my


Đêm. Một bữa tiệc náo nhiệt trong vũ trường. Đèn nháy, bass đập như muốn xé toạc tim người. Ai cũng cười. Ai cũng đang say. Nhưng không ai say bằng Soobin, và không ai nguy hiểm bằng ánh mắt của anh.

Anh ngồi ở sô pha khu VIP, tay cầm ly rượu đỏ. Áo đen mở ba nút, cổ áo trễ xuống để lộ hình xăm sắc sảo bên xương quai xanh. Mái tóc ướt nhẹ mồ hôi, trông như một tay mafia vừa lột xác bước ra từ màn đêm.

Một cô gái đến gần, váy đỏ ngắn trên gối, mùi nước hoa ngọt sắc như vani cháy.

"Em ngồi đây được không?"

Cô không chờ câu trả lời, cứ thế ngồi hẳn lên đùi anh, tay vòng hờ qua cổ Soobin.
Tiếng cười cô ta ngọt như đường và cũng rỗng như ly rượu cạn.

Soobin không nói gì. Trong một giây, ánh mắt anh đóng băng.
Rồi... anh đứng bật dậy, không gắt, không dữ, nhưng cương quyết như một lưỡi dao thẳng đứng.

Ly rượu đặt xuống bàn.
Anh đi thẳng ra ban công nơi yên tĩnh nhất giữa biển người say sưa.

Ở đó, Kay đang hút thuốc, tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Đôi môi cậu hơi mím lại, trông vừa bất cần vừa mời gọi, như thể thách thức ai dám bước vào vùng nguy hiểm.

Soobin bước tới, không nói không rằng.
Anh chụp lấy gáy Kay, kéo cậu vào một nụ hôn nghiến nát. Không dịu dàng. Không nhẹ nhàng. Chỉ có chiếm hữu.

Kay khựng lại một giây, rồi cũng hôn trả như thể họ đang thi nhau xem ai bầm môi ai trước.

Và rồi...

Cô gái ban nãy, người vừa định ra đây để hút thuốc mở cửa.

Đúng khoảnh khắc đó, Soobin buông Kay ra.
Anh không vội chỉnh lại cổ áo. Không vội che đi sự điên dại trong mắt.

Chỉ là...
Anh quay sang, liếc cô một cái.

Cái liếc đó như một cú giáng thẳng vào tim. Không phải vì tức, cũng không vì xấu hổ.
Mà là tuyên bố.
Lạnh, sắc, đẹp đến mức độc ác.

"Đừng ngồi vào chỗ đã có chủ."

Ánh mắt anh như đang nói thế.
Không cần môi mấp máy. Chỉ ánh nhìn đó thôi, cô gái kia đã lặng lẽ quay lưng đi, gót giày run nhẹ.

Soobin nhìn theo. Rồi cúi xuống, dán môi vào tai Kay:
"Ngồi lên đùi anh, hôn lên cổ anh, để người ta biết, anh là của em."

Kay thở ra, ánh mắt tối lại.
"Không. Em là thuốc độc. Anh tự nguyện uống. Vậy thì phải chịu thôi."

Soobin bật cười, nụ cười khản đặc như hơi men vừa tràn:
"Và nếu chết, cũng chỉ muốn chết dưới tay em."

---

Một tuần sau. Trong một club kín, tiếng nhạc techno như tiếng tim đập của quỷ thần.

Kay mặc áo lưới đen, bên trong không có gì.
Mắt kẻ eyeliner nhòe như đã khóc rồi cười, rồi lại khóc.
Cậu đứng giữa sàn, xoay người như thể chính mình là trung tâm của vũ trụ.

Và đúng vậy, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Kay.
Kể cả gã đàn ông vừa cúi xuống, thì thầm điều gì vào tai cậu, tay sờ lên eo cậu.

Soobin thấy hết.
Từ khu vực quầy bar, ánh mắt anh như tia laser xuyên qua khói thuốc và rượu mạnh.

Anh không hét. Không xông ra.
Chỉ nhấc ly tequila, uống cạn, rồi bước thẳng về phía Kay.

Gã đàn ông kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị đẩy ngược lại vào đám đông.
Soobin kéo Kay vào ngực mình, tay bóp cằm cậu ngẩng lên.

"Chơi đủ chưa?" giọng anh trầm như sấm rền.

Kay cười, mắt long lanh như thể sắp khóc nhưng lại không.

"Chơi nữa đi. Cho tới khi anh không còn phân biệt được em là tình yêu hay trừng phạt."

Soobin nhíu mày, siết tay.
"Em muốn đốt anh đến chết hả?"

Kay áp sát môi vào tai anh:
"Không. Em muốn sống trong tro tàn của anh."

Thế là Soobin kéo cậu ra ngoài, không hỏi, không giải thích.

Vào xe, cửa vừa đóng lại thì môi họ đã va vào nhau như dao và lưỡi dao.
Không ai hôn. Họ cắn, xé, ngấu nghiến, như thể môi là nơi cuối cùng họ được thở.

Tay Soobin xé toạc áo Kay.
Kay kéo tóc anh, rít lên:
"Làm mạnh vào. Để em biết anh còn sống!"

Soobin đè cậu xuống hàng ghế sau, ánh mắt như thú hoang vừa phát hiện mồi.

"Anh sẽ để em nhớ. Không phải bằng lời, mà bằng dấu trên da.
Từ giờ, ai chạm vào em, sẽ chạm vào lãnh thổ của anh."

---

Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu qua cửa kính xe. Hơi thở vẫn còn gấp.

Kay ngồi dậy, môi bầm, cổ đầy dấu hôn thẫm đỏ.
Cậu nhìn Soobin, người vẫn đang ngủ, ngực trần, mồ hôi còn đọng trên ngực.

Cậu chạm nhẹ vào hình xăm của anh.
Rồi cười.

"Đừng trách em nếu sau này chính em là người đập nát trái tim này."

---

Bớt rỡn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip