2. Ai là con mồi nào?

𝐁𝐮̀𝐚 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 🍀
#tutamduongtinhanchaysamhoi

𝐖𝐫:

𝐑𝟏𝟖
𝐃𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐭𝐚𝐥𝐤
𝐁𝐚̣𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜
𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐭𝐡𝐨̂ 𝐭𝐮̣𝐜

#kthuu

____________________________________________________________________________
cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh báo

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

(Đã nhắc trước, k chịu trách nhiệm)

;

"A~a...Ưm..H-hức..~Ưm.. Sơn! Sơn!... N-...~Nhẹ lại, đa..đau th...ấy~... Mẹ! "

"Sơ...n.. Ư~hức ưm... C-ch...chỗ đó...ức~ưm...k-khô...k-không... A,ức-đu-u...hức~đư..ựợc"

"ĐAU! ĐỪNG MÀ!...CHÓ SƠN!!! "

Vâng, không lầm đâu, đó là tiếng rên rỉ của cảnh sát Trần Anh Khoa đấy. Tiếng rên đầy gợi dục làm sao~~ Sơn chỉ muốn đè Khoa ra, lắp đầy hết khoảng trống bên trong cậu, làm cho Khoa sướng đến tê dại, đến độ phải quỳ xuống mè nheo xin hắn tiếp tục làm nữa. Hắn muốn nghe cậu gọi tên hắn, van xin hắn làm cậu thỏa mãn,gọi tên hắn khi cả hai đế đoạn cao trào nhất.

Hai tay Khoa bị còng, luồn qua gáy hắn. Hai chân quấn lấy hông Sơn, mẹ kiếp! Khít quá, không chịu nổi mà rên ư ử rồi.
Môi cậu sưng tấy, vài chỗ tróc da, Sơn liếm lên ấy làm cậu rát vô cùng. Đầu luỡi hơi tê khi hắn cứ liên tục đảo lưỡi hắn, luồn lách rồi cuốn lấy chiếc lưỡi bé xinh ấp ẻn trong khoang miệng ấm nóng. Mắt cậu sưng lên, bọng mắt đỏ ửng, lệ cứ thêd mà tuông trào như suối, khó mà kiểm soát. Sơn áp mặt hắn, hôn lên mắt Khoa nhẹ nhàng, liếm đi giọt lệ nóng hổi đang trượt dài xuống má.

"Nhìn nè Khoa, xem mặt em đ13m như nào nè. Trông chả khác gì gái đứng đu.ong nhỉ? "

Sơn cứ vậy mà mặc sức hoàng hoành, cắn yêu lên vành tai đang còn hơi ửng đỏ của Khoa. Tay trái vén cao áo nhóc chồn, nắn mạnh hai đầu nhủ hoa đang cương cứng lên vì tê dại. Sơn rải đều lên cậu những dấu cắn từ cổ, xương quai xanh, ngực, bụng , có chỗ bị cắn mạnh đến mức chảy máu.

"ĐAU! "

Khoa thét lên khi "thứ đó" chọc mạnh, chắc máu chảy ra rồi! Vậy mà tên kia chẳng biết điều, càng đâm mạnh vào chỗ ấy nữa chứ. Nhờ máu mà "thứ đó" suôn sẻ đi sâu hơn. Cái cảm giác đau đớn nhanh chóng bám lấy cả người Khoa. Cậu thổn thức, khóc lóc cầu xin hắn nhẹ lại với cậu một chút, quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Mắt cậu ầng ậng nước, nỉ non những tiếng van xin tha thiết. Nghe thôi chỉ muốn đù ra đẹ rồi! Cậu thành công tách khỏi gã, khẩn thiết vẫn xin.

"Sơn đ-đ.. Đừng~ức....mà!"

Gã không quan tâm, kéo cậu lại gần rồi làm chuyên vẫn còn dang dở kia tiếp.
Khoa bị hôn đến ná thở, cắn mạnh vào môi dưới của Sơn như sự chống đối. Cậu chật vật cố thoát khỏi người gã. Tay thì bị còng, giờ muốn đánh gã cũng chả được, mà đánh không biết có lại không đây!

Gã liếm lấy vệt máu, sau đó trượt lên cần cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở yết hầu. Phập! Đau điếng, Khoa rên rỉ lên đầy gợi dục, làm cho Sơn đầy kích thích.

"Ưmm~~ah...a...Đ-Đừ..ng... Ức~! "

Tay gã sờ soạn, chạm vào "cấm địa" mà gã hằng khao khát. Mỗi cái chạm của gã, Khoa đều rên rỉ, ưỡng ự lên xuống.

Cả thân duới của Sơn đang nóng lên. Cả hậu huyệt Khoa như dạng rộng ra, cậu khó chịu rên lên đầy kích thích. Mỗi cú thúc là mỗi lần ngực cậu phập phồng theo nhịp thở của Sơn. Khoa như cảm thấy mình sắp chết đến nơi, nuớc mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Đó giờ mưa đạn xả lia lịa, bị đâm chém đến chai mặt có bao giờ Khoa khóc đâu, vậy mà giờ lại khóc trong tình cảnh đáng xấu hổ này!

"Sơn~... Làm ơn.. N-nhẹ nhẹ lại, ưm~~hức...! "

"Gọi tên anh, Khoa! "

Bỏ ngoài tai lời nói của Khoa, gã thúc thêm một cú rõ đau làm Khoa phải thét lên trong đau đớn. Cậu bất lực, đành nằm im thả trôi cái cảm giác không tên này theo gã.

Sơn nhẹ nhàng gạt đi hàng lê còn vương trên mắt Khoa, gã khẽ xoa xoa vành tai đang đỏ ửng như trấn an cậu.

"Sơn! "

"Hửm? Còn chờ gì nữa, xin lỗi anh chưa? "

"Sơn, e-m..em...b-bi..ết..sa-i r-rồ..rồi...! "

"Em... Đ...đ-au, hức...~e...em ức~xin l...lỗi mà...! "

"Hứ...a kh.ô..ông ức-đau~.. t-tá..i p..ph-ạm...m nữ..a...! "

Sơn liền thả lỏng, tay luồn vào gáy Khoa, nâng lên và đặt vào má Khoa một cái thơm nhẹ nhàng. Tay nâng cằm cậu lên, hắn ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều, chỉ riêng hắn mới được chiêm ngưỡng thôi.


Rút thứ đó ra, Khoa như nhẹ nhõm. Cậu dụi mặt vào hõm cỗ hắn thiếp đi ngủ vì kiệt sức. Khoa thút thít khóc, như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn, trùm chăn kín mặt, Khoa mím chặt môi,nỗi uất ức dồn nén từ nãy giờ làm cậu tổn thương sâu sắc.


;

Dạo gắng đây Sơn hay bực dọc. Khoa chỉ cần sai sót một tí thôi là bị hắn mắng tía lia.

Cậu thấy ấm ức lắm! Đường đường là em út trong nhà, cái gì cũng được các anh chiều chuộng, nhường nhịn hết á. Thế mà bây giờ cậu phải nhấn nhịn cái tên "chua cống" này. Tới cả bóc vỏ trứng còn không biết bóc, phải nhờ cả Khoa cơ. Ghét! Đáng ghét! Nếu mà có sung là Khoa đã bắn bể sọ tên này rồi, không-bắn một phát vào sọ là tên này nằm rồi. Bắn thêm vào bụng, đùi, tay nữa ta nói mới đã cái nư!! Hứ!

Không phải cậu giận dỗi mấy chuyện không đâu, cái tên này đúng khó chịu luôn ý. Cậu bị đạn lạc bắn vào bả vai cũng gầm gừ la mắng;trầy xước tay-mắng. Mấy cái chuyện cỏn con thôi cũng mắng nốt. Riết rồi Khoa tưởng Sơn là bố cậu,Khoa giận chứ sao không giận.

Ban nãy cũng vậy á. Đang ngồi lau mấy cái ly thì bị vài đứa đàn em của hắn gây chuyện. Tụi nó hùa vào chửi cậu như chửi con.

Đang hậm hực bực mình , còn gặp thêm bọn hâm. Khoa nhếch mép, vung nắm đấm đầy uy lực thẳng về phía "avata zalo" của tên gần cậu nhất. Tên ấy ôm mặt, máu mũi bắt đầu chảy xuống. Những tên khác thấy vậy liền lao vào tẩm cho cậu một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng mà, Khoa đây đâu chịu thua? Khoa không phải dạng vừa, mà là dạng to to. Mày đánh tao một cái, là mày lĩnh gấp đôi.

Cậu lên gối, xốc vào bụng một đứa, nắm tóc nó giựt ngược ra phía sau, ấn mạnh nó xuống bàn. Một đứa khác bị cậu nắm đầu hất về phía tường. Có đứa phải nhắn mặt đau điếng, giãy đành đạch trên sàn sau khi bị đá vào hạ bộ.

Được đà, Khoa đánh chúng đến bầm dập xưng mắt mũi. Khoa như kiếm được thứ để xả giận, đánh tụi nó như con đẻ. Nói vậy nhưng cậu vẫn nương tay, coi như cảnh cáo nó cho nó biết cậu không phải người dễ đụng đâu. Cậu vừa quay mặt đi, đã có vài tên không phục, cầm lấy chai rượu gần đó, đập lên đầu Khoa. Vài đứa nhanh trí chạy đi mách Sơn. Khoa nhăn mặt, ôm đầu nằm xuống đất.

Hậu quả là....

Cả bọn quỳ gố , khoanh tay ngồi một góc trông như mấy đứa cấp 2,3 bị thầy cô bắt phạt vì không làm bài tập (trừ Khoa, vì cậu đang được Sơn băng bó vết thương). Còn Huỳnh Sơn ngồi trên ghế, chân bắt chéo chễnh chệ, tay cầm ly vang lắc lắc. Kế bên là ông anh Cường Cá, vừa mới cưới vợ về nên ổng không đánh từng đứa đấy.

"Ai gây sự trước? "_

" Thằng Khoa ạ! "

" Đúng rồi, tụi em chưa làm gì hết mà nó nhảy vào đánh em rồi! "

" Ê! Ê! Tụi mày gây sự với tao thì có, bọn óc c@c!! "_Khoa không để bản thân yếu thế, ngước mắt lên

" Check var! Check var nha? "_Cường híp mắt cười, nhìn Khoa.

" Ấy, cứ check, Khoa đâu làm gì sai đâu mà sợ! Hí hí!! Tụi nó gây sự em mới đánh chứ. Huhu Sơn xem nè, đầu tui đâu quá trời luôn...híc híc"_Khoa mè nheo, chu mỏ nhìn Sơn. Vì cậu thừa biết tên này sẽ luôn bỏ qua cho cậu. Và lần này...thì lạ lắm.

"Khoa, lát gặp anh để nói chuyện. Dạo này hay đánh người lắm nhể? "_

"Đâu có đâu mà... "_Khoa xụ mặt xuống, vậy là Sơn không bênh cậu rồi...

" Thế chứ vụ bê bối hôm qua là gì? "_Sơn cau mày

" Tại nó bảo tui là thứ ăn bám, chỉ biết đeo lấy anh. Tui cũng có lòng tự tôn chứ? Nên tui chỉ dọa tí thôi, mà ai ngờ nó đòi 1-1 với tui chớ bộ... "_Khoa nhanh trí chuyển sang chủ đề khác, cậu đang nói, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sơn làm Khoa ấp úng. Toang rồi, chuyến này ai khóc nổi đau này rồi!

"Không nói nhiều, lát gặp anh. Anh sẽ xử bạn sau khi anh xử đám này. "

Chúa phù hộ con, thằng cha này mà đánh chắc con nằm quá!

Ừ thì có đánh, mà đánh ở đâu thì chưa biết.
Ừ thì nằm, mà nằm ở đâu thì chưa biết.

;

Trong cơn mê man, Khoa nhớ về lúc cậu được hắn nhận làm đàn em. Lúc ấy cậu e thẹn đứng phía sau Sơn, lấp ló đầu, ngại ngùng trước những ánh mắt hung tợn của băng Cá Lớn. Sơn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Khuôn mặt hiền từ của hắn như xoa dịu Khoa đi phần nào.

Trong tìm thức của Khoa, với cậu ấy - giang hồ luôn là một đám ở đầu đường xó chợ, nay đây mai đó, vô cùng hèn hạ, đánh nhau ,tranh chấp vị thế bằng cả tính mạng,coi trọng danh dự và thích thể hiện ta đây. Nhưng Sơn thì lại khác hẳn, gã dịu dàng, nâng niu cậu như đón lấy cánh hoa dần tàn.

Nhưng Khoa đâu biết, đó là lớp vỏ bọc mà Sơn đang vẽ ra nhằm che đậy sự khát máu, lạnh như băng của mình chỉ để cậu phục tùng, tôn thờ gã. Gã đang làm suy nghĩ của cậu mông lung dần dần, sau đó thao túng Khoa, bắt cậu giết chính đồng đội của mình. Nghĩ đến đây, Sơn đã tưởng tượng ra được hình ảnh của một Trần Anh Khoa gục ngã khi biết sự thật, quỳ mọp cầu mong gã hãy giết cậu để chuộc tội. Cảm giác thật đã!

Bởi vì

Cậu

Chính là

Nhân tình

Của

Vị phu thê

Chính tay hắn

Giết chết.

Hắn thắc mắc...vì cái gì mà vị phu thê kia lại mê đắm cậu đến thế nhỉ?

Và giờ hắn đã biết lý do vì sao rồi.

Cậu thật ngây thơ, ngô nghê và ngốc nghếch. Sống trong môi trường nhơ bẩn nhưng tâm hồn cậu vẫn tinh khiết như nhành linh lan*. Bàn tay cậu đã từng nhuốm máu, thế mà chả hôi tanh mùi máu.

Điều đó càng khiến hắn thích thú về cậu hơn_1 kiểu người mà với hắn đã từng chán ghét, nhàm chán. Bởi hắn muốn VÁY BẨN tâm hồn thanh khiết này.

Khoa tuy ngây thơ, nhưng cậu rất giỏi trong việc "giăng lưới tình" để người khác ôm bao tương tư nhớ mong.

"Người khác" ở đây chính là hắn_ Nguyễn Huỳnh Sơn.

Cậu cuống cuồng, tỏ ra vẻ ngại ngùng khi cả đám hô hào tên cậu - như một cách kết nạp thành viên mới. Tất cả các thành viên cộm cáng của băng đảng đều đang ngồi ở đây, Khoa sợ hãi ra mặt. Thấy không ổn, Phúc liền nói đỡ cho cậu.

" À ừm.. Tụi em vốn là bọn giang hồ thấp kém, chập chững những bước đầu vào đời nên tụi em còn hơi bỡ ngỡ...Chưa gì đã được kết nạp vào băng Cá Lớn lừng danh... Quý hóa cho tụi em quá...! "_Phúc dẻo miệng, bộ dạng đỏng đảnh thường ngày của y như biến mất. Trước mắt Khoa không tin đó là Minh Phúc mà cậu biết nữa, mà là một diễn viên chuyên nghiệp! Thảo nào thằng cha Duy Thuận bảo y là đại minh tinh cũng không sai!

"Có gì đâu! Thắc mắc gì cứ hỏi tụi anh! Ai mới bước vào nghề chả vậy nè?! "_Duy Thuận nghiêng đầu cười, miệng cười của hắn như kéo dài đến mang tai làm cho Minh Phúc có chút sợ hãi.

"Dạ mong đuợc chiếu cố ạ! "_Y nở nụ cười điềm đạm, không quên cúi đầu xuống chào các anh lớn

" Trông như vậy mà dẻo mồm dẻo miệng phết! Đánh nhau được không vậy??!"_Tự Long chau mày, ngồi chễnh chệ hỏi Phúc.

"Dạ được mà! Mọi người đừng trông mặt mà bắt hình dong ạ! Em đã từng học Karate và có đai đen nhị rồi ạ! "_Minh Phúc đúng là có học karate, nhưng trình cậu đến đai đen lục rồi, khiêm tốn một chút, để lộ ra thì chết!

Cả bọn chỉ " ồ " lên một cái, không ngờ người có khuôn mặt thư sinh này lại biết võ. Thật không thể xem thường!

" Ghê vậy! Sao mà em lại bỏ nhà đi làm giang hồ vậy?"_Duy Thuận cười, nhìn Phúc với đôi mắt ôn nhu.

"Em xin phép không nói về vấn đề này ạ...!"_Phúc giả vờ như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn về khoảng không vô định. Chết rồi! Cậu bị cuốn hút bởi nét buồn bã, sầu đời của y.

"Thương em vậy! Gia đình bắt ép cái gì phải không?!"_Thanh Duy lên tiếng, tỏ ra thấu hiểu cho câu chuyện không đầu không đuôi của Minh Phúc như người đồng cảnh ngộ, mà đâu bịa lên để qua mặt băng Cá Lớn.

Coi bộ bọn họ sống tình cảm gớm!

Khoa sau một hồi nép sau áo Sơn cũng bị gã đẩy ra chào hỏi mọi người. Cậu nhóc ngại ngùng, lại nấp phía sau Phúc.

"Sơn! Thằng bé nhát gan như vậy có chắc là người một mình cân hết một băng nhóm không vậy em? Say quá nên em nhầm chăng?"_Cường khép mắt hờ hững vẻ hoài nghi nhìn Sơn.

"Không ạ! Ai mà đứng trước đám đông chả nhát, huống hồ thằng bé còn chưa quen với không khí nơi đây mà?!"_Sơn lên tiếng, bênh vực cho cậu.

Đêm hôm ấy, băng Cá Lớn rất náo nhiệt, và trung tâm của không khí náo nhiệt đó là câu chuyện một cân rất nhiều người của Khoa - chỉ với tay không, hạ gục một đám cầm dao.

Dù nhìn ngoại hình nhỏ nhắn, có chút xính lao, láo nháo của Khoa nếu đặt cạnh Minh Phúc thì xem ra Khoa rất yếu kém. Nhưng trong thực chiến, Phúc dù có nhanh nhẹn nhạy bén đến mấy cũng không lại thằng nhóc máu liều nhiều hơn máu não này. Ít ra thì máu liều đôi khi cũng là một lợi thế ha?

Bây giờ, Khoa như bị mắc vào một chiếc tớ nhện lớn. Kẻ đáng lẽ phải mắc bẫy giờ là kẻ giăng bẫy, kẻ giăng bẫy thì lại vướn vào bẫy.

Sao nào? Ai là con mồi, ai là kẻ đi săn nào?

✨@devshi07
🔥@hannaerry03

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip