heart


Baby, please don't play
I need your love for real
I need your love for real


---

Đêm. Căn hộ của Soobin. Tường kính nhìn ra thành phố, đèn đêm lấp lánh như ngàn cặp mắt đang dòm ngó.

Kay nằm trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
Mặc áo sơ mi trắng của Soobin, cài hờ vài nút, như thể cố tình mời gọi.
Mắt nhìn Soobin bằng ánh nhìn "em biết anh yêu em điên cuồng đến mức nào".

Soobin đứng dựa cửa, áo khoác da chưa kịp cởi, mặt mỏi mệt.
Nhưng chỉ cần thấy Kay, là sự mỏi mệt biến mất, thay bằng đói khát.

"Em biết em đang làm gì không?"  Soobin hỏi, giọng trầm hẳn, đôi mắt quầng vì mất ngủ.

Kay cười, như thể mọi chuyện anh làm đều vô tội.

"Chỉ đang chơi thôi. Anh chơi được thì em cũng được chứ?"

Soobin tiến tới, đẩy mạnh chiếc bàn giữa ra để rút ngắn khoảng cách.

"Anh không chơi."  anh nói, gần như gằn lên.

"Anh biết mình từng đùa giỡn. Nhưng còn em, em chơi giỏi hơn anh. Tàn nhẫn hơn anh."

Kay không đáp. Chỉ nhướng mày, rồi uống cạn ly.
Soobin tiến đến, quỳ một chân trước ghế sofa, hai tay giữ lấy đùi Kay.

Mắt anh nhìn lên, bất lực, say đắm, đau khổ.

"Baby… please, don't play."

Kay không động đậy.
Nhưng ánh mắt chùng xuống.
Trong khoảnh khắc đó có thể chỉ một thoáng cậu cũng thấy mình đang bị yêu.

Soobin dụi đầu vào đùi cậu như một con chó bị thương.

"Giả cũng được… nhưng nói là em yêu anh đi. Dù là nói dối.
Anh không cần đúng, anh cần em."

Kay đưa tay vuốt tóc anh, ánh mắt hoang mang giữa thương và thử.

"Nếu một ngày anh tỉnh giấc, phát hiện tất cả chỉ là ảo ảnh thì sao?"

Soobin ngẩng lên, môi đã chạm nhẹ vào bắp đùi Kay, thì thầm:
"Vậy thì anh sẽ sống mãi trong giấc mơ đó."

"Vì tỉnh giấc… nghĩa là mất em."

---

Ba giờ sáng. Studio riêng của Soobin. Anh ngồi giữa căn phòng tối, cây đàn vất sang một bên, bản thu chưa hoàn chỉnh vang lên trong loa như tiếng người hấp hối.

Điện thoại reo.
Kay gọi.

Soobin không do dự, bắt máy ngay dù vừa vỡ toang cốc rượu vì tức giận chính mình.

"Alô?"

Giọng Kay vang lên, ngọt như rót mật vào tai:

"Ra đây với em đi. Không có anh, em không ngủ được."

Soobin không hỏi em đang ở đâu.
Không hỏi vì sao nửa đêm nửa hôm lại gọi.

Anh chỉ cầm chìa khoá xe, chạy như kẻ nghiện chạy đi tìm thuốc.

---

Ở một quán bar nhỏ, Kay ngồi trên ghế cao, cười nói với người khác.
Thấy Soobin, cậu quay lại vẫy tay như thể không có gì.

Soobin bước vào, ánh mắt không rời khỏi Kay.
Cậu đứng dậy, tiến lại, áp môi vào má anh.
"Anh tới rồi à? Em thấy nhớ quá."

Soobin siết vai cậu, kéo ra khỏi đám người, giọng nghiến lại:
"Em gọi anh tới, nhưng lại cười nói với kẻ khác như thế?"

Kay cười, không giận, không sợ.
"Vì em biết, dù thế nào thì anh cũng sẽ đến. Và anh sẽ không bỏ em."

Soobin câm lặng.
Không thể phủ nhận.
Không thể phản kháng.

"Anh yêu em mà. Đến mức không còn là yêu nữa là nghiện."

Kay vòng tay ôm cổ anh, thì thầm vào tai:
"Vậy thì ngoan nhé. Em sẽ giữ anh bên cạnh… mãi mãi.
Miễn là anh không rời khỏi em, em sẽ không làm anh đau."

Một câu hứa.
Một câu ràng buộc.
Một chiếc xích vô hình.

---

Vài hôm sau. Trong căn hộ riêng. Soobin đang luyện thanh thì cửa bật mở. Kay bước vào, mắt lạnh, ném điện thoại lên bàn.

"Anh like ảnh ai thế này?"  giọng bình thản, nhưng ánh mắt như dao.

Soobin sững người.
"Chỉ là—"

"Không có 'chỉ là'." Kay tiến lại, ngồi lên lòng anh, siết cổ áo.

"Anh thuộc về em. Cả trái tim, cả ngón tay bấm like. Hiểu chưa?"

Soobin gật. Không dám cãi.
Không phải vì sợ mà vì anh thấy điều đó… kích thích.

Cậu yêu anh tới mức muốn nắm cổ anh kéo về như một con thú cưng.
Và anh nghệ sĩ từng ngạo mạn, giờ chỉ biết ngước nhìn Kay như một vị thần ác liệt.

"Kay…"  Soobin thì thầm.

"Nếu đây là ngục tù, thì hãy nhốt anh trọn đời."

---
🤯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip