61
Ads By TVNL
Search
NAVIGATE
HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC
By Tiểu Tuyền on June 29, 2016


Học IELTS từ con số 0
Khoá Pre-IELTS cho người mất gốc tại ABIT Học phí 4̶̶6̶̶0̶̶0̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶ chỉ còn...
Tìm hiểu thêm

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Chương 61: Thiên Nhai Hành lữ
Edit: Vi Vi
Beta: Tiểu Tuyền
Trời còn chưa sáng, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã tỉnh.
Nàng cuộn mành cửa sổ nhỏ lên, nhìn quang cảnh xung quanh thì cảm thấy bên ngoài rất thái bình, cho nên mông lung ngáp một cái. Đã hai mươi ngày kể từ khi rời khỏi huyện Tứ Bình đến nay, thương đội đã đi được một châu, hiện nay vừa vào ranh giới Phụng Châu.
Trong châu này có nhiều núi cao, có người nói đích kế tiếp của bọn họ là trên núi gọi là Nham Thành. Đội ngũ đã tới đâu rồi? Nói thật ra nàng cũng không rõ lắm, trông ra xa có thể nhìn thấy xanh um tươi tốt, trong khoảnh khắc sáng sớm này núi non cao thấp nơi xa trông như cự thú khổng lồ nằm rạp trên mặt đất. Kể từ khi tiếp viện ở trạm tiếp tế, thương đội đã đi vài ngày trong vùng núi rồi, ở đây đâu đâu cũng tràn đầy cây cổ thụ, xa xa thường xuyên dội lại tiếng dã thú gầm rú.
Chuyến đi dằng dặc luôn nhàm chán, tiếng vang bên ngoài nghìn bài một điệu. Phong cảnh có đẹp nữa thì nhìn nhiều cũng sẽ chán, huống chi dọc đường này nhiều nhất toàn cây là cây. Đi theo thương đội nửa tháng rồi, từ tò mò ban đầu, chậm rãi đến hiện tại nàng không còn cảm thấy thú vị nữa.
Nhưng dù thế nào, đi theo thương đội có rất nhiều chuyện không cần mình quan tâm, ví như an toàn. Đây cũng là lý do Trường Thiên khăng khăng bảo nàng theo thương đội lên đường. Trong chuyến đi giữa các châu quận thì theo thương đội là cách tốt nhất, huống chi lúc đó nàng cần gấp tĩnh dưỡng hồi phục, thực sự không thích hợp ngủ đêm một mình ở vùng hoang vu.
Thời thế không yên, nếu cho rằng thương đội nhất định thành thật đi buôn bán, thế thì đã hoàn toàn sai lầm rồi. Lại nói đội ngũ này không phải do thương nhân lẻ tẻ cấu thành, mà là một đoàn thể hành động quy phạm, được tổ chức chặt chẽ. Bọn họ có phạm vi kinh doanh rất lớn, ngoại trừ nghề chính là vận chuyển hàng hóa qua lại ra, còn tiếp nhận việc kiểu như hộ tống, khách nhờ thương đội lên đường che chở như Ninh Tiểu Nhàn này, nếu không tính đôi bức yêu sinh đôi, hiện tại trong đội tổng cộng có sáu người đấy, trong đó có một người khác cũng là nữ.
Tất cả đám tiểu nhị của thương đội đều không hề dễ dây vào, Ninh Tiểu Nhàn nhìn thành viên của thương đội hầu hết đều mắt sáng, trán cao gồ, hiển nhiên đều là người luyện võ. Nam tử nhà đứng đắn rất ít khi đi làm việc này, người có thể vào thương đội kiếm miếng cơm mạo hiểm này phần lớn là đạo tặc, lưu phỉ, tội phạm giết người, người người trong đội đều có vũ khí, ngay cả đầu bếp nấu cơm không chừng cũng có vài mạng người trong tay.
May mà Đặng Hạo rất hòa nhã với Ninh Tiểu Nhàn, nên tự nhiên thủ hạ của hắn cũng lễ phép với nàng, tựa như đối xử với khách hàng, dù chỉ là mặt ngoài nhưng đối với nàng thì đã tốt lắm rồi. Có người nói có thương đội nhỏ tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống, kết quả đi được nửa đường thì coi đối tượng được hộ tống thành dê béo để giết. Đặng Hạo điều khiển rất nghiêm, thương đội của hắn vào nam ra bắc mười mấy năm, danh dự ổn. Hắn cho Ninh Tiểu Nhàn vào thương đội, toàn bộ trên dưới không ai dám nói một chữ không, dĩ nhiên trong đội ngũ vốn có một nữ khách rồi, nhận thêm một khách nữa cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.
Bây giờ bọn họ đang ở một vùng đất trống nhỏ trong vùng núi hoang vắng, trước buổi tối mỗi ngày, Đặng Hạo đều chỉ huy đám người khỏe mạnh chặt cây làm thành hàng rào giản đơn, lại sắp xếp toàn bộ ngựa và con la ở bên ngoài, hình thành một vòng tròn, người và xe ngựa ở giữa.
Trải qua một đêm dài dằng dặc không nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng mọi người đi lại.
Sáng sớm sương mù dày đặc, mặt đất và trong rừng đều rất ướt, nhưng đầu bếp có kinh nghiệm vẫn có cách nhóm củi, đốt lửa nấu cơm, chẳng qua là mùi khói hơi sặc người. Thương đội đương nhiên sẽ không xa xỉ đến mức đi đặc biệt thuê một đầu bếp để lo liệu ăn uống cho thành viên trong đội, chức vị này là do Đặng Hạo tìm người đốt lò nhiều tuổi đảm nhiệm. Người này họ Lưu, ít lời, quanh năm mặt lạnh tanh, bị những người khác trong đội gọi là Lưu Nhất Diện, để chế nhạo hắn quanh năm mặt than, chỉ có một biểu cảm. Cơm nước hắn làm ấy à, chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung.
Nhưng mà sở trường độc nhất của Lưu Nhất Diện chính là tốc độ nấu cơm nhanh vô cùng, chỉ cần hai khắc là có thể nấu xong cơm nước. Buôn bán ngoài trời nào chú trọng đến ăn uống nhiều, bình thường đến cả thức ăn trộn lẫn canh, mọi người cầm chậu múc hai muôi cơm, sau đó cho canh thức ăn lên trên là được. Đây lại rất giống món “Donburi” trong một không gian khác, chỉ là hương vị thì kém không biết bao nhiêu lần.
Ninh Tiểu Nhàn chỉ quan sát Lưu Nhất Diện biểu diễn tay nghề một lần, thì đã biết vì sao hắn làm cơm nhanh như thế — nếu như bạn thái rau đều dùng đao pháp đều như nhau thì tốc độ của bạn cũng cực kỳ nhanh.
Vừa qua giờ mão, Lưu Nhất Diện đã lo liệu xong bữa sáng. Hắn cầm muôi sắt gõ mạnh vài cái lên bát tô, để tiếng chiêng cực kỳ chính tông vang vọng toàn vùng trú tạm — đây cũng là tín hiệu ăn cơm. Bữa sáng hôm nay cũng như ngày thường, rất khó khiến người ta nhận ra nguyên liệu nấu ăn trong đó, với ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn thì miễn cưỡng chỉ có thể nhìn ra trong đó có bí đỏ, cà, chỉ là hai thứ này đã được thái nát, những cái khác có hình thù là lạ thì dù thế nào cũng không nhận ra được nữa.
Cũng không phải không ai ghét cơm hắn nấu rất khó ăn, nhưng tất cả mọi người chỉ dám oán thầm. Dù sao đắc tội đầu bếp không phải là cử chỉ sáng suốt, hơn nữa dọc theo con đường này hắn đều kiểm soát thức ăn của ngươi.
Người đến ăn cơm đầu tiên là người nhảy từ trên cây gần đó xuống. Đây là lính gác đêm của thương đội, hắn phải ngồi một mình trong gió lạnh cả đêm mở to mắt, chú ý động tĩnh xung quanh thương đội, nên tất nhiên trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm. Vất vả chịu đựng mãi mới tới sáng sớm, hắn ăn sáng xong thì quay về xe ngủ bù, đêm nay sẽ có người khác thay lượt.
Trừ Ninh Tiểu Nhàn ra, thương đội còn có năm khách nữa. Trong đó hai nam tử trung niên đã dậy, đi tới múc một bát cơm, nuốt xùm xụp vào bụng, hiển nhiên chẳng truy cầu có mùi vị gì. Sáng sớm, rừng sâu núi thẳm không khí trong lành, món Lưu Nhất Diện nấu tuy không ngon, nhưng ít ra có thể ăn no ấm bụng.
Hai nam tử này mặc trang phục bán hàng rong, xem là người buôn bán nhỏ, nhờ thương đội cỡ lớn che chở trong lúc đi ngang qua Châu quận. So sánh với hàng hóa khối lượng lớn của thương đội thì hiển nhiên hàng của bọn họ nhẹ nhàng lại đắt tiền hơn nhiều, bởi thế chọn đúng thương đội rất quan trọng. Theo hai vị này nói, đây không phải lần đầu họ hợp tác với thương đội của Đặng Hạo, hai bên đều hợp tác vui vẻ.
Ba người còn lại theo như nàng thấy thì rất lạ.
Đầu tiên là một tây tịch (thầy giáo) trông hơn ba mươi tuổi, họ Ngôn, tất cả mọi người đều không biết tên hắn, chỉ gọi hắn là Ngôn tiên sinh.
Ngôn tiên sinh bề ngoài bình thường, thuộc về loại ném vào trong đám người thì sẽ lu mờ. Nhưng hắn đối xử với người khác vô cùng thân mật, trong ánh mắt ôn hòa luôn ẩn chứa ý cười, hơn nữa hắn là tây tịch, có ai trong thương đội cần viết thư, cần làm khế ước công văn, thì đều chạy tới tìm hắn. Ngôn tiên sinh đều không chối từ, có lúc còn có thể chủ động tìm Trịnh tiểu nhị tính toán các khoản trong đội, bởi vậy có nhân duyên tốt nhất trong đội.
Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy người này rất không đơn giản. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Trường Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần trong Thần Ma ngục đột nhiên nói một câu: “Người này không đơn giản, nhưng có thể quen biết.” Về phần nguyên nhân thì không nhiều lời, nhưng có thể được hắn đánh giá “không đơn giản” là đã rất cao rồi, huống chi hắn còn cho rằng Ninh Tiểu Nhàn có thể quen biết thì có thể có ích? Dĩ nhiên loại quen biết này không phải là “cầu gặp gỡ” được viết khắp nơi trên internet ở thế giới khác, mà là giao thiệp, nói chuyện với nhau.
Trong mấy ngày kế tiếp, nàng càng tiếp xúc với Ngôn tiên sinh nhiều thì càng thấy Trường Thiên nói rất đúng. Ngôn tiên sinh không từ chối nghi vấn của nàng, hỏi gì đáp nấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngôn tiên sinh biết quá nhiều, nàng hỏi bất cứ vấn đề gì, hắn đều có thể có đáp án. Không nói những đáp án này có đúng hay không, chỉ nói đến nàng hỏi vấn đề không đâu mà Ngôn tiên sinh lại có thể đối đáp trôi chảy, chỉ riêng việc này đã vô cùng kỳ dị rồi.
Ngôn tiên sinh ăn uống không hề soi mói, cho dù Lưu Nhất Diện chắp vá ra món ăn thế nào, hắn vẫn nuốt trôi được, hơn nữa vẫn tươi cười như thế. Điểm này thì Ninh Tiểu Nhàn vô cùng bội phục hắn.
Hai người khác cuối cùng, là một đôi vợ chồng trẻ. Sáng nay trượng phu ra khỏi buồng xe, bề ngoài, áo dài được chải chuốt chỉnh tề, ăn mặc tỉ mỉ giống hệt ngày thường. Hắn vội vã xúc cơm, ngượng ngùng cười với mọi người ở đây, rồi nhanh chóng quay lại xe, đóng cửa phịch một tiếng.
Nam nhân này mặt mày tuấn tú, có đôi mắt đào hoa, da rất trắng, tuy trông người hơi gầy, nhưng tôn lên gương mặt hắn như thoa phấn, môi đỏ như son, trông thế nào cũng đa tình ý nhị, khiến Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nảy ra một từ: nhược liễu phù phong. Đây vốn là từ hình dung dáng diệu của một cô gái, nhưng nàng cảm thấy áp vào người hắn cũng thích hợp. Trước khi xuyên không, truyền thông đưa tin luôn thiên vị ngụy nương, nàng ác ý cho rằng, nếu nam tử này mà mặc đồ nữ, xét về diện mạo có khi khiến đa số phái nữ vô cùng xấu hổ.
Tóm lại, hắn hẳn thuộc loại mà nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi thích. Có hôm Trịnh tiểu nhị tự cho là thân quen với Ninh Tiểu Nhàn, nói khẽ vào tai nàng: “Nhìn hắn, có động lòng không?”
Trường Thiên trong Thần Ma ngục nghe thấy lời này thì nhíu mày lại, cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn thờ ơ nói: “Hắn không phải loại ta thích!” mới thôi.
Nam tử này tên là Trương Sinh. Lần đầu nghe tên này, Ninh Tiểu Nhàn hơi bị kinh ngạc, tưởng rằng không phải mình xuyên đến quốc gia huyền huyễn tiên hiệp mà là “Tây Sương ký”. Nàng giễu cợt Trương Sinh: “Không phải nương tử của ngươi tên là Thôi Oanh oanh đấy chứ?”
“Ngươi! Làm sao ngươi biết?” Quả nhiên Trương Sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, không biết nhớ ra điều gì, gương mặt bóng loáng lại trắng thêm vài phần, qua một lúc lâu mới nói, “Vợ ta tên là Thôi Oánh Oánh.”
“. . .” Tác giả, ngươi giỏi lắm! Ác vừa thôi chứ.
Nhưng chẳng bao giờ có ai trong thương đội từng gặp vị Thôi Oánh Oánh cô nương này, ngay cả bản thân Đặng Hạo tiếp nhận vụ giao dịch này cũng chỉ nhìn thấy bóng hình nàng ta che mặt. Nàng ta núp trên xe mình, không xuống đi lại, ngay cả cơm canh cũng là Trương Sinh bưng về thùng xe cho nàng dùng. Về việc này, Trương Sinh cho lý do là vợ có bệnh mắt, không thể nhìn thấy ánh sáng, nên đành sống ở trên xe. Nhưng người trong thương đội đều khôn khéo nên có ai chịu tin? Ngấm ngầm suy đoán rằng có thể vợ hắn là một đại mỹ nhân, ngay cả Trương Sinh cũng không thích nàng xuất đầu lộ diện.
Chương 62: Cố gắng lên, để tu tiên
Mà sở dĩ Ninh Tiểu Nhàn biết trong thùng xe này thực sự có nữ nhân, là bởi vì ngày đầu tiên Trương Sinh bưng cơm nước tới, nàng nghe thấy tiếng lật bàn ném bát, còn có tiếng mắng chói tai của nữ tử: “Ngươi dám mang đồ bỏ đi này lên cho lão nương?”
Sau đó thì sao? Nàng cảm thấy rất hứng thú đối với việc cãi vã giữa phu thê. Nàng muốn nghe chi tiết nên gọi kẻ thính tai đang ở trong người mình. Kết quả Trường Thiên đại nhân chỉ nói một câu: “Nam tử kia đang nhận lỗi”, rồi ngậm chặt miệng, không chịu nói gì thêm nữa. Nhưng mà theo Bạch Cảnh Bạch Hồng quan sát, về sau buồng xe kia rung lên rất có quy luật…
Ai, vì tinh thần buôn chuyện bùng cháy hừng hực này, phải nhanh chóng tu thành thần thông mới được! Ninh tiểu thư tai không thính, mắt không tinh ngửa mặt lên trời thở dài.
Để che dấu tai mắt người, bình thường nàng mang theo đám Tiểu bức yêu lấy thức ăn xong rồi trở về xe. May là thời này nữ tử vốn không thích ăn cơm trước công chúng để người ta dòm ngó, huống chi xung quanh đều là những người thô kệch, hành động của nàng không có vẻ kỳ quặc.
Sau khi về xe, nàng giao cơm nước trong tay cho song sinh tử quét bay, bản thân mình thì vào Thần Ma ngục đi nấu gạo vân hương.
Không phải nói nàng cao ngạo, không chịu đồng cam cộng khổ với người trong thương đội, chẳng qua là bây giờ nàng đang trong giai đoạn quan trọng tôi luyện thân thể, ba bữa đều phải ăn cơm gạo Vân Hương. Đối với một kẻ bỏ đi hoàn toàn không có linh căn thì muốn thay đổi thể chất bản thân là chuyện hết sức tốn công, quả thật phải bắt đầu từ chi tiết.
Ninh Tiểu Nhàn tỏ vẻ, mỗi ngày đều bị trong trạng thái thiếu ngủ nghiêm trọng, nàng rất buồn ngủ!
Không chỉ bởi đi bằng xe la vô cùng xóc nảy, còn bởi trong hơn mười ngày này, nàng hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Trong lúc các hành khách khác cùng thương đội có số tốt oán giận vì hành trình chẳng có việc gì làm cả thì nàng lại bận sắp tắt thở đến nơi.
Khoảng giữa giờ mão và thìn sau khi Lưu Nhất Diện phát xong cơm sáng mỗi ngày thì nàng sẽ lánh vào Thần Ma ngục, trung thực huấn luyện thể chất, không phải vì vực dậy Trung Hoa, mà là vì nếu có gặp nạn trong tương lai thì có thêm cơ hội sống sót.
Từ ngày đầu tiên lên xe, Trường Thiên đã cầm Kết Kim Đan đi. Hắn chia đều số đan dược này, mỗi phần dùng nước trong đun sôi, còn bao gồm cả tinh túy nhân sâm ba trăm năm, bên trong có nhiều thuốc để điều chế, sau đó yêu cầu nàng mỗi ngày phải uống một phần.
Trường Thiên nói cho nàng biết, kết Kim Đan vốn là được tu sĩ đã đạt Trúc Cơ trọn vẹn dùng để đột kích mạnh phá vỡ vách chướng tu vi. Nếu là “đột kích mạnh”, thì bản thân nó là một loại thuốc mạnh, công dụng vô cùng mãnh liệt, mới có thể giúp người ta chỉ bằng một hành động mà đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào kim đan cảnh.
Nhưng tu sĩ Trúc Cơ kỳ đã tu luyện ngũ tạng lục phủ rất chắc chắn rồi, không sợ tác dụng mạnh của thuốc này. Mà Ninh Tiểu Nhàn thì sao? Chẳng qua chỉ là người phàm thậm chí còn chưa bước vào luyện khí kỳ, liều lĩnh nuốt kết kim đan thì chẳng khác gì ăn thuốc nổ vào bụng.
Vì vậy Trường Thiên vận dụng bí pháp, giảm đều tác dụng của kết kim đan, trung hoà sự mãnh liệt của kết kim đan, rồi lại chia đều nó ra thành các thần thật nhỏ, khiến Ninh Tiểu Nhàn uống nhiều lần, điều chỉnh chậm rãi chức năng của cơ thể. Chuyện này khó thì khó ở việc, hắn có thể sử dụng thuốc bình thường để trung hòa tính chất của Kết kim đan, đây là thủ đoạn mà quái vật đã sống mấy vạn năm như hắn mới có, tu sĩ khác dù có kết kim đan trong tay cũng không thể làm được việc này.
Vì vậy, việc đầu tiên sau khi nàng vào Thần Ma ngục chính là nuốt một chén nước thuốc Kết Kim đan. Nàng nghĩ, trước kia nhất định là Trường Thiên không chú ý tới ẩm thực bởi vì nước thuốc này thật sự khó uống không chỉ bình thường thôi đâu. Cái mùi vừa chua vừa thối này cứ như nước bùn thối trong đầm lầy vài ngày trước! Đương nhiên, tự nàng không đi thử mùi vị của nước bùn nhưng nghĩ rằng cũng chẳng khác là mấy.
Tất nhiên nàng không dám oán trách như thế trước mặt Trường Thiên, cho nên đành phải hỏi: “Ta phải uống thuốc này mấy ngày nữa?”
“Tổng cộng cần chín chín tám mươi mốt ngày.” Câu trả lời của hắn rất vô tình: “Ta đã tính toán, chia một viên kết Kim Đan ra 81 ngày cho ngươi dùng, đó là giới hạn mà cơ thể ngươi có thể chịu được, hơn nữa mỗi ngày cần vận hành công pháp đặc biệt để làm dịu công dụng của thuốc, kích thích tác dụng thuốc.” Nhìn nha đầu trước mắt mặt ủ mày ê, hắn thực sự vừa bực mình vừa buồn cười. Cơ hội lớn thế này có ai mà không đố kỵ đến phát cuồng? Thế mà nàng lại được lợi mà còn tỏ vẻ ta đây.
“Uống xong, ngươi hẳn đã có thể bắt đầu thử vào Hóa Yêu tuyền rồi.” Hắn không khỏi nói tin tức tốt này cho nàng biết. Ây, coi như là phần thưởng đi.
Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc đến nỗi há miệng thành hình chữ O như hắn đã dự đoán. Nói cách khác, tám mốt ngày sau, nàng có thể mở cổng thần thông rồi? Rốt cuộc nàng không phải làm một con người mặc cho số phận khắp nơi rồi? Nàng kích động đến đỏ bừng cả mặt.
Trường Thiên mỉm cười nói: “Ngươi đừng có đắc ý vội. Tám mốt ngày này không dễ dàng đâu, ngươi phải hoàn thành rất nhiều chuyện.”
“Ta không sợ! Có hành hạ gì thì cứ mặc! Chỉ cần tám mươi mốt ngày sau có thể bắt đầu tu luyện!” Bị triển vọng tốt đẹp làm cho mơ màng, nàng u mê mà nói năng hùng hồn, hoàn toàn chưa phát giác trong ánh mắt Trường Thiên lóe ra tia sáng.
Nha đầu này, còn nói mạnh miệng rồi! Trong vòng ba ngày, nhất định khiến nàng hiểu cái gì gọi là ngữ ra như gió, nước đổ khó hốt.
Nàng lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Nếu như không có kết Kim Đan này, ta phải tốn bao lâu mới có thể củng cố thể chất, bắt đầu tu luyện thần thông?”
Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới thong thả nói: “Nếu như chỉ ăn gạo Vân Hương, đại khái cần khoảng năm trăm ngày.” Thích xem nàng bị sốc, đã trở thành hứng thú hung ác của hắn gần đây.
Một năm rưỡi? ! Thể chất của nàng kém đến thế sao? Gạo Vân Hương trồng từ Tức nhưỡng chất lượng gấp mười lần trồng từ phái Xích Tiêu cơ mà! Ngày nào cũng ăn gạo linh hảo hạng như thế, mà còn cần tới năm trăm ngày, trời xanh ơi!
Nàng nhìn Trường Thiên một cách căm tức. Người này quá xấu xa rồi, nếu nói sớm cho nàng biết rằng phải hơn năm trăm ngày mới bước vào ngưỡng cửa tu luyện thì nàng có dám đi phía Tây hay không là chuyện khác. Dù sao còn phải làm con người năm trăm ngày, làm sao mà chống chọi được với gian nan hiểm trở dọc đường đi này? Cũng có lúc dùng hết trí thông minh và vận may mà.
Hiển nhiên hắn biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Nếu ta nói sớm cho ngươi biết, ngươi còn dám lên đường sao? Nếu ngươi không đi, thì sao gặp được bước ngoặt hi vọng chứ?” Trà này khá đấy. Con người có tầm nhìn và tuổi thọ rất ngắn, nhưng lại có sức sáng tại đáng ngạc nhiên, ví dụ như chén trà trong tay này. Ba vạn năm trước, hắn chỉ có rượu và nước có thể uống được, còn chưa từng xuất hiện đồ uống ngon thế này.
Lá trà là đặc sản vùng duyên hải đông Nam Chiêm bộ châu, xuất hiện chưa tới hai trăm năm mà đã được giai cấp đặc quyền xác định là quà tặng ưu tiên, thiết yếu cho nhã sĩ, từ đó về sau lượng tiêu thụ rất lớn, ngay cả tu sĩ và yêu tộc cũng thích tinh tế nhấm nháp hương vị thanh khiết nhẹ nhàng dài lâu này. Hơn nữa sau khi được chế biến, lá trà nhẹ và chiếm ít diện tích, dễ dàng mang theo, bởi vậy là một trong những hàng hóa quan trọng mà thương đội mang theo.
Lúc này Trường Thiên nghe thấy ở nơi trú chân vang lên tiếng hô quát, hiển nhiên đã bắt đầu hành trình hôm nay. Một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm, theo lệ cũ, trời chưa sáng thương đội sẽ nhổ trại lên đường, đến đêm thì lại tìm chỗ nghỉ ngơi. Đặng Hạo là người dẫn đầu có kinh nghiệm phong phú, bình thường hắn sẽ không làm chuyện nguy hiểm như đi đường đêm.
Đám đầu bếp buộc ngựa và la vào xe, đuổi kịp đội ngũ phía trước. Thùng xe vẫn xóc nảy như thế, nhưng Ninh Tiểu Nhàn đã không cảm nhận được nữa, nàng đang ở trong Thần Ma ngục.
Cái nồi gốm bốc hơi nước, tỏa ra từng đợt mùi cơm. Nàng tính thời gian, lấy ra một vật được bọc kín bởi lá sen từ túi chứa vật ra – gà rừng đã chín. Con gà này là món ăn dân dã mà Bạch Cảnh dâng lên sáng hôm qua, tất nhiên đã bị hút khô máu rồi. Đầu gà rừng rất to, nàng mất bao nhiêu công sức mới xử lý sạch sẽ.
Loại món ăn dân dã này khác với gà nuôi trong nhà, bởi vì chưa được thuần hóa, nên mùi nặng hơn. Bước khử tanh đầu tiên vốn nên là lấy máu, nhưng tiểu bức yêu đã vô tình làm giúp nàng rồi, nhưng dù thế nàng vẫn dùng rượu trắng, lá trà và lát gừng để ướp gà rất lâu mới khử xong. Đêm qua đã trần nó hai lần, mới có một nồi canh gà để uống, sáng sớm nay, nàng định dùng phương pháp khác để xử lý khối thịt gà to thế này.
Ăn ngon, tâm trạng mới tốt, đây là chân lý của Ninh Tiểu Nhàn.
Nàng bỏ cả con gà vào trong bát to rồi rót đầy nước suối, truyền tống đến tầng thấp nhất của Thần Ma ngục.
Trường Thiên đang pha trà.
Khác với địa cầu hiện đại, thời này văn nhân nhã sĩ của Nam Chiêm bộ châu chủ yếu uống bánh trà. Để dễ vận chuyển, bình thường lá trà trải qua bảy bước “hái, chưng, giã, đập, sấy, xâu, đóng gói”, sản phẩm hình cái bánh, hình dạng cụ thể thì tham khảo bánh trà Phổ Nhĩ ngày nay. Chính là, trước khi uống trà thì nghiền bánh trà thành bột, rồi rót nước suối vào pha nấu.
Lá trà và dụng cụ uống trà mua từ chỗ Đặng Hạo. Người trung niên này thích trà, có một buổi tối sau khi đã cắm trại thì không nhịn được mà nấu nước trà uống, lại khiến Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy, cũng được mời đi uống một chén. Trình tự pha trà vừa phiền phức vừa phải chú ý, khiến Trường Thiên nảy sinh hứng thú với sự vật lạ lẫm như thế, thế mà lại không được uống.
Ninh Tiểu Nhàn tinh ý, thấy lúc Đặng Hạo pha trà thì lần đầu tiên hắn hỏi nhiều vấn đề, nên biết Trường Thiên bị kích thích lòng hiếu kỳ, cho nên đi đầu tỏ ý muốn mua. Mấy ngày qua, nàng và Đặng Hạo đã rất thân quen rồi, cuối cùng mua được mua hai cân gần với giá gốc, thế mà còn phải tiêu đến năm trăm lượng bạc, tức giá mỗi cân hai trăm năm mươi lượng bạc! Đối với dân chúng bình thường thì hai trăm năm mươi lượng là cực tốn, cũng đủ cho một nhà năm người sống thoải mái trong mấy năm, bởi thế có thể thấy lá trà quý báu, xa xỉ cỡ nào.
Trường Thiên chỉ nhìn Đặng Hạo biểu diễn một lần là đã học xong cách pha trà, mấy ngày nay tự mình luyện tập nhiều lần, thế nên còn thành thạo hơn người đi đầu này. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn khua tay, dùng cối xay trà làm từ cây quất bắt đầu xay, nghiền bánh trà thành bột, rồi hắn dùng vải lọc trà bằng sợi bông đỏ lọc một lần, mới cho trà vào ấm pha trà, cuối cùng rót vào tách trà, sẽ được tách trà thơm ngát.
Hắn làm mấy bước này, thoạt nhìn hết sức chăm chú, rồi lại bắt được cái đẹp như thơ. Ninh Tiểu Nhàn biết, kể từ khi vào đại lao tới nay, ít chuyện có thể khiến hắn chú tâm hoàn toàn như thế, việc pha trà này lại là một trong số đó.
Bị nàng ảnh hưởng, giờ đây Trường Thiên đã có thói quen “thưởng thức trà”, mà không phải “uống trà” (*) thịnh hành trên vùng đất này. (*) Trước khi uống trà, mọi người còn phải hòa trà, tức là để bã trà vào một chiếc lọ cao cổ khác, thêm hành, gừng, bột canh, ớt, v.v. sau đó hòa nước sôi khiến trà và gia vị thành dạng sệt, cuối cùng pha thành cháo bột để uống.
FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore
PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền
Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks
PREVIOUS ARTICLEThịnh Thế Đích Phi – Chương 429
NEXT ARTICLE Bia Đỡ Đạn Phản Công – Câu chuyện thế giới cha con 6+7
Related Stories

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330
Discussion29 COMMENTS
Ta đa!!!! Tem nha
REPLY
oa. tưởng tượng cảnh anh Thiên pha trà mà tuyệt quá đi. mỹ nam a…. làm gì cũng đẹp. chương này toàn miêu tả, miêu tả, miêu tả… hic. chương này xuất hiện thêm một nhân vật đáng chú ý “Ngôn tiên sinh” ko biết thân phận thật là gì a? chứ ta ko nghĩ là thầy giáo thôi đâu.
REPLY
Tiểu Nhàn chiều Trường Thiên lắm cơ. 2 cân trà mà tốn 500 lạng bạc…đắt thôi rồi. Mà Trường Thiên càng ngày càng xấu tính. Lấy Tiểu Nhàn ra chọc nổi xung lên…làm hứng thú…hiiiiiiiiiii
REPLY
Thiên ca a càng ngày càng phúc hắc r, tội nghiệp Nhàn tỷ của ta quá đi
Thêm moitj nhân vật nữa xuất hiện k biết là sẽ xảy ra chuyện gì
Hóng chương mới….
REPLY
Anh bây giờ còn có cả cái thú vui ta0 nhã này nữa cơ à :)
Nghe ntn tả về cái nước thuốc kia thôi đã thấy gớm rồi, còn phải uống tới gần 100 ngày nữa, ko biết ntn có kiên trì đc ko nữa, haiz
2 tiểu bức yêu cũng có nhiều tác dụng đấy chứ :)) 
REPLY
Thích anh Thiên phúc hắc như vậy, Trường Thiên bây giờ cũng có những thú vui tao nhã như con người.
REPLY
Khiếp anh có thú vui tao nhã thế??? Anh này phúc hắc thôi rồi, cứ lâu lâu nhả ra tin tức khiến Tiểu Nhàn tức ói máu luôn.
REPLY
chúc mừng chị ngày càng tiến tới gần a hơn. chị nà thế này á bị a thiên ăn sạch từ lúc nào cũng ko biết. nhìn cảnh 2 achi này trong thần ma ngục giống như cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của 1 đôi vck mới cưới ý
REPLY
…..có sức sáng tại… —-> ….sức sáng tạo….
Nhờ có thương đội mà Nhàn tỷ đỡ phải 1 mình gặp nguy hiểm rồi.
Nhàn tỷ được uống nước thuôca đặc chế như nước cống những 81 ngày, haiz vậy là gần 3 tháng rồi, tội nghiệp ghê cơ. Nhưng mà thành quả thì không thể tưởng tượng. Cố uống đi tỷ ơi…. 
TT đã có môt thú vui giết thời gian mới rồi.
Thanks các nàng đã edit.
REPLY
Ôi. Ninh Tiểu Nhàn chìu ý Trường Thiên quá cơ. Vì sở thích thưởng trà của chàng ý mà lại bỏ ra hơn năm trăm lượng bạc.
Nghe Trường Thiên nói nếu không có kết kim đan thì tới hơn một năm rưỡi Ninh Tiểu Nhàn mới tu luyện được. Vậy là biết thể chất Ninh Tiểu Nhàn tốt cỡ nào rồi hen.
Thank nàng
REPLY
Cuộc sống tiểu nhàn trôi qua yên bình quá. Cơ mà có thiên ca chỉ dẫn tiểu nhàn sẽ sớm tu tiên thành công thôi. Nhưng phải đi từng bước 1 cũng lâu quá à.
Tks tỷ ạk
REPLY
thú vui của anh tao nhã quá làm em nghi ngờ có phải anh cố tình ko mà sao nước thuốc của Nhàn tỷ nó khó uống đến vậy.nghe miêu tả thôi mà đã thấy nuốt ko đc rồi.Mục đích tu thành thần thông của tỷ là để hóng chuyện nhà ng ta thôi hả tỷ 
REPLY
Cứ nghe đến trà là lại bị rạo rực rạo rực. hừ hừ. oa oa.
ngày 4 chương mà mình vẫn thấy thiếu quá
hức hức
Cố lên cố lên nha nha. “moa moa moa moa”
REPLY
Ninh Tiểu Nhàn thật dễ bị dỗ mà, vì tu tiên là làm hết.
Trường Thiên dạo này tao nhã nhờ, như thư sinh ấy, thích pha trà cơ.
Đúng là zai đẹp ý vui, hờ hờ
REPLY
yêu TT quá đi mất. NTN đỘng tâm haha
REPLY
Vậy là tiểu Nhàn sắp tu luyện dc ròi, anh Thiên là đàn huấn luyên bé Nhàn tu tiên tu ma để sống lâu thành iu quái vạn năm với a đây mà, tiểu Nhàn phải chịu khổ dài dài rầu. A Thiên cg biết uống trà nữa cơ, nayg là bị ảnh hulngwr của bé Nhàn nên a cag ngày cag co nhiu cảm xúc giog con ng hơn nè :)
REPLY
Moá…cái công đoạn cuối cùng mà pha trà pha chủng gì mà ghê vậy??? Lại còn bột ớt, lại còn cả sánh sánh..@.@..ôi thật là dã man..mà mợ Nhàn với TT giống đôi vk ck son quá rồi nhờ..:)))))..ck thì ngồi pha trà, vk thì chăm chỉ nấu nướng..:))))..sau này có một lũ te te chạy theo nữa chứ..ahihi
REPLY
Sao mọi người bình truyện hay thế nhỉ … ta thật cam bái hạ phong mà
REPLY
Hic… Sao lại có cách uống trà kinh dị vậy chứ nha? Hay do kiến thức mình quá hạn hẹp nên không biết đây nhỉ? Hic hic … Chuỗi ngày tu luyện gian khổ của Nhàn tỷ xem ra chính thức bắt đầu rồi. Trường Thiên ca chưa gì mà đã thể hiện độ sủng nịch lên tận trời rồi, không biết sao khi ca ấy tìm lại được chân thân của mình và thoát ra khỏi Thần Ma Ngục thì sẽ còn chăm sóc Nhàn tỷ ngọt ngào đến như thế nào nữa đây :3 Mà xem danh sách bạn đồng hành của Nhàn tỷ có vẻ như sẽ có chuyện bất trắc ấy nhỉ?
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!
REPLY
Có cách pha trà cho cả gia vị vào ư? O.o thấy rợn….. mà TT pha trà ko biết thế nào nhỉ? Trong ngục lại ưu nhã ngồi pha trà, soái có thừa a~~~~
Nhàn tỷ sắp tới khổ rồi a…. đúng là cái miệng hại cái thân mà, bị TT huấn luyện thì chắc chắn ko nhẹ nhàng gì đâu…
REPLY
ơ! sao pha trà lại cho ớt, hành vậy? …thú vui của a cũng lạ gê hém!
REPLY
“kết kim đan / Kết Kim Đan / kết Kim Đan / Kết Kim đan”
“sức sáng tại đáng ngạc nhiên” ————-> “… tạo”
“Nam Thiên Bộ Châu / Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Thiện Bộ Châu”
“Nam Chiêm bộ châu / Nam Chiêm Bộ Châu”
“mua được mua hai cân” ———————> dư “mua”
=======================================================
Nói thật, ta vẫn chưa rõ, TT bị xích ngâm trong Hóa Yêu Tuyền, nói chung là xung quanh ảnh là nước @@ ta cảm thấy cảnh pha trà … ướt nhẹp @@
Mún biết lịch huấn luyện của TN quá hà, ko biết TT huấn luyện TN kiểu phatxit thế nào đây :D :D
Chuyến đi chung với thương đội lần này có vẻ náo nhiệt!!
REPLY
“Không phải nương tử của ngươi tên là Thôi Oanh oanh đấy chứ?”-> Thôi Oanh Oanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên ca thiệt là tao nhã à nha, còn có cái thú vui thưởng thức trà nữa chứ!! 
Nhàn tỷ thiệt là…  sao có thể yêu cầu Thiên ca tường thuật trực tiếp lại chuyện vk ck nhà ng ta đc chứ!! Mắc cỡ quá đi thôi!!

REPLY
81 ngày nữa chị có thể tu tiên rồi mà chị thích ăn thiệt 
REPLY
Sao nhin 2 nguoi giong nhu di du lich vay ne. Con co thoi gian tao nha thuong thuc tra nua. Co the tuong tuong duoc thien ca pha tra trong soai nhu the nao :)
REPLY
Sau 81 ngày uống thuốc có vị kjnh kgung3 kja tỷ sắp tu luyện dc rồi
REPLY
Ái chà chà trà đắt thế nếu trà nhà mình bán được đắt như thế này thì tốt rồi. Mà bà cô nhà mình chiều Anh Thiên ghê vậy không tiếc tiền tẹo nào
REPLY
Không biết hai nhóc dơi có ăn thức ăn không ta hay chỉ hút máu thui nhỉ??… Trường Thiên mê trà đạo rùi ^^… hàng ngày nhìn soái ca pha trà cũng là cảnh đẹp ý vui đó nha ^^… mà không biết Ngôn tiên sinh này là nhân vật nào ah… bí ẩn quá… còn thêm vợ của Trương Sinh nữa chứ… rất bí ẩn nha… thank nhóm edittor nhìu nha ^^…
REPLY
Ngôn Tiên Sinh này là ai nhỉ???? Mà thông hiểu mọi thứ như một quyển bách khoa toàn thư thế này?
Nhàn Tỷ miệng sành ăn, ăn ngon đã quen làm sao mà ăn vào món của đầu bếp Lưu Nhất Điện này nấu cơ chứ.
Trốn vào Thần Ma Ngục ăn ngon có phải là sung sướng không?
Đặng Hạo này là người chính trực này, giao lưu với những người chính trực là tốt nhất
Trường Thiên ca lại có sở thích uống trà cơ đấy
REPLY
Leave A Reply
Your Name (required)
Your Email (required)
Your Website (optional)
   more »
SEARCH
Search for:
BÀI VIẾT MỚI

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

JANUARY 10, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47

JANUARY 8, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330
Tổng hợp
Tổng hợp Select Category Ánh Trăng Bán Kiếp Tiểu Tiên Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý Bất Ái Thành Hôn Bia đỡ đạn phản công Boss Gian Xảo Chớ Hỏi Chốn Quân Về Chúng Tôi Ở Chung Nhà Cuồng Đế Duyên Hề Duyên Tới Là Anh Gen Di Truyền Góc Sáng Tác Hạ Gục Tể Tướng Hải Dương Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi Hoàn Khố Thế Tử Phi Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân Mật Mã Mẹ Chồng Nàng Dâu Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu Miệng Độc Thành Đôi Nga Mỵ Ngự Lôi Nguyệt Dạ Tinh Linh Nhàn Thê Đương Gia Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Nửa Vòng Tròn Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi Tản Văn Tản Văn Thanh Mai Trúc Mã Thiên Giới Hoàng Hậu Thiên Mệnh Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc Thịnh Thế Đích Phi Thỏ Yêu Không Đáng Tin Thời Thơ Ấu Thứ Nữ Thứ Nữ Công Lược Thứ Nữ Cuồng Phi Thứ Nữ Sủng Phi Tiên Hôn Hậu Ái Tình Bất Yếm Trá Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng Trăng Nở Hoa Trời Sinh Một Đôi Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Tú Sắc Nông Gia Uncategorized Viễn Cổ Hành Viễn Cổ Y Điện Y Thủ Che Thiên Ý Võng Tình Thâm [series] Yêu Là Yêu Thôi Đặc Công Hoàng Phi Đoản Văn Độc Y Vương Phi
PHẢN HỒI
Hạnh Đậu on Ngự Lôi Q1 – Chương 02Cái này là thiên tài từ trong bụng mẹ a ...thao nguyen on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Đọc tới khúc viết chữ cấm vào thì ta cảm thấy cảm…thao nguyen on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332Chu choa... nhóm Nhàn tỷ lại thu thêm được một cái…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Đọc xong mới hiểu thôn dân ở làng này vì sao mà mu…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 305+306Long Quy sử dụng hết thần niệm của mình nhằm nhìn…Hạnh Đậu on Ngự Lôi Q1 – Chương 01Đọc văn án nên nhảy vào đọc chùa, lần đầu tiên đọc…Tina on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4Biết đâu xinh đẹp như ĐTH không bằng hay gặp chị H…ngoandinh on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Chắc chắn những cái xác sóng này đều là kiệt tác c…hikari2088 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4"Bách Hợp cũng nuốn lộ bản tính chân thật " =>…Nguyen Hoa on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 353+354Ôi, Lục hoàng tử lại vô tình làm cho Chân Diệu bị…Nguyen Hoa on Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350Tò mò quá...Không biết cô nương này là ai nhỉ? Chắ…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Con xanh xanh này có khi nào là phệ hồn ngư của âm…王天香 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4Khổ thân bh, cứ nghĩ đuổi đc điểm thu hương đi rồi…Tuong Vy on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Ồ thiệt là ly kỳ hấp dẫn quá đi. Thì ra thôn dân đ…
ĐĂNG NHẬP
RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip