cọ vẽ. (1)
ding dong!
"xin chà-"
sim jaeyun vừa mở cửa liền có chút đứng hình, người trước mặt có vẻ không được giống với tưởng tượng của anh cho lắm.
sim jaeyun đăng kí một khoá học vẽ cấp tốc tại nhà ở một trung tâm nọ vì muốn tặng cho mẹ mình một món quà nho nhỏ vào sinh nhật mẹ khi mình quay lại úc sau 3 năm. anh vốn nghĩ giáo viên dạy vẽ sẽ có chút đứng tuổi, không ngờ người trước mặt mình bây giờ lại rất trẻ, dường như còn trẻ hơn cả anh.
"park sunghoon... phải không ạ?"
bạn nhỏ trước mặt gật đầu.
"anh đăng kí học vẽ đúng không ạ? anh là... à, sim jaeyun?"
sim jaeyun cũng gật đầu, mời park sunghoon vào nhà.
"ừm... thầy park năm nay bao nhiêu tuổi vậy? tôi thấy thầy hơi... trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi."
"em 21 tuổi ạ, là sinh viên năm 3 của đại học seoul, cũng không lớn lắm nên anh đừng gọi em là thầy làm gì ạ."
sim jaeyun à một tiếng, thì ra vẫn còn là sinh viên, còn nhỏ hơn anh nữa nên anh cũng thoải mái bỏ kính ngữ.
"anh 22, cũng là sinh viên năm cuối đại học seoul."
"vậy anh là tiền bối của em ạ? mong được anh giúp đỡ ạ."
park sunghoon lễ phép cúi đầu, mỉm cười khiến đuôi mắt cong lên rất xinh đẹp. em vẫn hay nghe mọi người khen em cười rất đẹp, nhưng em nào biết rằng nụ cười ngày hôm nay của em đã khiến trái tim người đối diện loạn một nhịp.
sim jaeyun ngại ngùng gãi đầu.
"anh có gì đâu mà giúp đỡ... em còn đang là thầy của anh mà."
park sunghoon vội xua tay lắc đầu, rụt rè đưa chiếc hộp mình cầm cho anh.
"em có mua bánh này xem như quà gặp mặt, sau này chúng mình giúp đỡ nhau ạ."
sim jaeyun ngơ cả nửa ngày mới chìa tay ra đón hộp bánh của em.
"anh cảm ơn nhé. ngại quá, để em cất công đến tận nhà dạy rồi mà còn mua quà nữa, anh lại chưa kịp chuẩn bị gì..." - thật đấy, nếu sớm biết giáo viên dạy vẽ của mình là một bạn nhỏ trắng trẻo, xinh đẹp thế này sim jaeyun đã không xỏ đại cái quần thể thao với áo thun mà xuống gặp rồi. - "hay là... em học khoa nào vậy? hôm nào anh qua mời em một bữa được không?"
"em học thiết kế ạ, nhưng anh không cần phải mời em đâu, em đến dạy anh là đã được anh trả lương rồi còn gì." - em nhìn sim jaeyun chớp chớp mắt, mỉm cười. - "em không biết liệu anh có thích bánh ngọt không, nên em mua loại ngọt vừa thôi ạ, tiệm này bán ngon lắm."
sim jaeyun cũng cười theo em.
"để anh mời em một bữa. chúng mình ngoài là thầy trò thì cũng chung trường mà, làm quen thân thiết hơn cũng tốt mà nhỉ? anh ngay bên khoa kinh tế thôi, gần lắm nên thi thoảng để anh mời em vài bữa, nếu em không ngại." - jaeyun cúi xuống nhìn hộp bánh em tặng. - "bánh này, cảm ơn em nhiều nhé, nhìn thôi là thấy ngon rồi."
"anh không thấy ngại là được rồi ạ. chúng mình bắt đầu luôn nhé? mà... trước đây anh có biết gì về vẽ không? ý em là mấy nét cơ bản?"
sim jaeyun hết gật đầu rồi lại ngại ngùng lắc đầu.
"anh không... mù tịt ấy..."
park sunghoon cũng không thấy có vấn đề gì với việc này, chỉ mỉm cười lấy từ trong túi ra một quyển sổ nho nhỏ đưa cho anh.
"vậy em sẽ dạy cho anh thật kĩ càng từ đầu. trong đây là mấy nét vẽ cơ bản, nếu có thời gian thì anh xem qua, sẽ học nhanh hơn." - sunghoon không giấu được chút tự hào nho nhỏ trong tông giọng của mình. - "là em soạn ạ, dễ nhìn lắm, sẽ không khiến anh buồn ngủ đâu."
"cảm ơn em nhiều, anh sẽ cố gắng hết sức." - anh nhận lấy quyển sổ, lật vài trang ra xem thử, không thể không cảm thán người làm ra nó rất dụng tâm. - "đúng là rất dễ nhìn, sắp xếp thuận mắt lắm, em giỏi thật đó."
park sunghoon cảm ơn anh, rồi lại ngập ngừng không biết có nên nói ra thắc mắc của mình không, sợ mình nhiều chuyện sẽ khiến anh khó chịu. cuối cùng vẫn là nhẹ giọng hỏi.
"mà ý... anh tính học vẽ tranh làm quà hay sao ạ? hay là anh chỉ muốn học vẽ cho biết thôi ạ?"
"à, anh muốn học vẽ để làm quà tặng, nhưng cũng không biết được vì nếu thấy hứng thú có lẽ anh sẽ học lâu dài đấy."
"vậy nhất định em sẽ giúp cho học trò đầu tiên của mình có một bức tranh thật đẹp luôn ạ."
sim jaeyun bị dáng vẻ nghiêm túc thẳng lưng của em chọc cho bật cười.
"cảm ơn em nhiều nhé, em đáng yêu quá, không ngờ anh lại may mắn được làm học trò đầu tiên của em, anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng."
bịch. bịch. bịch.
bố mẹ ơi, sunghoon được khen đáng yêu này, người đẹp trai như này khen con đáng yêu huhu
"d-dạ vâng, em cũng không giỏi lắm đâu ạ nhưng em sẽ cố gắng. hôm nay... bắt đầu luôn chứ ạ?"
"mình có thể bắt đầu luôn, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả... bên phía trung tâm không nhắn anh phải mua gì..."
"vậy anh dùng của em này, em mang đủ hết mà. sau buổi này em sẽ nhắn cho anh những thứ cần thiết chứ anh mua nhiều cũng sẽ không dùng hết đâu ạ."
park sunghoon tươi cười vỗ vỗ lên túi của mình, còn anh lại ngại ngùng gãi đầu.
"cảm ơn em nhiều nhé, chưa gì mà đã phiền dùng đồ của thầy luôn rồi."
park sunghoon lắc đầu tỏ ý không có gì, bắt đầu lấy dụng cụ vẽ từ trong túi mình ra rồi đưa cho anh một cây cọ. sim jaeyun bối rối nhận lấy, loay hoay một hồi đổi bao nhiêu kiểu vẫn không biết làm thế nào cho đúng, cuối cùng thì ngượng ngùng gãi đầu nhìn em.
"chắc là cầm sai rồi ha?..."
park sunghoon nhịn cười gật đầu. không phải vì em cảm thấy người mới như anh rất đáng cười, mà là vì vẻ mặt bối rối ngượng ngùng của anh trông giống một chú cún to bự đang núp sau lưng chủ vậy. sunghoon tiến đến cầm cây cọ làm mẫu, nhẹ nhàng hướng dẫn rồi lại đưa cây cọ về tay anh.
sim jaeyun quan sát thật kĩ cách em cầm cọ, tay còn tự luyện tập với không khí nữa. anh nhận lấy cây cọ rồi cố gắng làm theo cách em vừa hướng dẫn, tuy chưa thể gọi là đúng kĩ thuật nhưng cũng dễ nhìn hơn nhiều rồi.
park sunghoon nhìn một lát rồi tự tay nắn chỉnh lại cho anh, vừa chỉnh vừa giảng cho anh cách cầm đúng, không thể không để ý đến bàn tay anh đang có chút run, liền nhắc anh thả lỏng. sim jaeyun ở đây từ lúc em tiến lại gần chạm bàn tay xinh xinh vào tay mình thì tim đã đập loạn xạ, tay cũng theo vậy mà run lên. không thể để sunghoon biết mình vì em mà bối rối như thế này được, sim jaeyun len lén hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng tay mình theo lời em.
"thế này là được rồi em nhỉ?"
"đúng rồi, anh giỏi quá chừng luôn mới chỉ có chút mà đã biết rồi này." - sunghoon cười tươi vỗ tay, trông còn phấn khích hơn cả anh.
"tại anh có thầy giỏi thôi."
"nhưng mà này em chỉ anh cầm cọ cho vui thôi nhé, bây giờ mình phải tập vẽ chì trước đã."
"được hết, em dạy như thế nào thì anh học như vậy."
"ừm... có chuyện này ạ, vài ngày tới em có chút chuyện bận ở trường nên có lẽ mình phải học muộn chút, vậy có tiện không ạ?" - giọng em nghe có chút ngập ngừng, mới ngày đầu đi làm đã đòi hỏi vậy không biết có bị khiếu nại không nữa.
"em thấy tiện giờ nào thì mình học giờ nấy nhé, bây giờ anh cũng ít lên trường lắm vì vừa thi cuối kì xong, chủ yếu là ở nhà nên cũng thoải mái."
"em sẽ nhắn trước cho anh nếu có đổi giờ ạ." - may quá, em thở phào một hơi, may mà sim jaeyun là người dễ tính.
park sunghoon lấy ra một quyển giấy vẽ nom có vẻ rất xịn xò đặt lên khung.
"em tặng anh, anh dùng quyển này học vẽ nhé."
"em đến tận nơi dạy đã cực lắm rồi mà còn tặng anh nhiều vậy nữa, hôm nay cũng mới ngày đầu mà..."
sim jaeyun có chút bất ngờ vì sự nhiệt tình của sunghoon, không biết trung tâm đã trả lương cho em ấy bao nhiêu nữa mà lại tiêu cho học viên mới nhiều như vậy. dám chắc giá thành của quyển giấy vẽ này cũng phải bằng cả ngày lương hôm nay của em ấy, sim jaeyun không thể nhịn được chút ấm áp trong lòng.
"anh cảm ơn, nhưng mà quyển này anh chỉ mượn thôi đấy, sau này sẽ tặng lại cho em một, à không, một vài quyển nhé."
"anh không cần tặng lại đâu ạ, đây là quà tặng đặc biệt duy nhất có một không hai em dành cho học trò của em đó nha."
park sunghoon cười tươi vui vẻ đến híp cả mắt lại, xinh đẹp tới mức sau này nếu được hỏi mình vì sao lại rung động với em thì chắc chắn sim jaeyun sẽ trả lời là ngày hôm đấy em đã cười với anh, nụ cười khiến mọi thứ xung quanh đều lu mờ và trong mắt anh chỉ còn lại em.
sim jaeyun ngẩn ngơ ngắm sunghoon khiến em cũng bối rối theo, phải đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh xem hồn anh bị câu đi đâu mất rồi.
"à... em có sns không nhỉ? anh có số điện thoại của em rồi nhưng mà bây giờ mà liên lạc qua mỗi số thường cũng có hơi..." - sim jaeyun mãi mới tỉnh được thì chuyện đầu tiên nhớ ra lại là xin in tư của em.
"em có ạ, kakaotalk được không ạ?"
park sunghoon chìa điện thoại mình ra cho anh quét mã kết bạn, sim jaeyun gửi lời mời kết bạn xong không hiểu sao lại cứ nhìn điện thoại cười mãi, cứ nhìn qua lại giữa em với cái điện thoại thôi. park sunghoon không cần đoán cũng biết là anh đang nhìn mình phồng má nhai bánh gạo trên ảnh đại diện rồi, ngại chết mất.
"ảnh bị bạn chụp trộm, m-mà em thấy cũng được nên để đại vậy ạ..."
sim jaeyun không suy nghĩ gật đầu đồng ý luôn, cứ nhìn em cười mãi thôi.
"được mà, trông đáng yêu lắm, nhìn là biết em rất thích ăn bánh gạo luôn đó."
"thật đó ạ, bánh gạo ở chỗ quán ruột em ngay ngã tư ý, em có thể một mình ăn 4 phần đó, ngon ơi là ngon l...uôn... ơ? tự dưng sao em lại nói mấy cái này nhỉ?..."
park sunghoon vừa nghe anh nhắc bánh gạo là hai mắt liền sáng rực lên, hưng phấn bày tỏ tình yêu to lớn của mình dành cho món ăn mà em nghĩ là ngon nhất trên đời đến mức quên mất mình và anh vừa chỉ làm quen nhau được một tiếng.
sim jaeyun nhìn em vui vẻ như vậy cũng cười theo em, phẩy tay lắc đầu.
"không sao, em cứ thoải mái với anh đừng câu nệ quá, chúng mình cũng nên nói chuyện vui vẻ nhiều hơn. bữa nào rảnh thì anh đãi em một bữa bánh gạo nhé?"
"thôi ạ... phiền anh lắm, để hôm nào em tiện đường đi dạy rồi ghé qua mua đem đến, quán ruột của em chắc chắn là siêu siêu ngon anh phải thử một lần." - park sunghoon tuy ngại phiền anh nhưng vẫn rất kiên quyết với việc lan toả tình yêu bánh gạo của mình.
"không phiền đâu mà, em rảnh thì mình cùng đi, tiền bối mời em đấy nên đừng từ chối nhé? anh muốn tự mình đến xem nó ngon thế nào mà sunghoon thích đến vậy."
sim jaeyun là người chúa ghét ai lấy cái lý do tiền bối-hậu bối ra để ép người khác nghe theo mình, nhưng mà dùng lúc này để đổi lại một bữa ngắm người đẹp ăn bánh gạo chắc cũng không sao, sunghoon cũng đồng ý rồi mà.
park sunghoon đang háo hức vì được anh đãi bánh gạo thì chợt nhớ ra lý do mình đến đây.
"úi quên mất, phải học nữa."
"học thôi nào, học giỏi mới dẫn thầy park đi ăn bánh gạo được chứ." - sim jaeyun cũng bật cười vì sự đáng yêu của em.
tuy sim jaeyun không phải là người có năng khiếu nghệ thuật cho lắm nhưng bù lại rất chăm chỉ, trong suốt quá trình học đều rất tập trung và để ý từng lời em nói, hảo cảm của park sunghoon dành cho người anh cùng trường này lại tăng thêm một chút.
học hành chăm chỉ không để ý thời gian một lát mà cũng đã đến giờ cơm tối, sim jaeyun quyết không để bỏ lỡ cơ hội này để làm quen thêm với park sunghoon.
"cũng tới giờ cơm rồi, sunghoon có muốn ở lại ăn cơm chung với anh không?"
"dạ... nhưng vậy có phiền anh không ạ?" - park sunghoon đang sắp xếp đồ đạc, định bụng sẽ đi kiếm gì đó lấp vào chiếc bụng rỗng của mình thì nghe anh mời.
"không phiền, anh chuẩn bị sẵn hết rồi giờ chỉ cần hâm nóng lại chút thôi, em ở lại ăn luôn nhé?"
park sunghoon gật đầu cảm ơn rồi đợi anh vào bếp chuẩn bị, em nhìn quanh quất khắp nhà cảm thán sao mà rộng đẹp quá, mà sao đến giờ cơm rồi lại chỉ có mình sim jaeyun.
"anh ở một mình ạ?"
"ừm, anh ở một mình còn gia đình đang bên úc. sunghoon lấy giúp anh bát đũa rồi ra bàn đợi trước nhé, xong ngay thôi."
park sunghoon nghe lời anh nhanh chóng dọn bàn rồi ngoan ngoãn ngồi đợi, còn khoanh tay trông như học sinh tiểu học, ánh mắt lấp lánh không rời anh một giây. sim jaeyun ở trong này thi thoảng đánh mắt ra lại thấy có một em bé nghiêm chỉnh đợi mình đáng yêu thì cười không khép được miệng, tay đảo đồ ăn cũng nhanh hơn chút, không thể để em bé đói lâu được.
"anh không giỏi nấu nướng cho lắm nên làm mấy món cơm nhà đơn giản thôi, mong em sẽ thích."
"anh giỏi ghê luôn, nhìn đẹp mắt thế này chắc chắn ăn cũng ngon nữa."
park sunghoon nói không sai chút nào, 2 mặn 1 xào 1 canh, món nào cũng rất hợp khẩu vị em, sim jaeyun trong mắt em bây giờ thật sự là cooking like a chef, he's a five-star michelin. chỉ có điều em ngại nên không dám ăn thoải mái, cứ rón rén đến mức sim jaeyun nhìn còn sót ruột phải tự tay gắp đồ ăn.
"nếu ngon thì em cứ ăn thoải mái, ngại như vậy anh sẽ nghĩ là mình nấu dở đó."
park sunghoon vừa nghe xong liền tròn mắt nhìn anh lắc đầu, sợ mình làm phật lòng anh nên cắm đầu ăn nhiệt tình để chứng minh đồ ăn anh nấu rất ngon, ăn nhanh quá nghẹn luôn.
sim jaeyun vừa húp chén canh ngẩng lên đã thấy park sunghoon mặt mày nhăn nhó vuốt vuốt ngực, vội vàng buông đũa đi rót nước, tuy có chút ngập ngừng nhưng cũng đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lưng cho em. park sunghoon dùng cả hai tay nhận lấy ly nước uống một ngụm to, mặt mày đỏ ửng hận ngại đến mức không thể cắm đầu xuống chén cơm giấu mặt đi.
"em ăn từ từ thôi, đồ ăn không chạy đi đâu mà."
park sunghoon lắc đầu rồi lại chuyên tâm ăn uống cho đỡ ngại, một lúc sau mới ngẩng lên chỉ chỉ vào đĩa thịt bò.
"món này anh làm thế nào vậy ạ? ngon lắm luôn ý."
"anh làm theo công thức của mẹ, anh ăn món này từ nhỏ đến lớn luôn đó, ngon nhỉ? nhưng vẫn không ngon bằng mẹ anh làm." - sim jaeyun trả lời rồi tiện tay đẩy đĩa thịt lại gần sunghoon, gắp thêm cho em một miếng to.
"ngon lắm luôn ạ." - park sunghoon ăn ngon đến vui vẻ, hai má phúng phính nhai nhai - "ở nhà em ít khi nấu ăn lắm, thỉnh thoảng mới nấu mà cũng biết làm có mấy món nhanh nhanh cho xong à."
"em cũng ở một mình à? ăn uống quan trọng lắm đấy nhé, phải ăn đầy đủ chứ không qua loa được đâu."
"em đang ở chung cư gần trường ạ, cũng tại không biết nấu nên em toàn ăn ngoài thôi. cầm cọ vẽ thì em biết chứ nói em cầm chảo thì... tan hoang cái bếp mất..."
sim jaeyun bật cười gắp thêm đồ ăn cho em.
"thế thì ngày nào em đến dạy anh lại nấu cơm chúng mình ăn chung nhé?" - sim jaeyun ngắm nghía tay em - "nấu ăn khó lắm, rất dễ bị thương, em còn là hoạ sĩ mà nên tay quan trọng lắm."
"cũng không tới mức đó đâu ạ, em cũng định học nấu ăn mà. anh đã trả lương cho em rồi còn nấu ăn cho em nữa thì sao được ạ..."
trái ngược với park sunghoon mặt mày đã đỏ như cà chua chín, sim jaeyun chỉ xoa tay lắc đầu.
"đó giờ anh chỉ ở một mình thôi, ăn một mình mãi cũng buồn, hôm nay có em đến ăn cùng nói chuyện anh vui còn không hết." - sim jaeyun nhẹ giọng - "nếu em muốn học nấu ăn thì anh có thể chỉ em. ý là... tuy anh không giỏi lắm nhưng cũng có thể chỉ em làm mấy món đơn giản đấy."
park sunghoon nghe vậy thì cười tít cả mắt.
"vậy anh dạy em nấu ăn nhé... nhưng vậy cực cho anh quá à... hay vầy đi, anh không cần gửi học phí vẽ cho em đâu ạ."
"không được, em vẫn là thầy của anh mà, đi dạy sao mà không công được chứ?"
"em dạy anh cũng là luyện tập thêm cho bản thân, không sao ạ" - park sunghoon hơi cúi đầu - "anh đã nấu ăn cho em, chỉ em vào bếp nữa... nhiều như vậy em không lấy tiền được đâu..."
sim jaeyun nhìn em nhỏ ngoan ngoãn trước mặt mình, liền vươn tay ra xoa mái đầu nâu mềm của em. park sunghoon cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang xoa đầu mình thì ngay lập tức ngại ngùng đỏ mặt.
"không sao hết mà, em vừa đi dạy vừa đi học đã cực lắm rồi. chuyện nấu ăn này nọ em đừng ngại, vì anh quý em lắm nên mới muốn làm vậy để thân thiết với em hơn, anh không nhiều bạn bè nên anh mong sunghoon có thể làm bạn với anh."
"v-vậy anh trả một nửa thôi, em vẫn sẽ dạy anh đủ buổi nhưng anh trả công em một nửa thôi ạ, nếu anh vẫn trả như thường em sẽ ngại lắm..."
"anh sẽ trả đúng công cho em." - sim jaeyun kiên quyết - "mới ngày đầu thôi em đừng nghĩ nhiều chuyện này quá mà cứ thoải mái với anh nhé, em mà ngại là anh cũng ngại theo đó."
"dạ vâng... em cảm ơn anh nhiều lắm." - đúng là không cãi lại tiền bối đã ăn trước mình 365 ngày cơm nổi mà... nhưng bây giờ hảo cảm của park sunghoon về người anh trước mặt mình bây giờ gắn thẳng tên lửa bay lên chạm nóc luôn rồi, người gì vừa đẹp trai vừa giàu vừa tốt nữa.
cả hai ngồi nói chuyện thêm một chút thì park sunghoon nhận ra mình phải về, sắp đến giờ làm thêm của em rồi.
"em dọn phần của em nhé? em phải về rồi ạ, còn đi làm thêm nữa."
"em còn phải đi làm à? mà nãy em đi gì đến đây vậy?"
"xe buýt ạ, gần nhà anh có một trạm mà." - park sunghoon vừa dọn đồ vừa đáp - "ở nhà mãi em bị chán nên đi làm cho chân tay hoạt động chút, anh mà không trả lương em thì em vẫn có lương ở chỗ khác đó nha."
sim jaeyun bật cười, tay dọn dẹp cũng nhanh hơn chút.
"làm nhiều quá không có thời gian ăn nên em mới gầy vậy đấy. em... đi làm vậy cũng phải để ý sức khoẻ chút, đừng quá sức. em cứ để đó anh dọn, đợi chút anh lấy xe chở đi."
"không cần đâu ạ, em làm ngay gần đây đi bộ có chút xíu thôi, ăn xong vận động nhẹ cho dễ tiêu ạ. em cũng dạy có mình anh thôi, dạy xong còn được cho ăn ngon nữa sẽ không mệt được đâu." - sunghoon lễ phép cúi đầu chào - "cảm ơn anh vì bữa ăn ạ, em xin phép về trước."
không lẽ lại để người đẹp về thế à? không được, sim jaeyun này không đồng ý.
"đợi anh với, để anh đi với em, anh cũng muốn mua chút đồ." - thật ra là mới đi siêu thị hôm qua nhưng mà thôi kệ.
"vậy... anh mặc ấm chút ạ, bên ngoài lạnh lắm."
"hình như anh mới là người cần nói em câu đó đấy." - sim jaeyun đánh mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi chạy lên phòng lấy thêm một cái áo khoác khác - "em mặc tạm thêm áo anh đi này."
"em ấm rồi ạ, em cũng mặc áo khoác mà."
"thật không? anh thấy áo em hơi mỏng. hay em cứ cầm áo đi nhé, em về trễ sẽ còn lạnh hơn."
park sunghoon không biết phải từ chối sự nhiệt tình này thế nào nên đưa tay ra nhận lấy.
"ngại quá đi mất... mai em sẽ trả lại anh ạ."
"không có gì hết em cứ cầm lấy, khi nào trả cũng được mà không trả cũng được luôn."
sim jaeyun ra ngoài trước mở cửa đợi em, em vừa bước ra liền giúp em chỉnh lại lọn tóc trước mắt, hành động tự nhiên nhưng đủ khiến cho con tim của người bé hơn đập loạn nhịp, vội vàng giấu đi gương mặt phiếm hồng sau lớp áo dày.
con đường đến cửa hàng tiện lợi nơi sunghoon làm thêm vốn dĩ rất quen thuộc với em rồi, nhưng hôm ấy có lẽ là vì có người bên cạnh đi cùng lại còn vừa được ăn ngon nên trông em cao hứng hơn hẳn, bước chân nhịp nhàng không giấu được sự vui vẻ, cũng đặc biệt nói nhiều hơn mọi khi, hỏi sim jaeyun đủ thứ trên trời dưới đất.
"anh muốn học vẽ tặng ai vậy ạ?" - sunghoon hỏi xong lại cảm thấy mình có chút quá phận liền vội vàng sửa lời - "úi em xin lỗi... tự dưng chuyện của anh mà em lại đi hỏi..."
sim jaeyun lắc đầu xua tay.
"mấy chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi, em cứ thoải mái với anh. anh muốn vẽ tặng mẹ dịp sinh nhật, lâu rồi anh chưa về úc nên muốn có quà gì đó đặc biệt chút tặng mẹ."
"woa..." - sunghoon ngưỡng mộ chớp chớp mắt nhìn sim jaeyun - "vừa giỏi vừa hiền, còn muốn học vẽ tranh tặng mẹ nữa, anh thiệt sự là hoàn hảo hết chỗ chê luôn."
"anh cũng bình thường thôi, em quá khen rồi." - sim jaeyun mỉm cười trước ánh mắt to tròn của em nhỏ trước mặt.
"cơ mà vậy là anh sẽ quay lại úc sau khi học xong ạ?"
"không đâu, anh về chơi thôi chứ tính ở đây luôn rồi, ba mẹ anh sau này cũng sẽ quay về đây."
"về ở cùng anh ở nhà bây giờ luôn đúng không ạ? vậy thì anh sẽ đỡ buồn hơn rồi."
park sunghoon nghe xong cũng có chút thấy vui vẻ thay cho anh, còn vỗ tay mấy cái nho nhỏ. ngược lại phía sim jaeyun chỉ nhún vai.
"hên xui lắm, ba mẹ anh vậy chứ thích ở một mình cơ, yêu đương nồng thắm không mướn anh làm kì đà cản mũi đâu."
"vậy thì anh cũng phải tìm một người để cùng anh yêu đương vui vẻ đi thôi." - park sunghoon cười tít mắt, khua tay giải thích cho anh - "anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi nè, còn ngoan ngoãn hiền lành như vậy, sẽ không bị nói là yêu sớm đ-đâu ạ... hình như em lại lỡ nói nhiều rồi..."
park sunghoon càng nói càng lí nhí, đến câu cuối thì cúi hẳn đầu xuống không dám nhìn anh nữa. sim jaeyun nhìn một tràng vừa rồi của em cũng chỉ biết cười.
"em đáng yêu lắm đó, sunghoon à. còn chuyện yêu đương thì anh chưa biết nữa, chắc duyên chưa tới, cũng không ai thích anh đâu mà."
"em có đáng yêu gì đâu ạ..." - thiệt á, không có đáng yêu, khen hoài sunghoon bị ngại á huhu - "anh thế này làm gì có chuyện không ai thích, anh từ chối người ta thì có ý..."
park sunghoon nói xong tự dưng lại cắm mặt xuống đường đi không dám nhìn anh. sim jaeyun thấy em như vậy thì dừng hẳn lại, đợi đến khi em nhận ra người bên cạnh mình biến đâu mất rồi ngẩng đầu lên tìm thì mới tiến lại gần, hơi đưa mặt tiến lại gần em nhìn chăm chú một lát rồi mới tách ra, vỗ nhẹ đầu em. park sunghoon trực tiếp biến thành một mặt trời nhỏ với hai mặt trời tí hon trên gò má.
"đáng yêu mà, anh thấy sunghoon đáng yêu lắm." - sim jaeyun khẳng định chắc nịch - "anh không hay để ý người khác lắm, chỉ chơi cùng bạn bè của mình thôi nên có ai thích anh cũng chẳng biết đâu."
"đó giờ không có ai khen em đáng yêu hết, có mình anh thôi ạ... nhưng mà sau này anh hãy để ý thử chút nhé, chắc chắn là có nhiều người thích anh lắm đó ạ."
"thôi để duyên tới thì nó tới vậy, anh cũng không gấp đâu." - sim jaeyun lại nhìn thẳng vào mắt em mỉm cười - "nhưng sunghoon đáng yêu, là đáng yêu nhất trong số những người anh từng gặp đó nói thật luôn."
park sunghoon ngượng ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt anh, giọng cũng nhỏ xíu.
"em cảm ơn... an-anh cũng là người đẹp trai nhất trong số những người em từng gặp, em cũng khen thật đó ạ..."
"anh cảm ơn sunghoon nhé." - sim jaeyun đưa tay lên xoa đầu em, lần này nán lại lâu thêm chút nữa.
may mà cũng đến nơi rồi chứ mặt trời nhỏ park sunghoon bây giờ đã không còn biết giấu mặt đi đâu nữa rồi.
"anh muốn mua gì ạ? tiện là ca em thì để em trả cho ạ."
"em cứ làm đi không phải để ý đến anh đâu, anh cũng đi xem qua một chút đã." - tại anh cũng có tính mua gì đâu, đi để nói chuyện với em thêm chút thôi mà.
vừa dứt lời liền có mấy tốp khách ra vào liên tục, park sunghoon bật mode làm việc không ngơi nghỉ cũng không có thời gian mà để ý xem sim jaeyun làm gì. rảnh tay chút rồi em mới dáo dác nhìn khắp cửa hàng thấy anh vẫn lượn như cá cảnh từ nãy đến giờ chứ hai tay trống không, thấy cửa hàng chỉ còn mỗi hai người sunghoon mới dám lên tiếng.
"anh vẫn chưa lựa xong ạ?"
sim jaeyun đợi mãi mới thấy em bớt việc, với tay lấy một lon cà phê và một hộp sữa dâu đến quầy tính tiền, dúi thẻ vào tay em không để em trả cho mình. park sunghoon tính tiền xong mới nói.
"tối rồi anh uống cà phê lát nữa sẽ khó ngủ lắm đó ạ."
"không sao, anh cũng không ngủ sớm mấy." - sim jaeyun đưa cho em hộp sữa dâu còn lại - "này, cho em."
"dạ?" - park sunghoon hơi ngẩn người - "sao anh lại mua cho em?..."
sim jaeyun cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ là đột nhiên muốn mua cho em thôi.
"nãy em mua bánh dâu nên anh nghĩ em thích mấy món vị dâu... em không thích à?..."
"em thích lắm ạ, chỉ là em không nghĩ anh sẽ mua cho mình thôi, cảm ơn anh nhiều..."
park sunghoon có chút nhạy cảm với cái lạnh, hồi nãy ngoài đường không sao vậy mà vào cửa hàng đứng một lát dưới máy lạnh đã ho rồi, mũi cũng khó chịu hẳn. sim jaeyun thấy vậy thì lo lắng không nỡ về nhà dù cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.
"em sao vậy? lạnh quá à? em mặc thêm áo khoác vào nhé?" - nói rồi tình lấy áo khoác của mình cho em mặc.
"em hơi lạnh chút thôi ạ, không sao đâu em cũng làm việc thế này mãi mà."
sim jaeyun nhíu mày, nhất quyết ép em mặc thêm một lớp áo nữa.
"em không được nghĩ như vậy, sức khoẻ rất quan trọng nhất là em còn đang ở một mình nữa, không được cậy mạnh mà chủ quan."
"dạ vâng, em cảm ơn ạ... cũng muộn rồi, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi ạ."
park sunghoon rúc mặt vào sau lớp áo, muốn che đi gò má đỏ bừng vì ngượng ngùng. hành động này lọt vào ánh mắt lo lắng của sim jaeyun lại thành em đang khó chịu, anh liền đưa tay lên áp vào má em.
"sao thế? mặt em đỏ quá, hay là sốt mất rồi?"
"kh-không có ạ, em không s-sao hết, chắc do em lạnh nên thế thôi..."
nhưng mà tay anh ấm lắm, vừa chạm lên mặt em là sunghoon đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, có điều ngại quá đi mất, gò má được anh chạm hình như lại nóng hơn rồi.
"sau này em ra đường nhớ mặc đồ ấm hơn nhé, dạo này buổi tối trời lạnh lắm." - sim jaeyun vẫn chưa hết lo lắng mà giúp em kéo cao cổ áo lên chút nữa.
"em biết rồi ạ, cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ em nhiều vậy ạ."
"không có gì hết, sunghoon đừng khách sáo với anh nhé." - sim jaeyun mỉm cười xoa đầu em.
vừa lúc này lại có khách vào nên park sunghoon liền bảo anh mau về nhà, sim jaeyun cũng không tìm được lý do gì để ở lại nữa nên đành chào tạm biệt em về trước.
vừa đi khỏi cửa hàng sim jaeyun đã vui vẻ nhảy chân sáo, đưa tay lên sờ trái tim đập loạn của mình rồi cười toe toét, người qua đường đi ngang nhìn thấy cũng chỉ biết cảm thán đẹp trai vậy mà lại hơi man mát. nhưng anh không quan tâm, điều duy nhất anh còn nhớ đến bây giờ chỉ có sự đáng yêu và nụ cười xinh đẹp của park sunghoon thôi.
park sunghoon đang trong ca làm việc cũng không khác là bao, thi thoảng lại cúi xuống cọ mũi vào cổ áo, thấy vẫn còn thơm mùi của anh thì mỉm cười, miệng ngâm nga vài câu hát về tình yêu bọ xít. khách hàng nào vào mua cũng vui vẻ lây theo sự yêu đời của em, vài chị khách quen còn chọc em có phải tìm được đối tượng rồi không mà sao trông tươi tắn quá, em cũng chỉ cười xoà lắc đầu, rồi lại tự mình ngượng ngùng khi gương mặt với nụ cười toả nắng của sim jaeyun xuất hiện trong đầu mình, hình như mấy chị ấy nói cũng đúng thật...
p/s: up vội không để quên nên nếu có lỗi gì xin hãy nhẹ nhàng cho mình biết nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip