end
Một buổi sáng chậm chạp. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Soobin vừa thức dậy, vươn vai bước ra phòng khách thì thấy điện thoại mình không còn ở đầu giường.
Kay đang ngồi trên ghế, mặc áo hoodie của Soobin, tay lướt qua lướt lại màn hình.
Anh dừng lại.
"Em đang làm gì?"
Kay ngước lên, không giấu giếm:
"Kiểm tra xem đêm qua anh có 'đi lạc' không."
Soobin bước tới, hơi nhăn mặt:
"Em không tin anh à?"
Kay đứng dậy, bước tới, tay đặt lên ngực anh, đẩy nhẹ cho dựa vào tường:
"Không. Em tin. Nhưng anh là của em. Mọi dữ liệu, mọi ánh nhìn, mọi lời nhắn, đều phải thuộc về em. Kể cả suy nghĩ trong đầu anh, nếu có thể, em cũng muốn kiểm soát."
Soobin bật cười khàn, nửa như đau khổ, nửa như bị kích thích đến tột độ:
"Em bệnh thật đấy… nhưng anh thích."
"Có gì trên đời này điên bằng việc tự dâng trái tim mình cho người cứa nát nó mỗi ngày… mà vẫn mong họ giữ lấy mình."
Kay nhón chân, hôn lên môi anh một cái thật chậm:
"Vậy thì ngoan."
"Hôm nay huỷ lịch trình đi. Ở nhà với em."
"Anh có họp với bên nhãn hàng…"
"Huỷ."
Soobin cắn nhẹ môi, thở ra một hơi dài:
"Được. Anh sẽ hủy."
---
Chiều. Ban công. Hai người ngồi hút thuốc, ánh nắng đỏ rực như thiêu.
Kay đưa điếu thuốc cho Soobin.
Ngón tay cậu khẽ vuốt dọc môi anh.
"Anh đã thuộc về em rồi. Em không cần tình yêu nửa vời."
Soobin gật.
"Kể cả khi tình yêu này khiến anh chết dần chết mòn, anh vẫn muốn nó là của em."
Kay chạm vào cổ anh, ngay chỗ hình xăm nhỏ phía sau gáy, nơi ghi chữ “SIN” bằng nét chữ của cậu.
"Em để lại dấu ấn rồi. Anh chạy đâu cho thoát?"
Soobin quay lại, ghì lấy Kay, đẩy cậu vào tường kính:
"Anh đâu có định trốn. Chỉ muốn em khóa anh chặt hơn nữa."
Họ hôn nhau, đói khát, hằn học, như trút cả nỗi đau lẫn ham muốn vào môi đối phương.
---
Tin tức show diễn của Soobin bị huỷ đột ngột lan khắp mạng.
Fan phẫn nộ. Nhãn hàng mất kiên nhẫn.
Quản lý gọi cháy máy.
Soobin tắt hết điện thoại, ngồi trong phòng tối với Kay đang nằm gác đầu lên ngực anh.
"Anh ổn chứ?" Kay hỏi, tay vẽ vòng tròn lên ngực trần Soobin.
"Miễn em còn ở đây, mọi thứ khác đều có thể vứt."
Kay cười, nhỏ giọng như thôi miên:
"Tốt. Anh nên nhớ… nếu một ngày em không hài lòng, em sẽ bỏ đi. Và khi đó, không ai có thể kéo em lại được."
Soobin ôm cậu chặt hơn, mắt đỏ hoe:
"Vậy thì cứ giết anh đi, chứ đừng rời đi."
---
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Trong phòng, ánh đèn đỏ nhạt như máu.
Kay đứng trước gương, cởi áo hoodie, quay lưng về phía Soobin.
Tấm lưng ấy, nơi từng là mặt phẳng trắng trẻo giờ đầy hình xăm. Dòng chữ "DON'T BREAK MY HEART" uốn cong dưới xương bả vai.
Soobin tiến đến phía sau, đặt môi lên từng nét mực như thể đang đọc một bản thánh kinh méo mó.
"Sao lại xăm cái này?"
"Vì em muốn nhắc bản thân. Rằng nếu lỡ tay đập nát trái tim anh, thì em phải ôm lấy nó cả đời."
Soobin vòng tay siết lấy Kay từ phía sau, áp má vào cổ cậu.
"Vậy thì đừng làm anh đau nữa…"
"Anh đã không còn lối thoát nào rồi."
Kay quay người lại, đẩy Soobin ngồi xuống ghế.
Leo lên đùi anh.
Cắn nhẹ vành tai.
Thì thầm:
"Không cần lối thoát."
"Em sẽ giữ anh lại."
Áo vứt xuống sàn.
Môi chạm môi, như cắn nuốt nhau.
Tiếng thở trộn lẫn tiếng mưa, như dập dềnh giữa điên cuồng và dịu dàng.
Bàn tay lướt qua lưng, khắc sâu vết móng lên da thịt.
Nỗi đau biến thành lời thề.
Từng nhịp, từng cú va chạm không đơn thuần là dục vọng, mà là cách duy nhất để kiểm chứng:
"Anh vẫn là của em, đúng không?"
Trong cơn mơ hồ của cơn khát đói, Soobin vẫn thì thầm lặp lại:
"Kay… làm ơn… đừng bỏ anh lại…"
Cậu cúi xuống, dừng lại ở ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập gấp gáp.
"Chừng nào nó còn đập… em còn ở đây."
---
I am dead 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip