004. Giận dỗi

Đã ở chung nhà ba người thì không tránh khỏi việc giận nhau. Nhưng Khang dỗi thì hai người còn lại sẽ dỗ em, còn hai người kia dỗi thì kệ. Vì em sẽ dỗi ngược lại.

Nhưng được cái em giận khá dễ dỗ, nên hai người hay được đà lấn tới rồi chọc em.

"Nè anh đừng có được đà lấn tới tui giận anh rồi đừng nghĩ tui dễ tha thứ hức...." Em chỉ tay về phía Hoàng mà nói, tay còn lại quẹt đi vệt nước mắt trên mặt.

*chụt

"Anh không phải làm vậy?"

*chụt

"Bỏ ra..."

"Anh xin lũi"

"Đừng tưởng vậy là tui tha cho anh"

Cuối cùng em vẫn mềm xèo được Hoàng bế bổng lên. Rồi chả giận dỗi được gì luôn mà. 90% giận dỗi , 100% yếu lòng.

Mà được cái hai người này hay thêm dầu vào lửa lắm, nếu như mình không bị em dỗi. Thì người đó sẽ thêm mắm thêm muối, vào câu chuyện của người kia. Nếu cả hai bị dỗi thì hạ bệ đối phương là được

"Anh đi ra kia" Khang đang cố gỡ cái tay ôm lấy mình từ phía sau, nhưng không được "Đi mà ôm cái con mà anh khen XINH ý"

"Làm gì có con nào"

"Đúng rồi đấy hôm nay anh thấy lướt ig xong khen người ta mà"

"Mày biến" Huy giơ chân ra định đá anh, may nà anh né kịp

"Khang àaa"

Huy cứ ôm em, không cho em cởi tay mình ra. Cho tới tận lúc em chấp nhận tha thứ, lúc ý hắn mới chịu buông tay ra.

Nói chung là Khang dễ dỗ và thường được dỗ. Nên nhiều lúc em cũng chả biết dỗ hai người kia thế nào, nhiều lúc hai người đó dỗi. Em phải suy nghĩ khá lâu, hai người họ tưởng em dỗi ngược lên thành ra họ phải xin lỗi em. Thay vì em phải dỗ họ

Khá chắc là số lần họ giận em đếm trên đầu ngón tay, nhưng toàn giận kiểu đùa đùa thôi.
Nhưng có một lần em thấy hai người họ giận thật và em phải đi dỗ khiến em tởn tới giờ.

Lần đó em khá mè nheo, dạo này thời tiết khá khó chịu nữa. Cả ba đều có một ngày khá tồi tệ, mà em cũng nhõng nhẹo lại với hai anh. Đòi hai người đi chơi với mình, nhưng hai người từ chối vì công việc chưa xong

"Em chán mà đi một chút xíu thôi nhé?"

"Em tự đi đi"

"Anh Huy...?"

"Anh đang bận đừng làm phiền anh"

Khang buồn lắm nhưng không làm gì được, đành lủi thủi xách áo ra ngoài. Mà em đi cũng không nói tiếng nào cho hai người, cứ vậy mà đi thôi.

Hoàng rời mắt khỏi những nốt nhạc, rời tay khỏi chiếc máy tính rồi bắt đầu đi tìm em

"Khang?"

Ngay khi thò đầu ra ngoài thì cũng đúng lúc thấy hắn cũng đi tìm em luôn. "Ô em tưởng Khang bên phòng anh?"

"Có à? Tao tưởng nó bên phòng mày?"

Hai người nhìn nhau bối rối, nãy em rủ hai người đi chơi nhưng không đi được. Thấy mặt em ủ rủ, hai người định xong ra an ủi. Nhưng xong rồi chả thấy em đâu. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng tiếng điện thoại bỗng lên thông báo tin nhắn. Hai người đỏ mắt nhìn cái ảnh trong điện thoại, thấy em đang đi cùng một người nào đó

:Mày làm gì mà để Khang nó đi với người khác vậy?

:Ảnh mày lấy đâu vậy Nhã?

:Tít nó gửi

:Thằng đó thằng nào vậy?

:Nghe nói năm ba cùng khoa với Tít và Khang, nghe nói còn thích Khang
Ơ mà đừng nói cho Tít đấy

:Tao thèm à mà nói

——-

"Em về rồi đây" Đình Khang mở cửa mới giật mình khi thấy anh và hắn ngồi đợi nó ở ngay phòng khách. Mặt ai cũng như vừa mất sổ gạo

"Hai anh sao vậy?"

Hai người nhìn em xong không nói gì, quay đi bỏ lên phòng. Làm em đứng ngơ ngác mất một lúc lâu

"Lại dỗi gì à?"

Em tưởng hai người chỉ dỗi em một chút thôi. Rồi lại nói chuyện với em như bình thường, cái em không ngờ tới là còn né em.

"Anh Hoàng anh không ôm chào em về à?"

Hoàng chẳng buồn ngước lên, lơ em bước qua em đứng chắn cửa mà ra khỏi phòng. Không bỏ cuộc, em chạy từ phòng nhạc của Hoàng sang phòng làm việc của Huy.

"Anh Huy ôm em...."

Đáp lại em vẫn là bóng lưng trên ghế quay về phía cửa. Em hậm hực đóng sầm cửa lại, thể hiện sự uất ức của mình. Nhưng rồi hai người vẫn lơ cái rầm cửa ấy.

Cả tối hôm đó, vẫn là cái lơ em từ hai người kia. Em biết hai người giận, nhưng em không hề biết hai người giận gì. Em cũng có hỏi, có chạy kè kè sau nhưng hai người không chịu nói. Ăn còn mang vào phòng làm việc, không thèm ăn với em?

Em vừa rửa bát vừa ức, cả ngày nay mệt mỏi cứ trong người. Muốn khuây khỏa, rủ hai người đi hai người đấy còn chả đi. Giờ em về đến nhà rồi thấy hai người còn dỗi em nữa. Nghĩ đến cảnh bị ngó lơ trong nhà, em dỗ không nổi nữa.

Vừa rửa bát em vừa để nước mắt rơi lã chã. Tay dính xà phòng, không đưa lên mặt lau được. Em cứ lấy vai quệt tạm đi, nhưng nó cứ chảy ra càng nhiều mỗi khi em quệt đi. Tiếng bát rơi xuống vỡ, đập thẳng vào chân khiến em đau nhói.

Huy với Hoàng nghe thấy tiếng cũng ló đầu ra, thấy em đang run run nhặt mảnh vỡ dưới sàn. Anh vội chạy lại

"Bỏ xuống em làm gì vậy?"

Em giật mình quay lại vì tiếng la to đấy, mảnh vỡ bị em làm rơi từ tay xuống tiếp lỡ cứa vào tay em.

Anh lại gần mới thấy em khóc, mới bịt miệng lại trước khi định to tiếng với em. Huy cũng thấy, hắn tới nhấc em ra khỏi chỗ mảnh thuỷ tinh ôm em vào lòng dỗ dành.

"Em không... biết e-em sai ở đâu hức... nhưng mà hai người đừng giận em nữa được không huhu..."

Em được Huy bế ra ghế, dán lại vết thương. Hắn đưa tay xoa ngón chân đang xưng lên vì bị bát đập trúng. Em cứ thút thít, Huy phải vỗ nhè nhẹ dỗ em, em mới chịu nín.

Hoàng dọn xong cũng đi ra, ngồi xuống trước mặt em. Khang vừa thấy anh, bá liền cổ anh mà ôm lấy.

"Em bé ngoan chưa?"

"Em bé ngoan rùi ạ" Em rời cổ anh, cúi đầu lí nhí nói "Em bé xin lỗi anh Hoàng vì đã làm vỡ bát"

"Không phải cái ý"

"Em bé xin lỗi anh Hoàng và anh Huy vì đi chơi không nói ạ"

"Em không xin cũng được ít ra cũng phải nhắn lại hoặc nghe điện thoại bọn anh chứ? Biết bọn anh lo cho em không hả?" Em nhìn danh bạ thấy 7 cuộc gọi nhỡ mà áy náy

"Đã thế con bảo là không biết mình sai ở đâu" Huy ngồi bên cạnh nhìn sang em mà bắt bẻ

"Nhưng hai em né mặt em quá đáng"

"Sợ à?"

"Có người sợ rồi đúng không"

Hai khuôn mặt đều sát lại gần mình, em sợ hãi mà lấy tay đẩy hai khuôn mặt đó ra "A-ai sợ cơ chứ"

"Em chứ ai?"

"Sợ còn phát khóc"

"Em ghét hai anh!!?!"

Nói rồi cả bàn tay được in vào mặt hai người. Từ đó Khang không dám để hai ổng giận, 1 là mình dỗi 2 là 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip