break

Một buổi tối nào đó căn hộ riêng của Soobin, cửa sổ bật toang, gió hất tung màn như tâm trạng đang loạn.

Cãi nhau. Lại là chuyện cũ: ghen tuông, tin nhắn, lịch trình, sự mập mờ.

"Em nhắn với ai đây hả? Nửa đêm vẫn 'Đang hoạt động'?"

"Liên quan gì tới anh?"

"Em là người yêu anh!"

"Vậy thì sao? Người yêu thì không được tự do à?"

Kay giận dữ, bước qua bàn, hất ly rượu đổ tràn ra mặt bàn kính. Soobin đứng chết trân. Kay nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương vừa thù.

"Em có thể act crazy khi tức
Middle finger up, kêu anh cút" - câu rap nghe như thô tục như vàn ra giữa không trung

Và cậu thực sự làm thế.
Giơ ngón giữa lên.

"Cút đi, Soobin! Cút khỏi em, khỏi đời em, khỏi cái tình yêu phát ói của anh!"

Soobin không cử động. Máu trong người anh nóng lên như có ai đổ xăng đốt.
Mặt anh đỏ bừng. Môi run run. Răng nghiến lại.

"Em biết không Kay..."
Anh bước tới, từng bước một như thú săn.

"Anh sống vì em. Anh thở vì em. Và nếu em kêu anh cút..."

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng, gằn từng chữ:

"...thì anh sẽ cút vào tận tim em, chui sâu vào đó, và ở lại luôn."

Kay vùng vẫy, đạp vào chân anh, đấm vào ngực anh.

"Đồ điên!"

"Ừ. Anh điên. Vì yêu em."

Rồi như thể hết chịu nổi, Soobin xô Kay ngã xuống ghế, lao theo đè lên.

"Muốn phát điên hả? Được. Anh sẽ khiến em không thể quên."

Nụ hôn lần này không còn là nụ hôn. Nó là một lời nguyền, là gió xoáy, là cơn mưa giông đập nát lý trí.
Tay anh nắm chặt cằm cậu, môi nghiến vào môi cậu như muốn ghi lại từng hơi thở.
Cậu giãy. Nhưng vẫn đáp trả.

Giận. Thương. Hận. Muốn vứt bỏ. Muốn giữ lại.
Tất cả hòa vào nhau, trong nụ hôn vừa điên vừa cháy.

Đến khi cả hai thở không nổi nữa, Soobin mới rút ra một câu, rít qua kẽ răng:

"Em có thể act crazy khi tức. Nhưng đừng bao giờ act như em không cần anh."

Kay nhìn anh, mắt đỏ hoe. Miệng hé ra như muốn chửi, nhưng lại lặng im.

Bởi vì, dù cậu muốn phủ nhận, muốn hét vào mặt anh...
...thì trái tim cậu vẫn đập nhanh mỗi lần ánh mắt Soobin nhìn mình như thế.

---

Sau cơn giận. Không ai nói một lời. Nhưng cơ thể họ tìm về nhau, như bản năng không thể chối bỏ.

Kay nằm ngửa, áo thun kéo lên đến ngực, để lộ những mảng da trắng mịn. Soobin ngồi bên cạnh, ánh đèn vàng từ đầu giường hắt lên làn da anh, soi rõ từng đường mực đen.

Kay vuốt dọc cổ anh.
"Em vẫn thích mấy cái hình xăm của anh."

Ngón tay cậu miết nhẹ đường viền con rắn trên vai anh, rồi dừng ở dòng chữ bên mạng sườn.

"Cái này là xăm vì ai?"

Soobin cười nhẹ, ánh nhìn như khói thuốc phả ra sau trận mưa:

"Hồi đó nghĩ là vì ai, giờ biết là vì em."

Cậu bật cười. Nụ cười tinh quái như lần đầu Soobin thấy cậu ở vũ trường.

"Anh nói câu nào nghe cũng trơn tru, không biết cái nào thật."

Soobin cúi xuống.
Miệng anh đặt lên hình xăm đó. Rồi cắn một cái không quá đau, nhưng đủ để Kay hít một hơi mạnh.

"Cái này là của em rồi, khỏi cần hỏi."

Kay khẽ thở ra, đẩy nhẹ anh xuống giường.
Cậu ngồi dậy, gối đầu lên đùi Soobin, tay kéo áo lên, để lộ mảng xăm nhỏ bên mạn sườn, một cái móng vuốt cách điệu.

"Còn cái này? Anh muốn làm gì với nó?"

Soobin cúi xuống, rất chậm. Ánh mắt anh như đang thiêu rụi từng tế bào trên người cậu.

"Anh muốn cắn. Cắn cho đến khi nó không còn là hình xăm nữa, mà là dấu anh để lại."

Và anh thực sự làm thế.
Miệng anh ghì xuống, cắn lên đó như thú hoang đánh dấu lãnh thổ.
Kay rướn người, đôi mắt nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn níu lại thêm.

Soobin thì thầm, giọng khản đặc:

"Trên người em có gì, anh cũng thích.
Vì đó là em.
Và anh yêu em không phải vì em dịu dàng. Mà vì em khiến anh mất kiểm soát."

Kay im lặng.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, siết mạnh.

"Vậy thì giữ em đi. Nếu anh dám."

Soobin ngẩng đầu, mồ hôi lấm tấm, môi đỏ như vừa uống rượu nặng:

"Giữ? Không chỉ giữ. Anh sẽ giam."

---

Sáng sớm. Ánh nắng lùa qua tấm rèm. Nhưng căn phòng như vừa trải qua một trận chiến.

Chăn nệm xộc xệch. Áo quần nằm vắt trên tay ghế, ghế nằm đổ dưới sàn.
Trên tấm lưng trần của Kay là những vết răng đỏ thẫm, vệt hằn như ai cào móng tay vào da. Mỗi cái đều nóng rát. Đều là dấu của Soobin.

Cậu mở mắt. Đầu ong ong, môi sưng. Cổ họng khô rát vì la hét, không biết vì tức, vì đau, hay vì quá sướng. Có lẽ là cả ba.

Soobin đang ngồi ở ban công.
Áo sơ mi trắng không cài nút, tay cầm điếu thuốc, mắt trầm ngâm như một gã tội phạm vừa giết người... nhưng lại chẳng có chút hối hận nào.

Kay bước tới, chân trần, gương mặt lạnh tanh.

"Tối qua... anh điên thật rồi."

Soobin quay lại. Nụ cười méo nhẹ nơi môi:
"Vì em. Lần đầu tiên trong đời, anh muốn phá hủy ai đó."

Kay cười khẩy.
"Vậy anh phá đi. Nhưng nhớ gom hết mảnh vụn lại. Vì em sẽ không cho anh ghép bằng ai khác đâu."

Soobin dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên, bước tới.
Anh đặt tay lên cổ cậu, ngón cái miết nhẹ qua đường gân dưới hàm, nơi tối qua anh đã cắn đến bật máu.

"Em muốn gì ở anh, Kay?"

Kay ngẩng đầu. Ánh mắt ánh lên như thủy tinh vỡ:
"Em muốn anh phát điên vì em. Như em đã phát điên vì anh vậy."

Soobin bỗng bóp chặt cổ cậu không phải để giết, mà như muốn giữ linh hồn cậu lại trong bàn tay mình.

"Em thích chơi với lửa hả?"

"Không. Em là lửa.
Còn anh là xăng."

Cả hai nhìn nhau. Không ai lùi bước. Không ai đầu hàng.
Rồi như bị hút vào nhau, họ hôn,điên dại, khát khao, dữ dội như sấm sét giáng vào thành phố đang ngủ.
Cả căn phòng lại một lần nữa chìm trong tiếng thở gấp, tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên như thánh ca của cơn nghiện mang tên nhau.

---

Tình yêu này không phải để kể lại cho người khác. Nó không đẹp. Nó không bình yên.
Nó là lưỡi dao găm sâu vào tim, rồi rút ra để cả hai cùng rỉ máu.

Nhưng họ vẫn lao vào nhau.
Bởi vì một lần yêu điên cuồng, còn hơn sống cả đời mà trái tim chẳng đập vì ai cả.

---

Nó sẽ dài á:)) nhưng mà bị điênnnm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip