Bệnh Tương Tư | Symptoms

Chàng trai là nhà văn.
Một nhà văn trẻ dù không nổi tiếng nhưng ôm trong mình hoài bão nồng cháy về một thế giới rõ ràng của riêng bản thân chàng.
Nhưng cũng như những nghệ thuật gia khác, chàng cũng vướng vào những cảm xúc lên xuống bất thường trái cực với nhau hàng trăm hàng nghìn lần trong một ngày. Và gần đây, chàng còn kiệt sức đến độ đắn đo xem mình có nên thôi cầm bút nữa hay không. Thật ra tâm tình lên rồi xuống thì cả đời đều gặp qua nên anh cũng đã quen với nó rồi. Lý do khiến anh giấu mình và mệt mỏi như vậy chính là vì bao năm qua, anh chẳng viết nổi lên câu chữ khiến mình gật gù hài lòng được. Lòng tự tin ngày một mất đi và tự bản thân anh càng ghét chính mình hơn khiến anh dằn vặt trong đau đớn.

Đối với một anh như vậy, nhà mới thật sự là nơi nghỉ dưỡng an tĩnh và yên bình, nhưng ngay cả điều đấy cũng biến thành áp lực và đầm lầy của tội lỗi từ rất lâu rồi. Anh đắm chìm và vẫy vùng trong thời kỳ đình trệ dài dằng dặc ấy rồi cuối cùng đã lựa chọn cách trốn tránh thực tại. Đến nơi cách xa nhà của anh nhất, đến nơi tồn tại bên phía địa cầu. Trước khi rời đi, anh cảm thấy có lỗi với Danie vì sắp phải chia xa lâu ngày nên mới dẫn bé đi dạo. Ấy vậy mà như định mệnh sắp đặt, anh gặp được cô. Rồi sau ngày ấy, dù rằng chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng hai người lại bên nhau như đã rất lâu rồi. Cũng trong lúc đấy, như sự cười nhạo cho việc xuống phong độ của mình, chàng trai đã bắt đầu đặt bút viết những câu chữ tuyệt vời nhất. Là phước lành mà cô ban cho.

"Anh thích em. Thích em nhiều lắm"

Đấy là việc của ngày thứ ba khi chàng và cô gặp nhau. Lời tỏ tình nóng vội và vụng về của anh.

"......Anh chắc không? Thích tôi sao? Chúng ta còn chưa hiểu nhiều về nhau cơ mà"

Chàng trai đã gặp tiếng sét ái tình với cô, và là người đầu tiên rơi vào lưới tình.
Những người đưa ra quyết định vội vã đều luôn như vậy. Chàng trai vẫn luôn đắm chìm trong cảm tình của bản thân. Rồi anh tự hỏi liệu anh sẽ gây ra lỗi lầm to lớn nữa không, tựa như khi đã bỏ qua cảm xúc của đối phương mà đặt tình cảm của bản thân lên trước chăng? Cô gái đã từ chối lời tỏ tình của chàng trai còn quá non nớt. Anh dại khờ nhận lấy vết thương. Tuy nhiên, anh đã chìm đắm quá sâu để có thể buông tay cô gái ấy.

Những ngày còn lại thật ngắn ngủi để anh xóa bỏ lỗi sai, tiến gần đến cô hơn và giải tỏa những hiểu lầm về mình. Đối với chàng trai, đây là một thử thách khác ập đến với anh. Những ngày tháng rời nước du lịch mà anh lựa chọn để trốn tránh hiện thực nay đã tới gần. Anh vẫn chưa nắm được trái tim của cô, mà hiện thực khi anh phải đến một đất nước xa nhất khiến con người chia xa một cách tự nhiên nhất lại tàn nhẫn với anh hơn hết thẩy, và rồi anh trách mắng bản thân đã mua vé mất. Anh đã suy nghĩ có nên hủy chuyến du lịch chăng, nhưng anh không hề muốn phải lặp lại cùng một lỗi lầm, nên anh quyết tâm dành riêng một đoạn thời gian để suy nghĩ thật kỹ về tình cảm này. Nếu sau khi trải qua đoạn thời gian riêng tư ấy, trái tim này vẫn giống như bây giờ thì lúc đó mình sẽ tỏ tình lại lần nữa. Chàng trai ngồi trên chuyến bay hướng về Nam Mỹ đã tự hỏi từ nơi sâu nhất trong tim mình.

'Liệu mình có đang nhầm lẫn như lời cô ấy chăng? Là mình đã vội vã quá chăng? Hay là mình đã quá kiệt sức nên cần tìm bất cứ ai để yêu đương nhỉ?'

Trái tim chẳng nói nửa lời nay lên tiếng đấy là tình yêu, trả lời rằng những khát vọng, những nhung nhớ, những hiếu kỳ về cô ấy đang trải khắp cơ thể này rõ ràng đấy chính là tình yêu.

"Tình yêu......"

Anh thì thầm bằng chất giọng trầm ấm.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh biết được "Tình yêu" là ngôn từ nắm giữ ngữ điệu xinh đẹp nhường thế.
Chàng trai ngâm mãi hai từ "Tình yêu", rồi anh bật cười như thể mình nghiêm trọng lắm rồi và kéo chăn nhỏ phủ lên người.

'Ngủ thôi. Chìm vào giấc ngủ rồi thì thời gian sẽ trôi nhanh mà nhỉ?"

Chàng trai trông chờ một giấc ngủ đến khi mong ngóng thời gian nhanh chóng trôi qua, tựa như đứa trẻ trông đến ngày đi dã ngoại. Điểm đến của nơi dã ngoại ấy nào phải bên kia địa cầu mà chàng đang hướng đến. Mỉa mai làm sao, nơi ấy chính là nơi mà anh đã muốn thoát khỏi nhất. Là nhà của anh, khu phố của anh, đất nước của anh. Vì nơi chốn vốn chỉ là đầm lầy tự trách với anh nay đã hóa thành công viên giải trí chứa đựng bao vui vẻ và rung động từ sau ngày gặp cô ấy.

Vì nơi ấy có cô ở đó.

Chàng trai ngăn cách đôi tai của mình với tiếng ồn máy bay bằng chiếc tai nghe rồi dịu dàng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip