Chương III: Ván Trượt ?

Hai đứa đi vào cái nhà bự chà bá

-ê Minh_Liên thì thầm

-gì

-bao giờ mới đi đến cái phòng tiếp khách

-ai biết, nhà rộng vãi

từ đoạn này về sau là tiếng Nhật nha, những lúc mà chỉ có hai chị em thì mới nói tiếng Việt cho dễ nghe

-hô hô, hai đứa vào phòng này rồi mấy cô cháu mình nói chuyện_cô Harano nói

-à vâng ạ

-rồi, trà bánh đây_cô đẩy đĩa bánh lên trước hai đứa

-con cảm ơn ạ_hai đứa đồng thanh

-cô tên là Hanazaki Harano, 38 tuổi, cô theo họ chồng nên bây giờ tên là Kyan Harano

Liên và Minh cùng nhau tháo kính và khẩu trang ra, để lộ hai khuôn mặt tỉ lệ vàng với mái tóc màu đỏ mận, nếu các đường nét trên mặt Liên trông hài hòa dễ chịu thì Minh lại có nét nam tính và mạnh mẽ, điểm chung trên khuôn mặt của cả hai là vẻ sắc sảo vừa nhìn thôi cũng đã thấy.

-"bọn trẻ thời nay đúng là được chăm sóc đầy đủ nên mới đẹp như thế này đây"_cô Harano vừa cười vừa thầm nghĩ 

-à ờm, cháu là Hà Quế Liên, tên ở Nhật của cháu là...là gì gì nhở...à tên ở Nhật của cháu là Hisuikiri Rotasu, năm nay cháu 17 tuổi.

-còn cháu là Hà Quế Minh, tên ở Nhật của cháu là Hisuikiri Satoru, cháu cũng 17 tuổi

-lâu quá không gặp hai cháu mà giờ đã lớn như vậy rồi

-"ủa mình có gặp hở, không biết gì luôn"_Liên đang không biết gì

-"thì ra là đã gặp, tưởng chưa gặp bao giờ chứ, mà gặp rồi cứ nhứ chưa gặp"_Minh nghĩ lung tung

-ahahaha, nhìn mặt mấy đứa là biết ngay mà, cô gặp hai đứa, một lần là cô sang Việt Nam thăm chị Ngọc( mẹ của Liên và Minh) vừa mới sinh, rồi cô còn bế cả hai đứa nữa đấy..hô hô hô

-...._Liên và Minh một lần nữa chảy hắc tuyến 

-lần thứ hai là cô sang đấy cùng chồng, rồi gặp hai đứa đang ăn kẹo bông ở Dragon Park ấy, lúc đó mấy đứa có 4 tuổi, nhỏ nhỏ đáng yêu lắm_cô Harano nhiệt tình

-aa...ra là vậy_Liên gật gù, Minh thấy Liên gật nên cũng gật theo

-hành lí để cô cất lên trên phòn mấy đứa cho, còn bây giờ, để giết thời gian thì các cháu có thể tham quan quanh khu này, đợi cô lấy cái tấm bản đồ đã

~sau một hồi lục lọi~

-Đây!! thấy rồi này_cô Harano lôi ra tấm bản đồ từ trông ngăn kéo tủ

-mấy đứa trước khi đi thì có thể để lại cho cô phương thức liên lạc không, vì bây giờ là 3 giờ 30 phút, nếu đi tham quan hết cả khu này thì cũng khá lâu, nên lúc nào đến giờ cơm thì cô sẽ gọi về

-a ..vâng ạ_Liên mở lời

-..._thằng Minh không nói gì mà chỉ gật gật

Ba cô cháu trao đổi phương thức liên lạc cho nhau 

-cháu đi đây ạ_Liên đeo lại kính râm hình tròn

-cháu cũng đi ạ_Minh đeo khẩu trang

-khi nào cô gọi thì nhớ về ngay nha

vâng!!

Hai đứa ra ngoài cổng

-ê sợ lạc quá Minh ơi

- ờ ờ, nhìn bản đồ thì khu này rộng phết chứ đùa

-cái chấm đỏ đỏ này là nhà cô đúng không Minh_Liên vừa nói, tay vừa chỉ vào cái chấm đỏ

-ừ, thế bây giờ sang phải hay sang trái trước?_Minh hỏi

-để chị_Liên bước lên  

-Bác Hồ bảo em nên chọn cái này nhưng em không thích nên em chọn cái này_Liên vừa nói vừa đánh ngón trỏ theo nhịp sang từng bên

-Okê bên phải_Liên nói

-ôi trời, cái con người này, 17 tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy_Minh lấy tay đỡ trán

-à này, chị Liên

-gì?

-chị đổi tiền ở sân bay chưa đấy

-xời cái đấy sao mà quên, chị đổi luôn cả cho mày luôn rồi đấy Minh, này_Liên nói xong đưa cho Minh xấp tiền

-tự nhiên tốt dữ thần_lấy tiền nhét vào ví

-tự nhiên sang đây cứ đói đói ý, hay mình đi ăn phở đi

-chị bị ấm đầu à, đây là ở Okinawa, nó ở Nhật Bản và sẽ không có cửa hàng nào đáp ứng nhu cầu của chị trừ khi chị ở Tokyo đâu_Minh mắt cá chết nhìn Liên

-mày nói phải, hay là mình đi tìm xem có cửa hàng tiện lợi nào quanh đây không, chị muốn mua mấy cái bánh, xem đồ ăn vặt ở Nhật có ngon không

-thế thì đưa bản đồ đây xem nào_Minh giật bản đồ trên tay Liên

-Mình đang ở đâu thế mày

-trước mặt mình là có cái cột điện mắc rêu, bây giờ rẽ trái 400m là thấy một cửa hàng tiện lợi

-ồ, nhanh nhanh đi mày

-từ từ

_a few moments later~

-này, có nhầm không đấy, đi nãy giờ cũng 15 phút rồi_Liên cũng đã dần mỏi chân

-ơ, nhưng mà em theo đúng như bản đồ mà_nhìn chằm chằm vào cái bản đồ

-đưa đây, chị xem nào_Liên giật bản đồ từ tay Minh

-èo, nhìn chả hiểu cái gì

-hầy~

-ô, Minh_Liên vỗ vai minh tận mấy cái bộp

-gì, bỏ tay ra

-đằng kia có người kìa_Liên chỉ về phía trước

-thế thì....ra hỏi đường đi

-đi_Liên nhanh nhảu

-nào nào, con gái con đứa thì từ tốn tí đi_Minh kéo cổ áo Liên

-Xùy ~ 

_ cái phía mà Liên chỉ_

-haizz..tê hết chân rồi

xoạch_tiếng ván lướt 

-oyyyyy..chặn dùm tôiiii_tiếng nói của ai đó từ xa

-*chạy ra cầm lên*"ván trượt?"_suy nghĩ của anh chàng tóc xanh khi nhìn vào phần dưới tấm ván trượt bị xước nhiều

-may quá! học sinh chuyển trường_anh chàng tóc đỏ chạy lại, vừa chống tay vào đầu gối vừa thở

-???_anh tóc xanh nghiêng đầu thắc mắc

-không nhớ tôi hả_tóc đỏ nổi đóa

-cùng lớp, Kyan Reki_tóc đỏ nói tiếp

-À..xin lỗi_tóc xanh ngập ngừng

-muốn lấy ván thử không

-Ấy da, tôi..._tóc xanh vẫn ngập ngừng

-Tại tôi  thấy cậu chăm chú nhìn nó_tóc đỏ cười nhe răng

thế là chàng trai tóc xanh quyết định đứng lên tấm ván của anh bạn cùng lớp tóc đỏ, nhưng nó đâu dễ thế, vừa mới đứng chưa vững trên ván thì đã bị té dập mông. cái ván nó lại trôi đi lần nữa

_bên phía hai chị em Liên Minh_

-hể, hình như có thứ gì đó đang tiến đến phía chúng ta_Liên chỉ ra phía trước

-nó khá giống ván trượt tuyết đó chị Liên

-Oyyyy, chặn nó hộ tôi với_tiếng của anh tóc đỏ từ xa

-cậu ta nói gì vậy Minh

-Hình như cậu ta bảo mình giữ cái ván kia lại_chỉ vào cái ván đang dần trượt đến mình

-để chị_dứt lời, Liên cầm cái ván lên

-haaa, cảm ơn hai bạn

-có lẽ cậu ta vừa nói cảm ơn chúng ta_Minh nói

-..._Liên vẫn nhìn chằm chằm vào cái ván

-nè nè bạn nữ, có vẻ bạn thích ván trượt?_tự nhiên cậu bạn tóc đỏ cất tiếng

-cái này...là cái gì vậy?_Liên hỏi

-hở..._cậu bạn tóc đỏ hơi đơ

-hê, đây là ván trượt

-ồ~ thì ra là ván trượt

-t..tôi_Liên mấp máy

-cậu...có thể cho tôi trượt thử được chứ?_Liên ngập ngừng

-ô ô ô.....được chứ_bạn tóc đỏ trả lời có vẻ hào hứng

Liên bắt đầu đặt một chân lên tấm ván, Liên cảm thấy vừa lạ vừa quen vì nó cũng khá giống trượt tuyết và lướt sóng, đứng trên cái ván này trơn quá, Liên không nghĩ mình có thể đứng được, nhưng rồi Liên lại đứng được, đúng là ảo ma canada.

-uooooooo, cậu đứng được nè_cậu bạn tóc đổ hò reo

-vâ...vậy hả

-có vẻ như cậu là người mới, nhưng người mới mà đứng được như thế này là siêu siêu siêu giỏi á_cậu bạn tóc đỏ vẫn nhiệt tình

Au:tại Liên lúc ở Việt Nam đã ngại tiếp xúc với người khác, chỉ tiếp xúc khi thật cần thiết, khá nhạy cảm và ít nói với người lạ, nếu người lạ hỏi hay bắt chuyện thì chỉ cười cái cho có lệ xong rồi bơ người ta luôn, còn đối với gia đình thì nói khá nhiều, còn nhây nữa. Minh cũng vậy nhưng lại nặng hơn rất nhiều, ở trường lớp thì chỉ có bạn là chị gái nên nói rất nhiều khi ở cùng chị gái, ở nhà cũng không tiếp xúc gì nhiều với bố mẹ hay họ hàng chị em bạn dì, chỉ tiếp xúc với ông nội và chị gái khi ở nhà.

#từ đoạn này sẽ gọi Liên và Minh lần lượt là Rotasu và Satoru nhé!#

-Mình có..mình có thể...mươ...mượn cái này của cậu không?_chỉ tay vào cái ván

-được chứ, à, quên giới thiệu, mình tên là Kyan Reki

-"Kyan? có vẻ như là có quan hệ với cô Harano, chắc là nên hỏi sau"

-còn..còn mình tên..tên là Hà Quế...a nhầm...Hisuikiri Rotasu, hân hạnh làm quen

-Nè anh kia, anh đừng có dí sát mặt chị tôi như thế_Satoru chặn tay vào tách Rotasu và Reki ra

-ể

-tôi nói anh tránh xa chị gái tôi ra

-o ùm_thế là Reki cũng giảm sự nhiệt huyết

-...._Rotasu cầm tấm ván ngắm nghía"có vẻ như cậu trai tóc đỏ kia đã sử dụng nó khá nhiều, các vết xước nằm ở giữa và phần dưới"

-có vẻ, cậu thích trượt ván_Rotasu sau một hồi cũng lên tiếng 

==================================

ui mệt, mỏi hết cả tay



..

..

_3/12_








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip