[One time, one meeting] Tok Aba
Trong khi Amato muốn để cho Boboiboy và Lunacy tách nhau ra nên đã bóc trần bản chất đáng sợ của cô nàng theo góc nhìn của con người, ông Aba thì lại hy vọng cả hai sẽ hòa hợp lại (hoặc ít nhất thì hãy nghĩ thoáng ra, khách quan lên), vì khác với Amato, ông đã chứng kiến mới quan hệ của cả hai suốt năm năm qua. Dù ông sẽ không nhúng tay sâu vào vì cả hai phải đưa ra lựa chọn của riêng mình, nhưng là trưởng bối cũng là một người ông, ông vẫn sẽ đưa ra cho Boboiboy chút lời khuyên. Còn quyết định thế nào sau đó thì tùy thuộc vào cậu, ông sẽ không can thiệp.
Boboiboy lúc đó thật sự đang rất rối trí, hoang mang, hỗn loạn. Đấu tranh giữa tình cảm, tư tưởng và đạo đức. Cậu yêu Lunacy, đúng. Cậu không thể chấp nhận được chuyện tàn nhẫn như vậy, đúng. Nhưng cậu ngàn lần cũng không tưởng tượng được cô gái mà cậu thương và hai từ "tàn nhẫn" lại kết hợp với nhau một cách hoàn hảo như vậy.
Giờ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến ánh mắt phát sáng khi thấy đồ ngọt và cách ăn uống vô cùng phóng khoáng với bánh ngọt được nhét đầy miệng/ánh mắt không chút lưu tình và hành động dứt khoát không chút chần chừ khi ra quyết định hành quyết cả một chủng tộc; những lần kiên nhẫn giảng dạy cho cậu cách vận dụng tối đa sức mạnh của bản thân/những câu từ tàn nhẫn vô tình; những lần đôi mắt ấy ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời hay một khoảng không vô định/những lần mỉm cười nhưng ý cười chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt;.... Mọi thứ lồng ghép chồng chéo lên nhau rồi vụn vỡ thành từng mảnh, đâm vào tim, ứ nghẹn trong cổ họng, hít thở đột nhiên trở nên thật khó khăn. Tựa như căn bệnh lần đó đã quay trở lại.
Rồi cậu nhớ lại từng lời cha mình – Amato nói, cậu chợt nhận ra cậu không phải lúc cha nói thì cậu mới biết, cậu vốn đã lờ mờ nhận ra được rất nhiều dấu hiệu trước đấy rồi, chỉ là cậu đã cố lờ nó đi mà thôi. Bởi vì cậu sợ hãi, cậu không dám đối mặt với những giới hạn vượt ngoài thường thức của mình, cũng không dám đối mặt với cô ấy.
Lunacy không nói dối, cô nàng không biết nói dối (mà chẳng việc gì phải làm như vậy), cũng không hề che dấu bản thân, chỉ là có quá ít cơ hội (vấn đề cần giải quyết) để bộc lộ nó hoàn toàn. Còn cậu – một con người mang trong mình hỉ nộ ái ố như bao đồng loại - vì nỗi sợ hãi không rõ của bản thân mà không có can đảm đối mặt với sự thật.
Nếu như cậu để ý sớm hơn, can đảm hơn mà bình tĩnh ngồi xuống cùng nhau nói chuyện như bao lần thì mọi chuyện có khác đi không?
Căn bản là không thể quay lại như trước được nữa rồi.
Và Boboiboy trong sự rối bời đã tìm đến người cậu yêu quý kính trọng nhất - ông nội. Chẳng cần biết, cậu cứ vậy rúc vào lòng ông như hồi nhỏ, tựa như tìm được một chỗ dựa tinh thần vững chãi, cậu bắt đầu kể, nói ra tất cả những chuyện đã xảy ra cũng như vướng bận của bản thân.
Con nên làm gì mới phải đây, ông ơi?
Giọng của cậu nỉ non, lại tựa như tan vỡ.
Ông Aba thấy cháu mình như vậy thì rất xót, ông xoa đầu cậu rồi bảo thực ra ngay từ lần đầu tiên ông nhìn thấy Lunacy đã biết cô nàng khác hoàn toàn với tất cả những alien mà ông đã từng gặp trước đây. Bất kể cô nàng có hành xử trông thiếu hiểu biết trong mắt con người hay học được cách hòa hợp với nơi đây như nào, ông cũng thấy cô là một sự tồn tại không giống bất kỳ ai. Trong đôi mắt đó không chứa địch ý, cũng chẳng có thiện ý, xem thường cũng không, cảm tưởng mọi chuyện thế gian khi qua lăng kính màu tím đó đều trở nên nhẹ tựa lông hồng, mọi thứ dường như xoay quanh cô nhưng cô lại chưa từng vì thế mà dừng lại.
Tok Aba hỏi Boboiboy có còn nhớ hồi nhỏ lúc cậu hỏi ông về chuyện "người ngoài hành tinh" có thật hay không ông đã trả lời thế nào không. Boboiboy mơ hồ nhớ lại hồi nhỏ, ước mơ của cậu vẫn luôn là được khám phá vũ trụ, cậu tin rằng bên ngoài cũng có những sự sống khác và phải chăng cậu có thể kết bạn được với họ, nhưng bạn bè cậu đều cười nói "người ngoài hành tinh" làm gì có thật, đến cả những tin tức trên mạng hay truyền hình cũng đã khẳng định như vậy. Lúc đó cậu đã khóc lóc chạy đến kể cho ông, ông cũng xoa đầu cậu rồi cười như bây giờ, cậu vẫn nhớ như in những lời ông tiếp theo của ông, ông nói rằng ông cũng không biết người ngoài hành tinh có thật hay không nhưng khẳng định họ không có thật là không đúng, biển vũ trụ rộng lớn như vậy mà bảo người ngoài hành tinh không có thật thì cũng như việc ta múc một muỗng nước dưới sông, nhìn vào đó và bảo rằng sông này không có cá vậy.
Tok Aba bảo rằng bây giờ cậu đã biết dưới sống có cá, cũng múc được chú cá nhỏ rồi, nhưng người là người và cá là cá, cả hai là hai loài khác biệt, cho dù có bắt được nó thì nó cũng không thể sống được trên cạn giống cậu được. Lunacy là alien, con bé cũng như chú cá, con bé khác với chúng ta, con bé sống trong môi trường khác biệt cũng như xã hội khác biệt tạo nên thường thức khác biệt, chúng ta không thể hiểu con bé cũng như con bé không thể hiểu chúng ta, việc bắt hai bên phải hiểu nhau cũng giống với việc ta vớt chú cá lên bờ và bắt nó phải học cách hít thở trên cạn hay con cá lôi ta xuống nước bắt ta phải học cách thở dưới nước như nó vậy.
Vậy nên mâu thuẫn không thể thấu hiểu được cũng không sao. Đừng đặt nặng quá nhều về chuyện ai sai ai đúng, con không sai và Lunacy cũng chẳng sai. Cả hai đều không sai nhưng cũng chưa chắc đã đúng.
Nhưng con phải nhớ con ở ngoài vũ trụ cũng như đang ở trong nhà của người khác, tuy không ai bắt con phải thừa nhận cách sống của ai mới là đúng nhất nhưng điều tối thiểu trước nhất là phải biết tôn trọng cách sống của nhau.
Quả thật tư tưởng trái ngược thì rất khó hòa hợp, nhưng Lunacy lại không sai, con cũng không sai, và hai đứa chẳng phải là bạn sao? Đó là mối quan hệ được tạo nên từ sự thật, không phải dối trá. Nếu con còn muốn thấy được tương lai thì đừng trốn tránh nữa, hãy nhìn vào thực tại đi, nhìn vào con bé ở hiện tại ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip