81

Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on August 1, 2016

ĐĂNG KÍ NGAY KHÓA HỌC TRỌN GÓI IELTS 6.5+

TRỌN GÓI IELTS 0-6.5 CHỈ BẰNG MỘT KHÓA HỌC - TIẾT KIỆM 50% THỜI GIAN, TIỀN BẠC, CÔNG SỨC...

Đăng ký ngay

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 81 : Tinh hoa Đế Lưu Tương

Edit : Gà

Beta : Tiểu Tuyền

“Ngươi quanh co một hồi không phải là muốn tìm cách sao . . . . . . Dương công?” Cách dùng từ này cũng là học theo nàng.

“Ha ha, ngươi đoán sai rồi.”

Hắn nhướng hàng lông mày dài lên, thoạt nhìn rất hung ác, đáng tiếc nàng đang vùi đầu khổ luyện nên không quan tâm: “Nếu ta đoán đúng, thì sao?”

“Sao cũng được, nhưng ngươi đoán không đúng!”

“Chuyện này có gì khó đâu? Nha đầu nhà ngươi, từ trước tới giờ không có lợi sẽ không dậy sớm.” Câu đầu tiên của hắn đã đánh trúng chỗ hiểm của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn cũng đang nhìn về phía mình, trong đồng tử màu vàng có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, không tha nhìn thẳng, “Có thể khiến ngươi cố gắng như vậy, không phải là vì mạng nhỏ thì cũng là vì tiền bạc. Trước mắt mạng nhỏ của ngươi không có vấn đề, vậy tất nhiên là vì tiền bạc rồi. Ta nói có đúng không?”

Nàng vội vàng quay đầu đi: “Không đúng!”

“Nha đầu, phải biết đại trượng phu nói một lời, tựa tứ mã nan truy. . . . . ”

“Ta là nữ nhân. Đại trượng phu là cái gì, nặng mấy cân mấy lượng, có thể ăn không?”

Hai người bọn họ đang đấu võ mồm, bên ngoài lại có chuyện.

Trên đường đi, tất cả mọi người dần dần lơ là, bởi vì người ở trạm dịch sẽ đến. Vì buôn bán thuận tiện, rất nhiều châu quận thiết lập trạm dịch ở trên đường buôn bán, để các thương đội qua lại có thể nghỉ ngơi, tiếp liệu. Loại trạm dịch này có thể cung cấp phòng nghỉ với giường cho khách, nước sạch, đồ ăn nóng hổi, cỏ khô cho gia súc, những trạm dịch ở gần thành thị thậm chí còn các loại phục vụ đặc thù cho nam và nữ. Các hán tử trong thương đội phải dãi nắng dầm mưa, ngày đã mệt đến đứt hơi, đêm đến cả tấm thảm giống như giường cũng không có mà ngủ, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, đang rất cần những loại phục vụ như thế này, cho dù có phải chi kha khá tiền cũng không sao.

Vì vậy, người trong thương đội Vân Hổ thấy sắp đến trạm dịch rồi, cả người đều vui sướng. HàTiểu Cửu thậm chí còn giới thiệu cho những anh em mới gia nhập là món thịt heo rừng ở trạm dịch này ngon như thế nào.

Thế nhưng, sau khi bọn họ đến gần, tiếng trò chuyện không khỏi nhỏ đi. Bởi vì tại vị trí vốn dĩ là trạm dịch, chỉ còn lại có một đống phế tích, còn có khói đen lượn lờ bốc lên từ đó. Làn khói này, một khắc trước đó bọn họ còn cho đó là tín hiệu phòng bếp của trạm dịch đang bận rộn.

“Chia nhau ra, đi kiểm tra xem hiện trường có còn người sống hay không?” Đặng Hạo trầm mặt hạ lệnh.”Đồng thời, chú ý an toàn của chính mình.”

Một lát sau, đám người làm trở lại, đều sắc mặt nặng nề lắc đầu. Chỗ này vốn dĩ lớn như vậy, lại bị đập thành một đống gỗ vụn. Xong bọn họ lại đi tuần tra hai vòng.

Vốn là một toà tiểu lâu hai hay ba tầng gì đó, nhưng giờ đã bị phá hỏng hoàn toàn, ngay cả một chiếc cầu thang nguyên vẹn cũng không còn, trên những miếng ngói vụn chỉ còn lại vết máu, không nhìn thấy bóng người.

Người đâu? Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta nảy ra suy nghĩ, người phải chăng đã bị bắt đi, hoặc bị ăn thịt?

“Cột Định An” trên khu đất trống của trạm dịch bị cắt ngang thành hai khúc. Đồ đặt ở phía trên cũng không cánh mà bay. Bên cạnh lưu lại dấu vết ngổn ngang trên đất cát, giống như là móng vuốt khổng lồ lưu lại.

“Yêu quái này thậm chí ngay cả cột Định An cũng làm gãy!” Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi của mình.

Môn phái Tiên gia quản lý địa phương vì bảo đảm an toàn của trạm dịch, đã đặc biệt lưu lại tín vật để đe doạ yêu quái xung quanh. Trên tín vật này có chứa uy thế cùng ý chí vô thượng của Tiên phái, yêu quái trong diện tích hơn 10 dặm đều không dám nhích tới gần. Hầu như ở cổng mỗi trạm dịch đều cho nặn loại tín vật kiến trúc này, thường là một cột đá được điêu khắc tinh xảo, phía trên đặt một điện thờ nhỏ, gọi là “Cột Định An” .

Nếu không không có tín vật này, hoặc tín vật không đủ làm kinh sợ yêu vật xung quanh, thì trạm dịch không còn, thương nhân không đến, thương đạo này có thể sẽ bị vứt bỏ. Vì thế, chỉ cần là người Tiên phái, đều không dễ dàng để cho loại chuyện này xảy ra. Về sau, ở trong những châu và quận bị yêu quái chiếm lĩnh, đối với những Đại yêu quái cấp bậc thủ lĩnh kia, cũng vẫn sử dụng loại làm phép, ở trạm dịch đặt tín vật của mình, bởi vì trong yêu quái có phân chia cấp bậc, hiệu quả so ra còn tốt hơn của Tiên phái.

Thương đội Vân Hổ đã nhiều năm chưa từng gặp trạm dịch bị yêu quái hạ độc thủ, mặc dù trong yêu vật cũng có nhiều con đầu mất linh quang, bao gồm năm châu trong U Châu, đều trong phạm vi quản lý của Thanh Hư Môn. Tiên môn này không thể cản nổi thế lớn của Triều Vân Tông, nhưng đối với các châu phủ dưới sự quản lý của mình vẫn hết sức nghiêm khắc. Nhưng hôm qua mới gặp phải con ếch cổ phúc, hôm nay lại gặp phải trạm dịch bị tập kích, đem hai chuyện này xâu chuỗi lại với nhau, chỉ có thể chỉ ra một chuyện: gần đây đã xảy ra chuyện khác thường.

Đặng Hạo mặt trầm như nước, phân phó thương đội tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo con đường này không xảy ra nhiều tổn thất ngoài ý muốn, với lượng tiếp liệu còn dư lại, bọn họ thừa khả năng chống đỡ đến Nham Thành.

Nhưng đúng lúc thương đội chuẩn bị lên đường, trên không trung đã truyền đến tiếng quát mười phần trung khí. Hơn nữa trong âm thanh này còn có sức mạnh thần thông, tựa như vang lên bên tai người, khiến người ta ù tai không dứt: “Người phàm dưới kia, đứng lại!”

Mấy chữ này chứa đầy vẻ kỳ thị đẳng cấp, lập tức khiến cho Ninh Tiểu Nhàn có xúc động muốn giơ ngón giữa lên trời. Nhưng những người khác trong thương đội dường như đều không để ý, bình thường bọn họ cũng có giao thiệp với Tiên phái, biết ánh mắt của những Lục thượng thần tiên này đều để ở trên đầu, đã sớm thấy nhưng không thể trách.

Từ trên bầu trời đáp xuống bốn người, đều mặc trang phục tu sĩ mũ quan cao áo bào rộng, trước ngực trái có thêu một dấu hiệu nhỏ. Dấu hiệu này, dù có dùng ánh mắt của nàng để xem cũng vô cùng trừu tượng, đó là ba đường cong đồng mức, tượng trưng cho “Thanh Phong”. Mấy vị này chắc là môn phái tu tiên, hẳn là tu sĩ của Thanh Hư Môn, số tuổi ước chừng trong khoảng hai đến ba mươi tuổi, diện mạo không xuất chúng, nhưng trên người vẫn có chút khí chất thoát tục, vừa nhìn liền biết nếu so với những hán tử thô kệch trong thương đội thì cao hơn rất nhiều thứ bậc.

Một người cầm đầu lững thững đi tới trước đống phế tích của trạm dịch, nhìn một lúc mới hỏi: “Có người nào nhìn thấy toàn bộ quá trình tập kích không?” Dùng đầu gối cũng biết chuyện này không thể do thương đội làm ra.

Đặng Hạo buông thõng hai tay, cung kính kể lại toàn bộ những gì chứng kiến được khi đi qua nơi này. Người nọ nghe xong, lộ ra vẻ thất vọng: “Haiz, thì ra các ngươi cũng không biết kẻ tập kích là ai.”

“Cái này thì chúng tôi không biết. Nhưng tối qua chúng tôi có gặp phải một chuyện lạ, thương đạo này mười lăm năm qua ta đã đi vào không dưới ba lần rồi, mà chưa từng gặp bao giờ.” Đặng Hạo kể lại ngọn ngành tối qua thương đội Lang Hành gặp phải con ếch cổ phúc, khiến cho cả đoàn bị diệt. Một là muốn cung cấp đầu mối cho vị tu sĩ này, hai là đã có lời với Tiên phái ở nơi này, chẳng may sau này thương đội Lang Hành biết được mình và phân đội Khánh Châu kết hợp đi qua sườn núi, cũng có người làm chứng cho rằng phân đội này không phải bị tổn thất trong tay mình.

Tu sĩ dẫn đầu lộ ra vẻ kinh sợ: “Ngay cả con ếch cổ phúc cũng đã xuất hiện, xem ra cách thời gian Đế Lưu Tương xuất hiện càng gần, đám yêu quái này lại càng không an phận. Chuyện này chúng ta không thể xử lý được, cần phải báo ngay cho sơn môn.” Hắn xoay người dặn dò mấy câu, đệ tử phía sau liền phóng truyền âm Ngọc phong. Vật này rất giống hạc giấy truyền âm thập phương, nhưng vì Ngọc phong được chế thành từ linh ngọc, nên tốc độ bay nhanh hơn, phạm vi bay cũng lớn hơn rất nhiều.

Bọn họ làm xong chuyện này, không để ý đến người trong thương đội nữa, mà xoay người ngự lên pháp khí bay đi.

Đối với sự vô lễ của bọn họ, mọi người đương nhiên không để trong lòng. Nhưng trong thương đội có rất nhiều hán tử thính lực hơn người, “Đế Lưu Tương” trong lời tu sĩ kia đã gợi lên hứng thú của mọi người, mấy tên tu sĩ kia vừa đi, đã có người hỏi.

Đặng Hạo thở ra một hơi, nói: “Chuyện này ta cũng chưa từng gặp bao giờ, chỉ mới nghe trưởng bối trong nhà nói qua. Người hành thương sợ nhất điều này, thế nhưng, sợ cái gì cái đó sẽ đến. Quãng đường tiếp theo, e là không dễ đi rồi.”

Phương thức tu luyện của yêu quái không giống với người, phương thức phổ biến nhất là hút lấy tinh hoa của mặt trăng vào ban đêm, dùng đó để nuôi dưỡng sức mạnh của mình. Mà ánh trăng mỗi một trăm năm lại có một lần “Đế Lưu Tương”, đây là ánh trăng tinh tuý vô ngần. Hình dạng giống như vô số hình bầu dục, hàng vạn sợi tơ vàng, xuyên suốt chiếu xuống. Cỏ cây nhân gian hứng được tinh khí kia có thể thành yêu, những loại yêu vật khác hút vào có thể trở nên thần thông. Bởi vì tính chất của cây cỏ là vô mệnh, Đế Lưu Tương có thể giúp có thêm sinh mệnh; còn đối với yêu quái, hút được Đế Lưu Tương sẽ vô cùng có ích.

Nghe nói, yêu quái chỉ cần hút một đêm “Đế Lưu Tương”, hiệu quả còn hơn cả trăm năm tu luyện.

Một cơ duyên trời ban như vậy, yêu quái nào có thể bỏ qua? Vì vậy càng gần thời hạn một trăm năm, vô số Đại yêu sẽ tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông, đợi chờ thời khắc tốt nhất để hấp thu “Đế Lưu Tương”. Bọn chúng ngủ giấc mấy chục năm, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy sẽ là làm gì? Tất nhiên là đi kiếm ăn rồi! Nhân gian khó tránh khỏi một phen rối ren không dứt, những thương đội vốn đã phải chịu những gian khổ khi vượt sông núi đầm lầy, lại càng bị nguy hiểm rình rập.

“Lần “Đế Lưu Tương” tiếp theo, là vào đêm mười lăm tháng mười một, tức là gần ba tháng sau. Kể từ bây giờ, sẽ có rất nhiều yêu quái ngủ đông rục rịch tỉnh lại, tình trạng rối loạn mấy ngày qua chỉ là điểm báo thôi. Haizz, quãng đường tiếp theo chắc chắn không yên ổn rồi.” Đặng Hạo thở ra một hơi, trong lòng tính toán có nên để cho mọi người nghỉ ngơi mấy tháng rồi mới tính toán.

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn đã mắng to không dứt. Lần này tuỳ tiện xuyên qua, đang muốn đi về phía Tây, lại gặp phải chuyện “trăm năm mới có”, giống như một người Trung Quốc dành dụm nhiều năm mới có đủ tiền đi du lịch nước ngoài, kết quả lại ngồi lên phải máy bay số hiệu MH370. Những yêu quái vốn trốn trong nước, trong đất đã muốn chui ra rồi, khả năng mình sống sót lại càng bị dập tắt. Sao lại cứ chuẩn như vậy, sao cứ đúng lúc như vậy? Ở thế giới trước kia mua vé số, sao chưa từng giẫm phải vận sh* chó tốt như thế?

Tâm trạng có kém đến đâu, đường này vẫn cứ phải đi tiếp. Cho nên thương đội Vân Hổ lại lên đường, chỉ là bầu không khí trong đoàn rất tệ, tâm trạng của mọi người cũng có vẻ trầm trọng.

Trường Thiên ngạc nhiên nói: “Tâm trạng của những người khác không tốt thì còn có thể lý giải được, vì sao ngươi cũng ủ rũ như vậy?”

“Đế Lưu Tương xuất hiện, Đại yêu quái đến. Ta còn giữ được mạng sống sao?” Nàng tức giận nói.

“Chuyện gì cũng có hai mặt. Ngươi chỉ thấy Đế Lưu Tương xuất hiện, yêu quái xuất hiện gây cản trở chuyện ngươi đi về phía Tây. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến, Đế Lưu Tương đối với ngươi cũng là vật Đại bổ không? Còn mấy chục ngày nữa ngươi hoàn thành tôi luyện thân thể, có thể bắt đầu tu luyện.”

Nàng ngạc nhiên nói: “Không phải Đặng đoàn trưởng đã nói, Đế Lưu Tương chỉ có cỏ cây, yêu quái mới có thể hấp thu sao? Thân thể của ta là thân thể loài người, không có vấn đề gì sao?”

. . . . . . Phải rồi, vẫn chưa nói với nàng, bản thân đang định truyền thụ phương pháp tu yêu cho nàng. Có điều, bây giờ vẫn chưa tới lúc.

Hắn chỉ có thể nói một cách mơ hồ: “Ta tự có cách. Ngươi trước tiên cứ ứng phó ba tháng tới đây rồi hãy nói.”

Chương 82: Lấy mệnh đọ phép thuật

May mà Ninh Tiểu Nhàn đã quen với tính xấu thừa nước đục thả câu của hắn, nên không mảy may nghi ngờ. Nếu hắn nói có thể, chuyện này mười phần mười là có thể. Nguy hiểm và kỳ ngộ luôn tồn tại song hành, phải chăng chính là ý tứ ở đây sao? Trong lòng nàng hơi có chút an ủi.

Một hôm, sau bữa tối, cửa xe nàng có người gõ nhẹ ba cái. Nàng thong thả bước ra, quả nhiên là Tiếu Tử.

Hai người một trước một sau, đi tới một khoảng đất trống cách doanh địa khoảng hơn mười trượng. Tiếu Tử đã nói lại chuyện truyền nghệ cho Đặng Hạo, vì vậy tầm mắt lính canh của doanh địa sẽ không dừng lại ở trên khoảng đất trống này.

“Ngươi muốn học võ nghệ để tự vệ, mà phương pháp ta nghiên cứu lại là liều mạng lấy tấn công là chính, nếu ngươi thấy không thích hợp, thì phải lập tức nói ngay.” Tiếu Tử chậm rãi nói. Hắn móc ra từ trong ngực một đôi chuỷ thủ, ném cho Ninh Tiểu Nhàn. Cô nương đối diện nhanh chóng bắt lấy, nhìn chủy thủ hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Đây chẳng phải là đôi chuỷ thủ đã đả thương hùng yêu kia sao?”

Tiếu Tử ngẩn ra, sắc mặt không khỏi được đỏ lên, lúng túng nói: “Không phải!” Trước giờ hắn không phải là người thích nói nhảm, vì vậy câu nói tiếp theo chính là “Dùng toàn lực tấn công về phía ta” . Hắn muốn dẫn dắt cho nàng từng chút từng chút một.

Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì nói: “Được, Tiếu Tử ca, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hai người bọn họ vốn là đứng đối diện nhau, nàng còn đặc biệt hơi khom người xuống một chút. Nhưng khi nói đến hai chữ “Cung kính”, nàng dùng mũi chân di trên mặt đất, đột nhiên hất cát thẳng về phía Tiếu Tử. Tranh thủ thời gian hắn né tránh, chuỷ thủ trong tay trái nàng đã lặng lẽ đâm về phía trước.

Thân hình Tiếu Tứ chợt loé, đã tránh được đòn tấn công bằng cát, trở tay túm lấy cổ tay trái của Ninh Tiểu Nhàn, lại dùng thêm sức.

Ninh Tiểu Nhàn vừa mới nói xong hai chữ “Tuân mệnh”, cổ tay trái đã bị hắn nắm được rồi dùng sức. Bị đau, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng kêu “Đau quá”! Giọng nói của nàng vốn đã rất trong trẻo, giờ lại tăng thêm mấy phần tình cảm trong đó, càng lộ ra vẻ đáng thương ấm ức.

Tiếu Tử nhất thời cảm giác được cổ tay cô nương bắt được vô cùng mảnh khảnh trơn mềm, tựa như vừa đụng sẽ gãy, lại nghe giọng nàng run run kêu đau một tiêng, cho dù là tâm có vững như sắt, cũng không khỏi nhất thời do dự.

Chỉ trong một khắc do dự này, tay trái nàng buông lỏng. Chủy thủ lập tức rơi xuống. Ninh Tiểu Nhàn mặt kệ tay trái mình vẫn còn đang bị hắn nắm, thình lình xoay người, vói chân đá thanh chuỷ thủ đang rơi xuống đất, thanh chuỷ thủ này lập tức đổi hướng, phi thẳng về phía mặt hắn!

Tiếu Tử vốn đã vặn chặt tay nàng, nàng lại còn quay thân, đổi là người khác thì chẳng khác gì nhận phải cực hình giống như xương cốt gãy vụn. E là giàn giụa nước mắt ngay tại chỗ, nào có thể vô sự mà tung chân, đá chuỷ thủ?

Nhưng nàng thì khác, gân cốt có thể xoay chuyển tuỳ theo ý muốn, chỉ cảm thấy hơi đau nhói chút thôi.

Đây chính là thành quả nàng học “Bí quyết dẫn đường” hơn hai mươi ngày qua! Tiên nhân viết ra bộ tiên gia thể thuật này vốn là dùng võ nhập đạo, tiện đà tu tiên cầu trường sinh. Sau khi hắn thành tiên, liền lấy phương pháp luyện thể cơ bản nhất, hữu dụng nhất chọn lọc làm thành mười lăm kiểu trong cuốn sách này. Ninh Tiểu Nhàn mới luyện đến kiểu thứ chín, thân thể của nàng đã hơi có nhu cốt, lui gân, cứng cỏi.

Dưới sự thúc giục của Trường Thiên, nàng ngày ngày nghiên cứu luyện tập. Nhưng không cảm giác được thân thể có sự thay đổi rõ rệt. Chỉ đến hôm nay giao đấu với Tiếu Tử, thân thể có thể chuyển động tuỳ ý, làm ra một loạt động tác mà không chút cảm giác trúc trắc nào, đây là chuyện mà trước kia nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngày ở trên trái đất, nàng trong lúc cãi nhau cũng có khi bị té ngã rất đau.

Cực khổ cùng mồ hôi, rốt cuộc đã có hồi báo, lúc này mới cảm nhận được chỗ tốt của thể thuật tiên gia!

Chuỷ thủ sắc bén phóng tới, Tiếu Tử lại không muốn buông tay nàng ra, đành phải đưa tay ra bắt, dưới xương sườn liền lộ ra chỗ trống. Ninh Tiểu Nhàn chờ chính là cơ hội này, tay phải cầm chuỷ thủ dồn lực đưa lên, nhắm thẳng vào dưới xương sườn hắn!

Một cái đâm này vô cùng hiểm, tì tạng, túi mật, gan đến phổi đều bị đâm xuyên qua, đồng thời làm mất máu rất nhiều, còn đau đớn hơn gấp mười lần so với tim bị đâm!

Nội thương kịch liệt như vậy, cho dù lập tức đắp kim sang dược cũng không thể cứu vãn, trừ khi là thuốc hồi thiên của tiên gia, nếu không chỉ có kết cục là nằm chờ chết. Một nhát đâm này, là nàng học tập chiêu thức ngày đó Tiếu Tử ám sát gấu đen dưới xương sườn!

Ánh mắt Tiếu Tử chợt loé, tiếp lấy chuỷ thủ bay tới, gần như không có chút trở ngại. “Đinh” một tiếng, chắn ở trước khi vũ khí của Ninh Tiểu Nhàn  vừa đâm vào da hắn.

“Đủ rồi, dừng tay!” Hắn trầm giọng quát lên, thả tay nữ hài ra rồi nhanh chóng lui về sau một bước. Nhãn lực của hắn rất tốt, dưới ánh trăng mơ hồ nhìn thấy trên đầu lưỡi dao của nàng có sắc xanh loé lên.

“Nha đầu xảo quyệt này, khi nào thì hạ độc ở trên vũ khí? !” Hắn không nhịn được nhướng mày, lấy nhãn lực của hắn, lại không phát hiện được khi nào thì nàng động tay động chân với vũ khí. Vốn chỉ định ở trên người nàng hai chữ “Xảo quyệt”, giờ thì phải thêm hai chữ “Ác độc”.

“Ờ!” Ninh Tiểu Nhàn sau khi nghe được tiếng chuỷ thủ, đã thu vào. Hai tay nàng buông thõng hai bên, hai chân khép lại, cúi đầu mắt nhìn mũi chân, lại là một bộ dáng ngoan ngoãn, nào còn dáng vẻ tấn công hung mãnh lúc trước?

Đương nhiên Tiếu Tử sẽ không tiếp tục bị dáng vẻ của nàng đánh lừa. Hắn nửa đời trước đắc ý, nửa đời sau nghèo túng, từ ôm cừu hận cùng bí mật đến nay đã phí bao nhiêu năm thời gian, mới nghiên cứu ra bộ võ thuật mà mình tâm đắc, trong lòng có chút đắc ý, lại có chút ít cô đơn. Trước mắt suy đoán phản ứng của Ninh Tiểu Nhàn, phát hiện tiểu cô nương này cơ mẫn hơn người, căn cơ vô cùng tốt, lại không biết học nhu thuật ở đâu, thân thể mềm dẻo hơn rất nhiều so với một đại nam nhân như hắn.

Nàng lại là nữ tử. Trong rất nhiều trường hợp, đây chính là ưu thế, chính nàng đã sớm ý thức được điểm này, hơn nữa đã theo bản năng vận dụng nó trong chiến đấu.

Hắn bất giác cảm thấy có chút mãn ý, cảm thấy có thể truyền lại toàn bộ bản lãnh cho nàng, trong lòng lại có chút vui mừng.

Đương nhiên hắn sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài, mà nghiêm nghị nói: “Lúc bắt đầu bảo ngươi toàn lực xuất thủ, vì sao ngươi chỉ đâm bả vai ta?” Cô nương gia rốt cuộc vẫn là mềm lòng, điều này trong chiến đấu là tối kỵ. “Phương thức ta dạy là giết người, không phải là tự vệ. Ngươi có phân biệt được hai cái này không?”

Được rồi, nàng thừa nhận lúc bắt đầu không muốn đả thương hắn, chỉ là sau đó khơi dậy sự ngang ngược trong nàng, lúc này mới không chút lưu tình mà xuất thủ.

Ninh Tiểu Nhàn nghiêm túc gật đầu.

Tiếu Tử ho một tiếng nói: “Trong lúc chiến đấu ngươi quá đàng hoàng . . . . . .”

Nàng trừng mắt nhìn, mình quá đàng hoàng? Nàng cảm thấy mình đã đủ giảo hoạt rồi, người ta thật vất vả thiết kế mỹ nhân kế với hắn, lại còn rất có hiệu quả nữa.

Chỉ nghe huấn luyện viên tiếp tục nói: “Ta chỉ cần nhìn vào mắt của ngươi, là biết ngươi muốn tấn công hướng nào, không hề biết giấu bí mật!”

“Trong lúc đấu tranh sinh tử, công tâm làm đầu. Tâm kế, võ lực, ứng biến, thứ nào cũng không được thiếu, ngươi nếu không muốn chết, điều đầu tiên là không được để người khác nhìn ra ý đồ của mình!”

Dưới ánh trăng sáng bạc, hai người trong khoảng đất trống thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng còn động chân động tay một chút, cái này không phải là liếc mắt đưa tình của tình lữ, mà là truyền thụ lại kỹ thuật giết người, đả thương người!

. . . . . .

Hai canh giờ sau, Ninh Tiểu Nhàn mới hài lòng quay về doanh địa. Ngôn tiên sinh lại ngồi ngẩn người bên đống lửa, thấy nàng từ trong rừng đi ra, nhe răng về phía nàng cười một tiếng.

Trong nội tâm nàng không khỏi run rẩy. Người này rõ ràng cái gì cũng không nhìn, sao lại giống như có thể biết rõ tất cả bí mật?

Trường Thiên đột nhiên nói: “Lấy mấy cây mộc côn vào.”

Nàng theo bản năng ngẩn người: “Dạ?”

“Lấy mấy cây mộc côn vào.” Trong giọng nói của hắn có chút không kiên nhẫn. Vừa rồi trong lúc bọn họ tỷ đấu, hắn không hề lên tiếng, sợ phân tán lực chú ý của nàng. Nhưng khi nghe được tiếng “Đau quá” đầy nũng nịu của nàng, mặc dù biết rõ đây chỉ là mánh khoé  mê hoăc kẻ địch, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Nghe hai chữ đó, trong lòng hắn như đang có móng vuốt mèo cào, giọng điệu ngọt ngào, mềm nhũn, giống như nàng bị trọng thương, nằm trong lòng hắn làm nũng với hắn, khiến tim hắn như muốn tan ra.

Thế nhưng bây giờ, nàng lại có thể đối với nam nhân khác nói ra hai chữ này! Lý trí đang cảnh cáo hắn, nhưng hắn rất muốn bắt nàng vào Thần Ma ngục, hung hăng ngăn chặn nàng, không cho nàng nói với người khác những lời êm ái như thế nữa!

Hắn đè nén sóng lớn trong lòng, thúc giục: “Nhanh lên một chút!” Sau đó hít sâu mấy lượt, cố gắng dằn lại cơn tức không rõ trong lòng.

Hơn nửa đêm, người này lại nổi điên cái gì không biết! Ninh Tiểu Nhàn thầm cằn nhằn trong lòng. Lúc mới gặp hắn, cứ tưởng hắn là một nam nhân băng sơn, nào biết gần đây hắn càng ngày càng hỉ nộ vô thường, dần dần có xu hướng trở thành một nam nhân phúc hắc. Tác giả đại nhân, bà có chắc mình không bị mù màu chứ?

Người khác đều bắt ép khí linh làm việc, chỉ có nàng là cực kỳ xui xẻo, bị khí linh sai sử cho quay mòng mòng. Cho nên nàng rất nhanh kiếm được ở danh địa mấy cây to làm mộc côn. May mà cây cối trong cánh rừng này đều có hình dạng to lớn, không tốn công sức lựa chọn.

Trước khi đi vào Thần Ma ngục, nàng đột nhiên có một suy đoán rất khó tin: “Không phải hắn định dùng thứ này để đánh mình chứ?” Một giả thiết như vậy, một tình cảnh như vậy xuất hiện, trên mặt không nhịn được đỏ lên. Sau đó nàng thầm phỉ nhổ chính mình: “Vì sao vừa nghĩ tới Trường Thiên cầm lấy mộc côn, mình bị đánh, mà lại cảm thấy hưng phấn như vậy? Ninh Tiểu Nhàn, mày còn có thể hủ hơn được nữa không? !”

Nàng không nghĩ tới, những cây mộc côn này đúng là để đánh nàng! Khụ, chỉ là phương thức không phải là ở bậc cao nhất như nàng nghĩ thôi.

Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng vào Thần Ma ngục, Trường Thiên đã khôi phục được vẻ bình tĩnh lúc trước. Trên sàn nhà đặt một thứ, nàng cẩn thận nhìn ngắm lúc lâu, mới thử dò xét nói: “Đây là. . . . . . Cún con tết từ rơm rạ?” Thật ra là nàng muốn nói đến xác ướp, nhưng xác ướp là được bọc bằng vải, nếu vậy chẳng phải là còn ngay ngắn hơn vật này gấp trăm lần sao? !

Trường Thiên  đen mặt: “Không phải!”

“Á.” Nàng quan sát thật lâu, vỗ đầu một cái, “Đã nhìn ra. Là gấu chó!” Nhìn này thân thể mập mạp này, rõ ràng là gấu, sao vừa rồi nàng lại nhìn ra là chó nhỉ?

Trường Thiên mặt lại càng đen hơn, rít từng lời qua kẽ răng: “Không phải! Lấy mộc côn ra đây!”

Hắn túm lấy mộc côn, điệu bộ kia quả thật là định đánh nàng một trận, nhưng rốt cuộc chỉ là dùng mộc côn đâm vào vật ở trên mặt đất kia thôi.

TT: ta đã trở lại, lần này nghỉ hơi lâu, bắt đầu từ bây giờ sẽ post đều trở lại, thanks mọi người đã chờ  

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLETrời Sinh Một Đôi – Chương 209+210

NEXT ARTICLE Bia Đỡ Đạn Phản Công – Oán hận của chính thê 1+2

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Discussion23 COMMENTS

Ặc ặc… trong đầu ta những ý nghĩ không trong sáng cứ liên tục đuổi theo nhau chạy rần rần. Sao mà Nhàn tỷ lại có thể có xu hướng thích bị “bạo” thế kia chứ? Còn Truogn72 Thiên ca nữa, đã chấp nhận cho tỷ đến với người đàn ông kia thì phải “ngậm đắng nuốt cay” cho trọn vai diễn đi chứ! Chưa chi mà dấm chua bay đầy trời rồi! hố hố hố
Tiếu Tử này quả thật còn có một đoạn chuyên xưa xa xăm, hẳn không phải vật trong ao nhưng lại không đoán được à chuyện thật bại nào đau đến từ bỏ mọi thứ như vậy nhỉ…
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

Ta nghĩ nàng bỏ rơi bọn ta rồi chứ. Nhớ nàng lắm lắm. Mừng nàng trở lại.

REPLY

Đế lưu tương sắp đến rồi, lần này sẽ có nhiều yêu quái xuất hiện đây, sau a thiên ghen kinh khủng thiệt muốn đánh người ta mà không nở nên đánh người rôm đỉa đáng yêu quá

REPLY

cái thứ không phải gấu cũng chẳng phải chó kia là gì nhỉ? mà TT định lạm dùng tư hình với NTN thật sao? ko thể nào. 
đọc đoạn chị Nhàn đánh nhau với Tiếu tử thật rất “đặc sắc”. cái j mà mỹ nhân kế, tâm kế,… chị thật bỉ ổi quá… 

REPLY

chao mung nang da tro lai…..

REPLY

Nghe TT nói tỷ ấy hấp thu ánh trăng đấy cũng là vật đại bổ, ấy vậy mà ninh ngây thơ vẫn chưa hoài nghi gì chứ =))
Công nhận đọc cái đoạn ntn với tiếu tử thấy hấp dẫn ghê luôn ý, cái môn võ công mà tiểu tứ sáng tác ra cứ như dành riêng cho ntn nhỉ? Mà ko biết chuyện xưa của tiểu tứ ra sao, có linh căn mà ko thèm tu tiên luôn @@
Tt ghen đáng yêu quá đi mất

REPLY

Sau tất cả những hoạt động khác thường của yêu quoái đều do sự xuất hiện sắp tới của đế lưu tương. Kiểu này việc đi về phía tây của Nhàn tỷ càng nguy hiểm rồi. Dúng là TT ca phúc hắc quá đi, cho Nhàn tỷ tu ma giống ca, sau này hành động cho tiện…hehe… 
Không biết đế lưu tương sắp tới Nhàn tỷ sơ múi được gì không.
Tội nghiệp TT ca, nhìn Tiếu Tử dạy nhàn tỷ thôi mà đã ghen lợi hại thế kia, thì không biết sau này khi thoát khỏi ngục rồi thì chiếm Nhàn tủ cỡ nào…haiz… 
Thanks các nangg đã edit.

REPLY

Không biết mấy con “gấu chó” của tiểu Nhàn là con gì nhỉ. AAAAAA Hóng quá đi. Trường Thiên định làm gì không biết @@

REPLY

Hô hô hô..các nàng đã trở lại..ngóng mãi cơ ý....
Mợ Nhàn thật là giảo hoạt..;))..cơ mà to gan quá..:))..dám dùng mỹ nhân kế với nam nhân khác trc mặt Trường Thiên..=))..hí hí..lấy mộc côn đánh ng còn đỏ mặt..mợ Nhàn đầu óc thật đen tối..:)))

REPLY

Chờ nàng mòn mỏi luôn ý. Nhưng ko sao, cứ xuất hiện là chị em vui rồi.
Trường Thiên ghen đáng yêu nhỉ, chắc giờ anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi chứ nhỉ.
Còn bà Tiểu Ninh này nữa, tâm hồn đen tối quá đi. Suy nghĩ cũng biến thái nữa, lại còn hưng phấn khi nghĩ đến mình bị TT đánh nữa chớ.

REPLY

Hôm trước đi vắng, sợ bỏ nhiều chương. May quá, bây giờ về bổ sung còn kịp. Cám ơn nàng đã trở lại. TT ghen vì Nhàn tỉ dùng mĩ nhân kế vs TTử nhỉ. Phen này TT bày ra con vật lạ này chắc hành tỉ te tua luôn quá. Cố lên Nhàn tỉ nhé!!!!

REPLY

Hoan nghênh nàng quay trở lại. Chờ bao lâu cũng được miễn là có truyện là vui rồi. Ninh Tiểu Nhàn ngày càng gian xảo nha. Biết dùng mỹ nhân kế nữa chứ. Trường Thiên ăn giấm chua rồi. Không biết sẽ trừng phạt nàng thế nào đây. Không biết khi nào thì Ninh Tiểu Nhàn mới học phép thuật được đây. Mà không biết khi biết mình học theo phương pháp yêu tu thì Ninh Tiểu Nhàn có suy nghĩ gì. Ta thì nghĩ chắc nàng cũng không có phản ứng gì lớn. Miễn sao là khong ai ức hiếp được nàng ta là nàng ta chịu rồi.
Cảm ơn các nàng

REPLY

TT ghen đáng iu thế. Đừng nói là anh coi mấy con gấu chó đó là chị Nhàn hay Tiểu Tử mà đánh nhé. Hee

REPLY

Ồ. Hóa ra là có ánh trăng đại bổ xuất hiện. Lúc đọc đến đó là biết tiểu nhàn cũng sẽ hưởng lợi rồi.hi. tiểu nhàn cũng xảo quyệt nhỉ. V mới tu tiên tốt dc.hi.
Tks tỷ ạk

REPLY

Huhu cuối cùng cg được gặp lại Tiểu nhàn rôi, ngày nào cũng vào ra bao luọt trong ngóng. A Trường Thiên anh ghen ghê nhủ, ý là chưa có gì a, cỡ mà Tiểu nhàm làm h có lỗi với ảnh chắc anh điên lắm a. Tiểu nhàn tiến bộ ghê , sắp tu yêu dc rầu, haha mà tiểu Nhàn còn chưa bit mình bị dụ tu yêu, không bit khi bit rồi thì có ầm ĩ voi Trường Thiên hem nua

REPLY

“HàTiểu Cửu”–> dính chữ
“..đây chỉ là mánh khoé mê hoăc kẻ địch..”–> “mê hoặc”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chờ mòn con mắt, khóc một dòng sông mới lại đc gặp Nhàn tỷ và Thiên ca à nha~~ 
Đế Lưu Tương sắp xuất hiện, chuyến này coi bộ ngày càng kích thích đây!!
Thiên ca lại ghen rồi nhưng đây cũng là một tay a thúc đẩy thôi mà!! Đúng là tự bê đá đập chân mình mà!! 
Nghi gấu chó kia là hình nộm của Tiếu Tử lắm nhá!!

REPLY

hi hi ! Trường Thiên có tính chiếm hữu ghê nhỉ ! Có thế mà đã ghen lồng lộn lên rồi. Đại soái ca này vẫn giữ kín ý nghĩ phúc hắc là cho Ninh Tiểu Nhàn tu thành yêu quái giống hắn. hiiiiiiiii ! Mà Ninh Tiểu Nhàn ngây thơ quá đi. Hình nộm Trường Thiên làm cho nàng tập mà nàng ta lại suy diễn lung tung thành cún con rồi gấu chó thì có nước ăn mệt với ông đại thần yêu ma này rồi   

REPLY

HàTiểu Cửu
Nếu không không có tín vật
mặt kệ tay trái ——————> mặc
mánh khoé mê hoăc ———–> hoặc
kiếm được ở danh địa ———-> doanh??
==============================================
Ghen ời ghen ời, ghen dữ dội luôn!!! Chưa có tỏ tình với ngta nữa mà đã bá đạo muốn chiếm làm của riêng rồi, đến mánh khóe với ng ngoài cũng ko chịu cho :D :D TT càng ngày càng đáng yêu!!!
Không biết lúc TN biết mình là người mà tu yêu thì sẽ có phản ứng như thế nào đây??? Không biết tu yêu có làm cho diện mạo TN đẹp hơn, ma mị hơn ko nữa, rồi ko biết TN có yêu khí hay ko,
aaaa nhiều vấn đề quá à!!!

REPLY

Truong thien co tinh chiem huu manh me wua nhi. Tieu nhan chi lam bi nung niu voi voi nguoi mor chut thoi ma ca da ghen ti roi. Tieu nhan cho du du dan voi nguoi khac nhung doi voi thirn ca thi van so set ah. Nhieu khi that dang yeu. Nghi toi xanh bj danh ma cung hung phan cho duoc…po tay :)

REPLY

NTN thật là biến thái, đang nuôi ý định chơi sm với TT cưa cưa hay sao :)))) TT này chắc có họ hàng với hoạn thư rồi, ghen tuông vu vơ :))

REPLY

ôi trời.a nổi cơn ghen oy kìa. thế này chị còn phải khổ dài dài. ai bảo anh đại yêu đầu lại thích chị chứ. nhưng ta thấy a mà càng đánh chị lại càng thích ý. dạo này bận quá. hnay mới vào cổ vũ nàng tiếp đây.

REPLY

thiên ca ghen đáng yêu quá, không biêt ca trừng trị tỷ như thế nào nhỉ

REPLY

Trùi ui… tỷ sử dụng mỹ nhân kế kìa… người ngoài lẫn người trong biết mà vẫn bị lừa ^^… tỷ thật xì tin nha ^^… hihi… Trường Thiên bản tính sở hữu thật mạnh ah ^^… lúc nào cũng đổ dấn chua ra được ^^… không biết lúc tỷ biết được Trường Thiên dạy mình là tu yêu thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ^^… trông mong ah… thank nhóm edittor đã edit nhìu nhìu ^^…

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

 

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

 

JANUARY 10, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi ko biết ai giết nó , đồ vật bị lấ…Tuong Vy on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thì ra Thần Hồ là một con cá Xích ngư to lớn mặt n…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Cuối cùng cũng biết thần hồ là 1 con xích ngư toàn…BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi, dân làng này hết nơi dựa vào. Tó…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334kinh khủng thế. ko biết cái con bé tí tẹo đó là co…Phó Ý Nhi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Ta còn tưởng nguồn cơn ôn dịch là từ Âm Cửu U mà r…Minhnguyet02 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ đã chết rồi, là một Xích Ngư. Không biết k…Trung Anh on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Quá nhiều âm mưu và mình không dự nổi! Cố lên. 3 n…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330Vạn Tượng / Vạn Trượng (lúc mới đột phá) vào trọng…Phuong an thien ha on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Trong này nhiều âm mưu, nhức đầu quá. Càng đọc càn…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 327+328Xuân Nghi Tịnh / Xuân Nghi Tĩnh Hòa Lão Tứ / Hòa l…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332ta nói ko sai mà. cô bé nayd tốt sói chán. đc chị…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330ôi a ly của ta ơi. hại a thiên ko ăn đc chị oy. kh…Tâm Phạm on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 353+354Quả thực đứa bé này mà giống CD chắc Lục hoàng tử…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip