Mấy cái nỗi sợ của em (NT)
"Hong."
"Không cái gì mà không? Anh đã nói gì đâu?"
Trần Anh Khoa quyết liệt trừng mắt nhìn Nguyễn Huỳnh Sơn vừa bước ra từ phòng make up, vừa thấy em đang tập bài mà hắn đã bước thẳng đến luôn.
"Bạn khoải, concert đợt này tui cởi hết."
"Chứ bạn nghĩ anh muốn gì?"
"Bạn muốn nói tui không được cởi chứ gì? Hồi day 2 bạn đã cấm tui cởi, rồi giận tui bơ tui nguyên buổi rồi." Trần Anh Khoa vừa nói vừa giả vờ không thèm nhìn người ta, vươn tay túm cái rèm lủng lẳng trên tay áo Nguyễn Huỳnh Sơn. Gương mặt rõ tủi thân vì nhớ về hôm đó, đã bệnh đã mệt, còn bị người yêu giận.
Nguyễn Huỳnh Sơn cười cười, dồn con cáo xinh đẹp vào 1 góc, Trần Anh Khoa 'ê' lên 1 tiếng, mắt liếc trái liếc phải xem có ai không.
"Hôm day 2 anh đã nói anh giận vì bạn bị bệnh mà vẫn cởi dưới trời lạnh mà."
"Phải hong?" Trần Anh Khoa đưa đôi mắt mở to ngước lên nhìn thằng cha đẹp trai đang cười hết sức thảo mai với em, nhưng 1 cánh tay vịn vào tường, 2 ngón tay vắt vào lưng quần da của em.
Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn cười, hôn cái chóc vào môi em, "Phải. Bạn tin anh đi. Mà sau đó lúc vào anh đã ôm bạn rồi còn gì."
"Đó là tại bạn..."
Chả biết có ai nói với Trần Anh Khoa về việc Nguyễn Huỳnh Sơn không thích em cởi trần trước nhiều người không, mà dạo này em chả còn khoe ngực trước khi đi diễn cho hắn xem nữa. Lần concert trước quả thật hắn giận tái mặt, phần lớn là vì em bị cảm, mà thời tiết Hà Nội thì đang rét đậm, trước khi ra sân khấu hắn đã lo là em sẽ không nghe lời, và y như rằng. Nguyễn Huỳnh Sơn vừa giận vừa xót người yêu, cả chương trình không chịu nhìn em, sợ nhìn rồi lại không nhịn được muốn ôm em. Em nhặt áo cho hắn, chạy đi xin chữ ký của hắn, còn Nguyễn Huỳnh Sơn thì vẫn gồng hết mình, đến cuối cùng gồng không nổi nữa phải khóc, vừa cảm động tình cảm của fan hâm mộ, của mọi người xung quanh, vừa xót em người yêu đang bệnh phải thở bằng miệng mà còn chạy lăng xăng khắp sân khấu, cảm xúc hỗn tạp làm hắn không biết mình rơi nước mắt khi nào.
Trần Anh Khoa không nghĩ tới Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ khóc, quá lắm là hắn giận, hắn bơ em thôi, em đã cố tình làm hoà mấy lần rồi. Tí nữa năn nỉ thêm cái nữa chắc là sẽ ổn. Ai mà có dè Nguyễn Huỳnh Sơn khóc hẳn. Đúng là 'công chúa', tối hôm đó ở trong cánh gà cả 2 cùng ôm nhau sụt sịt, 1 người nghẹt mũi vì bệnh, 1 người nghẹt mũi vì khóc, cảnh tượng lúc nói ra miệng có lẽ là rất khổ tâm, nhưng qua con mắt của các anh thì nó lại chướng vô cùng.
Trước khi Nguyễn Huỳnh Sơn kịp hôn thêm cái nữa vào má của em người yêu, thì Trần Anh Khoa thấy má Bảo từ phòng make up đi ra, em vội vàng đá vào ống quyển Nguyễn Huỳnh Sơn 1 cái, gấp quá đá hơi mạnh, làm Nguyễn Huỳnh Sơn la lên, má Bảo phải hớt hải chạy lại.
"Kay, má nói con sao? Không được bắt nạt anh." Má Bảo thấy Nguyễn Huỳnh Sơn ôm ống quyển nhảy cà tưng tại chỗ, vỗ vào mông Trần Anh Khoa 1 cái, "Xin lỗi anh liền."
"Bạn í có phải anh của con đâu." Trần Anh Khoa lè lưỡi chạy đi chỗ khác, ai mượn Nguyễn Huỳnh Sơn cứ được nước làm tới, không chịu giữ khoảng cách với em ở mấy chỗ đông người làm gì.
Vừa thấy em chạy đi mất, Nguyễn Huỳnh Sơn buông ống quyển ra, đứng thẳng người, nhìn Bảo Bảo rồi bắt đầu xuýt xoa tạo hình của anh, cứ như cái ống quyển chưa hề bị lực tác động nào.
"Ê, cái gì nữa?" Trần Anh Khoa giật mình, em vừa cúi người chào các anh xong, vừa ngước lên thì có 1 lực nặng đè lên vai, quay sang thì thấy 'hoàng tử' mặt mũi hí hửng nhìn em.
"Tối nay sang ngủ với anh không?"
"Không? Tui có bị điên đâu?"
"Hứa không làm gì em."
"..."
Trần Anh Khoa cắn răng tức tưởi nhìn cái người lúc nãy vừa hứa hẹn xong, bây giờ đã ôm lấy mặt em hôn lấy hôn để ngay khi vừa đóng cửa nhà, đúng là không nên tin lời hứa của đàn ông, nhất là Nguyễn Huỳnh Sơn.
Trần Anh Khoa dạo gần đây không còn tránh anh người yêu như tránh ma quỷ nữa. Lúc trước quen nhau, Trần Anh Khoa sợ mọi người nói ra nói vào, ảnh hưởng sự nghiệp của cả 2. Nguyễn Huỳnh Sơn thì bình thường, hắn lăn lộn trong nghề còn lâu hơn con tôm lăn trong tô bột chiên xù, tầm này chỉ còn sợ ma thôi chứ nào có sợ cái gì nữa.
Nguyễn Huỳnh Sơn chấp nhận đóng kịch với em, vì biết em bị overthinking, bản thân thì không lo mà cứ lo cho hắn. Mà em lo thì em buồn, em buồn thì em trốn hắn.
Hắn còn không nghĩ mình làm mentor cho chương trình sống còn, định mở miệng ra từ chối thì đạo diễn nói có Kay Trần, hắn lại chẳng ký hợp đồng vội.
Trần Anh Khoa ký hợp đồng làm mentor cũng rất mông lung, 1 phần là em vẫn lo khả năng của mình vẫn chưa được mọi người công nhận, làm sao mà đứng cùng với chị Tiên, hay dạy ai cho được.
Nguyễn Huỳnh Sơn là người đã nói hết nước bọt để em hiểu rằng khả năng âm nhạc của em rất tuyệt vời, hắn không khuyên em tham gia chương trình để chứng tỏ bản thân, hắn chỉ muốn em có thể tự tin làm nghề, dù ở bất cứ cương vị nào, Trần Anh Khoa đều xứng đáng.
Việc hắn làm mentor thì Trần Anh Khoa cũng có nghe hắn và mọi người đề cập qua, 1 phần mông lung cũng là vì hắn, em sợ đứng cùng 1 chỗ với người yêu của em.
Mấy cái nỗi sợ của em cứ bủa vây theo em từng ngày, Nguyễn Huỳnh Sơn không thể làm gì khác hơn ngoài thuận theo ý em. Lúc thông báo có hắn làm mentor, em cũng không có phản ứng gì, làm hắn lo càng thêm lo.
Đức Thiện thấy thằng 'công chúa' nhà mình cứ thở dài thườn thượt trong công ty, phá hoại hết cảm xúc làm nhạc của anh, 2 cái thằng ranh này già đầu rồi mà yêu nhau như trẻ con, không biết bao nhiêu người phải tham gia vào tổ tư vấn tình cảm cho tụi nó rồi. Cái group tư vấn càng ngày càng đông người, đến nỗi nội dung của group chi xoay quanh hóng drama nhà 2 đứa nó chứ không chỉ đơn thuần là giúp nữa.
Trước buổi chấm thi đầu tiên cho chương trình Toàn năng vài ngày, Trần Anh Khoa vẫn còn trong trạng thái 'cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng'. Trần Anh Khoa vẫn gặp anh người yêu như bình thường, nhưng cả 2 tuyệt nhiên không nhắc gì đến buổi chấm thi xuất hiện cùng nhau thì sẽ như thế nào. Vì đã bao nhiêu lần, Trần Anh Khoa cũng sẽ năn nỉ hắn giả vờ bơ em đi, nói qua nói lại thì cả 2 lại giận nhau.
Nói như anh Cường thì 2 đứa nó giận nhau trung bình 1 tháng 2 lần, mỗi lần 15 ngày.
Neko còn kinh khủng hơn, anh nói, yêu được như 2 đứa bay thì tao đã chia tay từ khi mới quen nhau 2 tuần rồi.
Chẳng biết anh Thiện nói gì với Trần Anh Khoa, 2 anh em ngồi ở cà phê bệt hết hơn nửa ngày trời, quán đông mà 2 người cứ ngồi hoài, mà chỉ gọi có 2 ly cà phê 20 ngàn. Hôm đó trở về, Trần Anh Khoa thấy Nguyễn Huỳnh Sơn đứng ngoài ban công nhìn bâng quơ, tay cầm điếu thuốc đã gần hết.
Hắn ngạc nhiên vì em tự nguyện đến nhà hắn sau mấy tháng bận rộn, xen lẫn trốn tránh hắn , ngạc nhiên hơn vì em nói từ giờ em sẽ tập tự tin cùng hắn đứng trước đám đông.
Nguyễn Huỳnh Sơn thật ra chả tin cho lắm, Trần Anh Khoa và hắn đã nói về việc này rất nhiều lần, dù vậy em vẫn ngại và né tránh hắn.
Ngày đi chấm thi, hắn tròn mắt, cứng người nhìn em người yêu của hắn đang đứng đằng sau cười với hắn, mặc dù trước đó em nói em sẽ đến muộn, có thể không đến kịp fansign của hắn luôn.
Lúc đọc mấy dòng đó, Nguyễn Huỳnh Sơn thì lặng lẽ trả lời em 'ok', hắn nghĩ, đâu lại vào đấy rồi. Chỉ là em muốn tránh đứng cùng hắn ở chỗ đông người thôi.
"Anh ấy lừa tôi, anh ấy lừa dối trái tym của tôi."
Đấy là Nguyễn Huỳnh Sơn vì bất ngờ mà nói thật.
"Còn dám lừa anh cơ à?"
Nguyễn Huỳnh Sơn cúi đầu nói nhỏ với em, giọng thì rất dỗi nhưng khoé miệng lại không hạ xuống được.
Trần Anh Khoa theo phản xạ hơi nhích người ra xa, nhưng bỗng khựng lại, không nói gì chỉ mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của em là hắn biết hắn nợ anh Thiện mấy nồi lẩu tới cuối đời rồi.
Trần Anh Khoa ngậm ống hút nghe anh Thiện nói về tình trạng của Nguyễn Huỳnh Sơn, việc em lo lắng sợ sệt cũng làm cho hắn buồn lòng, việc này em biết, nhưng làm sao để giảm bớt nỗi sợ này thì cả em và hắn đều không biết.
Anh Thiện nói, cả 2 không thể tránh được việc có người không thích 1 trong 2 đứa tương tác, Trần Anh Khoa gật đầu.
Anh Thiện nói, lấy tình huống của Nguyễn Huỳnh Sơn và bé hoa hậu ra làm thí dụ, sức ảnh hưởng của 2 người rất lớn, nhưng không có gì vẫn là không có gì, cũng không làm giảm được fan của Nguyễn Huỳnh Sơn. Trong chuyện này, cả hắn và bé hoa hậu đều rất chuyên nghiệp, đều rất tỉnh táo. Trần Anh Khoa tán thành.
Anh Thiện nói, sao Trần Anh Khoa không thử bình thản như vậy, Trần Anh Khoa thở dài, nói là em cố lắm, mà cứ thấy Nguyễn Huỳnh Sơn ở cạnh trước mặt đông người là em ngại.
Anh Thiện gật gù, thì em cứ ngại đi, có sao đâu, phản ứng này cũng là bình thường mà.
Sau này cả 2 còn đứng chung với nhau trên sân khấu nhiều, em ngại cũng được, miễn là đừng tìm cách hay tìm lý do trốn tránh nữa.
Nhờ vậy mà Trần Anh Khoa đã làm 1 cuộc cách mạng, nói không đến kịp fansign nhưng vẫn cố tình đi sớm hơn 1 chút để cùng hắn xuất hiện.
Rất mạnh dạn đòi làm nữ chính trong MV, mặt vênh lên với Nguyễn Huỳnh Sơn, chứng tỏ với hắn rằng em không sợ nữa, nhưng 2 lỗ tai đỏ bừng làm hắn phải phì cười.
Ấy vậy mà thằng cha này rất được nước làm tới.
"Hong."
"Đi mà? Ngày mai anh cũng quay clip như vậy với BB đó."
Trần Anh Khoa trùm áo khoác nằm giả chết trên ghế sô pha sau khi quay cái clip ăn xoài, đáng lẽ lúc nãy trước khi chạy trối chết nên đấm ngất thằng cha kia luôn, chứ quạt nhẹ lên vai của hắn 1 cái, chả ra làm sao, chưa được bao lâu thì bị Nguyễn Huỳnh Sơn giật mất cái áo, nói là mượn đi quay clip với ekip.
Nguyễn Huỳnh Sơn đang soạn caption để tự nhiên nhất có thể thì biết có người leak trước clip ra ngoài, hắn nhờ quản lý tìm người xoá clip đó đi, hắn phải là người tiên phong public cái clip này, để tránh trường hợp Trần Anh Khoa lại bị lôi vào mấy cuộc cãi vã không đâu.
Trần Anh Khoa nghiến răng xem clip của má Bảo với Nguyễn Huỳnh Sơn, đúng là nó cũng...cũng, nhưng mà tính chất cái clip này là clip hài chứ có phải như của em và hắn đâu???
Nguyễn Huỳnh Sơn như chơi phải đồ chất lượng cao mà high không tả nổi, bám Trần Anh Khoa miết không chịu buông.
"Ngồi đây." Nguyễn Huỳnh Sơn nghiêm túc 1 tay níu em, 1 tay kéo ghế, nếu chỉ có cả 2 ở đây thì hắn lôi em lại ngay để mát xa chứ không có thả ra đi hết mấy vòng rồi mới quay lại đâu. Hay bệnh mà thích ra gió quá.
Trần Anh Khoa khó thở đẩy cái người đang rải nước miếng lên mặt em ra, mấy lớp make up trên mặt, hôn cái gì mà hôn, nuốt make up để ung thư cả đôi à, "Dang ra, bạn hứa không làm gì tui..."
"Hôn thôiiii." Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn lì chu mỏ ra.
"Dẹp. Đi ra cho tui tẩy trang đi tắm đi ngủ, mai còn concert 1 ngày nữa, người dơ hầy."
"Tại bé không chịu mặc áo nên diện tích bám bụi mới tăng lên đó."
"Ê nhe, nói nữa mai tui cởi từ ở nhà luôn."
"Đi ra từ nhà anh thì anh cho."
"Buyến đi Nguyễn Huỳnh Sơn."
Nguyễn Huỳnh Sơn giả vờ đứng đắn chống cằm nhìn em người yêu đang được make up sau khi hắn đá xong tô bún bò, sao vừa ăn xong mà vẫn đói nhỉ?
Trần Anh Khoa mở mắt ra đã thấy người ngồi đối diện nhìn chằm chằm, em lè lưỡi làm mặt quỷ, bị chị trang điểm vỗ 1 cái vào vai vì chị đang tô son cho em.
Tầm này chắc phải mua 1 căn nhà đứng tên anh Thiện để trả ơn cho anh mất. Lâu lắm rồi Nguyễn Huỳnh Sơn mới lại thấy Trần Anh Khoa nhiệt huyết, nghịch ngợm, vui vẻ thật lòng như vậy kể cả trước hay sau ống kính.
Anh Thiện nghe được cũng gật gù, anh nói hắn tặng thì anh xin, nhưng mà anh chẳng khuyên Trần Anh Khoa gì nhiều, chủ yếu có lẽ là em nghe thấu nỗi lòng của hắn rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn thắc mắc, thấu là thấu thế nào? Không phải mấy lần cãi nhau long trời lở đất, chiến tranh lạnh mấy mùa, cạch mặt nhau mấy bận, hắn và em đều gào lên hết cả thảy tâm can của nhau rồi à? Không phải mọi lời nói, mọi ánh mắt, hành động của hắn trao em lúc trước mà em vẫn không thấu hay sao?
Anh Thiện chỉ không kể cho Nguyễn Huỳnh Sơn nghe về việc anh mách mẻo với Trần Anh Khoa nghe 2 năm hắn đi ra đi vào khoa Tâm thần kinh của bệnh viện để được bác sĩ kê thuốc giảm chứng rối loạn lo âu.
Trần Anh Khoa có thể bị overthinking quá độ, em lo Đông lo Tây, lo cho người này người nọ, lo Nguyễn Huỳnh Sơn bị ảnh hưởng, lo trên trời dưới đất, lo mấy cái nhỏ nhỏ con con. Nhưng nỗi lo của Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ có duy nhất 1 Trần Anh Khoa, nó nhiều đến nỗi anh Thiện phải nắm đầu Nguyễn Huỳnh Sơn ra khỏi studio, nhét hắn vào xe cùng hắn đến bệnh viện khám sau khi thấy cả trăm mảnh giấy bị vò nằm khắp nơi, trên những mảnh giấy là lời bài hát Giá như chưa hoàn thiện.
Em đã không còn ngại gì nữa thì hắn cũng xin phép bung luôn.
"Ê"
Trần Anh Khoa bị các anh túm vào giữa, cả bầy đàn ông ồn như ong vỡ tổ, mỗi người nói 2 ba câu, thế mà hắn ê 1 cái là ai cũng nghe được, nhưng hắn có cản thế nào thì Trần Anh Khoa cũng phải trả giá cho sự xính lao của em. Em cũng mặc kệ, giờ chỉ có cái clip cởi quần mới làm em rén thôi.
"Đừng đối xử với bạn em như thế anh ơi."
Trần Anh Khoa liếc hắn một cái, thì ra để hắn được tự do là cái gì hắn cũng dám nói, dám làm. Nguyễn Huỳnh Sơn lúc trước giấu em việc hắn không thích em cởi áo, cũng không thích em làm cái này cái nọ, nhưng chỉ cần em thích là hắn sẽ không bao giờ nói ra, cũng sẽ vờ như bản thân hắn cũng thích. Việc gì hắn cũng nghĩ về em, nghĩ cho em, mà lúc trước em chỉ cứ trốn ở trong sự tự ti, ngại ngùng của bản thân, vừa tự làm đau bản thân, vừa làm đau cả hắn.
"Lúc nãy tui tưởng bạn giật lại áo mặc cho tui luôn rồi đó."
"Cũng định vậy, mà anh Long với anh Trung che lại cho em ngay rồi."
"Lo gì chời, tui cởi muốn hết cái concert này rồi."
"Em cởi để phục vụ âm nhạc thì anh cho."
"Soobin bị điên áaaaaaa. Nói bậy bạ cái vì vị hong biết. Còn bày đặt gia trưởng nữa."
"Này, anh thấy anh không ổn lắm."
Nguyễn Huỳnh Sơn nắm lấy tay em, kéo em vào toilet rồi khoá cửa, Trần Anh Khoa chỉ vừa nghe hắn nói không ổn đã lo sốt vó rồi, luôn miệng hỏi người ta bị cái gì? Liệt kê hết mấy bộ phận trên người mà hắn hay bị đau.
"Yêu em quá, anh sợ không quản lý được lời nói hay hành động của anh nữa mất."
Đây có thể là lời cảnh cáo cho Trần Anh Khoa, rằng hắn sợ đến hắn cũng không thể kiềm chế được mà làm ra mấy hành động vượt mức bình thường, cũng như nhắc nhở em, nếu em cảm thấy không thoải mái thì hắn sẽ hạn chế lại như trước.
"Gì đâu, tui hong có ngại nữa." Miệng nói vậy thôi nhưng Trần Anh Khoa vẫn không dám nhìn hắn, chỉ túm 1 ngón út của hắn nắm lấy.
"Thật không?"
Để chứng minh mình không hề ngại, Trần Anh Khoa gom hết sự can đảm của rất nhiều năm yêu đương lén lút mà nhắm mắt ngẩng đầu chu mỏ mổ lên mặt người kia, nhắm mắt mà, kệ, trúng đâu thì trúng, đại đại để thằng cha này thả ra đi, sắp diễn bài Nét rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn bị em mổ 1 cái đau điếng ngay mũi, may mà mũi thật, biết chắc em đang tìm đường để chạy thôi, hắn vươn tay nắm lấy gáy em, nghiêng đầu hơi cúi người xuống trao cho em 1 nụ hôn không thể mạnh bạo hơn.
Trần Anh Khoa hú hồn mở to mắt, vãi chưởng ông cố ơi, lem son rồiiiiii.
Như nhớ ra cả 2 còn phải diễn tiếp, Nguyễn Huỳnh Sơn tiếc nuối buông em ra ngay, để lem son thì còn khuya mới lên sân khấu kịp.
"Cha ơi cha, không kịp trang điểm lại để lên sân khấu thì tui giết ông."
"Xin lỗi, xin lỗi." Nguyễn Huỳnh Sơn ôm lấy mặt em, xem xét son môi có bị lem nhiều không, hắn phải lấy ngón tay chùi chùi 2 bên mép của em.
Trần Anh Khoa giả vờ xị mặt trề môi, rồi như nghĩ ra cái gì, em nắm lấy khoá kéo trên áo của Nguyễn Huỳnh Sơn, không do dự nửa giây mà kéo xuống.
Hắn cũng ngạc nhiên, tự nhìn lại dây kéo bị mở ra, rồi giương mắt lên nhìn em, bàn tay vẫn còn ôm lấy gương mặt của em bỗng dưng lơ lửng trên không trung. Vì Trần Anh Khoa khuỵ gối cúi người, vén vạt áo bên trái của Nguyễn Huỳnh Sơn ra, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên lồng ngực trái của hắn.
Nhân lúc hắn còn đang không biết làm gì tiếp theo, Trần Anh Khoa bỏ chạy ra ngoài, hét lên: "Lên diễn Nét kìaaaaaaa."
"Vãi chưởng Soobin đâu rồi?" Anh Cường không thấy thằng em của anh đâu, tìm kiếm xung quanh chả thấy mặt mũi, rồi anh cảm nhận có người khều nhẹ anh, quay lại thì là thằng Kay Trần, lí nhí nói: "Soobin ở trong toilet..."
Anh Cường vừa chạy ra hướng toilet vừa mắng: "Mẹ bà cái bọn yêu nhau."
Phải đến lúc anh Cường tông cửa toilet vào nắm cổ Nguyễn Huỳnh Sơn ra rồi 2 anh em cắp đít chạy lên sân khấu thì hắn mới hoàn hồn về.
"Soobin nay uống máu gà hay gì mà máu lửa vậy?" vừa kết thúc bài Nét, Nguyễn Huỳnh Sơn vừa đi vào trong vừa kéo khóa kéo lên, ngẩng đầu đã thấy bạn nhỏ kia chạy bán sống bán chết vào cánh gà, anh Jun đi ngang qua hỏi hắn.
"Đâu. Nó điên tình." Anh Cường đi ngay cạnh đó nói.
"Là nó hơn thua với ghệ nó hả?" Anh Jun mở miệng chọc ghẹo.
"Không có hơn thua, muốn hơn hẳn." Nguyễn Huỳnh Sơn cười hùa theo các anh.
Trần Anh Khoa lúc nãy suýt thì ngã trên sân khấu, lúc đến đoạn rap của hắn, nghe khán giả rần rần ở dưới còn hơn cả bình thường, vì đang quay lưng nên em không biết, lúc lùi ra sau vô tình thấy được vạt áo của Nguyễn Huỳnh Sơn bay bay theo cử động của hắn.
Hèn gì nghe ở dưới la quá trời la.
"Chậc, có thảo khấu theo đuôi rồi Tin ơi." Ba của Trần Anh Khoa vừa lái xe chở con trai cưng ra đường lớn, nhìn kính chiếu hậu thì thấy có 1 chiếc xe chạy theo.
Trần Anh Khoa mở mắt, tưởng ba nói thật, nhìn vào gương chiếu hậu mới biết thảo khấu ba đang nói là ai. Còn chưa kịp nói gì đã thấy ba dừng xe, hất hất cằm ý đuổi con trai cưng đi xuống, "Vì an nguy của ba, con lấy thân mình cứu ba đi Tin."
Ba cũng không có tàn nhẫn tới mức để thằng con trai cưng ra đứng giữa đường lớn để lỡ phóng viên nào đấy tóm được, ba chạy thêm 1 đoạn nữa rồi mới tấp vào con đường nhỏ hơn, Trần Anh Khoa phụng phịu mở cửa ghế phụ mà đi xuống.
Xe bám đuôi cũng dừng ngay sau đó, người ngồi ghế sau trùm kín mít mở cửa xuống xe, chạy tới đứng bên cạnh Trần Anh Khoa, vươn tay định cởi khẩu trang ra chào ba cho phải phép thì bị em nắm cánh tay cản lại.
Đành phải thất lễ mà cúi người chào ba vợ.
Ba vẫy tay chào rồi dặn dò: "Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt đi nhé 2 đứa."
Từ lúc ba rời đi đến khi cả 2 lên xe về đến nhà, một tay của Trần Anh Khoa đều nằm gọn trong tay người kia.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip