don't
Lịch trình dày đặc, show chồng show, người hâm mộ bao quanh… tất cả như một sân khấu chớp nháy, ồn ào và giả tạo. Vì sau hậu trường, trong phòng nghỉ, giữa tiếng vỗ tay rào rào, Soobin chỉ nghĩ tới đúng một người: Cậu đang ở đâu? Với ai? Cười với ai? Có gọi tên anh không?
Mỗi ngày như chơi dao.
Mỗi tin nhắn không trả lời là một vết cứa.
Mỗi dòng "Đang hoạt động" trên màn hình điện thoại là một thước phim tra tấn anh không thương tiếc.
Kay như ma túy. Không có thì vật vã, mà có thì phát điên.
Cậu đến rồi đi như một cơn lốc, không bao giờ báo trước. Có đêm cậu đạp cửa nhà Soobin, người nồng mùi khói thuốc và bar, mắt đỏ hoe vì ghen tuông, vì cãi nhau với ai đó. Và Soobin, dù đang họp, đang viết nhạc, đang mệt rã rời, cũng sẽ đứng dậy, mở cửa, dang tay như một kẻ chấp nhận bị đâm xuyên tim lần nữa.
"Anh ngủ với người khác đúng không?"
Cậu gào.
"Không, Kay."
"Đừng có nói dối!"
"Anh thề…"
Cậu tát anh. Mạnh. Đau.
Rồi… ôm chầm lấy cổ anh, khóc.
"Em xin lỗi… Em sợ mất anh…"
Soobin ôm chặt cậu. Đôi bàn tay không còn là tay một ca sĩ nữa, mà là xiềng xích của một tù nhân tự nguyện.
"Anh cũng vậy. Anh chết nếu không có em."
Cậu cười giữa nước mắt.
"Vậy thì đừng bao giờ bỏ em."
"Không bao giờ."
Mỗi lần cãi nhau, mỗi lần đổ vỡ, họ lại yêu nhau điên hơn. Như thể tình yêu càng rạn thì họ càng bám vào những mảnh vỡ để cắt vào nhau, để chắc rằng máu đổ ra là thật.
Soobin từng có bạn bè. Giờ thì không. Họ mệt với việc khuyên anh. Họ bỏ đi.
Soobin từng có âm nhạc. Giờ thì mỗi bài hát chỉ có một gương mặt. Một cái tên. Một hình bóng.
Cậu ấy... đã trở thành thế giới duy nhất của anh.
Và thế giới đó... đang rạn nứt từng ngày.
---
Một buổi chiều muộn. Tin nhắn cuối cùng từ Kay.
> “Anh mệt chưa?"
“Em nghĩ mình nên xa nhau một thời gian.”
“Đừng tìm em. Đừng nhắn. Em cần thở.”
Soobin ngồi bất động gần một tiếng, mắt không rời màn hình.
"Không..."
Anh thì thào.
"Kay... em đừng rời bỏ anh..."
Điện thoại trượt khỏi tay anh. Vỡ.
Anh cười. Cười như một kẻ mất trí. Rồi bật khóc.
Vì Kay không chỉ phá điện thoại của anh như lời bài hát nữa.
Mà lần này, cậu đã thực sự đập nát trái tim anh.
---
Một đêm mưa. Phía sau cánh gà một phòng trà cũ, nơi Kay đang hát lại sau thời gian biến mất.
Soobin tìm được cậu. Nhờ giọng hát. Nhờ tiếng thở. Nhờ nỗi nhớ kéo anh đến như sợi xích vô hình.
Kay vừa hát xong. Ánh đèn mờ, người lác đác. Soobin đứng trong bóng tối. Cậu không thấy anh.
Cho đến khi Kay bước ra cửa sau và bị anh chụp lấy.
“Buông ra–”
Soobin đẩy cậu vào tường, bàn tay ép mạnh lên ngực Kay.
“Em chạy đi đâu?”
“Tôi bảo anh đừng tìm tôi nữa mà…”
Soobin cười. Nụ cười vặn vẹo, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.
“Anh đã cố. Nhưng anh phát điên, Kay. Anh ăn không được, ngủ không được. Em có biết không?”
Cậu im lặng. Đôi mắt long lanh nước, gương mặt hơi sưng vì lạnh. Soobin nhìn cậu như kẻ đói khát lâu ngày nhìn thấy đồ ăn. Không, không chỉ là đói. Mà là tuyệt vọng.
Anh cúi xuống cắn môi cậu. Không phải hôn. Là cắn, như muốn in dấu lên Kay, như muốn khẳng định:
"Em là của anh."
Kay vùng vẫy, nhưng tay Soobin siết chặt.
"Em có thể chửi, có thể ghét anh, có thể đập đàn, có thể giết anh, nhưng đừng..."
Soobin thì thầm giữa kẽ răng, môi vẫn chưa rời môi cậu,
"…đừng rời bỏ anh. Anh thề, anh chết mất."
"Anh điên rồi, Soobin!"
"Đúng. Vì em."
"Vì mỗi lần em rời đi, tim anh như có ai bóp nghẹt. Em tưởng em biến mất là anh sẽ quên em à?"
Soobin siết mạnh hơn, thở gấp.
"Không, Kay. Anh càng nhớ, càng khát, càng muốn... ăn tươi nuốt sống em..."
Cậu đẩy anh.
"Anh yêu tôi hay muốn giam tôi?"
Soobin khựng lại.
"Cả hai. Anh muốn em tự nguyện, nhưng nếu không… thì cứ trói em lại cũng được. Miễn là em ở cạnh anh."
Kay sững sờ. Nhìn sâu vào mắt anh, một cơn bão không lối thoát.
"Sao anh yêu tôi kiểu điên dại thế?"
Soobin thì thầm, giọng như vang từ một nơi tan nát:
"Vì em là thuốc độc ngọt nhất đời anh. Một khi đã nếm rồi… thì chỉ có thể sống bằng độc."
---
Giờ thì Kay không phản kháng nữa. Cậu chỉ đứng đó. Im lặng. Đôi mắt bối rối. Miệng sưng lên vì những lần Soobin giày xéo. Và trong lòng… cậu lại nhớ cảm giác được người này yêu thương đến mức phát điên.
Phía sau là cơn mưa lạnh. Phía trước là một vòng tay nóng như lửa.
Cậu vẫn chưa biết mình nên đi hay ở lại. Nhưng có một điều cậu biết rõ hơn tất cả:
Soobin sẽ không để cậu rời đi thêm lần nào nữa.
---
:)) má thích viết mấy kỉu này vãiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip