi của mình rồi hả?”
Trên khuôn mặt Bạch Kình lộ ra vẻ cười khổ hiếm khó: “Ừ. Nếu không có linh đan Cửu Chuyển Sinh Liên Hoa, chỉ trong ba năm ta tất sẽ nghênh đón thiên kiếp. Trên tay của ta, sát nghiệp còn nặng hơn nhiều lắm, thiên kiếp tất nhiên sẽ không khách khí với ta.” Lão âm thầm lộ ra kiêu ngạo “Ta không sợ thiên kiếp, duy chỉ sợ thời gian của ta không còn nhiều.”
Hai người nhìn nhau không nói, ngược lại uống rất nhiều rượu.
Đã qua một hồi, Nam Cung mới nói thực: “ Đúng rồi, thế cục phương bắc …”
Lão mới nói đến đây, Ninh Tiểu Nhàn vẫn một mực ở bên giả làm cọc gỗ liền chen lời nói: “ Hai vị tiền bối, ta lui xuống trước, không quấy rầy nhã hứng nói chuyện của nhị vị.” hai người này nói chuyện trên trời không coi ai ra gì, nàng lại không muốn bản thân không cẩn thận mà nghe được cái gì đó cơ mật để bị giệt khẩu, cho nên lòng bàn chân vẫn nên bôi mỡ, chuồn đi thì tốt hơn.
Trong miệng nàng nói chuyện, chân đã động, Nam Cung Chân hơi gật đầu cười: “ Ninh tiểu hữu, sớm mai gặp lại trên đại điển nhé.”
FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore
PinterestTumblrEmail
Tiểu Tuyền
Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks
PREVIOUS ARTICLETrời Sinh Một Đôi – Chương 315+316
NEXT ARTICLE Bia Đỡ Đạn Phản Công – Công chúa và Tần Hương Liên 3+4 (hoàn)
Related Stories
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334
Discussion15 COMMENTS
Tên sư phụ của Quyền ngố này thật khinh ngừoi quá đáng. Anh Thiên mà ra khỏi đấy thì lão đừng có mà hối hận nhé.
REPLY
Ôi trời. Chắc TT xót lắm đấy. Mấy ông này sao cảm thấy khó thăng thiên quá
REPLY
Tình hình này ta e là Nhàn tỷ khó có thể thoát thân nha. Sư phụ của Quyền đẹp trai có khác. Lão tu kiểu gì mà dữ như hung thần ác sát thế kia? Vừa nghe đến tên Nhàn tỷ đã muốn một đường thẳng giết đi lên rồi. Còn cả làm Nhàn tỷ bị thương. Trường Thiên ca ra ngoài thì lão thấy cảnh! Hừ
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!
REPLY
Ec. Ninh tiểu Nhàn đi dạo đêm mà cũng gặp gỡ được nhân vật phong vna6, có máu mặt như vậy. Một người là Nam Cung chưởng môn của Quảng Hành cung, một người lại càng lợi hại hơn, lại có mối quan hệ dây dưa Bạch Kình chưởng môn Triều Vân Tông. Bạch Kình này cũng quá ngang ngược, chưa nói gì mà đã đòi giết Ninh Tiểu Nhàn. Cũng may là một kích của lão Ninh Tiểu Nhàn tiếp được nên mới bảo toàn mạng sống. Mấy người tu tiên này quá bá đạo, làm theo ý mình.
Cảm ơn các nàng
REPLY
aaaaaaaa thật là sống lâu trăm tuổi, tu vi cao ngàn trượng để làm gì cơ chứ nhể, cô đơn khi về già, thấy mấy lão tiền bối kia vừa khủng bố vừa đáng thương
REPLY
Tuy trở thành tiên rồi, sắp phi thăng rồi mà vẫn còn vấn vương trần thế, vẫn muốn ăn thức ăn phàm trần. Nhàn tỷ thật giỏi, làm món ăn mà đến chưởng môn của Quảng Thành cung cũng phải ăn lấy ăn để, như chưa bao giờ được ăn ý… hihi
Bạch Kình sư phụ của QTP thì thật là tùy ý, thích thì làm thôi, không cần lý lẽ. Cũng tại Nhàn tỷ làm ảnh hưởng việc tu tiên của đệ tử của ông mà. Nhưng Nhàn tỷ đâu phải là quả hồng mềm, muốn sao cũng được. Nhờ công phu tu luyện đã có thể chống đỡ được phần nào ảnh hưởng của chưởng phong của lão.
Gặp hai cao thủ bàn chuyện thì tránh xa là tốt nhất, Nhàn tỷ đánh quả chuồn là thượng sách rồi.
Thanks các nàng đã edit.
REPLY
Haiz… ta thích ông Nam Cung này ah… người ta hiền lành thế kia mà… sao ta thấy ghét ông Bạch Kình này quá ah… mong lão độ kiếp thất bại ah… nhìn lão vừa ác vừa chảnh thế này chịu không được… sao tiểu Quyền vừa dễ thương vừa ấm áp lại có sư phụ cực phẩm thế này nhỉ???… bó tay rùi… mong Nhàn tỷ nâng cao năng lực để có thể làm cho lão hối hận vì đã coi thường tỷ ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…
REPLY
Bạch Kình này đúng là ra tay ác liệt thật. Hóng chương tiếp quá. Cảm ơn các nàng.
REPLY
Bạch Kình thật khốn khiếp ! Hành xử đúng là như 1 kẻ tu tiên mà vô đạo. Ác độc thế, 3 năm nữa thiên kiếp ông gánh chịu sẽ khiến ông không gượng dậy nổi đâu. Khổ thân Trường Thiên trong thần ma ngục đau xót và lo lắng phập phồng cho Tiểu Nhàn.
Nam Cung Như này cũng là người hiền hậu nhỉ. Nhưng xem chừng đạo hạnh cũng không phải là cao thâm cho lắm. Suy ra Quảng Thành cung sắp đến lúc suy tàn rồi.
REPLY
Bạch Kình chết tiệt, đường đường là trưởng giáo của Triều Vân Tông sư phụ của Quyền Thập Phương mà giám ra tay với Ninh Tiểu Nhàn, miệng chỉ thốt ra ba chữa “Ninh Tiểu Nhàn” mà có sức công phá ghê gớm, hên là Ninh Tiểu Nhàn nhanh lẹ tránh đỡ, có Ô Lân Bảo GIáp của Trường Thiên cho hộ thân nữa. Nếu vẫn là Ninh Tiểu Nhàn của ngày xưa chắc đã toi mạng rồi. Lão Bạch Kình này thù này Ninh Tiểu Nhàn sẽ nhớ cho mà xem, Lão cần Linh Đan Cửu Chuyển Sinh Liên Hoa, ta nghĩ sau này Ninh Tiểu Nhàn sẽ luyện ra được, lão cứ ngồi đó mà mong mỏi mắt đi nha.
Nam Cung Chân của Quảng Thành Cung này ra tay cũng rộng rãi nhỉ? Cảm tạ Ninh Tiểu Nhàn, cho hẳn Trọng MInh ĐIểu của nàng ăn Bổ Thiên Thần làm cho Thất Tử tấn lên Vạn Tượng Kỳ
Không biết ngày mai trên Đại Điện có gì hay ho không nhỉ? không biết Ninh Tiểu Nhàn chó chiếm được lợi gì không nữa.
Truyện hay quá
Cảm ơn editor nha
REPLY
lão nhân tâm thường —————> tầm
già mồn cãi láo ———————> mồm
quản nhiên gật đầu —————–> quả
Tiểu Vưu Ngư / tiểu Vưu ngư / tiểu Vưu Ngư / mực????
Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
còn kiến trì dùng ——————-> kiên
thân phận tô nsư của lão
mắt lền tỏa sáng ——————–> liền
có thể lọt vào mắt ta ta,
tặng cho ngươi vật —————–> vậy
Trường Thiên / Trương Thiên
Độ Kiếp Kỳ / Độ Kiếp kỳ
nắm được cơ hộ ——————–> hội
nàng đế ngứa ngáy —————–> đến
quản nhiên mười phần đúng ——> quả
bụi có gia bên cạnh ???
hướng đên trên người ————–> đến
quản nhiên là ————————> quả
đã bị têu hao ————————> tiêu
Bạch chưởng môn / Bạch chường môn
có thể chông cự qua —————-> chống
lần nữa lập lại ———————–> lặp
thấy măt đã muốn ——————> mặt
Chân Nhất Bí Quyết / Chân Nhất bí quyết
còn bức bạch lão ——————–> Bạch
một người dàn ông ——————> đàn
không thì tạo sao nói —————-> tại
để bị giệt khẩu ———————–> diệt
chuồn đi thì tốt hơn —————–> chuồng
============================================================
Đã có 1 QTP theo đuổi, thêm 1 đám nữ nhân gây sự với TN (chưa kể con nhỏ đâm TN hồi đầu truyện), giờ còn lão BK này muốn giết TN. TT mà ra khỏi TMngục thì báo thù đầu tiên ko chừng là Triều Vân Tông á!
Cái lão BK này thực vô sỉ, có con kiến nào hình dạng giống người như lão ko, hay lão ko phải người mà là cầm thú, 1 tiểu cô nương như hoa như ngọc vậy là ko nói 1 lời đã động thủ, thản nhiên như ko, cầu lão đón thiên kiếp thất bại đi!!
Mà có 1 chi tiết nha, lão Nam Cung nói tu đạo đã qua 60 năm ~ đây là nói vị sư huynh của lão đã mất 60 năm phải hok, vì lão được nuôi từ 3 tuổi thì cưỡi tên lửa hay sao mà 60 năm lên Độ Kiếp Kỳ viên mãn rồi =”=??
REPLY
Lão già này, chưa thấy mặt mũi tròn méo ra sao, vừa nghe thấy tên của ntn đã muốn ra tay giết người rồi, cái gì mà tâm ma của toeeru đồ? Bộ giết ntn xong thì qtp sẽ quên đc nàng à? Có mà nhớ nhiều hơn thì có. Ko khéo còn hận luôn tên sư phụ như la o ấy chứ, haiz
REPLY
Cường giả có khác, không cần nhìn đã ra tay…haiz. May là Tiểu Nhàn có nhiều bảo bối hộ thân không thì tiêu rồi!? Nam Cung Chân trước khi độ kiếp phải giải quyết ân oán nợ trần.
REPLY
Sau này ko bik TN mạnh đến cỡ nào.. Mấy ng tu tiên gì mà coi mạng ng như cỏ rác vậy. Ghen ghet đố kị đủ loại
REPLY
Ông BK mở màn chào hỏi NTN khá là chất đấy :)) chưa gì đã chưởng ngta hộc máu mồm rồi, biết làm vậy là không đúng, nhưng ai cũng có lý lẽ của mình, do lão sợ NTN ảnh hưởng quấy rối đồ đệ cưng của mình mà thôi..cơ mà ông NCC được sư huynh nuôi vs dạy tu luyện từ lúc 3 tuổi đến gìơ là 60 năm, vậy thế nào lúc nói chuyện với BK thì lại bảo mấy trăm năm qua giết bao nhiêu người @@ khá là hack não rốt cuộc là lão bao nhiêu tuổi rồi :)))
REPLY
Leave A Reply
Your Name (required)
Your Email (required)
Your Website (optional)
more »
SEARCH
Search for:
BÀI VIẾT MỚI
JANUARY 15, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338
JANUARY 15, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48
JANUARY 15, 2017Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356
JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)
JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336
Tổng hợp
Tổng hợp Select Category Ánh Trăng Bán Kiếp Tiểu Tiên Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý Bất Ái Thành Hôn Bia đỡ đạn phản công Boss Gian Xảo Chớ Hỏi Chốn Quân Về Chúng Tôi Ở Chung Nhà Cuồng Đế Duyên Hề Duyên Tới Là Anh Gen Di Truyền Góc Sáng Tác Hạ Gục Tể Tướng Hải Dương Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi Hoàn Khố Thế Tử Phi Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân Mật Mã Mẹ Chồng Nàng Dâu Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu Miệng Độc Thành Đôi Nga Mỵ Ngự Lôi Nguyệt Dạ Tinh Linh Nhàn Thê Đương Gia Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Nửa Vòng Tròn Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi Tản Văn Tản Văn Thanh Mai Trúc Mã Thiên Giới Hoàng Hậu Thiên Mệnh Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc Thịnh Thế Đích Phi Thỏ Yêu Không Đáng Tin Thời Thơ Ấu Thứ Nữ Thứ Nữ Công Lược Thứ Nữ Cuồng Phi Thứ Nữ Sủng Phi Tiên Hôn Hậu Ái Tình Bất Yếm Trá Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng Trăng Nở Hoa Trời Sinh Một Đôi Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Tú Sắc Nông Gia Uncategorized Viễn Cổ Hành Viễn Cổ Y Điện Y Thủ Che Thiên Ý Võng Tình Thâm [series] Yêu Là Yêu Thôi Đặc Công Hoàng Phi Đoản Văn Độc Y Vương Phi
PHẢN HỒI
junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 307+308Cũng chỉ là giả mạo thôi cơ mà, họ cần thuốc gì cứ…
Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338Cứ ngỡ cái thôn kia tự lực cánh sinh hoá ra cũng đ…
Tuong Vy on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Không hiểu Vân Thiển Nguyệt đang nghĩ gì nữa. Ta c…
tieu tu on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48DK Noãn đụng phải tường sắt rồi. Tưởng là ám phượn…
tieu tu on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48yên tâm đi bạn.Nhìn TQMN vậy chắc chắn k có tình c…
Sóc (Viet Oanh) on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Ghét Dạ Khinh Noãn lắm luôn í. Thương Nguyệt tỉ. K…
Kún kyomi on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356haha. khổ thân trình ca, học cho nát cua mà cứ khă…
An Yue on Trời Sinh Một Đôi – Chương 257+258Thái hậu và Thái phi là 2 nữ nhân còn lại trong cu…
BéO lÒi xưƠnq on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356Tam hoàng tử biến thái thật rồi, tội nghiệp cho nh…
Sakura Thao on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356He he he hai chương này ngoài tên Tam hoàng tử ngà…
hatrang on Thịnh Thế Đích Phi – Quyển 1 – Chương 21Ly tỷ tỷ sắp có bạn tốt rồi
hatrang on Thịnh Thế Đích Phi – Quyển 1 – Chương 17Bạn yên tâm đi sẽ ko mất ai hết
hatrang on Thịnh Thế Đích Phi – Quyển 1 – Chương 17Cũng may Diệp Ly có Từ gia thương yêu. Sau này còn…
An Yue on Trời Sinh Một Đôi – Chương 299+300Diệu Diệu (DD) chỉ nhát chết với tướng công thôi ,…
ĐĂNG NHẬP
RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org
zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip