002. Kiệt sức
.Đình Khang
Dạo gần đây, Đình Khang bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày của em đều xoay quanh những bức tranh, bài tập, tài liệu dày đặc.
Nhật Hoàng và Nguyễn Huy thì lại rảnh nhìn mà không khỏi xót xa, nhưng không giúp được gì cho em vì em bảo em ổn. Với cả cũng không liên quan đến nghề của hai người nên hai người cũng chẳng biết góp ý sao. Đến khi cuối cùng cũng có một ngày nghỉ, em lại kiệt sức đến mức ngủ quên ngay trên sofa, tập tranh vẽ bị vứt ngổn ngang trên bàn, lọ màu cũng vứt mỗi góc một hộp.
Nhật Hoàng và Nguyễn Huy vừa về đến nhà đã thấy cảnh tượng đó.
Anh thở dài, đặt túi đồ xuống "Lại làm bài quá sức nữa rồi"
Nguyễn Huy gật đầu, tiến lại gần, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trên trán em. "Trời ơi, khuôn mặt tui chăm sóc bị xuất hiện quầng thâm tui không chịu đâu!!"
"Nói bé thôi cha"
Không nói gì thêm, cả hai nhanh chóng chia công việc.
Nguyễn Huy cẩn thận bế Đình Khang lên, còn Nhật Hoàng thì thu dọn đống tài liệu, tranh vẽ vương vãi trên bàn, đống lọ màu xếp gọn lại. Rồi cũng bước theo
Lúc hắn bước vào phòng ngủ, em hơi giật mình tỉnh dậy, mắt mơ màng
Nguyễn Huy lập tức dỗ dành, giọng trầm ấm "Ngủ tiếp đi, tình yêu"
Khang dụi mắt, nhưng ngay sau đó cảm nhận được một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng mình là Nhật Hoàng.
"Ngủ thêm chút nữa đi, có bọn anh lo rồi."
Em ngẩng lên nhìn hai người một lúc, rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy Nguyễn Huy, rúc đầu vào ngực anh.
"Em dậy thì anh Hoàng không được mắng em..."
Đặt em xuống giường, hắn kéo chăn đắp lên người em, còn anh khẽ hôn lên trán em.
"Được rồi, miễn lần sau em không làm việc quá sức là được"
"Em hứa với Hoàng mò"
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì thêm, nhưng đều ngầm hiểu dù có bận rộn thế nào, họ cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em
:Nhật Hoàng
Mấy ngày nay, Nhật Hoàng liên tục thức đêm để chạy nhạc cho một chương trình game show lớn. Mỗi lần Đình Khang hoặc Nguyễn Huy nhắc nhở, hắn đều nhởn nhở kêu chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Hai người cũng thở dài không thèm nhắc nữa, chịu luôn, kệ luôn
Nhưng sáng nay, khi Đình Khang và Nguyễn Huy thức dậy, họ thấy anh gục hẳn trên bàn làm việc. Tai nghe vẫn còn đeo, màn hình máy tính vẫn sáng, phần mềm chỉnh nhạc vẫn đang mở và đang làm dở.
Em cau mày, bước đến gần, nhẹ nhàng vỗ vai Nhật Hoàng
"Hoàng, anh về phòng rồi ngủ"
Nhật Hoàng lờ mờ mở mắt, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ "Chưa được... Anh chỉnh thêm chút nữa..."
Khang nhìn quầng thâm dưới mắt anh, lại thấy trên bàn là một đống giấy ghi chú chi chít, ly cà phê uống dở chồng chất lên nhau. Em quay ra cầu cứu người ngoài cửa, vẫy tay gọi hắn vô
"Anh Huy ơi"
Nguyễn Huy khoanh tay, dựa vào cửa nhìn thẳng vào Nhật Hoàng
"Nhật Hoàng, mày không về phòng concert mày bọn tao không đi đâu nhé?"
Giọng nói của hắn trầm thấp, kiểu như đã nói là làm. Nhật Hoàng nhăn mặt sau khi nghe câu nói đó, lập tức đứng phắt dậy chạy về phòng nằm xuống.
"Anh Huy lưu file giúp em, em cảm ơn"
Không cần hồi âm, vì anh biết kiểu gì hắn cũng làm vậy. Liền ngủ ngay lập tức, Khang đứng ngoài cửa nhìn vào anh bật cười.
"Sao anh biết doạ vậy anh ý sẽ ngủ?"
"Hôm trước nó mời anh và em đi làm khán giả cái gameshow gì mà. Nhưng em với anh đều bận, thằng này có vui từ hôm đó đến giờ đâu. Chắc nghe thấy concert em không đi lên nó mới miễn cưỡng đấy"
"Em tưởng ảnh sợ ở 1 mình haha"
"Được rồi, anh với em cùng nấu cho tên đó ăn được không"
Khang không nói gì em gật đầu, đợi hắn đóng cửa phòng lại rồi kéo tay hắn cùng vào bếp.
:.Nguyễn Huy
Đợt này, lịch đi quay của hắn dày đặc đến mức gần như không có ngày nào ở nhà trọn vẹn. Hết cảnh quay này đến cảnh quay khác, và toàn cảnh quay đêm. Hắn chỉ ngủ được vài tiếng rồi lại tiếp tục lao vào quay tiếp. Đến thời gian ăn trưa, hắn gọi cho em chắc chưa đến 20 phút hắn lại đi quay tiếp rồi. Em cũng lo hắn cảm, nhắc nhở hắn ăn mặc đầy đủ với chăm bản thân chút. Hắn cũng ậm ừ đáp lại em cũng yên tâm chút nào đó
Em và Hoàng đều biết Huy bận rộn như nào. Và cũng thắc mắc bình thường quay cũng có lâu lắm đâu mà đợt này hắn phải đi suốt vậy?
Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày Huy trở về sau hai tháng liền đi quay xa nhà. Đình Khang đang bận vẽ trong phòng, còn Nhật Hoàng thì nghịch trong bếp. Không ai nghe thấy tiếng cửa mở.
Mãi đến khi có một tiếng thịch nặng nề vang lên ngoài phòng khách. Khang giật mình ngẩng đầu. Cảm giác bất an trỗi dậy, em lập tức bỏ bút xuống và chạy ra ngoài.
"Anh Huy?"
Hình ảnh trước mắt khiến em đứng khựng lại.Nguyễn Huy vẫn mặc nguyên bộ vest chưa kịp thay, vali thì rơi lăn lóc bên cạnh, còn hắn thì nằm sõng soài trên sàn.
"Anh Hoàng ơi!!" Khang hoảng hốt hét lên.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Nhật Hoàng lao ra khỏi bếp, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt liền tái mét. Cơ thể hắn chỗ nóng chỗ lạnh, mắt nhằm nghiền vì đập thẳng trán xuống sàn
Khang vội vàng nâng đầu hắn lên, lo lắng hỏi "Anh ơi, anh có nghe em nói không?"
Nguyễn Huy hơi nhíu mày, khó khăn mở mắt, giọng nói khàn đặc"Anh... về rồi đây."
Nhật Hoàng búng mạnh vào trán hắn "Về cái đầu cha! Về rồi mà nằm luôn ra sàn thế này hả?!"
"Cha mày, đau"
Đình Khang cắn môi, giọng đầy trách móc "Anh xem anh thành cái gì rồi này? Về đến nhà còn không đi nổi đến ghế nữa!"
"Vậy thì phải cần em bé ôm thì anh mới đứng dậy vào ghế được"
"Ôm cái gì mà ôm ?! Tự dậy mà vào phòng đi cha" Nhật Hoàng bực bội quát, bị vậy rồi còn cợt nhả.
Hắn hơi nhíu mày, rồi bật cười. Nhưng cuối cùng cả hai người đều dìu hắn vào trong phòng
Khang kéo chăn đắp lên người hắn, nhẹ giọng dỗ dành "Anh ngủ một giấc đi, rồi em ôm anh"
Nhật Hoàng khoanh tay đứng bên cạnh, nhíu mày "Vậy mà anh kiệt sức Khang không ôm anh."
"Do ăn ở đấy"
"Ai ghẹo anh chưa?"
Lần này, hắn thả lỏng. Chỉ sau vài phút, hơi thở hắn đã dần đều lại, chìm vào giấc ngủ sâu sau chuỗi ngày kiệt sức.
—-
"Tôi không phải là trò đùa của hai người"
Nguyễn Huy ngồi im để Khang đang nhịn cười chườm đá lên trán mình, nhìn về phía người đang cười ha hả trên ghế đằng kia Nhật Hoàng quệt chút nước mắt đi, giơ chiếc điện thoại lên " Sẽ ra sao nếu người ta biết anh Steven Nguyen đẹp trai ngã cửa nhà rồi sưng trán háhá"
Ngay sau đó Nhật Hoàng cũng nhận chiếc dép ngay mặt mình
"Ca sĩ Nhật Hoàng bị anti ném dép vô mặt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip