[vn]dusk

có thể có phần khác với cốt truyện chính

___________________

kyan reki thích hoàng hôn.

hoàng hôn buổi xế chiều, mặt trời lặn dần về phía chân trời xa xăm.

từng tia nắng ngả màu vàng cam ấm áp bao trùm cái ván trượt quý giá, ôm trọn lấy okinawa vào một buổi chiều nóng nực.

thu vào trong tầm mắt cậu, chính là chàng thiếu niên đẹp tựa bông tuyết dưới ánh nắng mặt trời lặn dần xuống đang nở nụ cười với cậu.

a, cậu ấy thật đẹp.

đúng rồi, cậu ấy là con lai cơ mà.

lần đầu thấy cậu ấy trượt ván, reki cảm thấy như tuyết trắng đang rơi giữa bầu trời okinawa.

hasegawa langa.

tên của bông tuyết trắng đã rơi ngày đó.

...

- langa...

có lẽ, đúng như miya từng kể với cậu.

"anh hùng không thể nào chung đội với slime được."

cậu ấy là một anh hùng, cậu chỉ là golem thấp kém. không tương xứng.

- tớ muốn được đứng chung một sân khấu với cậu...

mặt trời không thể tỏa sáng bên cạnh bông tuyết.

tớ ghét nó, langa ạ.

tớ ghét tài năng của cậu...

tớ ước gì, khả năng của hai chúng ta cân xứng với nhau.

ước gì...

đắm mình trong ánh dương đượm buồn, mặt trời cũng biết khóc.

- tôi từ bỏ.

không chịu nổi, không thể...

langa, cậu và adam nên đứng chung một sân khấu với nhau.

hai kẻ thiên tài đầu óc điên rồ mấy người thích làm gì thì làm, dù gì thì tôi cũng không sánh ngang với các người được.

langa, tôi chỉ là một người bình thường.

vì không tương xứng nên không thể đứng chung với nhau được.

...

kyan reki lại một lần nữa ngắm nhìn hoàng hôn.

cậu ngắm nó với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, cảm giác như những giọt thủy tinh long lanh sắp rơi khỏi khóe mắt người nọ.

khi hoàng hôn buông xuống, là lúc tôi cô đơn nhất.

thu gọn bản thân mình trong ánh dương đau khổ, reki chỉ biết khóc.

cậu ấy và tôi, từ một mặt trời và bông tuyết cạnh nhau...

bỗng dưng tôi như trở thành icarus khi cố gắng với tới cậu.

kẻ ngu ngốc là tôi, tôi không thể nào chỉ đơn giản ủng hộ cậu tiến lên.

tôi muốn ở bên cạnh cậu cơ...

...

- reki!

- miya...?

- ông chú shadow nói em không nên xen vào nhưng... em nghĩ vẫn là nên thông báo với anh.

- chuyện gì? anh rời khỏi 's' rồi mà.

- cherry bị thương nặng rồi. anh ấy bị adam lấy ván đập vào mặt. còn langa, bị adam nhắm đến... em nghe joe và langa kể tối đó anh có tới.

- ...không liên quan đến anh.

- reki... em, ghen tị với reki.

- tại sao?

- vì anh có bạn. có một người đồng đội luôn kề vai sát cánh. còn em, chẳng có ai cả. họ đi hết cả rồi. anh nói anh sẽ không biến mất đâu, nhưng...

- anh...

- em đồng cảm với langa. khi trở nên quá tài giỏi, bạn bè rời xa... em đã tin tưởng reki sẽ luôn ở đó, nhưng quả nhiên là do adam phải không? vụ lời hứa...

- anh... giận lắm. cậu ấy thất hứa với anh, cậu ấy chơi ván trượt sau anh, nhưng cậu ấy lại giỏi hơn rất nhiều, vượt qua trình độ của nhiều người chỉ sau có vài tháng. anh không thể sánh bằng, do chưa đủ cố gắng, hay không đủ tài năng?

- em không giỏi an ủi người khác... nên em cũng không rõ phải nói gì. nhưng reki rất tốt mà, em nghĩ rồi sẽ có ngày anh lại trở thành mặt trời tỏa sáng thôi...

miya thấy ngượng, khi nói mấy thứ này. nhưng để bảo vệ tình bạn duy nhất này, em sẽ làm mọi thứ. em biết, không nên lo chuyện bao đồng, nhưng em rất lo lắng.

bởi lẽ, em quý trọng bạn bè mình, những người bạn duy nhất của em.

- reki, ngầu lắm. em về nhé...

- miya...?

một mặt trời được những cái chạm nhẹ nhàng của một chú mèo con an ủi.

langa, vì tớ thích cậu rất nhiều, nên tớ muốn trượt cùng cậu.

tại chỗ miya vừa ngồi nói chuyện với anh, là huy hiệu của 's'.

cùng lời nhắn trên mẩu giấy nhớ nhỏ nhắn "của anh, cố lên"

miya, em ấy là một người sống tình cảm.

thật ấm áp...

...

langa mở điện thoại, vỏn vẹn một tin nhắn từ miya.

gần công viên hồi trước, rẽ phải, đi thẳng 2m, ở ngay bên trái, có một chỗ tập ván trượt.

langa thắc mắc, nhưng vẫn đi theo chỉ dẫn của miya.

...

- ở đâu nhỉ, bên trái thì phải...

- ouch!

- anh phải nhấc chân lên cao chút nữa chứ. nhấc thêm chút nữa, bồi thêm lực vào là có khả năng được đấy.

- hiểu rồi.

- re-

- suỵt. _ để ý thấy langa từ phía sau, miya ra dấu hiệu im lặng

- ?

*ting*

❛reki muốn đuổi kịp anh. em đang cố giúp anh ấy, langa đừng nói là em cho anh biết. reki muốn làm anh bất ngờ.❜

- reki...

anh đứng xem được chứ?

ừ, anh cứ làm những gì mà anh thấy thoải mái.

- reki, cẩn thận chân nhé!

- anh biết rồi!

- "em... sẽ bảo vệ tình bạn này, bằng mọi giá!"

...

- chạm được rồi!!

- vất vả rồi reki.

- cảm ơn nhiều miya!

- bỏ ra nào, ngộp thở.

- reki...

- lan...ga?

- langa là người nhớ anh nhiều nhất đấy reki.

- reki!!!

- langa...

- tớ thích cậu... reki! tớ xin lỗi, vì đã thất hứa, vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu. tớ cần cậu, reki à. khi đấu với joe, đáng lẽ nhịp tim tớ phải đập thình thịch vì phấn khích, nhưng nó hoàn toàn chẳng như vậy... nhưng khi reki gọi tên tớ, cảm giác phấn khích đó đã trở lại, vì vậy nên tớ mới có thể thắng joe. và còn, chiếc ván quý giá cậu làm cho tớ, xin lỗi vì đã làm hỏng nó. không có cậu... tớ chẳng là gì cả, reki...

- lan...ga... tớ... tớ cũng thích cậu... xin lỗi vì đã quá ích kỷ.

- reki...

- langa...

- phải cảm ơn em nữa, miya!

- gì chứ, hai người còn nhớ tới sự tồn tại của em hả?

- xin lỗi xin lỗi mà~

- thật là...

dưới ánh chiều tà, một lần nữa lại là âm thanh vang vọng của nụ cười vui vẻ.

ba thiếu niên, cùng với sự phấn khích, dưới ánh hoàng hôn.

một bức tranh tuyệt đẹp.

ánh dương ngả màu cam đã không còn cô đơn.

nó đã được tô đẹp thêm bởi tình bạn, bởi những nụ cười, bởi màu nắng vàng của tình yêu.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip