Chương 12

Sau khoảng 3 ngày dưỡng thương cuối cùng Camera woman cũng bình phục hoàn toàn.

Khỏi phải nói cũng biết cô mừng ra mặt khi không bị bắt nằm một chỗ nữa, mỗi lần muốn đi đâu đó là Plunger cameraman lại ngăn cản. Không thì nhất định phải bế cô đi mới chịu, xấu hổ gần chết, ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào.

Những lúc đó Camera woman chỉ có thể úp mặt vào ngực Plunger cameraman để bớt nhục nhã, dù sao cô cũng là chỉ huy oai phong trong các cuộc chiến mà chỉ vì tên ngốc lì lợm này, làm mất hết phẩm giá người ta rồi.

Thế là đợt đó Camera woman quyết định dỗi Plunger cameraman hết 3 ngày luôn cho anh biết mặt, nói là thế nhưng thực hành là một chuyện khác. Với cái mặt dày hơn bánh tráng của mình, Plunger cameraman chỉ mất đúng 15 phút đã khiến cô gục ngã bằng những câu thính một phát dính luôn, chẳng biết học từ đâu ra nữa.

Tạm gác lại chuyện đã qua nào không nói tới nữa, nãy giờ Camera woman đang vươn vai để giãn các cơ, cái giường chết tiệt nằm hoài mỏi với chán chết đi được.

Camera woman: Cuối cùng cũng tự do rồi😆. Không gì sướng bằng, giờ nên làm gì nhỉ?

Đang suy nghĩ thì Plunger cameraman bất ngờ từ đằng sau ôm lấy eo, đầu áp vào hõm cổ cô mà trả lời câu hỏi. Đúng là cái tên cơ hội, làm giật hết cả mình.

Plunger cameraman: Hay đi chơi đi. Nay dù sao cũng là ngày nghỉ mà.

Camera woman: Bộ ở trong phòng không báo em một tiếng được à. Làm em xém rớt tim ra ngoài đấy.

Plunger cameraman: Thôi cho anh xin lỗi mà vợ yêu dấu😘

Vừa nói anh vừa bày ra một cái mặt hết sức dễ thương làm nũng với cô.

Cái gì thế này, đây có phải là Plunger cameraman không. Ngôn từ ngọt sớt, còn cái vẻ mặt đó nữa, rốt cuộc ai đầu độc vào đầu anh ấy vậy.

Mặt Camera woman lúc này đã đỏ hết cả lên, đúng là không thể chịu nổi cái mặt của con dê già đội lốt cừu non này mà. Cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác tránh việc chết gục lần nữa.

Camera woman: Vậy giờ ta đi đâu đây?

Plunger cameraman: Bí mật, tới nơi đó em sẽ biết, anh có bất ngờ dành cho em. Nhưng trước tiên anh phải đi chuẩn bị cái đã, gặp lại em sau nhé Cathy.

Còn chưa kịp ú ớ gì Plunger cameraman đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn, sau khi tách ra anh còn liếm nhẹ môi rồi nhanh chóng chạy đi mặc cho Camera woman ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Lần này chắc chắn cô phải tìm ra cho được kẻ đã dạy "hư" anh bằng mấy trò này, nếu không sau này toang nặng. Khẽ thở dài cam chịu, cô nở một nụ cười, ra anh ấy vẫn nhớ tới ngày hôm nay.

Đương nhiên cô biết rất rõ vì sao ngày hôm nay anh lại hành động kì lạ như vậy. Nay là một ngày rất đặc biệt với cả cô và anh, ngày kỉ niệm 5 năm anh cầu hôn cô.

Cô bắt đầu nhớ tới con người lạnh lùng hồi xưa của Plunger cameraman, à phải là Dave mới đúng chứ nhỉ. Lúc nào cũng vờ như không quan tâm đến người khác, ấy vậy mà khi cả hai bắt đầu yêu nhau cô mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài mà anh cố gắng tạo ra thôi. Thực tế anh luôn để ý đến từng hành động của Cathy, từ rất lâu rồi thậm chí trước cả lúc cô thổ lộ tình cảm của mình với anh.

Khi đạt được mối quan hệ người yêu với Dave, bản thân Cathy đã mãn nguyện lắm rồi, cô không cần điều gì hơn từ anh cả, miễn cả hai hạnh phúc bên nhau là được.

Cho đến một ngày mùa xuân, anh cầu hôn cô.

Bỏ qua kỉ niệm đẹp, Camera woman nhanh chóng chọn một bộ đồ để đi với Plunger cameraman, cô sẽ khiến anh phải bất ngờ với trang phục đó.

Đang thay đồ thì đột nhiên anh bước vô phòng, hên là Camera woman đã mặc đồ trong vào chứ không chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cô nữa (bị thịt là cái chắc:)))) Mặc cho ai đó đang đỏ bừng mặt, cô vẫn tiếp tục mặc đồ vào.

Nhận ra ngay lập tức bộ đồ Camera woman đang mặc, Plunger cameraman đi tới ôm lấy cô trong lòng.

Plunger cameraman: Ra là em vẫn nhớ ngày này à.

Camera woman: Làm sao quên được chứ, nên em mới bận bộ đồ này đó.

Plunger cameraman: Vậy còn chần chừ gì nữa, đi với anh thôi nào người đẹp❤️

Plunger cameraman đưa tay ra với cô. Camera woman cũng vui vẻ nằm lấy tay chồng, đan tay vào nhau.

Camera woman: Luôn sẵn sàng.

Đứng dưới trăm hoa đua nở trên cánh đồng xanh ngát. Đây chính là nơi mà năm đó Plunger cameraman hay được biết đến là Dave cầu hôn Cathy. Nơi mà anh đã quỳ một bên gối xuống hướng mắt lên nhìn cô, trên tay là một chiếc nhẫn.

----------------


Dave: Cathy gặp được em là điều anh hạnh phúc nhất thế gian. Anh muốn mãi mãi ở bên em với tư cách là một người chồng, người bạn đời của em.

Dave: Em đồng ý làm vợ anh không?

Niềm vui lúc đó là không thể nào miêu tả hay nói thành lời. Cathy chưa từng nghĩ rằng Dave sẽ chủ động cầu hôn cô như thế này. Đưa bàn tay ra, cô đáp lại anh.

Cathy: Em đồng ý😊

----------------


Nhìn xung quanh nơi này, cô vô cùng bất ngờ khi nó vẫn giữ được vẻ đẹp giống như ngày nào. Dù cho những nơi khác bị phá hủy mà nó vẫn như vậy, vẫn nguyên vẹn, nở rộ những bông hoa với sức sống mãnh liệt.

Camera woman: Làm thế nào mà nó vẫn có thể đẹp như vậy chứ.

Plunger cameraman: Anh cũng đã rất bất ngờ khi cánh đồng vẫn không bị tàn phá bởi bọn chúng. Có lẽ là đã bỏ quên nơi này.

Camera woman nằm dài trên thảm cỏ xanh cùng với Plunger cameraman ngắm nhìn bầu trời dù cho nó đã không còn trong xanh như trước. Sự tàn khốc do bom đạn đã cướp đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Plunger cameraman: Cathy, em có bao giờ hối hận hay nuối tiếc vì những điều đã qua không?

Camera woman: Điều em hối hận ư. Có chứ, chính là bản thân đã vô tình tạo ra tình cảnh chiến tranh như bây giờ, do nghiên cứu năm đó.

Camera woman: Nhưng nếu không có nó em sẽ không gặp được anh, người em trân quý nhất. Số phận đã cho em gặp anh không phải sao?

Plunger cameraman: Phải, dù cho cuộc gặp gỡ của chúng ta có là sai lầm thì anh cũng không bao giờ hối tiếc vì đã yêu em, trở thành chồng của Cathy.

Plunger cameraman: Dù cho trong cơ thể con người hay máy móc, dù cho em có là Cathy hay Camera woman anh vẫn luôn yêu em.

Trước mắt họ là hình ảnh Dave và Cathy dưới hình dạng con người. Cả hai mỉm cười nhìn về phía Plunger cameraman và Camera woman rồi cùng nhau bước đi về phía chân trời rộng mở với đôi bàn tay nắm chặt lấy đối phương.

Camera woman đặt một nụ hôn lên môi Plunger cameraman như cô vẫn thường làm và anh đáp lại nụ hôn. Dường như mọi đau khổ và mất mát chưa từng tồn tại, trong mắt cả hai chỉ còn lại nửa kia. Người mà họ mong muốn một đời bảo vệ.

Camera woman: Cũng đã muộn rồi, mau chóng về thôi.

Plunger cameraman: Vẫn còn sớm mà.

Camera woman: Anh không muốn nhận quà của mình à, em đã chuẩn bị cho anh một món quà rất đặc biệt đó~~~

Vừa nói cô vừa lấy tay sờ lên ngực anh, khuôn mặt vô cùng quyến rũ như câu dẫn.

Camera woman: Nếu anh không muốn thì thôi vậy😏

Plunger cameraman hiểu ý định của Camera woman nên ngay lập tức bế cô theo kiểu công chúa bay về căn cứ. Tối nay tiểu hồ ly này xác định chết chắc với anh. Không khiến cô liệt giường thì không phải Plunger cameraman này.

Plunger cameraman: Là em muốn đấy nhé, anh không nhẹ tay đâu à~~~

****************

- .... .- - / . -..- .--. . .-. .. -- . -. - / .-- .- ... / - .... . / -.-. .- ..- ... . / --- ..-. / . ...- . .-. -.-- - .... .. -. --. .-.-.-

****************

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip