001. Chuyện nấu ăn


"Có cần thiết quá không em" Huy nhìn tấm bảng cấm Nguyễn Huy vào bếp trên cửa mà nhíu mắt. Hắn quay ra phụng phịu với em, hắn cũng nấu được mà nếu không được thì phụ em cũng được mà

"Cần chứ anh"

"Nhưng Huy của em không bíc nấu ăn mò" Chả hiểu đi gặp fan về hắn toàn học được mấy cái từ ở đâu ra, mà mấy câu ý có nói với fan đâu toàn ủ về nói với em

"Vậy anh nhịn đi"

"Mày không có hỗn nha" hắn liếc xéo tên đứng bên cạnh em, người gì đâu chả được tích sự gì. Toàn đá đểu hắn để em dỗi hắn, hắn cay chứ nhưng đang chờ thời cơ để trả thù thôi

Phải nói đến Huy là người nấu ăn tệ nhất trong ba người, phải nói là trên mức của cực kỳ tệ. Căn bản hắn chẳng phải vào bếp nhiều, mà trước khi quen em toàn ăn quán chứ có ăn nhà đâu. Nạo thì vào tay, đập trứng đập cả vỏ trứng vào, hành cắt còn đẳng cấp tới nỗi chúng còn không tách nổi ra. Còn nhiều cái ba chấm lắm, nhưng em không định kể xấu người yêu em

Lần đầu tiên em có ý định dạy hắn nấu món cơ bản nhất, em vừa quay đi thấy quả trứng nguyên vỏ trong đấy rồi. Đình Khang nhìn đĩa trứng, cố nén cười để hắn không xị mặt ra dỗi em. Em chả hiểu, hắn học cái kiểu làm sai người ta cười lại tự ái quay ra dỗi từ ai cơ ý

Lần tới Nhật Hoàng không nói gì, chỉ đưa cho hắn một cái rổ rau bảo hắn rằng anh chỉ việc rửa rau thôi. Chuyện rất đơn giản, chỉ việc cho nước vào rửa đến con nít còn rửa được. Tất nhiên là hắn rửa được, nhưng ai xúi hắn vảy rau vậy?

"Ý là bảo rửa thôi đừng có vảy?"

Và đống rau đó đã nằm trên sàn và trên đầu hắn, Đình Khang chỉ biết ôm bụng cười rồi nhặt lên rửa lại cho hắn. Còn Nhật Hoàng đứng chống hông chỉ biết bất lực nhìn

Dù vậy, Nguyễn Huy vẫn rất hào hứng với việc "góp sức" trong bữa ăn. Khi Nhật Hoàng nấu ăn, hắn đứng bên cạnh chỉ bảo liên tục

"Cắt hành kiểu này không đẹp đâu."

"Sao không nêm thêm chút mì chính?"

"Ơ kìa, để anh nếm cho không nóng đấy Khang!"

Nhật Hoàng thở dài, quay sang em "Em đuổi anh ta ra ngoài dùm anh đi bé"

Đình Khang bật cười, kéo Nguyễn Huy ra xa khỏi bếp.
"Thôi nào, anh để anh Hoàng nấu đi, kẻo lát nữa anh ấy ném anh ra khỏi nhà đấy"

"Anh sợ đếch gì thằng ý, chả qua em ở đây lên anh ra theo"

Nhưng đến ngày Đình Khang nấu cơm sự góp sức đó x10. Không chỉ siêu phiền, siêu không biết làm, và siêu lắm mồm tạo lên Nguyễn Huy
"Ấy cái này bắn quá, bỏ đi thằng Hoàng làm cho em"

"Khang dùng cái này cẩn thận nha không đứt tay ó"

"Khang dạy anh đi để anh cũng được nấu" Trả Steven Nguyen lạnh lùng đẹp trai đây, tôi không cần Huy Nguyễn. Và hiện tại vừa phải gồng mình nấu cơm, em phải gồng thêm cả hắn đang ôm sau lưng. Em tưởng là diễn viên thì bận rộn lắm, nhưng có vẻ hắn không bận rộn như em tưởng

Cuối cùng, người giúp em thoát khỏi cái mồm lia lia của hắn là Nhật Hoàng. Anh phải vào hẳn bếp kéo cổ tên này ra, lúc đầu còn vùng vằng giữ lắm. Nhưng sau khi em nói tối nay đừng có mà ôm em, thì hắn mới ngoan ngoãn chịu cảnh Nhật Hoàng lôi ra ngoài sofa

"Già đầu rồi mà như trẻ trâu"

"Ý gì hả thằng trẻ trâu?"

"Hai người thích cãi nhau không?"

Hai người giật mình quay ra thấy em cầm con dao trên tay. Mắt nhìn xuống hai người dưới, trông ánh mắt như muốn thái hai người ra thành mảnh

Nhật Hoàng giật mình nuốt nước bọt lên tiếng "T-tụi anh đang nói xem lên để kiểu tóc nào cho phù hợp ý mà..."

"Đú-ng đúng rồi đó Khang! Mà tình yêu cầm dao ra đây làm gì thế"

"À nhờ hai người gọt hoa quả thôi"

À hoá ra con dao ý để gọt hoa quả. Nhật Hoàng nghĩ thầm rồi ngồi bịch xuống ghế, đợi em mang đồ ra cho mình gọt. Rồi đợi em chạy vào bếp hai người mới thở phào

"Tại mày ý"

"Táo gì cũng đeo"

"Là gì??"

"Thôi anh già rồi vào học nấu cơm đi học cái này làm gì?"

"Ý gì thằng kia" Hắn vòng tay qua cổ anh kẹp xuống, khung cảnh hôm nào cũng phải thấy một lần trong căn nhà này

" Một là anh bỏ em ra, hai là.... KHAN-UM"

Chưa kịp nói hết câu hắn dùng tay còn lại bịt mỏ anh lại. Anh vùng ra "Cứu anh"

"Sao các anh phiền vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Em ra chỉ thấy hắn cầm con dao đang gọt quả táo, còn anh quay lưng về phía em, em không biết anh đang làm gì

"À có gì đâu, thằng Hoàng định bảo em là cho anh bổ nhé. Nhưng anh bảo thôi lên bị gọi nửa chừng á"

Hoàng bị hắn nhét cả quả táo vào mồm, giờ ngồi ôm quai hàm vì đau. Nhưng vẫn giơ like như tán thành rằng lời hắn nối là sự thật. Em nhíu mày rồi lại vào lại bếp.

"Anh cứ đợi đấy tôi sẽ trả thù"

"Để tao xem"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip