[One time, one meeting] Văn hóa
"Liệu bạn có nghĩ rằng mình thật sự hiểu một nền văn hóa khác biệt với những giá trị văn hóa của chính bản thân bạn?"
Câu trả lời phụ thuộc vào mức độ bạn có thể hiểu và chấp nhận nền văn hóa đó được đến bao nhiêu.
Văn hóa hình thành bản chất và hành vi ta thể hiện ra bên ngoài, nó giống như một tảng băng trôi vậy, khi ta không tìm hiểu sâu mà nhìn vào sẽ chỉ thấy được bề nổi của tảng băng. Ví dụ như văn hóa ăn bốc của người Ấn Độ, người thường ăn bằng dụng cụ sẽ nhìn vào và thấy điều đó thật mất vệ sinh, nhưng đó là văn hóa của họ, một văn hóa đã lưu truyền từ rất nhiều đời, người ngoài không thể tùy tiện đánh giá điều đó.
Thế nên lần đầu tiên Lunacy bị cộc đầu vào cánh cửa phải mở bằng sức người của nhân loại hay nhiều chuyện khác nữa và bị cười, cô chẳng cảm thấy gì hết, rất bình thường. Đơn giản là sự thiếu hiểu biết về văn hóa của một vùng đất khác thôi, chưa quen thôi, không phải sao (mà cũng chẳng cầm phải theo). Đây có thể là một trong những nhầm lẫn/sai lầm mà kẻ ngoài cuộc nào cũng có thể mắc phải chứ không riêng gì cô (con người thử đến Gliese 832b đi thì biết, kiểu gì họ cũng phạm sai lầm).
Nhưng bằng tất cả sự đánh giá khách quan của bản thân, con người thấy điều đó thật vô tri và dễ thương (?).
Lunacy, "?"
Boboiboy cũng đã mắc sai lầm như vậy. Sau khi cãi nhau một trận với Lunacy và nói chuyện với ông, cậu bắt đầu thử phóng tầm mắt ra xa hơn, nhìn nhận, xem xét, tìm hiểu về văn hóa các chủng tộc khác. Có cái logic, có cái cẩu thả, có cái nhẹ nhàng, có cái lại tàn nhẫn, và tất cả không phải chuyện của cậu, chẳng liên quan đến cậu. Bọn họ có văn hóa của riêng họ, con người cũng có văn hóa của con người, là thứ hình thành từ lâu đời ăn sâu vào tận gốc rễ, cho nên bất kể các giá trị có đối lập với nhau đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể đem văn hóa của con người áp cho bọn họ được.
Lunacy hẳn cũng chướng mắt hay không chấp nhận được tác phong làm việc của người trái đất lắm, nhưng cô chưa bao giờ nói ra cũng chưa bao giờ tỏ thái độ thậm chí còn thuận theo một số chuyện tùy tâm trạng, bởi cô đang ở trên đất của con người, trong xã hội loài người.
Là phép lịch sự, là sự tôn trọng?
Mà cũng có thể là cô nàng còn chẳng thèm để ý.
Dù sao việc tỏ ra thượng đẳng và bắt tất cả phải theo mình như đám Cảnh Sát Liên Bang cũng thật đáng xấu hổ và bất lịch sự, mà các Egregius lại là những kẻ lịch sự hơn đám tôn sùng trật tự đó.
____________________
Mấy hành động vô tri của nhỏ Lunacy rất bình thường, cũng giống như người nước ngoài mới học tiếng Việt và nói nhầm sang nghĩa khác thôi, vì không hiểu nên không thấy xấu hổ, hiểu rồi mới thấy, nhưng cũng chỉ có con người mới cảm thấy xấu hổ với hành động của mình thôi =))))
Tối hôm bữa mình học onl thì thầy đặt câu hỏi: "Liệu em có nghĩ rằng mình thật sự hiểu một nền văn hóa khác biệt với những giá trị văn hóa của chính bản thân bạn?", xong ngay lập tức câu trả lời bật ra trong đầu mình là "không" bởi vì mình nhớ ngay về Lunacy.
Cũng có nhiều ý kiến như kiểu "có" vì ví dụ như chuyển đến nơi khác sống thì mới đầu có thể chưa hiểu nhưng có thể học dần, "không" như kiểu phong tục ăn bốc của người Ấn Độ ta hiểu nhưng khó mà chấp nhận hay làm theo được, và câu trả lời của thầy cũng là "không" vì đúng như bạn sau nói (tui cũng nghĩ là mình không thể chấp nhận được kiểu ăn bốc như vậy đâu dù biết nó là văn hóa lâu đời của họ bởi tui đâu phải người Ấn 😢).
Cũng như alien như Lunacy có văn hóa riêng, và có thể sẽ xung đột với văn hóa của con người, nhưng cô nàng đã lăn lội đủ lâu trong vũ trụ để hiểu là mình không thể đánh giá nó, miễn là con người không quy chụp nó lên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip