4.
Trần Anh Khoa tóc cam (đã được giấu đi dưới cái mấn) nghe công chúa nói xong đã nghiến răng nhìn cậu út Huỳnh Sơn. À thì ra hắn ta chỉ cưới Trần Anh Khoa này vì sự ép buộc của 2 gia đình, vậy mà làm như yêu thương người ta lắm. Đúng là dù có ở thời đại nào, Nguyễn Huỳnh Sơn cũng làm em tức đến giậm chân vì cái tính cách nho nhã, nhẹ nhàng, làm người khác phải hiểu lầm của hắn.
Không để em Khoa tóc cam phải chửi hắn được câu thứ 2 ở trong lòng, cậu út Huỳnh Sơn đã chắp tay, cúi đầu nói với công chúa: "Bẩm công chúa, quả thật lúc trước thần và Khoa có được cha mẹ hai bên hứa hẹn kết nghĩa vợ chồng, nhưng sau khi gặp được Khoa, thần thật tâm đem lòng yêu thích em, mới ngỏ lời muốn cưới em làm vợ, sống với em đến đầu bạc răng long."
Em Khoa tóc cam nghe 'chồng' em nói xong, cười khà khà hài lòng, thì ra Nguyễn Huỳnh Sơn này cũng sến chết bà đi được. Nếu để tên này sống ở thời đại của em, nghe hắn hứa hẹn sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, em sẽ ngay lập tức đi tẩy cái tóc thành màu trắng để chọc giận hắn.
Nếu Nguyễn Huỳnh Sơn lúc nào cũng dịu dàng với em, thì Trần Anh Khoa sẽ luôn là người bày trò chọc tức Nguyễn Huỳnh Sơn, làm ngược lại mọi lời nói của hắn.
Công chúa bĩu môi, nàng đã nghe vua cha nói rằng cậu út Huỳnh Sơn chỉ chung tình với một mình Trần Anh Khoa, nàng không tin cho lắm, với nhan sắc và địa vị của nàng, nàng không nghĩ tới là Huỳnh Sơn có thể từ chối nàng ngay từ câu nói đầu tiên như vậy.
Công chúa lại đưa mắt nhìn kĩ Trần Anh Khoa, quả thật da trắng, nhìn xinh xắn, nhưng gương mặt cứ phải gọi là...mời gọi người khác tẩn cho một trận.
Dù Huỳnh Sơn có từ chối mạnh miệng như vậy, công chúa vẫn muốn cùng hắn đi dạo bên ngoài trước khi trở về kinh thành. Lúc đó hắn đã muốn từ chối rồi, nhưng cha mẹ hắn nghĩ lại cũng nên giữ thể diện cho nàng một chút, vì vậy hắn phải nghe theo cha mẹ, đi dạo cùng với nàng cả buổi chiều.
Trước khi đi, hắn kéo Trần Anh Khoa tóc cam sang một góc.
"Cha mẹ chỉ sợ công chúa phật lòng lại làm khó dễ gia đình mình thôi. Ta cũng sẽ tìm cách từ chối khéo nàng...sẽ cố gắng trở về sớm..." sớm nhất có thể luôn, vợ hắn ở đâu hắn còn chưa biết, trong lòng nóng như lửa mà bây giờ còn phải đi dạo.
"Thì đã ai nói gì đâu." Trần Anh Khoa hơi khó chịu, bỏ mấn ra khỏi đầu.
"..." cậu út hơi khó xử, nếu xác định đây là vợ hắn, hắn đã ôm hôn an ủi rồi, nhưng nhìn tới cái đầu cam là hắn phải khựng lại.
Gương mặt đáng yêu mỗi lần giận cậu út là đây chứ đâu.
Không thể hôn em, hắn chỉ dùng tay bẹo lấy 2 cái má của em một lúc, bị em lườm vẫn không thả ra.
"Bạn mà làm gì có lỗi với Trần Anh Khoa này, tui sẽ thay mặt người ta đánh bạn."
"Không cần tới lượt em đánh đâu. Ta tự đánh chết ta luôn cũng được. Ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng có mà đi đâu, lạc mất thì..."
"Rồi rồi. Tui không làm lạc mất Trần Anh Khoa của bạn đâu. Đi nhanh về nhanh đi."
Trần Anh Khoa thoáng thấy Huỳnh Sơn vừa ra khỏi cổng, đã lén lút đội mấn lên đi theo sau. Hừ, để em xem xem tên này có thật sự thật lòng với Trần Anh Khoa này không.
Lén lút theo sau 2 người và đoàn tuỳ tùng không lâu, Trần Anh Khoa hơi mệt rồi. Công chúa đi dạo thôi mà 2 hàng tuỳ tùng trên dưới 20 người theo sau, muốn theo dõi hắn cũng phải soi qua hơn 20 người, đôi mắt cận 4 độ của Trần Anh Khoa hoạt động hết công lực rồi vẫn có lúc lẫn lộn cậu út với mấy vương tôn công tử khác đi ngang qua. Còn phải chen lấn cùng với những người dân đang vây xem công chúa và cậu út nữa.
Em Khoa bất lực thở dài, chỉ vừa ngồi xuống nghỉ mệt một chút, ngước lên đã không thấy ai nữa rồi.
Lúc nãy đi theo người ta thôi, có để ý đường sá thế nào đâu.
"Cậu út không phải đã có vợ rồi à?"
Trần Anh Khoa nghe giọng một người phụ nữ không xa nhắc tới Huỳnh Sơn.
"Ôi dào, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, đây còn là cậu út vừa đẹp trai, tài hoa, lại còn là con trai của ông phú hộ, ai mà không mê cho được."
"Nhưng chắc công chúa không chịu làm vợ hai đâu..."
Trần Anh Khoa cúi đầu, mím môi, cậu út thật sự không phải là anh người yêu của em, nhưng nghe thấy những lời này em lại khó chịu vô cùng. Có chăng chỉ vì cậu út và anh người yêu giống nhau như đúc, từ hình dáng đến cả tính tình. Em ngồi xuống một bậc thềm cạnh đó, mặc kệ bản thân có còn biết đường trở về nhà hay không, mà có trở về thì làm sao nữa, em cũng có được gặp lại anh người yêu không, anh người yêu của em đi diễn về không thấy em ở nhà, không thấy em còn tồn tại nữa, liệu có phát điên lên mà chạy khắp nơi tìm em không, hay đơn giản ở nơi đó, vẫn có một 'em' đang hiện hữu.
Trần Anh Khoa bất lực gục đầu, tự trách bản thân tại sao lại bất cẩn té xuống khỏi thang để phải rơi vào cái tình huống quái dị như thế này.
"Đồ ngốc Trần Anh Khoa."
Đôi mắt của em vẫn còn thẫn thờ nhìn xuống đất, đầu óc trống rỗng, thì bên tai đã xuất hiện một giọng nói quen thuộc rồi, mà trong giọng nói nghe như vừa hoảng hốt, vừa tức giận, xen lẫn cả lo lắng.
Trong lòng em lại như nhẹ nhõm một chút, em biết người vừa mắng em là ai, mỉm cười ngóc lên nhìn người ta.
Cậu út vừa ra khỏi cổng, đã lao thẳng đến việc hắn yêu vợ hắn như thế nào, thuyết phục công chúa rất nhiều về việc hắn không cần thêm một ai khác ngoài Trần Anh Khoa. Công chúa cũng rất hiểu chuyện, trong lòng buồn phiền nhưng biết là bản thân không thể lay chuyển được hắn. Dù gì nàng cũng là cành vàng lá ngọc, chẳng thể chen chân vào gia đình của người ta. Ngược lại, càng nghe hắn nói, nàng lại càng cảm thán tình cảm của hai người, khóe môi lại giương cao lên nụ cười nhẹ nhàng, thích thú của một cô nương còn trẻ tuổi, yêu thích những câu chuyện dễ thương.
Nàng có vẻ vẫn còn muốn nghe hắn kể về chuyện tình của hắn, thì người ở của hắn hớt hải chạy từ sau lên, nói gì đó vào tai hắn, sau đó hắn chắp tay cúi đầu cáo lỗi với nàng, rồi chạy đi mất.
Hình như là vợ của cậu út lại lén trốn ra ngoài.
Nhìn bộ dạng lo lắng, vội vã của Nguyễn Huỳnh Sơn, công chúa chỉ mỉm cười, bảo rằng nàng muốn trở về rồi.
Trái tim cậu út đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực sau khi nghe người ở của hắn nói là Trần Anh Khoa lại trốn đi.
Nhưng Trần Anh Khoa này làm gì biết đường sá ở đây như thế nào.
Huỳnh Sơn không biết là hắn sợ em Khoa tóc cam lạc mất, hay chỉ là sợ em đi mất thì vợ hắn cũng sẽ không trở về được...
Hắn chỉ biết lo lắng chạy đi tìm em.
Bởi vì chỉ cần là Trần Anh Khoa, như thế nào hắn cũng sẽ yếu lòng.
"Còn cười nữa hả? Ta đã dặn là phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà rồi mà." Cậu út thật sự tức giận đến muốn đánh người, từ trên cao nhìn xuống đứa nhỏ đang ngồi thu lu trên bậc thềm.
Trần Anh Khoa nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cậu út, lại không nhịn được nghĩ về bộ dạng của anh người yêu.
Soobin của em cũng sẽ mắng em như vậy mỗi khi em làm trò con bò để rồi nhận hậu quả là làm tổn thương bản thân, những lúc như vậy đôi mày của hắn sẽ nhíu chặt lại, nhìn thì đáng sợ nhưng mà với bản tính nhây nhớt của em thì có 100 Soobin đang giận em cũng không sợ.
Những lúc như vậy, em chỉ cần 'hứa lèo' đôi ba câu, rằng 'em biết rồi', 'không có lần sau đâu mà', 'lần này lần cuối', 'anh Sơn đừng giận nữa', 'anh Sơn hong thương bé nữa hả'... Trên dưới 10 câu như vậy là Soobin của em đã mủi lòng và ôm lấy em rồi. Dù vậy, em vẫn rất tận hưởng cảm giác được hắn lo lắng, em thích nhìn người em yêu 'gia trưởng' vậy thôi. Trần Anh Khoa đã trưởng thành từ rất lâu rồi, một mình em cũng đã từng chống chọi với biết bao nhiêu thứ rồi, Soobin là người duy nhất cho em cảm giác muốn được nuông chiều, được yêu thương.
Và đối với cậu út Huỳnh Sơn, em nghĩ hắn cũng sẽ đối xử với Trần Anh Khoa ở đây giống như vậy.
Ngay từ khi nghe thấy giọng của hắn, em đã biết dù có ở bất cứ thời đại nào, chỉ cần là Nguyễn Huỳnh Sơn, em đều muốn dựa dẫm vào cả đời.
Soobin lúc bình tĩnh lại nhìn em người yêu nằm ngay ngắn trên giường bệnh, bác sĩ nói em không sao hết, hắn mới nhận cái bông tẩy trang từ tay chị quản lý mà lau mặt. Cái mặt hắn bây giờ mà để em nhìn thấy là thế nào em cũng sẽ đòi chụp lại làm meme cho bằng được. Lau mặt xong thì hắn đã định lúc em tỉnh, sẽ mắng cho em một trận. Vậy mà lúc em tỉnh dậy, gọi hắn là anh, hắn đã quên sạch từ ngữ muốn mắng em đi rồi.
Soobin mặc định là do em sợ hắn mắng nên mới một câu anh Sơn, hai câu anh Sơn, ngoan ngoãn, dịu dàng, nhỏ nhẹ như cô vợ nhỏ vừa về nhà chồng.
Quả thật là Trần Anh Khoa áo tím sợ Huỳnh Sơn mắng thật nên mới giả vờ ngoan như vậy thôi.
Nhưng Trần Anh Khoa lại hỏi ở đây là đâu, và 1001 câu hỏi vì sao xuất hiện, thì Soobin thấy có gì đó không đúng xảy ra ở đây rồi.
Hắn vừa kết thúc công việc, mấy ngày rồi chỉ mắt nhắm mắt mở ở trên xe, trên máy bay, vừa về đến nhà đã gặp sự việc này, đầu hắn hiện tại nặng như chì. Hắn không nỡ trách em hay mắng em, nhưng hắn lại nghĩ là em nhây quá độ với hắn.
"Em hỏi đủ chưa?" Soobin xoa xoa trán, đôi lông mày nhíu chặt lại, hơi lớn tiếng nói, mà hiện tượng này thì Trần Anh Khoa áo tím cũng đã từng thấy qua, em cũng không hiểu hết 1001 câu trả lời mà Huỳnh Sơn đã nói với em từ nãy đến giờ.
Bây giờ thấy hắn tức giận, lại ngơ ngác muốn vươn tay ra chạm vào má hắn, nhưng trên tay em lại dính vào sợi dây nào đó mà Huỳnh Sơn vừa nói là dây truyền nước biển, vì cử động mạnh nên cây kim tiêm vào da bị lệch một chút, làm em phải kêu lên.
"Làm sao nữa?" Soobin dù tức giận nhưng vẫn đứng dậy khỏi cái ghế bên cạnh, ngồi xuống giường, cầm tay em lên nhìn em kim tiêm có bị bung ra ngoài không.
"Sao Sơn lại giận em? Em hỏi gì quá đáng hả?"
"Không quá đáng. Nhưng mà em định diễn cái vai công tử ngày xưa này đến bao giờ?" Soobin thở dài, em người yêu của hắn sao mà nhiều năng lượng thế không biết, hắn thì sắp sập nguồn đến nơi rồi.
"Sơn nói cái gì vậy?" Trần Anh Khoa lại hỏi thêm, em cũng thấy Huỳnh Sơn hôm nay lạ lắm, dù tính cách, ngoại hình gì cũng vẫn là Huỳnh Sơn của em.
Trần Anh Khoa áo tím lại được một phen kinh ngạc khi được bác sĩ đến tháo kim tiêm ra khỏi tay, được cho về nhà. Em vẫn mở to mắt và miệng khi vừa bước ra ngoài bệnh viện, ngập ngừng không bước lên chiếc xe ô tô của Soobin, bàng hoàng nhìn cảnh vật xung quanh. Đến lúc trở về nhà, Soobin cũng ngạc nhiên lắm vì từ khi được cho ra về, em người yêu của hắn đã không nói gì thêm nữa, mà hắn biết Trần Anh Khoa một khi đã không nói chuyện chỉ có hai trường hợp, một là em đang làm nhạc, hai là em đang bất mãn chuyện gì đó.
Mà đa số những lần bất mãn của em đều xuất phát từ hắn.
Những lúc em bất mãn đứng khoanh tay, tựa vào cửa phòng thu âm nhìn hắn ngồi yên làm nhạc cả ngày trời, lúc trước hắn còn chẳng thèm đứng dậy uống nước nữa kìa, nên môi lúc nào cũng nứt nẻ, em mới mua cho hắn một bình nước 5 lít, ép hắn phải uống hết trong một ngày.
Lúc em bất mãn nhìn hắn vừa lỡ tay quăng hũ muối vào nồi súp đang sôi của em đánh tủm một tiếng, may mà nước trong nồi văng ra không làm hắn bị bỏng.
Những lúc em bất mãn nhìn đống mì gói đầy ắp trong thùng rác sau nhiều ngày em đi diễn trở về nhà.
Và tỉ tỉ lần khác, Soobin có thể là hoàng tử hoàn hảo trong mắt của mọi người, nhưng với Trần Anh Khoa, hắn lại là một anh người yêu vụng về, trẻ con, không biết tự chăm sóc bản thân, vậy mà hay ra vẻ người lớn mỗi khi em bày trò.
Trần Anh Khoa phàn nàn với các anh trong 9M về việc Soobin như trẻ con, các anh nói :"Nồi nào úp cái vung đấy".
Nguyễn Huỳnh Sơn lải nhải với các anh SS rằng Kay Trần trẻ trâu vãi nồi, các anh phán: "Chó chê mèo lắm lông".
Đúng là được cả đôi.
Và Soobin cũng không biết hiện tại Trần Anh Khoa đang bất mãn chuyện gì mà cả đoạn đường từ bệnh viện về nhà lại không nói gì với hắn.
Không lẽ lúc nãy hắn nạt nhẹ một cái thôi mà đã giận rồi?
Trần Anh Khoa áo tím đúng là cũng sẽ im lặng mỗi lần bất mãn với cậu út, nhưng lần này là em bị kinh ngạc đến không nói nên lời. Trong đầu em có nhiều hơn 1001 câu hỏi, đến em còn không có đủ kiên nhẫn để hỏi hắn như lúc còn ở bệnh viện nữa mà.
Đỉnh điểm là em nhìn thấy trên cục gạch màu đen mà Soobin đang cầm có hình của ai đó rất giống em, nhưng tóc trên đầu lại là màu cam.
Em giật cái điện thoại trên tay hắn, mở to mắt ra nhìn thật kĩ.
"Ừ anh thắc mắc, em thích tóc cam lắm mà, sao đi nhuộm lại màu đen thế?" Soobin thấy em nhìn chằm chằm vào điện thoại, thắc mắc hỏi, hắn cũng thích tóc cam của em, thật ra hắn thích mọi màu tóc của em, da trắng trẻo, mặt xinh xẻo thì đúng là để tóc nào cũng xinh, nhưng nhuộm tóc nhiều không tốt đâu.
"..." Trần Anh Khoa áo tím như cái van xả nước, lúc này thật sự hoảng sợ, đánh rơi điện thoại của hắn, còn em thì chui vào một góc nhà, vừa khóc vừa luôn miệng hỏi "Đây là đâu?"
Soobin nghĩ có nên mang em lại bệnh viện để kiểm tra không...
Không lẽ té nên bị khùng luôn rồi?
Nhưng lúc nãy kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói không sao hết mà?
Soobin kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt em, hắn chưa bao giờ thấy hình ảnh này của em, em của hắn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường lắm. "Bạn nhỏ Tin, có chuyện gì vậy?"
Trần Anh Khoa lại nước mắt giàn giụa nhìn người mình thương ngồi trước mặt mình nhưng lại gọi tên người khác.
Đến lượt Soobin hoảng rồi, hắn nhanh chóng bò lại muốn ôm em, lại bị em giãy giụa đẩy ra không cho ôm. Khó khăn lắm mới bắt được cánh tay đang vẫy nhiệt tình của em, cưỡng chế ôm em vào lòng, "Có chuyện gì thì nói anh nghe, em hỏi nhiều cũng được, anh sẽ trả lời."
Sự dịu dàng của Soobin thành công xoa dịu em được một chút, nhưng em vẫn khóc không ngừng trong lòng hắn.
Trần Anh Khoa áo tím được Soobin dỗ dành cả buổi trời, mới chịu ngoan ngoãn ngồi ôm gối trên giường, bày tỏ hết mọi suy nghĩ của em.
Soobin cũng thấy bản thân hắn lag lag rồi.
Với tình trạng của em lúc nãy, hắn không nghĩ là em lại giở trò chọc ghẹo hắn đâu.
Em người yêu của hắn có thể đùa không điểm dừng, nhưng chưa bao giờ có những biểu hiện kì lạ như vậy, và hắn cũng nghĩ em sẽ không đùa đến mức phải khóc, nhất là những lúc hắn đi làm về mệt mỏi quá độ, em lo hắn nghỉ ngơi còn không hết, nói gì đến quậy như thế này để hắn phải dỗ đâu.
Hắn có nghĩ đến trường hợp em bị đập đầu nên hơi mát mát thôi. Nhưng theo bác sĩ nói, mông của em là thứ đập xuống đất mạnh nhất, còn đầu thì không sao cả. Nếu hắn gọi hỏi bác sĩ, té đập mông có bị điên được không, thì bác sĩ có tìm nhà báo nào rồi nói "Soobin Hoàng Sơn bị điên" không.
Soobin kiên nhẫn nghe em kể về thời đại của em, có vẻ khó chấp nhận, nhưng Trần Anh Khoa tóc cam của hắn sẽ không bị điên mà nhân lúc hắn không có ở nhà, lại đi viết ra cái kịch bản ba xu củ chuối này rồi diễn tròn vai đến vậy đâu. Hắn biết em còn đang bận làm album nữa mà. Hắn thấy hơi lo lo trong lòng, nếu đây là Trần Anh Khoa từ thời đại khác, vậy em Tin của hắn ở đâu?
Nhưng khi nghe em kể em có một người chồng đẹp trai y chang hắn, thì Soobin lại không kìm được, bất giác mỉm cười.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip