1. Đã là thóc thì đừng tưởng mình là gà!

𝕃 𝕦̛ 𝕦 𝕪́ 𝕟 𝕙 𝕠 𝕟 𝕙 𝕠̉ 𝕕 𝕒̀ 𝕟 𝕙 𝕔 𝕙 𝕠 𝕔 𝕒́ 𝕔 𝕓 𝕒̣ 𝕟
Wr:
13+( có yếu tố bạo lực

Nếu đây là lần đầu bạn nhìn thấy fic, vâng đây là fic đã đc chúng tui remake lại.
Còn nếu bạn đã đọc sẽ nhận ra rằng đây là rất nhiều tình huống đc tổ hợp từ mấy chap trc đó. Lý do chúng tui tổ hợp lại là vì thấy cách viết tình huống trước nó khá là lan man nên quyết định sửa lại:")

ℍ𝕠𝕡𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕖𝕟𝕛𝕠𝕪 𝕥𝕙𝕚𝕤<𝟛
#mmanne
Edit by #quynngao

___________________________________________

Khoa, mày chắc là mày làm được không? "_Trường Sơn nhướng mày, cầm tệp hồ sơ của Khoa trên tay. Y nhếch môi, tỏ rõ thái độ không tin tưởng bất cứ điều gì từ người dùng Trần Anh Khoa.


" Em chắc! "_Khoa vẫn giữ thái độ kiên định nhìn Sơn, trong ấy chất chứa cả sự thỉnh cầu tha thiết của cậu.

"Chắc bao nhiêu? "_Sơn vẫn cái thái độ đó, chống hai tay xuống bàn, tập tài liệu theo đó mà rơi xuống.

"99, 9%! "_Khoa cười tít cả mắt, hai má hơi ửng hồng nhìn Sơn. Cậu biết nếu cậu cười thì ai ai cũng xiêu lòng...

Nhưng với tên Lê Trường Sơn này thì không!

"0,1% còn lại mày vứt đi đâu? "_Y hạ giọng, nghiêm nghị nhìn câu như thể nhìn một đứa con nít không hơn không kém.

"Em tính đến chuyện sẽ chết rồi...! "

Sơn chau mày, gì chứ? Chưa gì hết đã có suy nghĩ về cái chết rồi ư? Xem ra y đã đánh giá thấp cậu. Cậu không phải là một đứa lồng bồng, suy nghĩ đơn giản như tính cách của cậu.

"Vậy chắc làm gì? Thà nhận việc khác có đỡ tốn công hơn ? "_Sơn vẫn chưa tin thằng nhóc này lắm, vẫn muốn hỏi thử nó

"Bởi vì em không muốn thấy bất cứ ai phải chịu sự đàn áp của đám tội phạm! "_Ánh mắt của Khoa lần này không những chứa cả sự kiên định, đúng hơn là sự bướng bỉnh nữa... Mà là sự đau khổ.

"Chỉ vậy? "_Trường Sơn thấy rõ tâm tư chất chồng trên đôi mắt của cậu, anh đã dần lay động.

"Phải! "

"Ừ, mày được vào - với tư cách là cảnh sát thực tập. Nhưng tao vẫn muốn hỏi mày thêm một câu nữa... "_Trường Sơn vẫn muốn xem dự cảm của y là đúng nên vẫn ráng gặn hỏi thêm, cho dù biết điều đó làm cậu nhóc ấy buồn đến thế nào...

"Vâng? "_Khoa đang vội mừng, nét hớn hở vừa nãy vội vụt tắt khi nghe câu hỏi của y.

"Lý do gì để mày chuyển cục? "

"Đòi nợ! "_Đôi mắt sắc sảo né tránh cái nhìn như đang soi được trên mặt cậu có bao nhiêu lỗ chân lông, bao nhiêu sợi lông mặt, bao nhiêu tế bào da chết .

Trường Sơn ngồi lên lại chiếc ghế xoay, tựa hẳn lưng vào chiếc ghế, khẽ nhếch mép rồi quơ tay, ý nói cậu đã đươc chuyển cục, nhanh nhanh chân vào chào hỏi mọi người đi.

Khoa cười tít mắt, rối rít cảm ơn y. Tay bắt mặt mừng, rồi ôm chặt lấy Trường Sơn. Là một kiểu người ít skinship,nếu không phải y chủ động thì có nằm mơ mới có chuyện y sẽ ôm lại. Nhưng khi thấy đứa trẻ ngây ngô,ngốc nghếch, tính tình lại thẳng thắn làm y có chút mềm lòng, tay xoa xoa, vuốt nhẹ lưng cậu.

Cậu vốn là một đứa chẳng còn nơi nương tựa, khi ấy... Một tên mafia chết giẫm sai đàn em cướp đi sinh mệnh của người con gái mà Khoa hằng yêu thương... Cậu thề, dù cho có đổi lấy cái mạng quèn này đi chăng nữa, sẽ sẵn sàng vào hang cọp để trả thù cho cô gái ấy. Khoa như điên cuồng, làm đủ thứ chuyện trên đời chỉ để được trở thành cảnh sát như học trái ngành, cố gắng giao du với giang hồ để theo chân chúng mà lần ra tên khốn ấy. Cho đến khi biết đươc hắn ta, Anh Khoa đã lao lực nhận đủ thứ việc chỉ để xin đổi cục.

Khoa dường như bị ám ảnh về cô gái ấy. Mỗi khi nhớ về cô ấy, cậu như phát điên. Những đêm nằm mơ mà thấy bóng hình cô ấy, người cậu nhễ nhại, miệng lầm bầm xin lỗi, có khi là cậu ấy khóc nức nở nữa. Mỗi lần như thế mọi nguời trong nhóm rất lo. 𝐒𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐛𝐞́ 𝐯𝐢̀ 𝐚̂𝐧 𝐨𝐚́𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐨̛̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚̆́𝐭.

;

Sau vài tháng truy vết, phân đội 9 đã lần tìm ra dấu chân của băng đảng Cá Lớn-1 băng đảng hùng mạnh, thống trị thế giới ngầm. Chuyên rửa tiền, làm tiền giả, có vài người trong ấy là buôn bán ma túy, chất cấm, kinh doanh đá quý, đồ cỗ không có giấy phép.

Vụ lần này thành công cũng nhờ cậu em Anh Khoa mới thực tập gần đây cải trang thành một tên du côn đầu đường xó chợ. Đươc kết nạp vào băng Cá Lớn với vị trí là đàn em,người hộ tống cho Huỳnh Sơn - út cưng của băng đảng.

Ban đầu chả có muốn để một thằng vừa thực tập vào nhiệm vụ nguy hiểm thế này đâu!Tại tính cách nó hợp quá mà!
Cái tính khí bốc đồng, nóng nảy này của Khoa lại rất hợp với vai thằng du côn, nên cậu dễ dàng hòa nhập, trà trộn vào đây suông sẻ, không bị nghi ngờ.

Bởi có thằng cảnh sát nào lại liều lĩnh, hấp tấp như cậu thế không? Trông cậu giống thằng du côn hơn ấy. Dù chỉ mới thực tập nhưng chưa gì con người thật của Khoa đã bị phơi bày ra rồi: không phải bản lĩnh, mà là liều lĩnh; không phải thằng bé muốn thể hiện, mà là hấp tấp. Lanh lợi thì chả thấy, thấy tài lanh là nhiều! Cái nết này không hề hợp với cái vai thằng nít ranh tập tành làm giang hồ, mà là rất hợp! Cực kỳ hợp!! Siêu cấp hợp luôn ấy!!! Thêm cái giao diện trông như trai hư này, quả ăn mặc này, không trong mặt mà bắt hình dong cũng phải thôt lên "thằng này có phải là cảnh sát không vậy?!"

Cậu nhanh chóng chiếm được niềm tin của băng đảng khi giả vờ nói ra đúng vị trí mà cảnh sát chuẩn bị mai phục mỗi khi họ chuẩn bị giao thương, buôn bán theo kế hoạch mà mọi người đã vạch ra. Niềm tin ấy ngày càng mạnh mẽ hơn khi cậu đỡ cho Huỳnh Sơn một phát bắn từ kẻ địch (đồng đội ) và đã được anh Long phong làm tay sai đắc lực cho gã.

𝟸 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌:

Trong quán bar của tên Cường Bảy, Khoa lặng lẽ quan sát chung quanh,hai tay mân mê ly Glenmorangie, mắt đảo quanh, ráo riết tìm đối tượng cần tìm:Nguyễn Huỳnh Sơn_Hoàng tử, Út cưng của băng Cá Lớn.

Nơi đây thực chất không phải quán bar, mà là nơi giao dịch, buôn bán của băng Cá Lớn. Họ chỉ đội lớp một quán bar nhỏ để qua mặt cảnh sát thôi! Vì sao á?!Nơi đây tụ hợp đủ các loại tệ nạn:mại dâm, ma túy, cờ bạc,cá cược, giao dịch tiền giả... Nhìn thôi đã thấy mệt nách!

Duy Thuận - anh Sáu và Huỳnh Sơn - em út đang khóac vai nhau đi vào cửa, trên tay là điếu xì gà đang cháy dở, khói bóc lên nghi ngút. Tuyệt! 2 trong 7 người có quyền lực nhất băng (chỉ sau ông trùm Tự Long) đang ở đây, tìm cách tiếp cận mới được!

Mà sẵn nói về đây đi ha? Nơi đây đông ơi là đông luôn ấy . Đã thế khi mà vừa thấy Duy Thuận và Huỳnh Sơn bước vào, đám đông đã gầm rú cả lên vì hiếm khi thấy hoàng tử SOOBIN hôm nay lại chịu đi chơi với ông anh Sáu đó nha. Có vài kẻ đang đánh bạc đang dỡ cũng phải bỏ quân bài xuống mà tới chào hỏi hai tên kia rồi mới dám cuối mặt chơi tiếp.

Nhưng mà có lẽ bên đây đã chiếm hết sportlight mới đúng á. Có con Chồn xính lao và con Hải Ly ỏn ẻn này làm thu hút hết một nữa ánh nhìn ở trong quán. Những ánh mắt gian xảo với mấy cái ý đồ đồi bại của bọn côn đồ xun quanh làm Liên Bỉnh Phát ghê tởm, luờm bất cứ ai đang có ý định không đứng đắn với hai "đứa em" của anh.

Hôm nay Khoa mặc lên chiếc áo lưới, lộ ra cơ ngực săn chắc, bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác nâu, chỉ che phần trên, như có như không luôn ấy! Trông giống mấy thằng du côn rồi á Khoa ơi!!

Phát thì chơi nguyên bộ suit đen, bộ tính kiếm vợ hay hỏi cưới hay sao ý! Đi chợ với má riết nên bị hối cưới vợ nè! Ủa đâu có liên quan?? Ý là nhìn ổng cứ như trai Tây vô đây hỏi cưới vợ vậy á, mà kệ, đẹp trai với hợp vibe với cái quán này lắm luôn Phát ây!

Chỉ riêng Phúc là lạc quẻ nhất, mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc blazer đen, thắt cà vạt, đeo thêm cặp kính, mái tóc nâu xoăn tít nên trông cậu rất thư sinh. Không hợp với nơi đây cho lắm...

"Anh Phúc! Kia kìa!"_Khoa lay lay vai Minh Phúc, đá mắt qua hướng Huỳnh Sơn và Duy Thuận.

Khoa chỉ thoáng nghĩ nhưng chưa nghĩ ra cách gì để tiếp cận hai tên kia. Nếu mà lỡ làm gì đó khiến chúng khó chịu chỉ có mà nát sọ! Nên đau đầu lắm luôn ấy. Mà nãy chỉ dám nghĩ là đi gây chuyện với đứa khác kiêu gì cũng sẽ thu hút được ít nhiều gì sự chú ý của hắn. Nên Khoa cố chuốc cho bản thân say khướt dù biết là có uống sạch quán thì chả ai lại cậu đâu.

"Ừ! Tao thấy, không mù!"_Phúc nạt ngược lại Khoa, nhăn mặt nhìn cậu, trông hai người cứ như anh em ruột í! Cậu em nhỏ đang vòi anh để tập tành uống rượu bia và bị anh từ chối phũ phàng! Thú thật, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng Khoa đang uống Mocktailk.

Huỳnh Sơn và Duy Thuận ngồi xuống chiếc sofa, tay cầm ly whiskey đỏ, nhắm nháp vài ngụm. Tay hắn đung đưa ly rượu, đá mắt với Duy Thuận nhìn về phía hai cậu trai đang nói chuyện cười đùa đằng kia.

" Chắc là lính mới! Nhìn mặt không giống người ở thế giới ngầm lắm anh nhỉ? "_Sơn đưa tay, uống cạn ly rượu.

" Ờ! Ngây thơ vô số tội thật! Mà gu anh là cậu trai đằng kia ấy! Nhìn hấp dẫn ghê~"_Duy Thuận chỉ về phía Minh Phúc, đặt ly rượu xuống bàn.

Mắt gã liếc nhìn Minh Phúc, gã thầm nghĩ cậu cũng không tệ, nhan sắc phải nói là tầm cỡ đại minh tinh. Gã liếm môi, nhìn khuôn mặt ngô nghê, ngây thơ của Minh Phúc. Chà! Chắc còn là trai tơ nhỉ?

"Giờ anh tính làm sao?"_Khoa chu mỏ, lại lay lay vai Phúc lần nữa.

"Tao tiếp cận thằng cha Di Thuận!"_Minh Phúc bĩu môi, nói với thái độ bất lực,thở dài ngao ngán quay sang nhìn Phát.

"Được không anh?Rét lát ngầm ấy!!"_Khoa cười, nét bông đùa nhìn Phúc

"Điên! Mày nghĩ tao tán thằng cha đó hả? Thằng ấy nó nguy hiểm ,tao lo cho mày nên mới chọn tiếp cận nó!"_Não Phúc như muốn nổ tung ra với cái thằng nhóc láo cá này đến nơi rồi. Nếu không trái lời Trường Sơn là anh đã đấm thằng láo nháo này tại đây.

"Ai biết! Nết anh thấy trai bát boi là tem tẻm mà!"_Khoa cười khúc khích, vẫn muốn trêu ghẹo con hải ly

"Tao mà không đục dô mỏ mày tao không phải Tăng Vũ Minh Phúc!"_Phúc chựt đưa tay đánh vào lưng cậu.

"Vỡn thôi vỡn thôiiii!"_Khoa lấy tay ra đỡ, né tránh mấy cái đánh như gãi ngứa của Phúc.

"Vỡn cái đầu mày! Tao quánh mày luôn bây giờ!"

"Hai đứa bây tập trung dùm tao cái! Vẫn chưa thấy Nguyễn Trọng Hiếu!!"_Phát ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt kiếm đối tượng được gọi là " Nguyễn Trọng Hiếu''

"Thằng ấy em nhìn mặt thấy hiền hiền mà ta? Không thấy giống côn đồ lắm!"_Khoa quơ quơ tay, gãi gãi đầu nhìn Phát.

"Bớt trông mặt mà bắt hình dong lại em ơi!"_Phát ôm đầu, lẽ ra không nên cho con cún láo nháo này đi theo!

"Còn mày thì giống côn đồ lắm á Khoa! Mày mà c.."_Chợt một người tiến lại gần, Phúc thu lại vẻ thư sinh, vào vai một thằng côn đồ ngay.

"À, chào cậu ! Uống một ly với tôi chứ? "_Thuận tiến lại gần Phúc, tay đưa ly rượu vang day day trước mặt y.

" Không biết tôi đây có gì mà để anh Sáu chú ý nhỉ? Tôi chỉ là kẻ hèn mọn, không xứng để được cầm ly của anh đâu ạ! "

"Cậu cũng biết điều quá chứ! Đừng lo, tôi mời mà ! "

Ét ô ét cứu Khoa! Nhóc sắp ói mửa vì tự dưng con Hải Ly lại ỏn ẻn , nói ra mấy câu vô cùng sến súa.

Nói rồi Thuận kéo Phúc ra chỗ hắn ngồi, nhìn Khoa với ánh mắt đầy đắc ý :"Tao lấy anh mày đi rồi nè nhóc con! "

Khoa bĩu môi, nhìn về phía Phát. Thấy thằng bé xụ mặt, con tim yếu đuối, mỏng manh ,dễ vỡ và nhạy cảm như thiếu nữ thất tình của Phát chấp nhận kệ mẹ nó, ủa?

Khoa bù đầu, vắt nát óc cách nào gây sự chú ý của mình với cậu Út nhõng nhẽo băng Cá Lớn thì một tên mắt mũi để đâu đi không để ý, làm đổ ly nước vào mặt Khoa. Làm uớt hết đầu tóc đã đuợc vuốt keo chỉnh chu. Tên kia không những xin lỗi, mà còn cố ý gây chuyện với cậu.

Phúc tính ngồi dậy, vùng ra khỏi chỗ Duy Thuận, liền bị hắn kéo lại, ép ngồi yên tại chỗ.

"Cứ xem để nó làm gì đã! Bảo bọc em trai quá rồi đấy! "

"Nhưng-"

"Không sao đâu! "_Gã vẫy tay, ra hiệu y cứ ngồi yên.

"Mẹ mày, mù à? "

Tên kia xấc xược, hất đầu cao lên nhìn Khoa, ý như muốn nói "Biết bố mày là ai không? "

Cậu không để mình bị yếu thế, ngồi dậy, cúi xuống nhìn tên xấc láo, cái đầu nó hẳn còn phải kênh cao hơn rồi! Lùn mà hay ra vẻ quá!

"Ủa alo? Bạn đi không nhìn rồi làm đổ nước vô tui mà? Ê ẩu rồi đó ba! "

Tên đó hiên ngang, đánh vào mặt Khoa. Phát toan đứng dậy thì bị Khoa cản lại. Em nắm áo tên kia, thẳng tay cho nó hai cú trời giáng. Nó chao đảo, ngồi bẹp ra đất, liếc nhìn Khoa.

"Đấm tao một cái mày lĩnh gấp đôi! Sao? Muốn đấm nhau hả? Cây muốn lặng mà giốn lò chẳng yên mà!"

Tên kia ôm má, chửi thề sau đó chạy lại chỗ đám "anh lớn" của nó mà mách lẻo.

"Thằng này đuợc! Mấy anh! Nó đánh em kìa! "

"Chơi không lại gọi đồng bọn hả? Hèn quá? Mà thôi, có nhiêu gọi nhiêu đi các tình êu! Anh đây chấp hết! Nhớ đừng méc mẹ nha! "

Đám đàn anh của tên kia lao lên, mỗi tên trên tay là cây dao. Khoa nắm đầu môt đứa, hất mạnh ra phía sau, một đứa chơi xấu đâm sau lưng bị Khoa bắt được tay. Cậu bẽ gãy tay nó, xoay người đập mạnh vào bụng tên đó. Bao nhiêu tên lao lên đều bị cậu cho ăn đòn no nê
Khoa nhanh chóng gây chú ý của Sơn, một mình cậu tay không tất sắt xử gọn một đám giang hồ,trên tay đứa nào đứa đấy đều cầm dao.

Không khí nơi đây bắt đầu láo nháo rồi!

Mấy tên có máu cờ bạc liền mở kèo cá độ xem ai thua ai thắng, một vài tên thì hô hào, cỗ vũ Khoa. Số khác thì chép miệng, cho là thằng nhóc này không phải kiểu người dễ đụng rồi.

"Tai đang ở đây chưa chết! Dám làm loạn tại nơi của anh tao luôn ư?"_Hắn lên tiếng, đunga dậy và lườm bọn côn đồ kia. Ơ nhưng mà không biết ai làm loạn đây? Đứa gây sự thì bầm dập, còn kẻ bị ăn hiếp thì lại cười phớ lớ, hơi trầy xước một tí thôi, nhưng nói chung vẫn không đến độ thảm hại như đám kia.

Sơn chống cằm,nhoẻn miệng cười. Hắn đặt tay lên vai cậu, ý muốn hỏi cậu có muốn vào băng của hắn không, hắn thấy rõ tố chất của cậu rồi! Nhưng Khoa nó được cái ăn nhiều, nói nhiều, hỏi cũng nhiều chứ não cậu ngắn như tóc của đội trưởng Sơn Thạch vậy, ê khoan?

Phát ngoắt tay bảo cậu cúi xuống nghe anh nói. Anh nói muốn đứt hết hơi mà thằng quỷ nhỏ này chưa có hiểu! Mệt nách!

Anh ra hiệu với Sơn rằng anh đang trao đổi với Khoa một lát. Bởi vì trong đầu anh đang có một cuộc chiến vô cùng cam go, khốc liệt như bom tấn Hollywood. Đủ thứ ý nghĩ trong đầu nảy ra, chủ yếu là theo hướng tiêu cực.

*Chưa gì mời người ta vào Băng rồi ba??? Có ý đồ gì rồi nè chắc luôn! *

*có khi nào Khoa bị thằng chả ghin không?*

*ê có khi nào nó thấy thằng Khoa phiền quá nên làm bộ thôi? Lát nó ra thủ tiêu thằng nhỏ thì sao???*

*hỏng lẽ thằng nhỏ bị gạ đ-, ê bậy dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi!*

Phát kéo Khoa xuống, thành thật nói hết ra những ý nghĩ trong đầu của mình với cậu nhóc. Khoa hiểu rằng anh rất lo cho em, nhưng Khoa máu liều nhiều hơn máu não- nếu mà có quảng cáo nhãn hàng thì Khoa chắc chắn là Đại sứ thương hiệu của Redbull- nên Khoa quyết rồi! Phóng lao là phải theo lao tới cùng!!

Khoa mỉm cười, nụ cười nhóc như đang trấn an Phát rằng:Hông sao đâu! Em làm được mà, anh cứ tin em đi!

"Lỡ.. -"

"Không sao mà, anh chỉ cần bám sát em là được! "

"Bằng cách nào? "

"Em xin hắn cho anh và anh Phúc vào cùng luôn, nếu hắn có ra tay thì có anh với anh Phúc lo cho, húy húy! "

"Em chắc chứ, Khoa? "

"Dạ chắc ạ! "

Sau màn đối thoại vừa rồi, Khoa te te chạy lại chỗ Sơn, cúi người lễ phép chào hỏi hắn. Nói gì nói chứ Khoa cũng biết phép tắc lịch sự nhé! Dù có là thù ghét hay xích mích nhưng dù sao vẫn lớn hơn Khoa 2 tuổi mà lại, xử sự lễ phép sẽ có thiện cảm hơn với hắn. Mà dù sao chủ yếu vẫn là lấy lòng tên Huỳnh Sơn kia thôi.

Sơn nhích ra một bên, tay vỗ vỗ vào chỗ trống ý muốn Khoa ngồi. Cậu chần chừ một lúc lâu vẫn không muốn ngồi kế hắn- bẩn lắm , hắn ở trước mắt Khoa thôi cũng khiến Khoa cảm thấy buồn nôn rồi. Huống hồ gì là ngồi với Huỳnh Sơn- kẻ mà Khoa từng căm ghét đến tận xương tủy?

Sơn thấy rõ sự chần chừ do dự của Anh Khoa, hắn cười hiền, hai mắt híp lại, tay lắc lắc ly Glenmorangie mà Khoa rất thích.

Khoa nhìn khuôn mặt thư sinh kia, xém quên mất tên này là Mafia, nội nụ cười của hắn thôi cũng khiến Khoa lay động một tí rồi. Ai bảo đẹp trai quá chi. Mà trên hết là có đồ ngon trên tay hắn, thứ mà cậu rất thích.

"Cậu Khoa cứ tự nhiên nhé! "_Sơn đưa ly rượu cho Khoa. Tay còn lại dập dập điếu thuốc mà hắn đang hút dỡ. Hắn nghĩ chắc tên nhóc đầu cam này không thê ngửi nổi hương khói của điếu thuốc đâu.

" D-Dạ"_Khoa nhận lấy ly rượu, không quên kiểm tra xem bên trong có tẩm cái gì không.

"Yên tâm, không có độc đâu mà sợ! "

"Lỡ có thuốc mê thì sao ạ? "

Huỳnh Sơn phì cuời trước sự thẳng thắn này của tên nhóc đầu cam, có cần nói ra thế không chứ?! Thằng nhỏ thẳng thắn quá mà!

Mà nãy giờ Khoa mới sợt nhớ, tên Phúc kia bị lôi đi đâu rồi? Ê! Đừng có bị lôi vô hâu tèo nha!! Bậy lắm đó anh Phúc ơi!!

Khoa vẫn còn đang bối rối, mắt đảo qua đảo lại để tìm kiếm sự hiện diện của Phúc. Mắt cáo dừng lại khi thấy Liên Bỉnh Phát đang rót rượu cho ai đó, khoan- Trọng Hiếu đây mà nhỉ? May ghê, anh Phát ảnh tìm thấy mục tiêu rồi. Xem ra là sắp hoàn thành bước 1 của kế hoạch rồi á!

Ủa rồi thằng anh Tăng Vũ Minh Phúc của bé Khoa đâu mất rồi?? Tên Thuận ấy dìu ảnh đi đâu vậy?? Chuốc say anh tôi đã rồi mấy nguời dẫn dụ anh tôi chứ gì!!

Nhận thấy đôi mắt cáo kia cứ lia lịa không thôi, Huỳnh Sơn buồn bực, kéo mặt cậu chàng lại sát mình, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Anh làm cái trò gì vậy?? "_Khoa rợn nguời, gạt tay hắn ra khỏi cằm mình.

" Nhìn đi đâu vậy? Cậu quên mất cậu qua đây để nói chuyện với tôi rồi à? "_Sơn gằn giọng, bẹo má cậu.

" Đau! Tại em đang kiếm anh Phúc của em! Ảnh đi đâu rồi ạ? "_Khoa dù rất ghét tay hắn chạm vào mình, song vẫn cố gắng sử xự lễ phép đễ hắn không thấy khó chịu.

"À, nãy ảnh đòi anh của anh đi ra ngoài hóng gió ấy mà. Nhưng cậu trả lời anh đi, cậu muốn nói gì với anh nhỉ? "_Sơn quay về chủ đề chính, tay giật lại ly rượu của nhóc con.

"Anh hồi nãy ấy... Anh muốn mời em vào băng của anh hả? "_Khoa bày vẻ mặt nũng nịu, muốn xin lại ly rượu từ tay anh.

"Biết ý ghê quá nhỉ? Hay là ông anh của cậu giải thích cho? "_Sơn đặt nó lên bàn, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dạ, nhưng mà có thật là vậy không ạ? "_Khoa cố lãng tránh đi ánh mắt của hắn, tay với lấy ly rượu khi hắn đang trả lời câu hỏi của mình.

"Chứ chả nhẽ anh giỡn? Ơ hay cái cậu này? "_Sơn bắt lấy cái tay đang cố với lấy ly rượu trên bàn.

" Anh bảo em cứ tự nhiên mà? Anh kì cục quá đó. Nếu anh mà không cho em uống em không chấp nhận đâu anh ơi! "

"Em láo thế nhỉ? Em thử từ chối xem? Em thích kẹo đồng rơi ngay vị trí nào nè? "

"Vậy còn hỏi làm gì? Ngay từ đầu-"

Khoa bị hắn bóp má, nhóc nhăn mặt, cứ cảm thấy sợ sợ khi hắn nhìn chăm chăm mình như vậy. Biết ý là mình đã vô thức chọc tên này điên lên, Khoa cuối đầu, rơm rớm nước mắt nhìn hắn(chiêu này học được từ má Bảo, má Bảo vô cùng tự hào về Khoaiuoi của má!!).

"Em xin lỗi mà..! "

"Ấy, anh xin lỗi cậu! "

Sơn hơi hoảng, cái gì chứ! Đó giờ ai ai cũng khóc lóc quỳ xuống vẫn xin hắn tha chết. Nhưng Huỳnh Sơn tuyệt nhiên là kẻ máu lạnh, không bao giờ có tấm lòng bao dung, độ lượng như thánh mẫu Maria đâu? Đây là lần đầu có người làm cho hắn hoảng như thế.

Hai bàn tay hắn ôm lấy khuôn mặt ướt át, ngón cái quệt đi hàng lệ ấm nóng đang lăn dài trên má người kia. Hành động này làm Khoa cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng chỉ trong chốc lát sao mà quá xa lạ với cậu.

Hắn thừa biết bạn nhỏ này chỉ đang dùng mấy chiêu trò thôi, nhưng không hiểu sao... Huỳnh Sơn lại bất giác ôm bạn nhỏ vào lòng. Mặc dù chuyện vừa rồi không có gì đáng để tâm lắm.

"Ừm, ờ.. Thì anh thấy cậu khóc mãi không dứt, ngày trước anh hay ôm mấy đứa mít ướt khi nó đang khóc á.. Nên.. Anh xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu! "

"Em không có mít ướt nhe! Ai mướn anh lườm em!!! Hứ! "

Chỉ là hắn có cái cảm giác, anh đã từng làm như vậy với cậu nhóc này rồi. Nhưng chả nhớ rõ là khi nào...

Tào lao thật! Có ly rượu thôi mà làm cả hai rối ren thế nhỉ?

Nói gì thì nói, Khoa sau một hồi ra đủ thứ điều khoản cũng chịu về với hắn - sao mà nghe như cưới hỏi nhỉ? Ủa?

Nào là cho Phát và Phúc theo cùng, cho nhóc được theo hầu hắn, làm chân chạy việc, xin môt quầy pha nuớc...và đủ thứ yêu cầu trời ơi đất hỡi khác. Sao mà hay làm khó nhay quá!

;
Vừa rồi cục vừa phá được một đường dây giao dịch tiền ảo của băng Cá Lớn với băng Mứt Gừng, có điều chỉ bắt được mấy tên hạng tép riu thôi, mấy tên cầm đầu chạy thoát mất rồi. Mà kệ, dù sao cũng lần ra được dấu chân của bọn chúng, chỉ cần đợi tình báo trở về là vụ này sẽ thành công, chắc chắn là như vậy. Và cậu em Anh Khoa cũng chính thức đươc gia nhập phân đội này rồi. Sau 1 năm gian khổ, vất vả, có mấy lần suýt xoa tưởng chừng mất mạng đến nơi... Khoa khẽ cười, tay lật lật nhanh qua đống hồ sơ vô tri do đám chó ngựa kia viết. Làm cái trò gì khó coi ghê, ít ra cũng phải rủ tui nữa chớ???

Xong xuôi cái trò mà Khoa hai phút trước còn bảo là khó coi kia, nhóc ấy lóc chóc, lay hoay tra khảo thêm nhiều thônh tin, tư liệu mà má Bảo của nhóc vừa gửi về. Nhóc mở máy tính, ghi ghi chép chép đống thông tin của má Bảo và cả danh sách khách hàng VIP của Cá Lớn tại quán Bar của tên Cường (thật ra là CtrlC + CtrlV) rồi lưu chúng trong thư mục bảo mật. Rút USB ra khỏi lap của tên Huỳnh Sơn, thản nhiên phủi phủi bụi trên tay rồi đóng cửa ra khỏi phòng hắn.

Có đống danh sách này rồi, không còn khó trong việc bắt mấy tên chính trị gia vào đêm nay, mèo mù vớ cá rán mà. Ấn đại mật khẩu là ngày sinh của Khoa vào thư mục bảo mật của hắn, vậy mà cũng ra.Giờ nghĩ lại cũng tởm thật, chỉ mới giăng lưới chưa thả mồi mà cá tự mắc câu rồi~ Cứ nghĩ đến việc phải tỏ ra thân thích với tên đã giết người mình thương đã đủ để Khoa rợn cả sống lưng, tởm hắn và tởm cả chính mình. Ờ, mang tiếng là "cớm" mà lại chơi cái bài nó "dơ bẩn" thật, hèn hạ thật! Mà biết sao giờ? Tên kia là kẻ "châm ngòi" cho lửa hận của cậu mà?

Cầm chắc chiếc USB trên tay, Khoa cười đắc thắng, tay cầm chai Whiskey lắc lắc nhẹ, nhoẻn miệng cười.

Có điều cậu hơi lo, mấy tên ấy rất giàu, thậm chí rất có tiếng với dân chúng. Có vài tên trong ấy là chính trị gia, được lòng nhân dân lắm! Chỉ cần quăng một cọc tiền vào mặt, mua chuộc hết cảnh sát ở đây, không biết cục diện sẽ thay đổi như nào... Bởi vậy mà chỉ có đơn vị của cậu mới dám nhận vụ này, sợ chứ sao không sợ! Nhưng không để cái ác tung hoành được, nếu vậy thì thà đừng làm cảnh sát thì hơn, làm dân thường cho thảnh thơi có phải tốt hơn không?!

Sơn chống cằm, nhìn mọi hành động của cậu nhóc sau chiếc gương hai chiều đặt kế bên cạnh bàn. Khoa trước khi đi còn không quên chu mỏ nhìn về phía cái gương, vuốt vuốt tóc rồi phắn đi mất.

Hắn cười, tên nhóc này xem ra đã là kẻ mà anh "ngày đêm trông chờ" ngay từ lúc gặp mặt rồi. Ây da, phải tiếp nồng nhiệt đón bé chồn xính lao này thôi! Vừa ăn cắp đồ của người khác trơ trẽn, vừa thản nhiên soi gương nữa chứ. Xấc xược không ai bằng mà!

Không biết ai la gà, là thóc đây?

Bỗng nghe tiếng của con Hải Ly xà nẹo kia gọi tên mình, Khoa chạy te te lại chỗ Phát, rồi kéo cả y đi cùng, sẵn báo cáo tiến độ của kế hoạch. Khoa ngó ngàng kĩ xung quah mới kéo cả hai người kia quầy bar nho nhỏ mà Sơn đã làm (mua)cho cậu.

Sau khi trò chuỵên một lúc, Phát tách ra hành động riêng, còn hai người bọn họ sẽ vào phòng tên Duy Thuận để tìm kiếm thêm thông tin về danh sách khách hàng VIP. Hai người họ lay hoay lục tung căn phòng của hắn. Từ ngăn kéo tủ, từng chiếc áo, chiếc quần trong tủ quần áo. Tới cả những ngóc ngách trong phòng đều bị họ bới tung lên.

Đành vậy! Không có bảng thông tin khi giao dịch của chúng rồi! Dọn dẹp rồi kiếm chỗ khác...

Mãi dọn dẹp, cả hai không để ý có bóng người từ cửa đang nhìn họ.
(đúng hơn là thấy mỗi Phúc, do Khoa đang trong nhà wc kiếm thêm tí manh mối)

Phạm Duy Thuận nhếch mép, cười cợt nhả rồi bỏ đi như toang tính làm chuyện gì và chắc chắn chuyện mà gã toang tính làm không mấy tốt đẹp. Trên tay gã đang cầm một xấp giấy, hắn xé toạc nó, tiện tay ném vào sọt rác_Dù gì cũng là bản in để tiện cho việc trao đổi với đàn em, ba cái thông tin buôn bán, giao dịch đều lưu trữ trong điện thoại hết mà!

Lần này họ đã bất cẩn, lẽ ra nên để một trong hai người ra canh cửa chứ!

Sau một lúc dọn dẹp bãi chiến trường họ bày ra:cả hai mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn. Phúc bực mình, vò vò mái tóc nâu hạt dẻ của anh đến rối tung lên.

"Con mẹ nó! Tên Duy Thuận ấy giấu nó ở đâu chứ?" _anh chóng hông, tựa lưng vào tường, gãi gãi đầu.

"Nếu để ở trong phòng lộ liễu quá ! Em nói mà anh không nghe! " _Khoa ngồi phịch xuống đất, thở dài ngao ngán nhìn Phúc.

"Thì ai mà biết đươc chứ? Lỡ đâu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì sao? Giống như chỗ tụi mình đang ở hiện giờ nè! "_Phúc cười, đứng dậy rồi đỡ cậu em Khoa mồ hôi nhễ nhại đứng dậy. Hai anh em khoác tay nhau qua chỗ Liên Bỉnh Phát để thăm dò(thật ra là phá phách).

;

𝔼𝕟𝕕.
𝚁 𝚊̃ 𝚗 𝚑 𝚝 𝚑 𝚒̀ 𝚝 𝚘̂́ 𝚒 𝚝 𝚘̂ 𝚒 𝚟 𝚒 𝚎̂́ 𝚝 𝚝 𝚒 𝚎̂́ 𝚙
𝚑 𝚊 ? 𝚃 𝚊̣ 𝚒 𝚋 𝚊̣̂ 𝚗 𝚚 𝚞 𝚊́😭
À khoe cho mí bạn quả art của tui nè

Kkk tui vừa qua môn Vẽ kỹ thuật nên vẽ khùng điên trong tiết, 2 tuần sau là đồng loạt thi kết thúc môn rồi, mới đó mà hết kì I🥲.

✨@devshi07

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip